Trái Tim Thần Chết

Chương 22: Trước Mắt Và Trong Tim


Di Nguyệt nhìn thứ lấp lánh đến vô thực trong tay mình, hai mắt sáng lên.

Trạch Thần bước tới choàng tay qua, giúp cô đeo lên cổ. Gương mặt sáng trong cùng với nụ cười thuần khiết, lại thêm ánh sáng huyền diệu của vì sao nhỏ.

"Thứ này quý như vậy, chi bằng để em đem nó cất trong hộp."

"Không cần đâu. Nếu thích anh có thế hái cho em mỗi ngày."

Di Nguyệt cảm thấy chuyện này tuy có chút phô trương, nhưng trong lòng lại mềm mại hạnh phúc. Những ngày ở cạnh Trạch Thần, là những ngày mà hắn mang đến muôn vàn bất ngờ thú vị.

Hôm nay là một con đường đầy hoa nở rộ, cùng với sợi dây chuyền lấp lánh sao. Hôm sau lại là ở một bờ hồ với mặt nước yên tĩnh khó đoán.

Xung quanh không có một bóng người, trên hồ chỉ có một chiếc thuyền con.

"Chỗ... chỗ này nhìn hơi đáng sợ ha?"

Trạch Thần nhìn vẻ mặt sượng trân của cô, phì cười rồi bảo.

"Đừng sợ. Có anh rồi mà?"

Di Nguyệt gật gật đầu, cố gắng tự trấn an mình. Biết là bên cạnh mình đã có Trạch Thần, là một Thần Chết cao siêu lợi hại. Nhưng ai mà biết người khác có thấy thế hay không? Cô không sợ các linh hồn quấy rầy, chỉ sợ mấy kẻ không đứng đắn hay mấy sinh vật kì lạ.

Trăng sáng treo lơ lửng trên trời, rọi xuống mặt hồ long lanh nước. Gió thổi hiu hiu, cành liễu cạnh bờ hồ khẽ dao động.

"Nghe nói mấy ngày nữa cô nhóc vào học lại rồi?"

Di Nguyệt biết Trạch Thần nghe hết mấy cuộc nói chuyện của mình với bạn thân, nên chỉ lườm hắn một cái.

"Anh nghe rồi còn hỏi nữa hả?"

"Có người còn lo cho em hơn anh nữa mà? Không phải sao?"

Cô nhìn thái độ kì lạ của hắn, nhíu mày.

"Ai á?"

Trạch Thần đảo mắt nhìn đi nơi khác, hai tay hắn đang giữ mái chèo.

"Không biết. Nói vậy á!

Di Nguyệt khó hiểu vô cùng. Nhưng mà hắn đã không muốn nói rõ thì cô cũng sẽ không hỏi nhiều, vì thực tế cô cũng không biết người đó là ai. Dù là vậy, nhưng cô vẫn luôn suy nghĩ.



Trạch Thần đang nói ai vậy ha? Từ sáng đến giờ hay từ lúc mình nghỉ học thì có ai ngoài Mễ Ly với A Ngư đâu? Thi thoảng Hạ Thành cũng có đến... Ủa? Đừng có nói là...

Nghĩ đến đây, Di Nguyệt liền không nhịn được cười.

"Nè! Anh đang ghen đó hả?"

Hắn lườm một cái, khoanh hai tay trước ngực.

"Nghĩ sao vậy trời? Tên đó chưa có đủ trình để anh phải tốn công vậy đâu nha!"

"Em còn chưa nói là chuyện gì mà? Sao anh lại biết em định nói ai chứ?"

"Anh..."

Dính bẫy rồi! Mình rõ ràng là không có ghen. Đúng đúng! Làm sao mà mình lại đi ghen với con người chứ? Tô An Di Nguyệt cô ấy cũng thích mình, không lí nào lại để cho người khác có cơ hội. Nhưng mà cái tên đó... hắn chủ động tìm đến Di Nguyệt... hắn...

Trạch Thần vừa nghĩ vừa thấy không cam tâm.

Hắn biết hôm nay mình đưa Di Nguyệt đến nơi này không phải vì mấy chuyện vớ vẩn, nên đã tự mình kiềm chế

lai.

Không nghĩ rằng lúc nhìn xuống, lại thấy cô đặt tay mình lên tay hắn mà nắm chặt.

"Xem kìa! Đừng có nghĩ lung tung mà! Không phải anh nói muốn cho em coi điều gì thú vị ở hồ này hả? Ở đâu dạ?"

