Trời khuya yên ả thanh vắng, chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường. Không lâu sau đó Quế Quân đã có mặt ở nhà, anh trở về phòng nhìn thấy người trên giường đang yên giấc, chăn trùm kín đầu, cả người rúc trong chăn bông thành một khối. Anh thay ra đồ ngủ, chỉnh nhiệt độ lên một chút, cảm thấy vừa ổn mới lên giường.
Đệm giường vừa lún xuống, người trong chăn hơi rục rịch, Hiểu Ngư gỡ chăn xuống tầm mắt mơ hồ nhìn người trước mặt.
_Làm em giật mình nên tỉnh?
_Không phải, tôi mới lim dim thôi.
Quế Quân giở chăn ra, cả người áp lại gần nằm xuống bên cạnh cô
Hiểu Ngư mũi bị nghẹt mất một bên, hô hấp không thông, lại cảm nhận được luồng nhiệt lạnh bao quanh thân mình.
_Bên ngoài tuyết rơi sao?
_Cả người chú toả ra hơi lạnh quá!
_Không, được rồi ngủ đi.
Hiểu Ngư nhắm mắt lại được một chút, đầu lại ngóc dậy. Nhìn qua thấy Quế Quân đã nhắm mắt, không phải là đã ngủ rồi đó chứ. Bây giờ mũi cô nghẹt luôn bên còn lại rồi không thở nổi, hít mũi kiểu nào cũng không được. Người bên cạnh nằm yên không động đậy, cô buộc phải lay lay cánh tay người dậy.
_Chú...?
Hiểu Ngư gọi một tiếng rồi lại một tiếng, Quế Quân từ từ mở mắt ra nhướn mày nhìn cô, ánh nhìn hiện lên thay câu hỏi.
_Phù... trời lạnh quá tôi không ngủ được.
Anh cũng thừa nhận rằng đêm nay nhiệt độ xuống thấp đột ngột, lạnh hơn mấy hôm trước nhiều. Anh ngồi dậy mở đèn, đỡ Hiểu Ngư dậy để cô dựa người vào thành giường. Anh áp tay vào lòng bàn chân cô, cảm nhận nơi đó lạnh băng sau gáy cũng lành lạnh.
Quế Quân rời giường vào phòng thay đồ một hồi sau anh trở ra trên tay cầm cái áo khoác len dày thêm một đôi tất trắng.
_Lại đây.
Hiểu Ngư nhích người lại gần Quế Quân, cô định đưa tay nhận lấy tất nhưng tay anh đã nhanh hơn, từng chút một mang tất vào chân cô. Hiểu Ngư mặc áo khoác vào, cảm thấy đã khá hơn lúc nãy.
_Ốn hơn rồi, cảm ơn chú
Cô nằm lại xuống giường kéo chăn ngang nữa mặt, mũi cô chưa thông nhưng cô không nói ra. Nếu nói ra sẽ lại phiền Quế Quân mất. Trễ rồi vẫn nên để anh nghĩ ngơi, mọi thứ anh đều chu toàn hết cô không cần phải bận tâm gì cả.
Nhưng anh càng tốt như thế cô càng cảm thấy bối rối vô cùng...cô không có gì để trả lại cho anh hết.
Quế Quân nằm xuống kéo cô lại gần ôm trong lòng, cô có hơi đẩy ra chút vì quá gần, thật sự không thích gần quá mức như vậy, gần đến nỗi nghe được cả tiếng tim đối phương.
_Đừng quậy, để tôi ôm một chút.
Hiểu Ngư còn muốn nói nhưng thấy anh đã nhắm mắt nên nhất thời im miệng nằm yên để anh ôm trong lòng. Cô cảm nhận được hơi ấm của người trước mặt đang từng chút từng chút len lỏi qua, có điều bây giờ tim cô đập mạnh quá, đột nhiên cứ thình thịch lên.
Hiểu Ngư cuối cùng cũng im lặng mà chìm vào giấc ngủ, lúc này Quế Quân mới nâng mi mắt nhìn cô, khẽ thở dài ra một hơi. Dáng vẻ lúc ngủ của cô trầm lặng, cơ thể co lại như tôm, mi mắt thỉnh thoảng chớp chớp xao động.
Giờ phút này đây dáng vẻ ấy thập phần nhu nhược tựa như hoa lê bị vùi dập dưới mưa, làm người ta nhịn không được muốn hái, nắm chắc trong lòng bàn tay tùy ý mà chà đạp, ức hiếp. Anh là đang nhịn xuống từ nãy giờ, cô đang không khoẻ không thể ép buộc vô lý.
Phần bù cho đến nay đã kha khá.
Một đêm dài trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau Quế Quân nhận được thông báo có chuyến bay đột xuất buộc phải khởi hành ngay. Quản gia và mọi người nhanh chóng chuẩn bị hành lý cho anh, tài xế đến thì mọi thứ cũng vừa xong. Quản gia sau đó tiễn anh ra xe.
Quế Quân có chút không an tâm, Hiểu Ngư sức khỏe tạm thời vẫn chưa ổn, thời tiết chuyển biến thất thường nên cũng khá bất tiện. Trước khi xe đi anh đã căn dặn quản gia kĩ lưỡng, tình huống xấu xảy ra liền gọi cho anh.
Độ 8 giờ Hiểu Ngư tỉnh dậy, đầu có chút đau. Cơn nghẹt mũi đêm qua đến sáng nay đã chuyển sang chảy nước mũi. Cô đưa tay sờ trán thấy vẫn còn nóng, cứ đà này còn lâu cô mới khỏi bệnh
Quản gia ở trong phòng thay đồ chuẩn bị quần áo trở ra đã thấy Hiểu Ngư tỉnh. Bà để đồ sang một bên, nhanh chóng đi lại đỡ cô ngồi dậy.
_Tiểu thư, cô ổn chứ?
-Vâng, cháu ổn.
_Tôi dìu cô vào phòng tắm, lau người cho cô nhé?
_Không cần đâu ạ, cháu có thể làm được.
_Nhưng thiếu gia...
Hiểu Ngư hết mực từ chối Từ quản gia, cuối cùng bà cũng hết cách chỉ có thể để cô tự làm.
_Vậy tôi xuống chuẩn bị bữa sáng, xong xuôi có thể ăn ngay. Cô đừng từ chối nữa, ăn rồi uống thuốc.
_Vâng, phiền bác quá.
Quản gia mang quần áo vào phòng tắm, pha nước sẵn sàng cho Hiểu Ngư. Xong tất mới chịu xuống nhà lo bữa sáng.
Hiểu Ngư vào phòng tắm, nhìn gương mặt mình trong gương trắng bệch, thần sắc rất kém.
Đến bây giờ việc vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ người khác. Bản thân cô càng ngày càng tệ...
Cảm giác cô sống ở đây được chu toàn tất cả không động tay việc gì, cô dần cảm thấy mình đã kém cỏi vô dụng nay lại càng thêm kém.
Một ngày nào đó Quế Quân chán cô có phải cuộc sống của cô sẽ bắt đầu lại từ số 0 không?
Loạt suy nghĩ trái chiều ập đến khiến tâm trạng Hiểu Ngư chùn xuống, nước mắt không biết từ khi nào đã trào ra khỏi hốc mắt nóng hổi lăn xuống má vài giọt rơi trên thành bồn rửa mặt.