20 giờ 10 phút.
Cang Nhị Xuân
Quế Quân vừa mới đến, lúc này dưới sảnh vẫn chưa đông người lắm. Anh đưa thẻ cho lễ tân kiểm tra, thẻ được thông qua anh mới lại thang máy di chuyển lên tầng trên cùng.
Cả dãy hành lang trống vắng thỉnh thoảng chỉ có vài nhân viên phục vụ qua lại. Anh dừng lại trước căn phòng thứ năm, tay vừa định giơ lên mở cửa thì cánh cửa được người bên trong mở ra.
_Ôi trời, ai đây?
_Tôi còn định ra ngoài gọi xem cậu đang ở xó nào. Tới rồi thì mau mau vào, anh em chờ cậu dài hết cả cổ.
Quế Quân lách người qua đi vào trong, người đàn ông kia đóng cửa lại cũng theo sau đi vào.
Anh vừa bước vào, đám người bên trong đang nói cười bỗng dưng im lặng nhìn anh sao đó lại cười nói tiếp.
_Thật lâu mới thấy mặt, những tưởng cậu đã xuống tóc đi tu ấy.
Quế Quân cũng không mấy nhường nhịn, lời dịu dàng nói ra nhưng người nghe phải như bị kim châm đâm vào.
_Ô, tôi cũng tưởng cậu giờ phải đang chạy thận.
Bọn người còn lại trong phòng cười rộ lên.
Người đàn ông vừa cất lời châm chọc kia là Lục Nguyên, lúc nào gặp Quế Quân cũng phải xỉa một chút mới nên chuyện. Đây còn được xem là đối tác ăn ý của Trịnh Đông trong việc hùa nhau nói mốc Quế Quân.
_Được rồi. Hai người ngưng đi.
Một giọng nữ đã vang lên chen ngang cuộc xéo xỏ.
Là Nhạc Mễ Ly.
Trong năm con người ở đây tính cả Quế Quân, cô là người nhỏ tuổi nhất và cũng là người bình thường nhất nhóm.
_Bây giờ Tuyên thiếu còn có thứ khác phải lo, muốn gặp e rằng còn khó hơn tìm ngọc.
_Trịnh Đông, cậu biết gì sao?
Trịnh Đông ngồi trên sofa tay ôm mỹ nữ xinh đẹp, mắt vẫn nhắm lại để đó.
_Rất rõ là đằng khác.
Quế Quân im lặng, tay phải cầm lên ly rượu lay lay qua lại, không buồn ngăn cản. Cái miệng trứng thối của Trịnh Đông không đáng để anh ra tay.
_Các cậu im miệng, chuẩn bị tinh thần cho chuyện của tôi đây này.
Tiều San người nãy giờ chưa mở miệng lần nào, anh lấy trong áo khoác ra bốn cái phong đỏ, xoè trên bàn tay.
Lục Nguyên một bên trông thấy cái phong đỏ thì ôm trán lẩm bẩm đây là hoa cuối năm. M.ẹ nó không ngờ đến nhanh như vậy, Mễ Ly ngồi đối diện cũng cười khúc khích. Cô biết ngay thế nào hôm nay việc này cũng đến chỉ không ngờ là quá sớm thôi.
Tháng trước còn nghe nói phông phanh con trai út Trương gia sắp đính hôn, hôm nay lại vinh hạnh nhận thiệp.
Là hỉ cuối năm hay như Lục Nguyên nói là hoạ cuối năm. Nhỉ?
_Trong lúc Tiều San thì thầm mời cưới đám người kia thì một cô gái ngồi gần Lục Nguyên đã đứng dậy mang theo ly rượu lại gần chỗ Quế Quân.
Cô ta nhanh chóng ngồi xuống, còn cố tình nhích sát người gần anh. Quế Quân tâm trí đang thả trôi ở nhà nên không phản ứng lại.
Đến khi mùi nước hoa nồng nặc quanh quẩn ở đầu mũi anh mới chú ý nhìn qua cô gái bên cạnh. Gương mặt trang điểm khá đậm, đôi môi cực kỳ nổi bật với màu son đỏ, từng lọn tóc màu nâu cà phê được uốn xoăn nhẹ, toàn thân diện váy body bó sát nữa kín nữa hở cực kỳ bốc lửa còn bao phủ một mùi hương nồng mũi. Hình tượng này cũng được xem là gái chuyên nhất nhì Cang Nhị Xuân.
_Tuyên thiếu gia uống với em một ly nha?
Lâm Du cố tình đưa bộ ng.ực no đủ áp sát cánh tay Quế Quân. Mặt anh không thể hiện biểu cảm nhưng trong lòng đã có chút không vừa mắt.
Tay đang cầm ly rượu đã uống hơn nữa cũng đặt lại xuống bàn. Anh quay qua nhìn thẳng vào cặp mắt to được trang điểm kĩ lưỡng của cô gái. Nhận thấy người đàn ông mình để ý đang nhìn mình Lâm Du nhướn mắt to tròn chớp chớp vài cái nhìn Quế Quân, trong mắt là tia cuồng si không thể che giấu.
