Ông Khương đứng trước cửa phòng làm việc của Hạ Vy một lúc lâu rồi mới quyết định gõ cửa. Từ ngày Hải Phong gặp tai nạn còn ông Thanh ngã bệnh, Nguyễn Khương từ “cán bộ bí mật” chuyển sang hoạt động công khai, chính thức tới làm việc tại văn phòng của HPJ như một trợ lý cao cấp của Hạ Vy.
Hạ Vy dừng bút, nói vọng ra:
“Mời vào.”
Ông Khương mỉm cười, đặt tập tài liệu xuống bàn.
“Hạ Vy. Những ngày sóng gió của HPJ qua rồi. Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường, đã có không ít người nghi ngờ khả năng của cháu, nghi ngờ kế hoạch tiến vào thị trường tỷ dân là Ấn Độ của HPJ. Nhưng hiện tại, không ai dám nói đó là sự mạo hiểm, làm việc theo cảm tính nữa.”
Hạ Vy rời bàn làm việc, ra hiệu cho ông Khương ngồi xuống ghế sô pha rồi lấy một cốc nước từ máy lọc rồi đưa tới trước mặt ông Khương.
“Chú uống nước đi ạ.”
Nói xong, cô tiếp lời:
“Cháu nghĩ chú tới gặp cháu không phải vì chuyện này.”
Ông Khương khẽ gật đầu.
“Chú muốn nói với cháu là toàn bộ dữ liệu bị mất trong camera tại xưởng sửa xe ô tô đã được khôi phục. Kẻ phá hỏng xe dẫn tới tai nạn là một người thợ lâu năm tên Kiên. Chú đã cho người đi tìm hắn ta khắp nơi, thật may là lại bắt được ngay trước khi tên này có ý định vượt biên trốn sang Campuchia.”
Hạ Vy uống một chút nước rồi nói:
“Anh ta có khai ra người đứng sau không ạ?”
Ông Khương thở dài:
“Là Mỹ Dung.”
Mặt Hạ Vy liền biến sắc. Những tưởng một lần bỏ qua cho Mỹ Dung thì cô ta sẽ cải tà quy chính, thật không ngờ lại ngựa quen đường cũ, nhất định muốn đoạt mạng của Hạ Vy.
Ông Khương nhìn Hạ Vy rồi hỏi:
“Cháu muốn xử lý thế nào?”
Hạ Vy đặt cốc nước xuống bàn.
“Chú cho cháu thêm thời gian suy nghĩ được không?”
Ông Khương khẽ gật đầu. Ông hiểu thế khó của Hạ Vy. Mỹ Dung dù sao cũng là người được ông Thanh bà Phụng nuôi lớn. Có làm sai đi nữa chắc chắn hai người bọn họ cũng không muốn thấy cô ta phải chịu cảnh tù tội. Nhưng sự việc lần này đã đi quá xa, nó không còn là hành động bộc phát mà là cả quá trình dày công sắp đặt. Có lẽ cũng chẳng thể nương tay với kẻ không biết hối cải như Mỹ Dung nữa rồi.
Trước khi rời đi, ông Khương tủm tỉm cười:
“Còn một tin rất quan trọng. Chú nghĩ mình phải nói cho cháu dù người trong cuộc đã cấm chú bép xép.”
Hạ Vy tò mò:
“Có người dám đe doạ cả chú nữa sao? Cháu thực sự muốn biết đó.”
Ông Khương lấy một tập tài liệu trong cặp rồi đưa tới cho Hạ Vy.
“Cháu có nhớ ngày cổ phiếu HPJ bị bán tháo không?”
Hạ Vy khẽ gật đầu. Cô nhớ như in chuỗi ngày cổ phiếu HPJ lao dốc không phanh. Sợ hãi có, hoảng loạn cũng có, không những thế dường như có người muốn chiếm quyền kiểm soát công ty nên liên tục mua vào. Một trong số đó là Cao Thanh Lâm của ngân hàng Thịnh Phát. Người thứ hai cô biết là Đình Vũ vì anh chủ động nói với cô. Đình Vũ nói đó chính là sự tin tưởng mà anh dành cho cô và HPJ.
Ông Khương chỉ vào tài liệu rồi giải thích:
“Cùng lúc đó một cổ phiếu khác cũng được giao dịch với số lượng rất lớn là TTC. Đây là mã cổ phiếu của tập đoàn giải trí Thế Thịnh.”
