Ăn cơm là phụ, mục đích của Phi Bằng dùng đầu ngón chân để suy nghĩ Lục Trí cũng hiểu.
Trong bàn cơm, anh cứ nhìn Tưởng Nguyệt, nhìn đến sắp rơi tròng mắt ra ngoài.
Lục Trí không thích như vậy, hắn không thích có người để ý tới cô.
"Ăn lẹ rồi cút!" Hắn lạnh giọng cảnh cáo.
"Nào, đừng hối chứ bạn học Lục." Phi Bằng cười hề hề, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt khó coi của hắn.
Phi Bằng chủ động khen thức ăn ngon, sau đó vờ hỏi: "Tôi tên là Phi Bằng."
"Gọi tôi là Tưởng Nguyệt, cậu là bạn của a Trí hả?" Cô nhẹ giọng cười nói.
"A Trí" cách xưng hô này quá thân mật, anh loại bỏ thân phận giúp việc theo giờ, vậy cô là gì của Lục Trí?
"Tôi học cùng khoa với Lục Trí. Tôi gọi em là gì thì hợp lý nhỉ?"
"Không ăn thì cút!" Hắn xách cổ áo Phi Bằng, muốn ném anh ta ra ngoài cửa.
Tưởng Nguyệt mỉm cười, cô chủ động hỏi ngược lại: "Trai gái ở chung nhà, cậu nghĩ quan hệ chúng tôi là gì?"
"Bạn gái?" Anh cố chấp hỏi tiếp.
"Không phải!" Hắn phản ứng ngay.
"Sớm muộn thôi, tôi đang theo đuổi a Trí."
Câu trả lời này làm cho Phi Bằng há hốc mồm, mắt trợn ngược lên. Lục Trí có số hưởng thật, mỹ nhân xinh đẹp này phải đi theo đuổi hắn ư?
Nếu như Tưởng Nguyệt đòi anh làm bạn trai của cô, cho dù có vào dầu sôi, xuống biển lửa anh cũng cam tâm tình nguyện.
Phi Bằng bị xách cổ áo lôi ra cửa, trước khi cánh cửa đóng sầm lại còn nghe thấy giọng anh loáng thoáng: "Em gái xinh đẹp nếu như không khả quan, em cân nhắc tới anh nha. Anh cam tâm tình nguyện làm bạn trai em."
...Rầm...
Lục Trí tiễn khách xong xuôi mới quay lại bàn ăn cơm, mặt hắn lạnh như tiền không thèm nhìn cô.
"Cậu ta cũng đẹp trai." Tưởng Nguyệt cố ý nói để chọc ghẹo hắn.
Cô biết hắn luôn để ý tới cô.
"Cô thích thì đi theo nó luôn đi." Hắn nghiến răng nghiến lợi đáp.
"Nhưng không đẹp bằng a Trí."
Hắn không đáp, cúi đầu ăn cơm, lổ tai đỏ lên, hắn không qua mắt được cô...
*
Cơm nước xong, Tưởng Nguyệt kè kè theo hắn. Lục Trí ngồi vào bàn học bài cũng bị cô quấy rối không thể tập trung, bất quá, hắn mới nói: "Đừng quậy, để tôi làm bài tập."
"Hôn em một cái đi, em sẽ ngoan." Cô kéo tay áo hắn chu môi đòi hỏi.
Hắn dĩ nhiên sẽ không hôn, vùi đầu vào bài tập.
Tưởng Nguyệt thấy vậy chủ động bưng má hắn, ép hắn phải hôn cô. Lục Trí không có phản ứng, mở to mắt nhìn cô.
Tưởng Nguyệt nhìn hắn bằng đôi mắt mơ màng, cô ngậm lấy bờ môi của hắn khẽ mút. Mặt hắn vẫn lạnh tanh, không thèm đáp lại.
Cô không quan tâm, nhắm mắt cạy mở khoang miệng của người đàn ông. Cái lưỡi ấm nóng luồn vào bên trong, trêu chọc Lục Trí.
