Tâm người phụ nữ chìm tới đáy, bà nghĩ đến nhiều năm ẩn nhẫn cùng tương lai, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, nước mắt càng tuôn như thác đổ, khóc đến thê đến thảm, đến nhu nhược đến đáng thương. Bà đại khái đoán được Lạc Như Hối nghe được mấy lời của Lạc Đình Đình, cũng trách bà không cẩn thận, thế mà không nghe được tin hôm nay ông ta về nhà. Lạc Như Hối là trở ngại lớn nhất của bà, cũng là chỗ dựa lớn nhất, cho nên bà dùng trăm phương nghìn kế, mất bao nhiêu năm mới nhận được sự chấp nhận của ông. Với địa vị của Lạc Như Hối, bà chỉ có thể lấy lòng cùng dùng vẻ đáng thương để nhận được sự chấp thuận của ông, bằng không dù có bị đánh chết, và cũng không làm gì được.
"Bác ba, em không biết bác vì sao muốn làm vậy nhưng em biết, bác nhất định có lý do chính đáng, mẹ con làm sai chuyện gì, bác muốn đánh muốn mắng, chúng em không có lời nào để nói, chỉ xin bác nghe mẹ con em giải thích."
Nếu là ngày thường, không chừng Lạc Như Hối còn bị bộ dáng nhu nhược đáng thương này của bà ta lừa. Nhưng thứ nhất vì Lạc Đình Đình mắng cha của ông, ông hận không thể đánh chết nó, thứ hai cũng vì ông, Nam Thừa Phong và Lục Chỉ đều nghe được những lời này, Lạc Như Hối không chỉ mất mặt, còn vì lúc trước khi Lục Chỉ nhắc đến thái độ không thân thiện của người phụ nữ, ông đã lựa chọn tin tưởng bà ta. Mà tình huống ba người tận mắt nhìn thấy này, không thua gì tặng thẳng cho ông mười ngón tay, khó có thể chấp nhận nổi. Tình huống này cũng chứng minh những lời Lục Chỉ vừa nói, cũng tương đương họ đã đắc tội với Nam Thừa Phong, cơ hội hợp tác ông vất vả mới kiếm được cũng đi tong.
Lạc Như Hối nghĩ đến đây, hít một hơi thật sâu, nói với Nam Thừa Phong và Lục Chỉ bên cạnh, "Để hai vị chê cười rồi."
"Không sao, Lạc tổng xử lý chuyện nhà trước đi, tôi vừa lúc cũng muốn biết lý do vì sao bạn trai tôi bị đuổi ra khỏi nhà ngài."
Sau khi Nam Thừa Phong dứt lời, Lạc Như Hối đã không thể như ý muốn tạm thời lướt qua chuyện này để lại sau giải quyết. Hơn nữa, không chỉ phải giải quyết đàng hoàng, còn phải giải quyết thật mạnh tay.
"Lạc tổng." Trong khi ông đang rối rắm, Nam Thừa Phong mở miệng nói, "Việc nhà của ông, người ngoài tất nhiên không thể can thiệp, nhưng thứ nhất, địa vị của bạn trai tôi rất cao, trước giờ luôn sống một cuộc sống tôn quý, được tôi phủng trong lòng bàn tay một giọt mồ hôi cũng chưa từng chảy, càng đừng nói đến, em ấy đi đến đâu đều được chúng tinh phủng nguyệt, trước giờ chưa bao giờ gặp phải cảnh bị người ta đuổi ra khỏi nhà, chuyện này, tôi cần thiết một cái công đạo tốt nhất."
Giọng Nam Thừa Phong thật âm lãnh, Lạc Như Hối nghe mà cả người phát lạnh: "Đúng, Nam tổng ngài cứ yên tâm"
"Thứ hai." Nam Thừa Phong cũng không nhìn những người khác, "Cháu gái ông là bạn tốt của bạn trai tôi, nhất cử nhất động của cô ấy đều sẽ làm bạn trai tôi lo lắng, mà tâm tình của bạn trai tôi không tốt, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi, điều này hẳn ông có thể hiểu nhỉ."
