Trạm Dừng Chân Cuối Cùng

Chương 12: Hồi tưởng (H)


Tưởng Nguyệt ghé vào hõm cổ Lục Trí ngửi ngửi, sau đó cô thè lưỡi liếm yết hầu đang trượt lên trượt xuống của người đàn ông.

"Ừm, thơm lắm. Toàn mùi của a Trí!"

Cô cong khoé mắt, cười với hắn. Lục Trí không hề chậm trễ túm lấy cô, bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt. Môi lưỡi hai người dây dưa quấn quít, Tưởng Nguyệt nửa nằm nửa ngồi ở trên người hắn, còn Lục Trí nằm dài xuống sofa. Hắn sờ soạng, vuốt ve da thịt mịn màng của cô. Bàn tay hắn nóng rẫy, mỗi nơi đi qua như cố tính châm lên ngọn lửa.

Tưởng Nguyệt dùng chân cởi quần đùi của hắn, vật đàn ông không có gì bảo bộ bật ra bên ngoài cọ vào mông cô cách một lớp vải vẫn cảm nhận được nhiệt độ bức người.

Vải vóc trên người cô cũng bị Lục Trí nhanh tay lột sạch. Cơ thể của thiếu nữ trắng trẻo, mềm mại như bông hoàn toàn tương phản với làn da màu đồng rắn chắc cùng các khối cơ cứng như đá của người đàn ông.

Tưởng Nguyệt cố ý ngồi lên vật đàn ông của hắn, dùng nơi ẩm ướt của cô cọ tới cọ lui. Lục Trí thở dồn dập, vùi cả gương mặt vào trong bầu ngực mềm mại của cô cắn mút.

"Ưm... A Trí... Đau... Đừng cắn nữa..."

... Chát...

Hắn vậy mà tét mông cô, tét rất mạnh để lại năm ngón tay đỏ chót trên làn da trắng nõn. Phía dưới của Tử Nguyệt co rút, phun ra mật dịch ướt át, tưới đầy lên trên gậy thịt của Lục Trí.

Cô thở hổn hển, hơi dịch mông, để cho gậy thịt thuận đường trượt vào bên trong. Đối với hành động đột ngột này của cô, Lục Trí rên lên một tiếng trầm khàn.

Vật đàn ông ngay lập tức bị tầng tầng lớp lớp vách thịt bao vây, cảm giác sung sướng đến nổi hắn không nhịn được mà rỉ nước. Tưởng Nguyệt nhìn biểu hiện "lên đỉnh" của hắn mà phì cười, Lục Trí nghe thấy tiếng cười nho nhỏ của cô ghi hận lại đánh vào mông cong.

Phía dưới lại càng cắn hắn mạnh hơn, giống như một hành động bảo vệ chủ nhân của nó.

"Đêm nay không khiến em chết trên giường anh không phải Lục Trí."

Hắn nói xong câu này giống như một lời tuyên chiến, bật dậy rời khỏi sofa ôm cô đi vào phòng. Chỗ giao hợp vẫn dính chặt lấy nhau, theo từng bước chân của hắn mà đưa đẩy.

Tưởng Nguyệt được hắn đặt ở trên giường, gác chân lên vai hắn, phía dưới không ngừng ra vào.

"Ư... Aaa... Nhẹ thôi... A Trí... Chậm... Chậm lại đi aaa..."



"Lúc nảy là ai trêu anh hả?" Hắn động mạnh, từng cú thúc như muốn mạng người.

Tưởng Nguyệt co rút mấy ngón chân, nước mắt sinh lý chảy ra, cô cười với hắn, nịnh nọt: "Em sai rồi, em nhận lỗi với a Trí nhé?"

"Muộn rồi!"

3 giờ sáng, cơ thể cô vẫn điên cuồng lắc lư. Cô nằm sấp xuống giường, phần mông vểnh lên cao tiếp nhận gậy thịt thô dài không ngừng cắm vào. Tiếng va chạm da thịt phát ra nghe mà đỏ mặt, tím tai, mồ hôi thấm ướt lưng Tưởng Nguyệt, tóc tai rối bù, giọng cũng lạt đi.

