Nghe đến đây, trong đầu Trạch Thần và Di Nguyệt mỗi người đều có một suy nghĩ.
Chỉ là cả hai không muốn nói ra, đồng thời không muốn người còn lại phải lo lắng.
Sau khi Trạch Thần trở lại hình dáng là một hồn ma, A Ngư mới có thể thoải mái hơn một chút. Vì ngay từ đầu, cô ấy đã không muốn Di Nguyệt tiến sâu vào mối quan hệ này. Không hề biết chuyện linh hồn của Trạch Thần còn quanh quẩn ở đây, A Ngư liền nói.
"Di Nguyệt! Có chuyện này mình vẫn nên nói với cậu! Mình biết là rất khó chấp nhận nhưng mà... cậu và anh ta nên kết thúc đi!"
Mễ Ly nghe thế liền ngăn lại.
"A Ngư!"
"Mình nói không đúng sao? Tuy làm như vậy với cậu là rất khó. Nhưng cậu biết đó, chuyện phi lí như vậy đến mình bây giờ còn khó tin mà?"
Thái độ kịch liệt phản đối của A Ngư khiến Mễ Ly phải khó xử. Cô ấy không biết nên đồng tình để cùng khuyên Di Nguyệt, hay là nên cổ vũ khích lệ bạn mình vì tình yêu mà kiên cường.
Di Nguyệt chỉ cúi đầu im lặng không nói. Nhưng lúc này, Trạch Thần đứng ở một góc nghe được cũng không thấy dễ chịu.
Lần đầu rung động cô ấy lại gặp phải mình, đúng thật là xui xẻo quá!
Hắn vừa nghĩ mà cổ họng vừa dâng lên cảm giác chua xót. Lúc này, suy nghĩ của hắn giống hệt như Di Nguyệt khi ở bên bờ suối cùng A Ngư.
Chỉ cần yêu nhau thôi, là ai hay thế nào quan trọng tới vậy hay sao?
Tệ thật! Mình mang danh là Thần Chết. Có lẽ vì vậy nên người ta vẫn luôn nghĩ mình xui xẻo và không may mắn.
Mình không xứng đáng có được tình yêu. Đến ngay cả cô gái của mình, cũng vì mình mà phiền muộn nhiều như thể!
Trạch Thần lại loay hoay với những suy nghĩ của mình.
Hắn nhận ra từ khi trái tim có nhịp đập và cảm nhận tình yêu thế gian, bản thân đã hoàn toàn thay đối.
Hắn phải suy nghĩ nhiều thứ hơn trước, cẩn trọng hơn trước. Những gì hắn nói ra, mọi chuyện hắn làm đều có thể ảnh hưởng đến Di Nguyệt.
"Sao anh lại đứng đó?"
Giọng của Di Nguyệt vang lên khiến Trạch Thần thoát ra khỏi vòng quẩn quanh. Hắn quay đầu, cô cùng lúc đó bước đến.
"Anh đến rồi sao không vào nhà đi? Bên ngoài gió lạnh lắm đó!"
Nói rồi cô liền đi tới, cầm áo khoác mà mình đã chuẩn bị để khoác lên người hắn. Nhưng cô lại quên rằng, cơ thể hắn vốn dĩ không có hơi ấm mà còn lạnh hơn cả băng.
Di Nguyệt khựng lại vài giây, buông tay xuống cùng chiếc áo.
"Em quên mất."
Trạch Thần thấy như vậy, đảo mắt nhìn đỉnh đầu của Di Nguyệt. Hắn hiểu mình không thể chăm sóc cô theo cách mà người bình thường có thể. Hắn hiểu đôi khi cô chỉ cần những điều rất giản đơn.
"Có phải cô nhóc không vui không?"
"Hả?"
"Vì anh không giống như người khác, cũng không thể là một người bình thường bên cạnh em."
Di Nguyệt thấy nghẹn ngào. Dù là như vậy, nhưng mỗi khi Trạch Thần xuất hiện thì lòng cô lại ấm áp. Hắn không mang đến đêm đông lạnh lẽo, không mang đến cái chết đau thương. Điều mà hắn mang lại, là may mắn cho cô và cá sự an toàn.
Cô liền lắc đầu, hai mắt long lanh.
"Không. Em chưa từng nghĩ như thế! Còn anh thì sao vậy? Có phải anh muốn bỏ cuộc rồi không?"
Trạch Thần cong môi, đưa tay xoa đầu Di Nguyệt.
"Cô nhóc khờ quá đi! Anh đang cố gắng hơn từng chút đó biết không? Có được tình yêu đâu phải dễ? Nói bỏ cuộc là thế nào chứ?"
Di Nguyệt hai mắt long lanh nước, nhào đến ôm chặt lấy Trạch Thần. Hơi ấm của cô truyền đến, tuy hắn không cảm nhận hết được nhưng lại rất đón nhận. Hắn thích mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng từ cô, thích sự mềm mại trong trẻo của cô. Mọi thứ từ cô gái nhỏ này, đến với hắn giống như một món quà vậy.