"Đúng đúng." Lạc Như Hối hít một hơi, nhìn Lạc Phỉ.
Lạc Phỉ kinh ngạc, đây là cô có chỗ dựa? Cô nhìn Lục Chỉ, ngài ấy là chỗ dựa của cô? Lục Chỉ cười với cô, Lạc Phỉ cảm động thiếu chút nữa bật khóc. Cô bơ vơ không nơi nương tựa một hồi lâu, cuối cùng cũng có người có năng lực đứng ra cứu cô khỏi khốn cảnh này, có thể đoán được tâm tình cô lúc này thế nào.
Người phụ nữ nghe thấy lời Nam Thừa Phong, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tức khắc hô hấp cứng lại, cảm giác không đúng. Bác ba không ai bì nổi kia thế mà kính cẩn nghe lời người đàn ông đó đến vậy, hiển nhiên địa vị hắn ta không bình thường, mà người này lại đang ôm người bạn lúc nãy của Lạc Phỉ, còn muốn bà phải giải thích rõ ràng, chớp mắt bà cảm nhận được nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay.
Lạc Như Hối liếc nhìn người phụ nữ một cái, hít một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng, "Quản gia đâu! Lăn ra đây cho ta! Lôi hết tất cả người làm trong nhà ra đây cho ta!"
Quản gia vừa nghe, vội chạy nhanh đi tập hợp tất cả người hầu có mặt, cả bọn nhìn Lạc Như Hối, không dám hé một chữ.
"Các người chăm sóc ba ta nhiều năm như vậy, giờ lại để một con nhóc chưa ráo máu đầu nhục mạ ông? Khi dễ ông?" Lạc Như Hối nhớ tới những lời của Lạc Đình Đình, tức giận đến run tay.
Ông chỉ người phụ nữ và Lạc Đình Đình, "Lôi nó ra, dựa theo gia pháp, vả mặt nó cho ta, nó đánh cha ta bao nhiêu cái, vả nó bấy nhiêu cái!"
Dù sao cũng đã mất mặt, cứ đơn giản không cần mặt mũi nữa vậy, một lần giải quyết tất cả, cấp Nam Thừa Phong một lời giải thích.
Lạc Đình Đình sợ tới mức không dám hé miệng, người phụ nữ cảm thấy chuyện không ổn, vội vàng khóc rống nói, "Bác ba, đừng như vậy, lời Đình Đình đều là nói trong lúc tức giận thôi!"
Lạc Như Hối làm sao để ý bà, dù là lời nói khi tức giận cũng đã vi phạm gia quy, đừng nói nó đã chọc phải bạn trai Nam tổng, việc này lại càng thêm nghiêm trọng.
Lạc Đình Đình hoảng sợ nhìn Lạc Như Hối, muốn chạy đi thì bị hai người phụ nữ trung niên bắt lại, người phụ nữ lúc nãy đánh cô, liền tiến lên vả mặt cô ả mấy cái. "Tao đã sớm muốn đánh mày, vì đại tiểu thư, cũng vì lão gia, mỗi lần mày khi dễ lão gia tao đều nhìn thấy, ta biết mày đánh lão gia bao nhiêu cái, tao sẽ từng cái từng cái thay lão gia trả lại cho mày!" Người hầu này đã ẩn nhẫn bao lâu nay, cuối cùng cũng được bùng nổ, không chút khách khí trả những hành động của Lạc Đình Đình lại cho cô ả.
Người phụ nữ một bên khóc lóc cầu xin Lạc Như Hối cứu mạng. Lạc Như Hối bị bà ta làm đau đầu, trừng mắt nhìn bà một cái, "Cô câm miệng cho tôi, đây là con gái cô nuôi dạy, nó có ngày hôm nay cũng là cô làm hại."
