“Anh…”
Di Nguyệt tức muốn chết, đứng ở ngay bếp mà tròn mắt phồng má lên nhìn Trạch Thần. Hắn nhìn nồi chè vừa mới nấu xong, mùi thơm phưng phức ngang qua cánh mũi.
“Cũng thơm quá ha? Cô nhóc cũng biết nấu ăn hả?”
“Chứ sao? Ở một mình mà? Tôi không tự chăm sóc cho mình thì có thể nhờ ai được chứ?”
Vừa nói, Di Nguyệt vừa cẩn thận mang nồi chè nhỏ ra ngoài phòng khách rồi đặt xuống bàn. Bên dưới nồi có lót một tấm vải dày tối màu, trông cũng rất gì và này nọ.
Trạch Thần đi theo cô ra ngồi xuống sô pha, vẫn là dáng vẻ tự nhiên hết chỗ nói.
Đột nhiên nhớ đến vài chuyện, Di Nguyệt ngồi ở trước mặt hắn mà chần chừ.
“Chỗ bị thương trên lưng của anh…”
Hắn cười khẩy.
“Mấy thứ đó bận tâm làm gì? Có nhằm nhò gì đâu!”
Di Nguyệt gật gù.
“Anh cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác, không cảm thấy nhàm chán sao?”
“Nhàm chán? Có gì mà phải chán? Việc quản lí và kiểm soát những linh hồn trong lòng bàn tay, với tôi mà nói lại thú vị là khác.”
Cô thở dài. Xem ra Trạch Thần đối với thế giới này mà nói thật sự không có quá nhiều hứng thú. Vậy mà ban đầu cô còn muốn tìm hiểu hắn nhiều hơn một chút, muốn biết về quá khứ của hắn. Nhưng xem ra, hắn tự do tự tại như vậy thì không cần hỏi nữa rồi.
Nhìn thấy nồi chè đậu đỏ trên bàn, Trạch Thần mới chợt nhớ ra hôm nay là Thất tịch. Hắn ngạc nhiên vài giây, sau đó lại nhìn Di Nguyệt mà cười.
“Quên mất hôm nay là Thất tịch ha? Cô nhóc ăn chè đậu đỏ để cầu ý trung nhân hả?”
Cô chột dạ trong lòng, lập tức lên tiếng biện minh.
“Làm… làm gì có? Cái này là hàng xóm cho tôi đó nha! Ở nhà buồn quá không biết làm gì thì nấu ăn thôi!”
Trời ơi! Lí do của mình… nó không có liên quan gì đến câu hỏi của anh ta luôn á!
Một thứ ánh sáng dịu nhẹ từ ngoài cửa rọi vào, khiến Di Nguyệt đang mệt mỏi vì nồi chè đậu đỏ phải nhìn ra.
Ánh trăng.
Trăng sáng tỏ trên thảm nhung đen huyền diệu của bầu trời, vầng sáng ấm áp. Cô chớp mắt, lần đầu tiên nhìn thấy ánh trăng đẹp đến như vậy.
Trạch Thần thấy Di Nguyệt nhìn ra cửa sổ thì cũng vô thức nhìn theo, ánh trăng kia khiến hắn ngây ra trong giây lát.
Từ lúc biết nhận thức được, hắn đã ở nơi tăm tối của Địa Ngục để làm nhiệm vụ của một sứ giả. Hắn cai quản linh hồn, ngầm thống trị sự sống và cái chết của vô số con người ở dương gian. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên hắn ngồi lại nhìn lên bầu trời, lại còn nhìn một cách bình yên như thế
Đối với Trạch Thần mà nói, hắn chính là cao nhất, chính là một tín ngưỡng mà bản thân tự đặt ra không ai với tới được. Vậy nên hắn có thể bay lượn, có thể lướt nhanh như gió, có thể kiêu hãnh mà không cần nhìn đến trời xanh.
Lúc này ở cạnh Di Nguyệt, hắn lại cùng cô ngắm nhìn trời đêm yên tĩnh, có trăng sáng, có sao lấp lánh xa gần.
Hoá ra hắn cũng trông nhỏ bé như thế.
“Trăng đẹp quá ha!”
Tiếng cảm thán của Di Nguyệt khiến Trạch Thần bừng tỉnh. Hắn quay đầu nhìn cô.
