Trẫm Không Dám Nữa

Chương 43


Lúc Quốc Sư đại nhân trở lại thư phòng, thấy Cẩm Họa ngây ngốc ngồi trên ghế, hơi chống đầu, tóc đen cột lên cao, đuôi tóc chảy dài đổ xuống, che khuất khuôn mặt nàng.

Hắn cong môi tươi cười, chậm rãi đi đến trước mặt Cẩm Họa, “Mệt rồi sao?” Mèo nhỏ của hắn rất thích ngủ, hôm nay đã chơi cả ngày, chắc cũng đã mệt mỏi rồi.

Cẩm Họa ngẩng đầu nhìn hắn, Dung Xu cười vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng hết sức ôn hoà, lại nhớ tới những gì mà mình nhìn thấy ban nãy, nàng lại nhấp môi không thể hỏi ra miệng được.

Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của nàng, Quốc Sư đại nhân nhíu mày, duỗi tay nâng khuôn mặt nhỏ, xúc cảm tinh tế ấm áp khiến hắn lưu luyến không thôi, lại nhịn không được chậm rãi vuốt ve.

Cẩm Họa hít sâu một hơi, dụi đầu vào trong lồng ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn “…… Dung Xu.”

“Hửm?” Có lẽ là có chút bất ngờ, Quốc sư đại nhân sửng sốt một lát liền ôm trọn lấy thân thể nàng, “Làm sao vậy?”

Thiếu nữ trong lòng ngực lắc lắc đầu, “Không có việc gì, chỉ là muốn gọi tên chàng.”

Quốc Sư đại nhân vui sướng cười, thật là ngốc.

Cẩm Họa dùng xong cơm tối liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng lại nghĩ đến những bức hoạ kia, cho nên trong lòng vẫn thấy rất bất an. Những hồi ức trong đầu nàng có rất nhiều thứ, chỉ là cho dù nàng có cố gắng hết sức, cũng không nhớ ra được có một người nào là hắn cả.

Nàng không quen biết Dung Xu, vậy vì sao hắn lại vẽ bức họa chân dung nàng?

Những bức họa đó không giống như là hoàn thành trong một thời gian ngắn, mỗi một nét bút đều vô cùng tỉ mỉ, dường như người vẽ đã khắc ghi hình ảnh nàng trong đầu từ rất lâu.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Ở Rể (Chàng Rể Chiến Thần / Bất Bại Chiến Thần / Ác Ma Chiến Thần) |||||

... có thể thấy được là dùng toàn bộ tình ý mà vẽ ra.

Nam tử như Dung Xu, không thể nào chỉ nhìn qua một nữ tử vài lần đã sinh ra tình cảm ái mộ sâu sắc như thế, cho nên… cho nên giữa bọn họ nhất định là đã từng có một thời gian tiếp xúc lâu dài.

Chẳng lẽ là bản thân nàng đã quên rồi sao? Cẩm Họa âm thầm nghĩ, rồi lại cảm thấy không đúng.

Trước khi trọng sinh trong trái tim nàng chỉ có một mình Sở Diễn, trước khi vào cung nàng cũng không hề bước ra khỏi khuê phòng, chưa từng tiếp xúc với bất kỳ một nam tử xa lạ nào, sau khi vào cung trong mắt trong lòng cũng chỉ có một mình Sở Diễn, càng không có cơ hội ở chung với một nam tử nào khác.

Cẩm Họa híp mắt lại, song quyền nắm chặt trong tay áo, trán tươm ra một tầng mồ hôi mỏng.

... chẳng lẽ Dung Xu cũng là trọng sinh?



Nếu Dung Xu cũng trọng sinh, thì việc mình không nhận ra hắn là có thể lý giải được, nhưng…… nếu sự thật là như vậy thì trước đó hắn là ai?

Một người yêu thương mình như vậy, sau khi trọng sinh lại tìm được mình, yên lặng bảo vệ mình... Người này có thể là ai?

“Suy nghĩ gì vậy?” Đột nhiên bị người ta ôm lấy từ phía sau, hơi thở nóng ấm phun lên tai nàng, Cẩm Họa đang xuất thần, bị dọa như thế, thân mình nhịn không được run rẩy.

Thật là…… sắp bị hù chết.

Quốc Sư đại nhân cúi đầu hôn lên tóc nàng, vừa rồi hắn đã nhận thấy nàng không ổn, nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì? Hắn không thích nàng như vậy, hắn chỉ muốn mèo con của mình vui vui vẻ vẻ, ngoan ngoãn sinh hoạt.

Cẩm Họa cúi đầu không nói gì, chỉ là sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng gia tăng, nàng cau mày tự hỏi một lát, rồi sau đó nhanh chóng xoay người chồm về phía trước hôn hôn hắn…

Cánh môi mềm mại làm Quốc Sư đại nhân hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền cắn lên cánh môi thơm mềm kia một cách say sưa.

Hiếm khi mèo con nhỏ của hắn lại chủ động như vậy, hắn tự nhiên là vui mừng hưởng thụ.