Quế Quân nhìn thẳng Lâm Du sau đó hướng mắt về chỗ trống đằng kia ngầm ý bảo cô ta trở về chỗ cũ.
Cứ cho là Lâm Du ngu ngốc không hiểu hoặc là cố tình không hiểu đi, cô ta vẫn ngồi đó, bây giờ lại thêm mạnh dạn ôm lấy cánh tay Quế Quân đưa ly rượu lại gần hơn.
Cô ta nhỏ giọng cất tiếng, hòng dùng giọng nói ngọt như đường lấy lòng người trước mặt. Giọng ngọt mà Lâm Du tự đắt là do mấy lão ở Thái Gia khen ngợi, vịn vào đó cô tưởng thật càng thêm tự đắt hơn ở chốn Cang Nhị Xuân này.
Quế Quân ghé sát mặt lại gần Lâm Du, cô ta ngỡ mình sắp được hôn nên nhắm mắt hưởng thụ nào ngờ giây tiếp theo lại như trời trồng
_Một là về chỗ cũ, hai là về luôn.
Giọng anh trầm trầm dễ nghe vang lên chỉ đủ để Lâm Du nghe. Cô ta cắn môi mặt hiện rõ tiếc nuối, hơi cúi mặt đứng dậy trở về chỗ cũ.
Người trước mặt là Tuyên thiếu, thiếu gia nhà họ Tuyên cao cao tại thượng, tài sắc hơn người nói được liền làm được. Thấp bé như cô ta chỉ biết nghe theo.
Khó khăn lắm hôm nay cô mới được vào hầu các thiếu trong phòng này, không thể nóng vội được càng không thể để lần đầu đã bị đuổi. Như thế đám ả ngoài kia còn xem Lâm Du cô ra gì nữa.
Mễ Ly ngồi một bên quan sát nãy giờ, Quế Quân vẫn như vậy cho dù có mười năm nữa trôi qua chắc anh cũng sẽ như vậy quá đi. Tay cô nâng lên ly rượu, trên môi câu nụ cười.
_Lâu ngày gặp lại, Tuyên thiếu đây uống với em một ly được nhỉ?
Mễ Ly đưa ly đến Quế Quân cũng lịch sự nâng ly chạm nhẹ vào thành ly của cô, sau đó hớp một hớp.
_Lần bay trước anh mới thấy em ở Canada.
_Anh ở đâu, sao không không thấy ta?
Mễ Ly đang cố nhớ lại xem lần bay trước Quế Quân nói là khi nào. Còn chưa hình dung ra Quế Quân đã nói thêm.
_Là em lo cười nói với người bên cạnh không để ý xung quanh thôi.
_Úi, đấy chỉ là bạn em thôi, đừng như Trịnh Đông đồn bậy em nhé.
Mễ Ly giơ ngón tay lên môi làm dấu im lặng với Quế Quân, đổi lại anh cười một cái.
_Nghĩ anh giống cái tên đó?
_Phòng hờ trước vẫn hơn nha.
Quế Quân cũng gật đầu tin cô, định thế thôi chứ anh biết rõ hết, ngốc mới tin đó là bạn cô.
Chưa gì Tiều San đã lại gần ngồi kế Quế Quân. Trong lòng anh dậy sóng một cái, tới rồi sóng thần tới rồi.
_ Gửi cậu, nhớ tới chúc phúc tôi nhé, đừng xù đấy... Nếu không người bạn như tôi đây sẽ khắc cốt mặt cậu suốt
doi.
Anh cười gượng một cái, bao nhiêu sự gượng gạo đều dồn hết vào nụ cười đó, Mễ Ly trông thấy mà muốn phụt một cái.
_Tất nhiên rồi, phải tới xem cô gái nào mắt kém mà va phải cậu chứ. Mong chờ quá đi.
_Haha... rất vinh dự đón tiếp Tuyên thiếu nha, nhớ đi cùng quà khủng ha.
Quế Quân gật đầu cười một cái. Tiều San lại tiếp tục chuyển qua Mễ Ly gửi phong đỏ.
Năm người ngồi chuyện đến khoảng hơn 23 giờ. Quế Quân bây giờ mới giở tay áo lên xem đồng hồ, cũng khá trễ...
_Tôi còn có việc, xin phép trước.
_Gì vậy, sao sớm thế?
_Này, đừng cản. Người ta còn có ở nhà.
Trịnh Đông liền lên tiếng, thành công thu hút sự tò mò của đám người kia. Mọi người trước tiên là ngạc nhiên sau đó liên tục hỏi tới, vô cùng muốn biết rốt cục là ai, con gái nhà ai mà lọt vào mắt xanh của con người khó ở kia vậy.
_Từ từ sẽ biết, tôi nói mất hết còn gì là bất ngờ.
_Về đây.
Quế Quân đứng dậy ra khỏi phòng, đi thang máy xuống sảnh băng qua dòng người đông đúc trở về nhà. Bây giờ mới chính là khung giờ nhộn nhịp ở Cang Nhị Xuân, lễ tân thấy Quế Quân ra về thì vô cùng bất ngờ, trong lòng lo lắng không biết có phải hay không người mới được đưa lên đã phật ý... nhưng đâu biết thật sự như lời Trịnh Đông nói.