Lạc Như Hối nói, "Phần của cô còn chưa tính đâu! Cô thế mà dám đuổi bạn trai Nam tổng ra khỏi nhà, hôm nay cô cần phải cho cậu ấy một công đạo!"
Người phụ nữ cả kinh, nhìn Lục Chỉ, trước đó bà nhìn thấy Lục Chỉ liền cảm thấy cậu khí chất bất phàm, là người xuất thân cao quý, không ngờ lại là sự thật!
Bà biết bác ba không thể chọc vào người đàn ông đứng sau Lục Chỉ, vội không ngừng xin lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, dì không biết cậu là khách quý, lỡ đắc tội cậu, là lỗi của dì, xin cậu tha thứ cho dì!"
"Không cần." Lục Chỉ nhàn nhạt nói, cậu không quen nhìn người khác khom lưng uốn gối, nhíu nhíu mày, tránh đi lời xin lỗi của bà ta.
Người phụ nữ thầm thấp thỏm, nhìn Lạc Như Hối, Lạc Như Hối cũng không biết phải làm sao. Lạc Phỉ thấy bác ba vẫn còn tin tưởng mẹ kế, trong lòng cảm thấy chua xót. Lục Chỉ nhìn cô một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
"Chúng ta đi lên lầu đi, lúc này hẳn không ai ngăn cản tôi cứu ông nội cô nữa đâu."
Lạc Phỉ ngẩn ra, vội gật đầu không ngừng, "Được, được, đại sư xin đi cùng tôi!"
Lục Chỉ gật đầu, đi theo cô lên lầu. Lạc Như Hối vốn định ngăn cản, ông cơ bản chẳng tin cái gì mà thiên sư cứu mạng, huống chi cậu thiếu niên này nhìn kiểu gì cũng không giống thiên sư, cha ông vốn đã hôn mê bất tỉnh, đừng để lăn qua lộn lại xong lại càng bị nặng hơn. Nhưng Nam Thừa Phong đi ngay sau Lục Chỉ, ông cũng không có cách nào từ chối trực tiếp, chỉ có thể trước tiên đi theo xem xét tình huống, tuỳ lúc hành động.
"Tôi lên lầu thăm ba, quản gia giám sát, không đánh xong không được ngừng, cũng trông coi tam phu nhân có kỹ, đừng để phu nhân làm bậy, tôi sẽ tính sổ phần cô ta sau." Lạc Như Hối để lại một câu rồi xoay người đi lên lầu.
Lạc Đình Đình bị đánh, không ngừng kêu gào thảm thiết, người phụ nữ nhìn mà ruột đau như cắt, nhưng cũng không dám làm xằng bậy sợ chọc giận Lạc Như Hối, bà phẫn hận siết chặt nắm tay. Bà biết Lạc Như Hối chưa đụng đến bà là vẫn còn nhớ nhiều năm nay bà an phận, bà vẫn còn cơ hội. Xem ra Lạc Phỉ tìm đúng bạn rồi, không ngờ cậu thiếu niên kia nhìn có vẻ thiên chân vô tà, chỗ dựa sau lưng lại cứng như vậy, lần này phiền toái to.
Người phụ nữ biết, có bọn họ ở đó, bản thân dù nói gì cũng dùng không được, Lạc Như Hối nhất định sẽ bị họ ảnh hưởng, bà cần phải nhẫn nại đợi bọn họ rời đi, rồi mới nghĩ cách thuyết phục Lạc Như Hối. Khúc xương Lạc Như Hối khó gặm như vậy, bà tốn 10 năm rồi cũng thu phục được, bà tin tưởng hôm nay cũng sẽ có thể vượt qua. Bà nghiến răng nghiến lợi nghe tiếng con gái khóc, chờ bà qua được kiếp này, bà nhất định phải, nhất định phải bắt Lạc Phỉ trả giá một cái giá thật đắt!
