Trạm Dừng Chân Cuối Cùng

Chương 44: Hắn không giận cô nữa.


Hắn tắm rửa xong, tâm trạng khá hơn lúc nảy rất nhiều. Đẩy cửa phòng ra ngoài, bên trong không có ai.

Đi xuống bếp cũng không thấy cô đâu.

Lục Trí bắt đầu cảm thấy hối hận vì những lời mình đã nói, có phải hắn đang làm cô đau lòng?

Đang định chạy đi tìm cô thì cửa nhà mở, Tưởng Nguyệt đi vào. Trên tay là nguyên liệu nấu thức ăn, cô mua rất nhiều.

"Đi siêu thị à?" Hắn chủ động hỏi chuyện, chủ yếu muốn dò xét thái độ của cô.

"Đúng rồi, em nhận được công việc mới. Gần đây có công trình đang thi công, nấu ăn cho bọn họ. Bán theo phần, tính ra nếu bán được kiếm cũng không ít."

Thì ra cô không hề giận dỗi như hắn nghĩ, thậm chí cô không thèm để ý đến nữa là mặt khác.

Nhưng mà cô nhận lời nấu cơm cho người ta, công việc này cực nhọc. Cô nói cô thất nghiệp, chẳng lẽ đang thiếu tiền ư?

Lục Trí chọt chọt đầu lưỡi vào một bên má, hắn nghiền ngẫm suy nghĩ. Một lúc lâu sau mới đi vào phòng rút trong ví ra tấm thẻ ngân hàng, rồi tìm cô nhét vào tay.

"Trong đó có một ít, không nhiều. Cầm chi tiêu cho tháng này đi."

"Gì vậy, anh cầm đóng học phí đi. Đưa em làm gì, em làm việc có thể kiếm tiền được mà, không sao." Cô từ chối, cô biết hắn còn phải đi học, bây giờ chưa kiếm ra được tiền.

"Cầm đi, tiền đó là doanh thu của tiệm xăm được chia lại. Sắp tới tôi đi bán phần mềm, có nữa sẽ gửi vào thêm."

Tưởng Nguyệt nhìn hắn, cô chớp chớp mắt. Lục Trí bị nhìn tới mất tự nhiên, hắn định đi ra ngoài thì bị Tử Nguyệt cưỡng ôm.

"Buông ra, tôi đi học bài." Hắn từ chối.

"Anh học mấy bữa rồi, thuộc bài chưa? Giờ trả bài đi chứ?"

Hắn bị cô kéo vào phòng đẩy ngã ra giường, Tưởng Nguyệt giống như chuẩn bị cướp sắc vô cùng thô bạo. Hắn định ngồi dậy thì cô đã nhanh hơn một bước đoán ra ý định của hắn mà khoá ngồi ở trên người hắn ngăn lại.

"Đi xuống!" Hắn nói.

Tưởng Nguyệt ở trước mặt hắn cởi quần áo, để lộ ra cơ thể trần như nhộng, quyến rũ mê người. Lục Trí nhìn cô chằm chằm, sự chú ý của hắn rơi vào vết sẹo mờ dưới bụng, tổng cộng có hai vết...



Hắn bất giác đưa tay chạm vào chúng, cả người Tưởng Nguyệt run lên, làn da màu trắng muốt phút chốc đỏ ửng lên nhìn bằng mắt thường cũng thấy.

"Đau không?" Hắn nghẹn giọng hỏi.

"Không đau."

"Có ảnh hưởng... Ưm..."

Hắn còn định hỏi thăm vài câu đã bị người nào đó đoạt hôn. Cô đè hắn dưới thân, chiếm thế chủ động. Vải vóc trên người hắn bị cô tước đoạt đi tất cả.

Hắn không giận nữa, hắn biết một năm qua cô cũng không sống sung sướng gì.

Lục Trí ôm lấy cô, mơn trớn trên da thịt mịn màng. Bàn tay hắn đặt ở cánh mông tròn trịa khẽ xoa nắn thành đủ thứ hình dạng.

"Ư... Đừng..." Cô nức nở trong lòng hắn.

Hắn lật người cô lại đặt dưới thân, tay phải nâng một chân của cô bắt nó phải quấn lên hông hắn. Tưởng Nguyệt nhìn hắn đắm đuối, hắn không chậm chạp nữa liền cúi xuống ngậm lấy môi cô.