Trạch Thần quên mất chuyện quan trọng hơn cần làm. Khi nhìn thấy Di Nguyệt cười, tâm trạng của hắn liền thay đổi mà tốt lên.

Hắn nghiêng đầu sang nhìn ánh trăng sáng, chỉ tay.

"Trăng đẹp quá ha?"

"Ừm!"

Nhân lúc Di Nguyệt mãi ngắm trăng, Trạch Thần buông mái chèo gác lên thuyền, hai tay chạm lên mặt hồ nhẹ nhàng rồi đưa lên. Lúc này, dưới hồ không còn đơn thuần chỉ là ánh trăng phản chiếu nữa.

Vô số đom đóm như từ hồ nước bay lên, xung quanh được phủ màu vàng sáng rực.

Cảnh tượng tưởng chừng như trong tranh này lại xuất hiện ngay trước mắt Di Nguyệt. Trong đôi mắt long lanh sáng ngời, phản chiếu ánh sáng của trăng, của muôn con đom đóm cùng gương mặt của Trạch Thần.

Hắn nhìn cô, chỉ mỉm cười thôi mà không nói gì.

Đẹp thật! Mình suốt bao năm qua chỉ quanh quẩn ở âm ti nhìn những vong hồn vất vưởng, ở dương gian cũng chỉ có mỗi việc bắt hồn. Đến khi gặp cô ấy rồi, mới biết thế nào gọi là đẹp, thế nào gọi là... tuyệt sắc của thế gian.



Di Nguyệt thấy Trạch Thần cứ ngây ra nhìn mình, cô cũng nhìn hắn mà hỏi.

"Nè! Sao anh không nói gì hết?"

Hắn chớp mắt một cái, rồi cười.

"Đâu cần nói gì đâu? Nhìn là đủ rồi!"

Di Nguyệt mỉm cười, lòng dâng lên cảm giác thẹn thùng lẫn hạnh phúc khiến cô lại đỏ mặt.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, dưới vô vàn đom đóm bay xung quanh. Cô thấy mình và Trạch Thần như lạc vào một thế giới của riêng họ. Thế giới chỉ có tình yêu, chỉ có họ mà thôi. Không có ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Không có sự phân biệt giữa yêu ma và con người. Càng không có sự chia ly nào diễn ra.

Không biết từ khi nào mà Trạch Thần đã tiến gần hơn đến chỗ Di Nguyệt.

Hắn nhìn vào mắt của cô, trong phút chốc khiến cô ngơ ngẩn.

Trước đây cô từng rất sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt này. Không chỉ vì nó có lẫn màu đỏ của máu, mà còn có cả sự lạnh lẽo vô tình đến đáng sợ.

Nhưng bây giờ, trong mắt của Trạch Thần rõ ràng đã hiện hữu bóng hình của cô.

Hắn nhìn sóng mũi nhỏ xinh của Di Nguyệt, nhìn đôi môi của cô rồi lại tự hỏi.

Trên đời này còn có người đáng yêu như vậy nữa sao?

Trạch Thần rũ mi mắt, nhẹ nhàng chạm tay lên gò má ấm nóng vì đỏ mặt của cô rồi cẩn thận hôn xuống.

Lá rơi chạm mặt hồ, đom đóm sáng lượn quanh

Di Nguyệt hơi rụt rè, vì lần này là môi cô chạm vào môi hắn. Không phải hôn lướt qua, cũng không phải hôn lên trán hay lên má

Trạch Thần hôn sâu, chậm rãi dùng lưỡi của mình đi vào tìm kiếm đầu lưỡi của Di Nguyệt. Cả người cô bị nụ hôn đóng băng, tê cứng một chỗ. Lúc này mặc cho hắn hôn ghì lấy mình, mặc cho hắn luồng tay ra sau gáy thì cô vẫn cứng đơ như vậy.

Tim mình đập nhanh quá! Nó sắp nổ tung luôn rồi! Môi của mình... Trạch Thần...

Di Nguyệt đắm chìm trong sự ngọt ngào mà một Thần Chết mang đến, đắm chìm trong những lãng mạn do hắn tạo ra. Dần dần không chỉ đơn thuần là thích, là yêu, mà là rất cần hắn.

Cô cần nghe giọng nói của hắn, cần nhìn thấy hắn ung dung đi xung quanh mình, dáng vẻ vẫn mang nét ngông cuồng ngạo mạn.

Chỉ cần có anh thôi, những thứ lung linh thế này em cũng không màng tới đâu! Trạch Thần!