Tưởng Nguyệt chủ động ngồi vào lòng hắn, bàn tay như rắn nước đặt ở bộ phận nam tính của người đàn ông khẽ xoa. Cô nghe thấy tiếng hắn rên lên, hơi thở cũng bị kích thích mà dồn dập.
Hắn nắm chặt bàn tay không an phận của cô, không cho cô tiếp tục làm càn. Lục Trí biến khách thành chủ ôm chặt cô, đôi môi bá đạo dày vò cánh môi mềm mại, ngọt ngào.
Hắn hôn vô cùng mãnh liệt, vòng tay ôm cô siết chặt tới mức muốn hoà cô thành một thể với hắn.
"Ưm... A Trí..."
Tưởng Nguyệt cảm thấy đầu óc bắt đầu mụ mị, rơi vào tình trạng thiếu oxy trầm trọng. Cô đánh vào vai hắn kháng nghị, hắn bất đắc dĩ mới chịu buông cô ra. Khi đôi môi hai người tách ra, Tưởng Nguyệt thấy rõ sợi chỉ bạc liên kết giữa đôi môi hai người.
Hai má cô đỏ lên, nóng phừng phừng. Cô nhìn hắn đắm đuối, sau đó muốn nhào tới liền bị hắn đẩy ra, chống cự.
"Cô nói chỉ cần hôn cô thì cô sẽ để tôi yên mà?"
"A Trí đừng giận nữa mà. Người ta nhớ anh nhiều lắm đó." Cô nũng nịu, dỗ ngọt hắn.
Vậy mà hắn cũng không động lòng, vứt cô lên giường rồi đi lại bàn làm bài tập. Tưởng Nguyệt trừng hắn, nhưng hắn nào có để tâm, chọc cho cô tức anh ách mà chẳng làm được gì.
Phải nhịn, không được nóng giận, Tưởng Nguyệt tự trấn an chính bản thân mình!
*
Trong nhà của Lục mặt lạnh có phụ nữ, chuyện này từ miệng Phi Bằng đã lan đến khắp nơi của trường đại học Kinh Tế. Nói chung ai cũng đều tò mò xem cô gái ở nhà Lục Trí vuông tròn ra sao, người làm cho hắn không lạnh mặt nổi.
Lục Trí vừa về nhà đã thấy cảnh tượng nam nữ đông đúc chen chúc trong nhà hắn. Tưởng Nguyệt bày bánh trái ra mời mọc mọi người với nụ cười rất tự nhiên và thật lòng.
Hắn biết ngay mà, chuyện này không che giấu được.
"Xem xong thì các người về được rồi đó." Hắn vừa cởi giày vừa lạnh giọng.
"Chị ấy là bạn gái của anh thật sao?"
Một cô gái trong số đó bất ngờ lên tiếng. Trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén, nhìn cái ngữ điệu cô ấy nói chuyện Tưởng Nguyệt đã nhìn ra ngay tình ý của cô ta dành cho Lục Trí.
Cô đứng ở ngoài cuộc quan sát thái độ của hắn, xem hắn có thay đổi gì đáng chú ý hay không. Kết quả vẫn vậy, hơn nữa còn phủ nhận.
"Cô ta không phải, cô ta là dì kế của tôi."
"Dì kế á? Tức là vợ sau của cha cậu hả?" Phi Bằng trợn mắt há mồm.
Tưởng Nguyệt hơi nhíu mày, hắn đang trả thù cô ư? Lúc trước hắn luôn không thích cô gọi hắn là con trai của chồng.
"Vậy ra đây là bạn gái mà a Trí để tâm sao?" Tưởng Nguyệt giận rồi, hắn nói vậy, sau này quan hệ của hai người càng khó giải quyết.
Bạch Thư bị Tưởng Nguyệt nựng gò má, cô ta ngại ngùng thu người lại.
Hắn nhìn cô, cô cũng không sợ hãi nhìn trực tiếp vào mắt hắn.
"Về hết đi."
Sắc mặt hắn không tốt, đám bạn cũng không dám chọc giận mà ra về. Trong nhà chỉ còn lại Tưởng Nguyệt và Lục Trí, hắn bỏ đi tắm, mặc kệ cảm xúc của cô.