……

Phù dung trướng ấm, điên đảo gối chăn.

Hơn một canh giờ sau,

Cẩm Họa yêu kiều mềm mại không còn sức lực dựa vào lồng ngực nóng rực của Quốc Sư đại nhân, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, tràn đầy tư thái quyến rũ.

Cái miệng nhỏ hồng hồng, thở ra có chút nặng nhọc, bộ dáng này thoạt nhìn hết sức đáng yêu, Quốc Sư đại nhân nhịn không được, lại cúi đầu cắn một cái, “…mèo hoang nhỏ.”

Vừa rồi bị nàng dùng sức cào mấy vết trên lưng, bây giờ trên lưng vẫn còn nóng rát.

Cẩm Họa hơi xấu hổ, lập tức dụi đầu chôn trong lòng ngực hắn, không lên tiếng.

Quốc Sư đại nhân vỗ về lưng nàng, cười khẽ một tiếng... bây giờ mới biết thẹn thùng, có phải hơi chậm rồi không?

“A… Không được cào ta.” Cẩm Họa rầu rĩ nói, lại động thủ đấm đấm lên vòm ngực ấm nóng của người bên cạnh nhưng liền bị người nọ nắm lấy tay.



“Bây giờ có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là nàng đã gặp chuyện gì không?” Quốc Sư đại nhân giọng nói đứt quãng, chống lên trán nàng, một đôi mắt đen thâm thúy nhu tình.

Cẩm Họa nhìn vào mắt hắn, nhất thời có chút luống cuống, vừa rồi một phen triền miên, nàng vốn là đã quên mất những việc đó bây giờ lại đột nhiên nhớ lại…

Cẩm Họa nhíu mày, thân mình vừa tê mỏi vừa hơi đau nhức, nếu không phải vừa rồi nàng cũng khóc lóc xin tha, thì thằng nhãi này làm gì lại chịu bỏ qua cho nàng như vậy? Vòng tay như ngó sen ôm lấy thân thể hắn, cố ý lẩm bẩm một tiếng, “Hừ... chàng ức hiếp người ta như vậy, ta không nói đâu. Ta muốn ngủ, không được quấy rầy ta.”

Người trong lòng vừa nhắm mắt lại đã lập tức thiếp đi, Quốc Sư đại nhân dở khóc dở cười, chỉ đành hôn lên trán nàng, ôm nàng càng chặt chẽ hơn.

Vừa rồi nàng nhiệt tình như vậy, bảo hắn làm sao nhịn được?

Hơn nữa hắn cũng cố gắng săn sóc quan tâm thân thể nàng, cho nên chỉ ăn lửng dạ, nếu không con mèo nhỏ này làm sao còn có sức lực nói chuyện trách móc hắn?

Thật là không có lương tâm.

Nhìn thiếu nữ trong vòng tay dần dần đi vào giấc ngủ, hai má mịn màng xinh xắn như đoá hoa vương mấy giọt sương, hết sức tươi mới đáng yêu. Hắn lại duỗi tay vỗ về ấn đường nàng, thiếu nữ ngủ yên tóc đen xoã rối tung, khiến khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo, hắn thay nàng sửa lại đệm chăn, vén mấy sợi tóc hỗn độn ra sau tai.

Sau đó, Quốc Sư đại nhân đứng dậy, mặc quần áo, rồi lẳng lặng ra ngoài.

Cẩm Họa vốn đã hết sức mỏi mệt, nếu là ngày thường, tự nhiên sẽ ngủ say, chỉ là hôm nay có tâm sự, nên giấc ngủ không sâu, vừa rồi người bên cạnh đứng dậy, động tác tuy rất cẩn thận, nhưng vẫn khiến nàng tỉnh lại.

Cẩm Hoạ duỗi tay đẩy màn giường màu tối ra, phòng ngủ đặt mấy viên dạ minh châu, tản ra quầng sáng nhàn nhạt, khiến cho cả phòng đều có cảm giác ấm áp.

Bây giờ nàng đã quen có Dung Xu ôm lấy mình đi vào giấc ngủ, giống như một cái lò sưởi lớn, trong ngày mùa đông đặc biệt ấm áp. Cẩm Họa níu lấy đệm chăn bó người mình lại thật chặt, hơi rũ mi, có phải nàng nên hỏi rõ ràng một chút về chuyện này hay không?

Cho dù là nàng và hắn có tiếp xúc như thế nào, thì hiện giờ trong lòng nàng cũng đích thật là có hắn, nhưng còn hắn? Người hắn thích là nàng của hiện tại hay là nàng của trước đây?

Cẩm Họa nhíu nhíu mày, sao lại có người đi ghen tỵ với chính bản thân mình?

Nhưng mà quả thật nàng cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Nàng của trước đây, trong mắt trong lòng chỉ có một mình Sở Diễn.

Chuyện này Dung Xu chắc chắn là biết rõ.

Cẩm Họa càng thêm phiền não...