Trái Tim Thần Chết

Chương 14: Thích Là Gì?


Trạch Thần?

Diêm Vương khó giấu nổi sự kinh ngạc trong mắt mình khi nghe hắn hỏi thế. Từ lúc hiểu chuyện hắn đã được ông dạy dỗ, được ông tận tình nuôi dưỡng để trở thành một sứ giả thật thụ. Đến khi trưởng thành, hắn cũng chẳng hề hỏi về thân thế của mình.

Cứ ngày này qua ngày nọ, hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt, là một Thần Chết kiêu căng ngạo mạn.

Nhưng đến ngày hôm nay, chính miệng hắn lại hỏi câu này.

“Người im lặng như vậy, nghĩa là có chuyện con còn chưa biết?”

Diêm Vương tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.

“Xem ra từ khi con giao thiệp rộng hơn với con người, thì con cũng khác hơn trước.”

Trạch Thần nhíu mày, ông lại nói.

“Trước đây con là sứ giả, hiện tại như vậy, tương lai cũng như vậy. Quá khứ dù có luân hồi ra sao, không phải bây giờ nhìn vào đã rõ rồi ư?”

Hắn đợi Diêm Vương nói hết câu, cười nhạt lên tiếng.

“Nếu như người không muốn cho con biết, thì một lúc nào đó con cũng sẽ tự mình tìm hiểu thôi.”

Ngón tay Diêm Vương đặt trên bàn khẽ run lên, nhưng trên mặt ông vẫn cố giữ nét bình tĩnh rồi kéo quyển sổ lại. Lật lật vài trang, ông mới bảo.

“Tuỳ con thôi!”

Dù con có muốn tìm hiểu thế nào, thì cũng sẽ không thể tìm ra được đâu! Xin lỗi con! Trạch Thần! Sẽ bất hạnh biết bao khi con nhìn rõ được thế gian này vô cùng tàn nhẫn, vô cùng thê lương. Quá khứ của chính con, của người đã sinh ra con sẽ không khiến con cảm thấy hạnh phúc. Xin lỗi! Ta chỉ ích kỷ với con, mỗi lần này nữa thôi!

Trạch Thần liếc nhìn những trang giấy mà Diêm Vương lật sang, vô tình nhìn thấy trên đó có một cái tên rất quen thuộc.

Tô An Di Nguyệt? Đó là…

Hắn vô thức bước lên một bước, cứ như muốn ngay lúc này giành lấy quyển sổ ghi chép trên tay Diêm Vương. Trong lòng lúc này đầy mâu thuẫn, khi mà vô số câu hỏi liên tục hiện ra.

Đó không phải là sổ ghi chép số ngày còn tồn tại trên dương thế của con người sao? Những kẻ chỉ còn thời gian sống một tháng trở lại mới có tên trong cuốn sổ đó.

Tô An Di Nguyệt?

Tô An Di Nguyệt?

Có phải là tên của cô ta không?

Trong phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lật trang sổ của Diêm Vương. Mắt thấy Trạch Thần vẫn còn đó, ông ngước nhìn lên mà hỏi.

“Còn chuyện gì muốn nói với ta sao?”



Hắn ngây ra, đột nhiên thấy bối rối lẫn chút ngỡ ngàng còn vương lại.

“Không. Không có gì!”

Xoay người biến mất khỏi Diêm La điện, Trạch Thần một mạch đến thẳng nhà của Di Nguyệt.

Lúc này đã là 11 giờ khuya, cô đang nằm trên giường say ngủ, hầu như không hề hay biết sự xuất hiện bất ngờ của hắn.

Đi thẳng đến chỗ bàn học của Di Nguyệt, Trạch Thần khẽ khàng tìm tài liệu học tập để xem họ tên của cô.

Không phải có đúng không? Tên của cô… không phải là Tô An Di Nguyệt đúng không?

Nhưng không như những gì hắn mong đợi.

Khi nhìn thấy bảng tên đầy đủ cùng tấm ảnh thẻ của Di Nguyệt, hắn như khựng lại rồi đứng hình.

Tô An Di Nguyệt.

Không thể nào.

Một người còn rất trẻ lại sống khỏe mạnh như thế, không lí nào lại có thể chết. Nguyên nhân là gì chứ?

Trạch Thần quay đầu nhìn, Di Nguyệt đắp chăn bông trắng ngủ rất ngon, trán vương lại vài sợi tóc mai mềm mại. Hắn siết chặt tay mình, đứng tại góc bàn học hoá ra sổ Sinh tử.

Hắn phải tìm cho ra nguyên nhân cái chết của Di Nguyệt, phải tìm cho bằng được.