Nửa gương mặt bừng sáng, nụ cười hồn nhiên tươi tắn như một đóa hoa tinh khiết rộ giữa trời đêm.
Hắn đột nhiên thấy thật tò mò về cô nhóc này, về mọi thứ từ cô.
“Hỏi chút chuyện được không?”
Di Nguyệt ngoái đầu nhìn, hai đôi mắt giao nhau trong phút chốc.
Không hiểu là vì cô nhìn hắn đã quá quen, hay là vì hôm nay hắn thật sự thay đổi. Vì lúc này đây, cô thấy hắn chỉ giống như một chàng thiếu niên bình thường.
Vẫn là mái tóc hai màu trắng đen ấy, nhưng trước trán lại có vài sợi lưa thưa vừa chạm lông mày, trông hiền lành hẳn. Đôi mắt bớt đi màu đỏ máu u ám, nơi đáy mắt lại sáng lên in bóng trăng.
“Hả?”
“Người khác không phải đều sống cùng người thân à? Người thân của cô đâu?”
Di Nguyệt ngây ra vài giây rồi rũ mắt, vẻ mặt thoáng buồn.
“Họ mất cũng lâu rồi!”
Trạch Thần gật gù, bỗng thấy áy náy vì mình hỏi không đúng chuyện.
Chợt nhớ đến món chè đậu đỏ mà mình vừa nấu xong, cũng muốn cho hắn thử qua tay nghề của mình. Thế là cô đứng dậy vào bếp lấy bát thìa rồi đi ra, cẩn thận múc hai bát chè thơm phưng phức.
“Ăn thử đi nè! Tay nghề của tôi vững lắm đó nha!”
Hắn sững sờ.
Chè đậu đỏ? Ăn vào ngày Thất tịch sao?
Di Nguyệt dường như không nghĩ ngợi gì nhiều mà dúi bát chè vào lòng bàn tay hắn, vẻ mặt rất vênh.
“Ngon quá đừng có mà xin nữa à nha!”
Trạch Thần phì cười.
“Tự tin thấy gớm!”
Hắn nhìn bát chè trong tay mình, trong lòng đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác mãnh liệt.
Đó là gì vậy? Tại sao mình lại không rõ được? Mình không thể tả nổi khi ở cạnh người này, cảm giác của mình là gì. Nhưng mà… mình có thể hiểu, rằng nó rất bình yên. Một sự bình yên, mà mình chưa từng thấy, chưa từng trải qua.
Nó khiến hắn tò mò về cô nhiều hơn, cũng tò mò về chính quá khứ của bản thân mình.
Mình thật sự… từ khi sinh ra đã là Thần Chết rồi sao?
…
Trạch Thần lần đầu tiên tự giác trở về Diêm La điện mà không cần tới sự “mời gọi” của Diêm Vương. Hắn không muốn nhìn thấy mặt của Ngưu Đầu, vậy nên một phát đến thẳng nơi nghỉ ngơi của ông.
Diêm Vương đang xem lại các lí lịch của người khuất, ánh đèn hồng hoả bị gió lướt qua khiến ông dừng lại.
Khi nhìn thấy Trạch Thần, nét mặt ông thoáng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
“Về đấy à? Ngạc nhiên đấy!”
Hắn cười nhẹ, bước tới đứng trước mặt Diêm Vương mà nói.
“Hôm nay con đến đây là có chuyện muốn hỏi người!”
“Hỏi ta?”
“Với tư cách là một đứa trẻ được người nuôi dưỡng từ khi hiểu chuyện, không phải tư cách của một Thần Chết làm sứ giả ở điện Diêm La.”
Nhìn thấy thái độ nghiêm túc lẫn chút lạnh của Trạch Thần, lòng của Diêm Vương bỗng thấy bất an. Ông sợ kết giới mình tạo ra nơi tim hắn đã bị vỡ. Hắn sẽ biết thế nào là tình yêu. Hắn sẽ biết thế nào là động lòng. Hắn sẽ hiểu được tình cảm con người, hiểu rõ cách đối nhân xử thế.
Diêm Vương dẹp lại công việc sang một bên, nhìn hắn mà ôn tồn.
“Được! Con cứ hỏi đi!”
Trạch Thần im lặng một vài giây rồi nhìn thẳng vào ông mà hỏi.
“Con muốn hỏi người, về thân thế của con?”
______