Rốt cục trước kia cô sống cuộc sống như thế nào?
Hiểu Ngư an ổn ngồi đó ăn cháo, Quế Quân ở một bên lấy thuốc ra để sẵn trên bàn chờ cô ăn xong có thể uống ngay. Sau đó vòng qua tủ soạn chút đồ.
Thấy thế Hiểu Ngư tưởng anh định ra ngoài, trong lòng không nhịn được cứ muốn hỏi. Cô cũng chả biết vì sao lúc nào cũng muốn hỏi những chuyện lẽ ra bản thân không cần phải để ý tới.
_Chú ra ngoài sao?
_Không.
Anh lấy ra một bộ quần áo mới, là đồ ngủ cho cô, ngưng một chút mới nói thêm.
_Lấy đồ, tắm cho em.
Gò má thiếu nữ phút chốc chuyển màu phiếm hồng, tay đang cầm thìa cũng siết chặt lại. Cô bây giờ là người bệnh đang được chăm từ đầu đến chân?
_Không...không cần, tôi tự làm được.
_Um, chờ xem..
Quả nhiên đến lúc Hiểu Ngư vào phòng tắm Quế Quân cũng đi vào theo. Anh bị cô chặn lại ở cửa, cô bối rối vô cùng nhưng cả người không có tí sức lực nào không ngăn nổi người đang làm càn kia.
Sau cùng, cả hai đều ở trong phòng tắm. Hiểu Ngư đứng đực ra ở một góc tường, bàn tay nắm níu lấy bộ quần áo, vạt vải bị nắm chặt hơi có chút nhăn nếu còn nắm kéo e rằng sẽ nhăn thật. Cô bất động một chỗ, hai mắt dán chặt dưới sàn nhà nhìn ngón chân nhỏ ngoe nguẩy, chân trần đứng trên nền gạch ướt đã có chút lạnh. Quế Quân khoanh tay đứng đối diện nhìn cô, cặp mắt lướt trên người cô từ đầu xuống sau đó khựng lại ở chân, anh nhìn các ngón tay cô nhúc nhích qua lại chân mày hơi nhíu lại khó hiểu, cứ chờ xem cô đứng đó được bao lâu. Cô nhiều lúc như đứa nhỏ vậy, lúc ngoan ngoãn dễ thương lúc lại không nghe lời bày trò tinh quái đối phó người lớn. Chẳng hạn như bây giờ.
Không gian hoàn toàn yên lặng không ai nói với ai lời nào. /ai cũng ngoan cố/
Trong đầu cô bây giờ cũng rối như mớ dây bị mắc nối vào nhau, lại là tình huống gì nữa đây, cô nên làm gì tiếp theo. Nếu chú ta cứ đứng mãi ở đó thì làm thế nào cô tắm được. Chả nhẽ cô cũng đứng theo thế này?
Rốt cuộc đứng nữa ngày trời, Hiểu Ngư miệng mồm cứng nhấc vẫn là lên tiếng trước.
Thật Quế Quân cũng hết sức là kiên nhẫn đứng đó nhìn cô, môi không hé dù chỉ một chút, mặt cũng chả biểu tình.
_Chú cũng muốn tắm hả?... Vậy chú tắm trước tôi ra ngoài đợi sau.
_Không tắm.
_Vậy sao chú lại chen vào.
Hiểu Ngư có chút khó chịu giọng nói lớn hơn nãy đôi chút, rốt cục là như nào vậy. Thế này cũng không thế kia cũng không.
_Tôi xem em tắm. Không phải em nói tự làm à?
_Thì... nhưng mà chú cũng phải ra ngoài chứ.
Chờ xem của anh lúc nãy chính là bây giờ chờ xem cô tắm...
-Quế Quân vờ điếc, vẫn đứng đó. Từ lúc có cô xuất hiện, nhiều lúc anh cảm thấy mình cũng hết sức ngớ ngẩn theo cô.
_Chú lì quá đi...
Hiểu Ngư đứng đó lẩm bẩm vài tiếng trong miệng, sắp không thể đứng thêm được nữa.
Quế Quân đứng đối diện, lời cô nói ra lọt hết vào tai nhưng vẫn vờ nghe không rõ hỏi lại cô.
_Em nói gì?
Lúc này Hiểu Ngư cũng tiến tới gần anh định lách người qua mở cửa đi ra ngoài. Nếu đã không được thì cô cốc
them tam nนa.
Chắc gì Quế Quân để cô qua, anh cũng nhây vô cùng là khác.
Cả người đứng chặn lại ngay chốt mở, dáng vẻ vẫn thản nhiên quan sát sắc mặt người đối diện.