Ba năm rồi không có dục vọng, lần gần nhất cũng mơ hồ vì chu kỳ sinh lý của cô.

Tưởng Nguyệt nhắm mắt, hồi tưởng lại một số chuyện trong quá khứ...

Sinh nhật 18 tuổi của Lục Trí, không một ai nhớ đó là ngày sinh nhật của hắn. Lục Đông đi công tác ở Pháp, trong nhà chỉ có cô và Lục Trí. Hắn nằm chơi game cả ngày, Tưởng Nguyệt làm việc, đến giờ mới ra ngoài nấu cơm.

Lúc cô đẩy cửa phòng bước ra, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh của cô lần đầu tiên thoáng vẻ kinh ngạc. Tưởng Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt cánh cửa phòng đang nửa mở ra.

Đôi mắt của cô rơi trên người Lục Trí, hướng đến bàn tay phải đang làm hành động lên xuống bất thường. Vật đàn ông dựng đứng màu đỏ lự, vừa thô vừa dài nằm trong lòng bàn tay hắn. Lục Trí nhắm mắt, ngửa cổ, sau một lúc chất lỏng màu trắng đục thuần túy xuất hiện, dính toàn bộ lên tay hắn.

Tiếng thở gấp của hắn văng vẳng bên tai cô, quyến rũ, đoạt hồn. Hắn "quay tay" trước mặt cô, ngay trước mặt "mẹ kế" của hắn rồi bắn ti*** không chút xấu hổ.

"Cô..."

...Rầm...

Dư vị cao trào qua đi, Lục Trí mới phát hiện ra có người đang nhìn mình. Hắn hoảng tới mức ngồi bật dậy rồi đá chân vào cạnh bàn, Tưởng Nguyệt bị nghẹn lời, đứng ở vị trí đó giương đôi mắt nhìn hắn.

"Không được nhìn nữa!" Hắn kéo cao quần đùi lên, che đậy bộ phận nhảy cảm.

Lớn tiếng với cô xong rồi bỏ vào phòng một nước, đóng cửa rất mạnh.

Tưởng Nguyệt đứng ở đó một lúc, lần đầu tiên cô thấy đàn ông quay tay, còn bắn ra, có hơi bất ngờ, cũng kích thích...

*



Có can đảm nằm ở phòng khách làm chuyện không nên làm, vậy mà hắn không có can đảm ra ngoài ăn cơm. Nhốt mình trong phòng tới tối, cho tới khi Tưởng Nguyệt gõ cửa phòng gọi hắn.

"A Trí ra ăn cơm đi."

"Cô để đó, lát tôi ăn sau." Hắn đáp, còn không thèm mở cửa phòng.

"A Lê gửi bánh kem cho cậu, tôi có nấu mấy món. Ra ăn đi, để nguội sẽ không ăn được đâu."

Lục Trí không trả lời nữa, cô đoán là thẹn quá nên không dám gặp cô.

Tất cả chỉ là do cô suy đoán, Lục Trí ba giây sau đó có can đảm mở cửa phòng, đứng đối diện với cô. Hắn nhìn qua sofa, ga bọc sofa đã bị tháo ra.

Tưởng Nguyệt giải thích: "Lúc nảy thấy dính nên tôi mang đi giặt rồi."

"Dính... Dính cái gì?" Hắn đỏ mặt đi về phía trước.

"Tôi bắt buộc phải trả lời loại câu hỏi này à?"

Lục Trí: "..."

Hắn im lặng ngồi vào bàn, vừa ngồi xuống đã ăn, cắm đầu mà ăn.

Lần đó là lần đầu tiên Lục Trí chủ động nói chuyện với cô, hắn nói: "Tôi đã lớn rồi."

"Ồ, ý cậu là đủ lớn để quay tay à? Cái đó không quy định tuổi tác đâu. Chủ yếu là còn trẻ nếu quá tận hưởng về già sẽ thường mắc các chứng suy giảm chức năng cương dương đấy."

"Cô nói cái gì vậy?" Vành tai hắn đỏ lên, trông rất ngốc.

"Thì kiến thức, giáo dục giới tính." Cô tỉnh bơ đáp lời.

Lục Trí liếc cô, chính xác là hắn liếc cô bằng ánh mắt hình viên đạn.