Tra Nữ Tiến Công

Chương 103: Nhà chồng cực phẩm [6]


Cửa phòng bếp mở rộng ra, vừa đến phòng bếp đã ngửi thấy mùi cơm chín truyền từ bên trong ra. Mấy người đàn ông nuốt nuốt nước miếng, mỗi người ai ai cũng cảm thấy bản thân có chút đói bụng.

“Hà Tâm!”

Khương Dương vừa mới đến phòng bếp liền thấy Niệm Mị đang tất bật bận rộn, Niệm Mị xoa xoa mồ hôi trên trán, tay áo vì động tác này của cô mà kéo xuống tới khuỷu tay, lộ ra chỗ bị Khương Nghiên đánh bị thương. Trên tay cô xanh xanh tím tím một mảng, có không ít vết thương, có vết còn đang không ngừng chảy máu ra bên ngoài. Toàn bộ cánh tay không có một chỗ nào gọi là hoàn hảo, vốn dĩ nhìn không ra làn da ban đầu là như thế nào!

Vốn dĩ cô đã gầy yếu, như vậy vừa thấy liền càng thêm đáng thương.

||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||

Niệm Mị cố sức nâng một xô nước đổ vào trong nồi, một người đàn ông thấy thế có chút không đành lòng, liền vội tiến lên nhận lấy thùng nước ngã vào trong nồi giúp cô. Sau đó Niệm Mị liền cảm kích nhẹ nhàng cười với hắn.

“Cảm ơn đại ca!”

Khương Dương một bước bước vào phòng bếp, trực tiếp đẩy Niệm Mị một phen.

“Hà Tâm, cái con ả ti tiện nhà mày! Các hương thân, mau giúp tôi bắt lấy ả nhốt vào lồng heo đi!”

Mấy người đàn ông anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai động thủ.

Niệm Mị bị Khương Dương đẩy trực tiếp ngã ngồi xuống mặt đất, ánh mắt có chút oan ức nhìn Khương Dương.

“Cái con ả ti tiện nhà mày, giả bộ đáng thương cái quái gì, trước đó không phải là rất đắc ý à?”



Khương Dương thấy Niệm Mị như vậy liền đắc ý nở nụ cười, mấy người đàn ông khác thấy thế liền đồng loạt xoay người rời đi.

“Ấy, các hương thân, sao mọi người lại rời đi như thế?”

Người đàn ông giúp Niệm Mị đổ nước trừng mắt liếc nhìn Khương Dương một cái, tàn nhẫn phun một ngụm.

“Ta phi, cưới vợ về nhà là dùng để yêu thương! Khương Dương xem như chúng ta nhìn lầm cậu! Cậu thật là cmn quá ích kỉ!”

“Tôi thì làm sao cơ chứ?” Khương Dương mê mang nhìn bọn họ biến mất ngay trước mắt mình.

Niệm Mị từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bụi bẩn trên tay của mình rồi nhẹ nhàng cười nhìn Khương Dương. “Vu khống vợ mình, còn ngược đãi vợ mình nữa chứ!”

Giọng nói dịu dàng của Niệm Mị vang lên giúp Khương Dương sáng tỏ mọi thắc mắc.

Khương Dương phẫn nộ xoay người, trừng mắt nhìn Niệm Mị.

“Cái con ti tiện nhà mày đang nối bậy bạ gì thế hả? Tao vu khống mày bao giờ? Tao ngược đãi mày hồi nào hả?”

Niệm Mị đưa tay giơ lên trước mặt hắn.

“Này đây, đây là do mẹ anh đánh! Còn có cái vết do dao để lại trong pòng kia chắc anh cũng đã dẫn mọi người đến xem rồi nhỉ? Anh thấy tôi – một người phụ nữ nhu nhược yếu đuối ngay cả một xô nước cũng không nhấc lên nổi thì có thể phóng con dao găm lên cây cột? Hay một người thấp bé như vậy mà có thể leo lên được đến xà nhà?”



Niệm Mị càng nói thì sắc mặt Khương Dương ngày càng kém, cuối cùng đến cả đôi mắt đều đỏ.

“Cái ả ti tiện nhà mày, là mày cố ý hết phải không hả?”

Niệm Mị đan hai tay lại, dịu dàng mỉm cười nhưng cũng không quên trào phúng một phen.

“Xem ra anh cũng không có ngốc đến mức vô phương cứu chữa!”

Làm thương nhân, đặc biệt là loại thương nhân là ở thâm sơn cùng cốc này, danh dự rất quan trọng. Hôm nay chuyện Khương Dương bôi nhọ Niệm Mị tuyệt đối sẽ truyền ra đi. Một kẻ ngay cả vợ của mình cũng nói xấu, thì sẽ còn ai dám tiếp xúc với hắn đây? Về sau bị hắn hại chết như thế nào cũng không biết!

Chuyện này tuyệt đối đủ để ảnh hưởng việc hắn làm buôn bán, trực tiếp suy sụp đều rất có khả năng!

Khương Dương nghĩ đến đây thôi, đôi mắt liền tức đến đỏ bừng. Hắn trực tiếp phóng về phía Niệm Mị, trong miệng còn kêu: “Tao muốn giết mày! Tao muốn giết mày!”

Niệm Mị vươn tay, một ngón tay để ở trên trán Khương Dương, nhẹ nhàng nhìn hắn. Tuy rằng Niệm Mị chỉ duỗi một ngón tay, nhưng Khương Dương lại không có cách nào tiến tới phái trước được nữa.

Giọng nói nhẹ nhàng của Niệm Mị truyền vào tai hắn, tiếp theo đó hắn liền cảm thấy cằm mình đau nhức một trận.

“Anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi!”

Nói xong nắm đấm không chút do dự xỏ xuyên qua cằm hắn, đánh hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Một vệt máu từ khóe miệng hắn tràn ra, Khương Nghiên nghe thấy động tĩnh liền vội vàng tới, vừa tới liền thấy cảnh tượng Khương Dương ngã trên mặt đất, khóe miệng đầy máu như vậy.