Trong sổ Sinh Tử tại sao lại không tìm được tên Tô An Di Nguyệt vậy?

Trạch Thần mất kiên nhẫn, lật qua lật lại quyển sổ trên tay mình để tìm, mất một lúc lâu cuối cùng cũng tìm ra được.

Hưởng thọ 70 tuổi? Vậy tại sao lại có tên trong quyển sổ kia chứ?

Đang mãi quẩn quanh trong suy nghĩ của mình, đột nhiên Di Nguyệt đang ngủ ở giường ho lên một tiếng. Trạch Thần giật mình, lập tức hoá thành một con bươm bướm nhỏ bay đến đậu ở thành giường.

Đến khi nhìn cô tiếp tục ngủ say, hắn mới trở về hình dáng như cũ, trèo ra cửa sổ rồi rời đi.

Sáng hôm sau.

Di Nguyệt vẫn như thường lệ mà đến trường đi học, tan học thì về nhà. Có điều cô không hay biết, mọi nhất cử nhất động của mình đều được quan sát rõ bởi Trạch Thần.

Hắn muốn bảo vệ cho an toàn của cô, muốn biết rõ nguyên nhân tại sao lại có chuyện vô lí như vậy.

“Hôm nay anh ta đâu rồi nhỉ?”

Một con bướm trắng bay vào đậu ở cửa sổ, cẩn thận tránh đi cánh hoa hồng mơn mởn kia. Trạch Thần rất ghét mùi hương hoa cỏ, nhưng vì bất đắc dĩ nên mới hoá thành bướm thế này.

Hắn nghe được câu mà Di Nguyệt vừa tự hỏi. Hắn biết cô đang nhắc đến mình.



Lúc nhìn ra, cô cũng đã trông thấy con bướm đó.

“Bươm bướm nè!”

Di Nguyệt mỉm cười thử đưa ngón trỏ của mình ra, không ngờ nó lại bay đến đậu trên tay mình. Trạch Thần nghĩ nghĩ.

Thật sự nghĩ mình có thể gọi được bướm tới luôn đó! Hết nói nổi rồi!

Cô nhìn con bướm trắng trên tay mình, tay còn lại chống cằm ngẩn ngơ mà nói chuyện với nó.

“Bạn nói thử coi! Rốt cuộc thì ông trời đã nghĩ gì, khi mà cho mình và anh ta gặp nhau vậy chứ?”

Ai mà biết? Ông trời thì rảnh rỗi để nghĩ mấy chuyện đó cho cô sao?

“Gần đây mình thấy lạ lắm! Mình hình như… đã quen với sự xuất hiện của anh ta rồi hay sao á!”

Khi nghe đến đây, Trạch Thần bỗng dưng thấy rất lạ. Cánh bướm ngừng vỗ nhẹ, đứng yên bất động chẳng khác gì một mô hình đất sét.

Tô An Di Nguyệt! Cô ta nói đã quen nhìn thấy mình sao? Vậy còn mình…

Di Nguyệt thở dài.

“Giờ mà nói với A Ngư và Mễ Ly là mình thích người ta, mà người ta lại không phải người thì có đáng sợ quá không? Mà mình cũng không dám khẳng định là thích luôn nữa!”

Lúc đang luyên thuyên nhìn xuống, con bướm trắng đậu trên tay cô đã bay mất từ khi nào.

“Ủa? Bay mất rồi!”

Trạch Thần bay thẳng về toà lâu đài của mình, vì ngực hắn đột nhiên đau lên dữ dội. Hắn ôm ngực trái của mình nằm co ro trên đất, trán đẫm mồ hôi.

Con dơi đen bay theo bên cạnh thấy thế vô cùng hoảng hốt, cứ lượn lờ xung quanh hắn.

“Chủ nhân! Chủ nhân làm sao vậy?”

Hắn cắn răng.

“Không… không biết. Chỗ này của ta… đột nhiên thấy rất đau…”

Trạch Thần siết chặt tay đang đặt ở ngực mình, cũng không hiểu tại sao lại đau đến như vậy. Những gì mà Di Nguyệt vừa nói với con bướm trắng kia, con bướm do chính hắn hoá thân thành. Lúc này, nó đang hiện lên trong đầu hắn, gương mặt của cô. Vang lên bên tai hắn, giọng nói hồn nhiên trong trẻo ấy.

“Giờ mình nói thích người ta thì sao ha? Mà người ta lại không phải con người giống như mình nữa?”

Thích? Thích là gì chứ? Rốt cuộc… là cái gì?

_______