Trạch Thần nâng niu cô, không muốn tổn hại càng không muốn đánh mất.
Hắn cũng biết mình đang chống lại rất nhiều hiểm nguy, biết rằng có ngày mình cũng sẽ vì yêu mà đọa đày.
Nhưng nếu số phận ban đầu đã định sẵn, hắn chỉ có thể đón nhận chứ không trốn tránh.
Ôm chặt lấy Di Nguyệt, giọng hắn nhẹ nhàng.
"Cô nhóc lớn rồi! Không được khóc nhè đâu!"
Cô dụi dụi mắt vào lòng hắn, ngước lên nhíu mày.
"Đừng có chọc người ta! Ai khóc nhè chứ?"
Trạch Thần phì cười.
"Không có là tốt rồi!"
Hắn ngước lên nhìn trời cao.
Đêm nay không có trăng, nhưng bù lại là một dãy ngân hà với vô số vì sao lấp lánh, có gió mát hiu hiu.
Hắn chợt nhớ đến một nơi mà buổi sáng đã lướt ngang qua, nghĩ rằng Di Nguyệt sẽ rất thích.
Hắn nắm lấy tay cô, ánh nhìn dịu dàng đến tan chảy.
"Đi! Đến nơi này một lát nào!"
Di Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì mà ngơ ngác.
"Đi đâu á?"
Hắn đưa theo cô bay lượn, sau đó đến một con đường rộng nằm ở gần thành phố. Ở hai bên có đèn vàng ấm áp, còn có hai hàng cây có hoa màu đỏ hồng.
Di Nguyệt đi đến nhìn rõ hơn thì có chút thất vọng.
"Gì chứ? Là hoa giả sao?"
Trạch Thần ở phía sau cong môi, khẽ búng tay mình.
Một làn gió thối qua, bỗng nhiên có vô số cánh hoa thơm ngát mềm mại được thổi đến.
Di Nguyệt đứng ở giữa đoạn đường rơi đầy hoa, mái tóc dài được gió thổi lên như một bản nhạc. Những nốt nhạc hoa cất lên trên tóc, thổi đến trái tim đã từng lạnh lẽo của Trạch Thần.
"Đẹp quá!"
Cô mỉm cười, hai mắt như muôn triệu vì sao sáng ngời lên. Đưa tay ra về phía hắn, cô thích thú vẫy gọi.
"Trạch Thần! Qua đây! Anh qua đây đi!"
Trạch Thần cũng thong dong bước đến đứng bên cạnh. Chỉ cần khiến cô gái của mình mỉm cười, hắn có thể làm mọi thứ. Hắn thích nhìn thấy cô như vậy, vô âu vô lo, hồn nhiên tươi trẻ. Di Nguyệt mỗi ngày cười nhiều hơn một chút, thì hắn của hôm đó cũng sẽ thoải mái hơn một chút.
Nhưng bên cạnh đó, những nỗi lo và các mối nguy hiểm vẫn luôn chực chờ.
Hắn vẫn còn nhớ đêm qua mình trở về Diêm La điện, đã phải nhìn mặt Ngưu Đầu và nghe gã ta ăn nói khó nghe.
Hắn đã phải đối mặt với Diêm Vương, và chính bản thân hắn lại không thể mở lời nói hết được.
Vì hắn biết, ở nơi đó ngoài ông ra thì không ai hiểu được bản tính của hắn.
Hắn cũng biết thêm một điều.
Diêm Vương có thể giữ hắn ở lại, nuôi dạy để hắn thành một Thần Chết. Thì cũng sẽ có ngày, ông chính tay hủy đi hết tất cả nếu như hắn cứ kháng lệnh vì con người.
Trạch Thần nghiêng đầu, nhìn nụ cười nở trên môi của Di Nguyệt. Hắn hỏi cô.
"Thích không?"
Cô liền gật gật đầu, hài lòng lẫn hạnh phúc mà nói.
"Rất thích!"
"Còn thứ này thì sao?"
Nói rồi, Trạch Thần chỉ tay về phía một ngôi sao đang sáng lấp lánh trên trời kia. Đầu ngón tay của hắn như chứa đựng luồng ma thuật vô tận. Hắn xoay tròn ngón trỏ, ánh sáng lấp lánh phát ra như kéo ngôi sao kia đến gần.
Trạch Thần đưa tay mình đến gần tay của Di Nguyệt, mở lòng bàn tay ra.
Một sợi dây chuyền có mặt hình sao sáng chói khiến cô ngây ngốc.
"Đây..."
"Ở dương gian vẫn thường nghe đám đàn ông bảo rằng anh nguyện vì em hái sao trời. Không biết có phải là như này không?"