Cả người Hiểu Ngư như muốn đẩy hết máu lên não, người đàn ông này đáng ghét quá đi! Tại sao có thể kì quặc đến thế?
Cô nhăn mày, tay nắm chặt lại thành quyền nhắm chuẩn xác đấm vào ngực Quế Quân một cái.
Bộp.
Có trời đất mới biết anh bây giờ đang phải nhịn cười như thế nào. Con cá ngốc này tức phát điên rồi, nếu anh mà cười phá lên chắc chắn cô sẽ nhận trọn một màn quê chết. Đến lúc đó là tức đến điên thật.
Cú đấm vừa rồi kiểu như đang mát xa cơ cho Quế Quân vậy. Ngày thường sức cô đánh ra anh còn không sứt mẻ tí gì thậm chí như đang gãi ngứa, bây giờ cũng chẳng khác là bao, cô đang cảm lực còn nhẹ hơn trước.
_A...Chú lì quá đi!
Hiểu Ngư được bước tiến lớn định đưa chân đá vào người anh em Quế Quân. May thay anh nhìn ra trước và cô bị một tay anh tóm lấy cổ chân đã giơ lên. Một chút nữa thôi là tôi thật.
_Cho em ăn ngủ phè phỡn giờ định quay ra phản chủ à?
_M.ẹ nó... mất là không cắm cho em được đâu.
Giọng anh bỗng dưng thay đổi, trầm trầm xuống nghe sợ quá. Không phải là giận rồi đó chứ.
Quế Quân hơi cúi người xuống một tay dễ dàng nâng cả người cô lên. Hiểu Ngư bất ngờ tay chân bấu chặt lấy người anh vì sợ ngã
Cô bấu Quế Quân tư thế trông như con lười ôm chặt lấy cành cây vậy/đ S/
_Ngoan ngoãn một chút, tôi tắm cho nhanh.
Thấy cô im im không nói gì anh vỗ vỗ mông cô một cái hỏi có nghe không.
Hiểu Ngư sợ anh tức giận người chịu thiệt sẽ là mình, thái độ lập tức thay đổi. Răm rắp nghe lời, đầu gật xuống thay cho câu trả lời.
Quế Quân đưa tay cởi cúc áo ra cho cô, sau đó đến quần dài rồi đồ lót bên trong. Hiểu Ngư ngại đỏ cả mặt, hai bên tai nóng đỏ bừng bừng. Kì thực ai lại để một người đàn ông tắm cho như thế này.
Anh đặt cô vào bồn, nước ấm bao quanh cơ thể, còn có mùi thơm nhè nhẹ phảng phất. Hiểu Ngư vừa nhắm mắt chiêm nghiệm sau đó lại nghe tiếng nước trong bồn tràn ra tức thì mở mắt ra Quế Quân đã leo vào hơn nữa còn ngồi sau lưng cô.
Trái tim cô trong ngực lúc này chốc chốc đập loạn lên cả, khoan đã cô còn nghe được tiếng tim anh đập ở sau lưng nữa. Đều từng nhịp không bất thường như cô.
Quế Quân quấn tóc cao lên giúp Hiểu Ngư, đang cảm không nên gội sẽ tốt hơn. Mái tóc đen dài được búi cao lên để lộ cái cổ trắng mảnh khảnh nõn nà, vùng da quanh đó mịn màng, xương quai xanh cũng lộ ra rõ ràng. Thật hút măt người xem.
_Chú ơi... mau lên tôi hơi lạnh.
Hiểu Ngư lên tiếng thúc giục, cả người bị hai chân anh kẹp chặt không nhúc nhích nổi. Nếu không mau lên cô không biết tiếp theo có còn được tắm đàng hoàng hay không.
_Ngồi yên.
Quế Quân kiềm mình lại, sau đó lấy xà phòng xoa đều lên da thịt, tẩy rửa sạch sẽ những nơi cần thiết, sau đó rửa sạch lại.
Xong xuôi mới lau khô người cho cô, anh không mặc quần áo vội mà bọc cô lại trong cái khăn bông lớn, mang cô ra ngoài phòng.
Phòng tắm ẩm ướt có chút lạnh thật nhưng ra ngoài phòng nhiệt độ đã dịu lại chút ít.
Sau cùng cô cũng được mặc đồ đàng hoàng, may quá thoát rồi. Còn Quế Quân mặc mỗi quần dài thân trên cứ để thế để trần
Hiểu Ngư mặt vừa bớt đã đỏ lại ...nhìn anh kì chết đi được.