Vùng cấm địa bị đụng chạm, bỗng chốc trở nên ướt sũng. Hắn nhét một ngón tay vào bên trong t.i.ể.u h.u.y.ệ.t ướt át, thăm dò đường đi nước bước.

Chỗ đó mềm mại, cuộn chặt lấy ngón tay hắn. Lục Trí thử sức với hai ngón tay cùng lúc xâm nhập, tuy chỗ đó của cô nhìn nhỏ nhưng thật ra rất đói. Cô hoàn toàn có thể ăn hết cả cây gậy to lớn của hắn tới tận gốc rễ.

"Bắt đầu nhé?" Hắn dịu dàng hôn lên má cô hỏi.

Tưởng Nguyệt đỏ mặt, vấn đề này cũng cần hỏi ý kiến của cô sao? Cơ thể cô muốn gì, chẳng lẽ hắn nhìn còn không hiểu.

Hắn cử động hai ngón tay với mục đích "mở đường" đôi mắt vẫn dán chặt lên mặt cô, giống như là đang đợi cô trả lời.

Tưởng Nguyệt trừng hắn, cô thở hổn hển: "Em nhất định phải nói ra hả?"

Phía dưới của cô rất khó chịu, hắn biết rõ nhưng cố ý chậm chạp lề mề. Rõ ràng hành hạ tra tấn cô, đáng ghét!

"Em nói xem?"



Cô hết nói nổi, hắn đòi hỏi giống trẻ con vậy.

"Được rồi, a Trí chỗ đó của em ngứa quá."

Cô ôm cổ hắn nũng nịu lắc lư, hai cái bánh bao vì vậy mà rung rinh trước mặt hắn, vô cùng mời gọi. Rõ ràng có thể nói một cách bình thường, cô cố ý chọc gan hắn.

Hắn cúi xuống ngậm lấy một bên bánh bao mềm mại, răng lưỡi kết hợp day day cắn cắn.

"Ưm... Đừng... Đau em... Aaa, nhanh chút..."

Bên trên bị tra tấn đến ẩn nhẫn đau đớn, phía dưới thì bị ngón tay hắn chậm chạp dày vò. Tưởng Nguyệt bị hành hạ tới vã mồ hôi, cả người vặn vẹo không yên.

Phía dưới theo yêu cầu của cô ra vào nhanh hơn, Tưởng Nguyệt thở dốc, há miệng to mà không thốt ra được lời nào. Một lúc sau đó cả người cô vì bị dày vò mà run rẩy, t.i.ể.u h.u.y.ệ.t phun ra một đống m.ậ.t d.ị.ch.

Cô cao trào, thở hổn hển nằm xụi lơ dưới giường.

Phụ nữ sau khi lên đ.ỉ.n.h thường mẫn cảm hơn lúc bình thường rất nhiều. Rõ ràng hắn biết rõ điều ấy, trong khi cô còn đang run rẩy chìm trong c.ự.c k.h.o.á.i thì đột ngột bị đánh úp.

Hắn đâm vào lút cán, Tưởng Nguyệt rên lên một tiếng. Cô còn chưa kịp thích ứng hắn đã đâm thọc như giã cối.

"Ư... Đừng... A Trí... Nhẹ... Nhẹ chút... Aaaaa..."

Hắn bỏ ngoài tai những tiếng kêu rên thảm thiết, nhiệt tình vận động. Tưởng Nguyệt bị cắm đến mụ mị đầu óc, nước mắt sinh lý cũng ứa ra. Lục Trí cũng không khá hơn cô bao nhiêu, hắn đồ đầy mồ hôi, đầu tóc ướt đẫm giống như tắm...

"Tưởng Nguyệt.... A Nguyệt... Cho anh..."

"A Trí... Sâu quá... Đừng mà..."

Hơn một tiếng đồng hồ, cô rên khàn cả giọng còn hắn nhấp liên tục như máy, sau đó b.ắ.n vào bên trong cô.

Cả hai thở hổn hển, khoái cảm đánh úp tất cả các giác quan. Hắn nhổm người dậy, rút "người anh em" hơi xìu đầu của mình ra rồi nằm sang bên cạnh.

Cô tuy mệt, nhưng cũng rất vui vẻ, trên gương mặt ngoài biểu cảm sắc tình ra thì còn treo thêm một nụ cười trên môi.

Người đàn ông này mãi mãi là của cô.