Hạ Vy ngạc nhiên:
“Ý chú là sao ạ?”
Ông Khương cười thành tiếng:
“Người đứng sau Thế Thịnh là JK.”
Hạ Vy không tin vào tai mình. Trước kia có tin đồn công ty đào tạo ra một loạt sao trẻ tại Việt Nam này có chủ tịch là người Hàn Quốc.
“Cháu… cháu tưởng…”
Ông Khương bật cười:
“Vấn đề là JK bán cổ phần của mình để mua cổ phiếu HPJ. Đó là vì muốn giúp cháu mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của Phùng Thiên Hải. Chỉ có điều là Phùng Thiên Hải cũng tham gia “cuộc đua sưu tầm mã cổ phiếu HPJ”. Giữa đường thấy con trai “bán tháo” TTC nên chuyển hướng mua vào. Chú cá là giờ mấy ngôi sao của Thế Thịnh sắp chuyển sang quảng cáo thiết bị y tế cho Thiên Á.”
Hạ Vy nói lời cảm ơn ông Khương rồi lập tức gọi điện thoại cho Thiên Minh.
Thiên Minh đặt chuông điện thoại khi Hạ Vy gọi tới khác biệt với những người còn lại trong danh bạ nên nhanh chóng bắt máy.
“Anh nghe…”
Từ phía bên kia, Hạ Vy ngập ngừng:
“À… chỉ là tiện tay gọi cho anh thôi.”
Thiên Minh cười thành tiếng:
“Rất lâu rồi anh mới quay lại tập vũ đạo. Mấy anh em trong nhóm chê quá trời. Em xem có phải tại em vắt kiệt sức của anh hay không?”
Hạ Vy đỏ mặt. Rõ ràng vắt kiệt sức ở đây là ám chỉ việc từ ngày Hải Phong gặp chuyện Hạ Vy quay về biệt thự ngoại thành để chăm sóc cho bố mẹ và Lan Phương nên Thiên Minh gần như ngày nào cũng phải lái xe mấy chục cây số để gặp bạn gái. Tại sao cô lại nghĩ đi đâu kia chứ?
Hạ Vy nhẹ nhàng nói:
“Em… em chỉ muốn cảm ơn anh.”
Thiên Minh tò mò hỏi:
“Có chuyện gì mà tự nhiên nói cảm ơn?”
Như nhớ ra điều gì, Thiên Minh lên tiếng:
“Chú Khương nói gì với em sao?”
Hạ Vy khẽ gật đầu:
“Một chuyện lớn như vậy mà anh giấu em.”
Thiên Minh cười thành tiếng:
“Thứ nhất anh không giống như Cao Thanh Lâm, muốn thao túng HPJ để làm khó em. Thứ hai, anh cũng không phải là bạn bè để giúp đỡ em giống như Đình Vũ. Thứ ba, anh có rất nhiều tiền, việc anh đầu tư vào đâu không cần phải thông qua bà xã tương lai đúng không nào?”
Hạ Vy mỉm cười:
“Ông xã có muốn tối nay hẹn hò bên ngoài không?”
Thiên Minh vội vàng gật đầu như gà mổ thóc:
“Tất nhiên là muốn.”
Đám Alvin và Gil nãy giờ ra dấu cho Thiên Minh nói lời từ chối để “làm cao” với Hạ Vy. Nghe mấy lời này, cả bọn lắc đầu ngao ngán. Thực sự hết thuốc chữa rồi. Hạ Vy bận rộn công việc nên “bỏ quên” Thiên Minh mấy tháng nay. Anh trai thường xuyên nổi cáu vì “thiếu hơi vợ” nên bắt họ tập vũ đạo còn bản thân vùi đầu vào sáng tác cho đám trẻ. Không những thế mấy bài hát toàn kiểu “đau khổ quằn quại” mới kinh chứ.
Lần này khó khăn lắm Hạ Vy mới chủ động gọi như vậy, lẽ ra phải làm giá để cả đám hả hê một phen thì ai kia lại sướng ra mặt. Mà Hạ Vy nói là hẹn hò bên ngoài chứ phải hẹn hò trong phòng mà Thiên Minh hớn hở như vậy?
Càng nghĩ càng thấy tội cho Thiên Minh, chẳng biết đến khi nào anh già mới được rước đi nữa?