Lục Chỉ đi theo Lạc Phỉ vào phòng ông nội cô. Căn phòng rất sạch sẽ, rõ ràng mỗi ngày đều có người quét dọn, nếu không phải chính miệng Lạc Đình Đình nói ra những lời như vậy, có người hầu làm chứng, khó ai có thể tin bọn họ lại đối xử với Lạc lão gia tử như vậy. Lạc Phỉ than nhẹ, đây là điểm thông minh của mẹ kế cô. Lục Chỉ nhìn Lạc lão gia tử nằm trên giường, chỉ liếc một cái, sắc mặt cậu lập tức trầm xuống, đột nhiên quay đầu nhìn Lạc Phỉ, hung hăng trừng cô một cái. Lạc Phỉ và Bạch Điềm bị vẻ mặt cậu doạ sợ.
"Làm sao vậy?" Chân Tùng hỏi, Lạc Như Hối thấy thế cũng không hiểu vì sao, đứa cháu gái này lại làm chuyện xấu gì đây? Kiên nhẫn của ông dành cho nó cũng sắp cạn rồi.
"Hồ nháo!" Lục Chỉ bỗng nhiên mắng Lạc Phỉ, "Tôi đã cảm thấy lạ vì sao tuyến nhân quả của cô vì sao lại đảo ngược, thì ra là do chính cô làm!"
Lạc Phỉ ngẩng ra, cắn chặt môi, Bạch Điềm khó hiểu nhìn cô bạn, "Phỉ Phỉ, cậu làm gì vậy?"
Lạc Phỉ cúi đầu, mặt đầy khẩn trương, cắn chặt răng không hé một lời.
Lạc Chỉ lắc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng đau đớn, cuối cùng vẫn vỗ vỗ vai trấn an cô. "Thôi, dù sao cũng là lòng hiếu thảo của cô."
Nước mắt Lạc Phỉ từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà.
"Đại sư? Sao lại thế này? Tiểu Phỉ làm cái gì? Ba tôi không có sao chứ?" Lạc Như Hối cũng không hiểu vì sao, rõ ràng không tin, nhưng lúc này lại khẩn trương mở miệng hỏi.
Lục Chỉ trừng mắt liếc ông một cái, trừng đến tâm ông phải co rụt lại, làm ông một lần nữa cảm giác được cậu thiếu niên này không dịu dàng như vẻ bề ngoài, không thể đắc tội.
"Nếu không có Lạc Phỉ, ba của ngài có thể đã ra đi từ nửa tháng trước rồi." Lục Chỉ ổn định cảm xúc, lạnh lùng nhìn Lạc Như Hối, "Lạc Phỉ dùng tính mạng mình tục mệnh cho ba ngài, vì thế ông cụ mới sống được đến ngày hôm nay."
"Cũng vì vậy, tuyến nhân quả của cô ấy mới bị đảo ngược, đường sinh mệnh mỏng, mới nhìn thấy nhiều chuyện kỳ quái như vậy."
Lục Chỉ vừa nói xong, Lạc Như Hối khiếp sợ, cơ thể lung lay, "Cái gì? Tục mệnh?"
Bạch Điềm bừng tỉnh đại ngộ, "Tiểu Phỉ, cậu lén đọc sách của tớ?"
Lạc Phỉ vẫn cúi đầu rơi nước mắt, "Tớ không còn cách nào khác, ông nội tớ...... tớ không thể đứng nhìn ông nội chết, ông là người duy nhất tốt với tớ, tớ chỉ có một mình ông."
Lạc Phỉ nhịn không được khóc lớn, Bạch Điềm đau lòng ôm lấy cô, "Tiểu Phỉ, cậu ngốc quá!" Thảo nào Lạc Phỉ cứ không cho cô xem mấy quyển sách kỳ kỳ quái quái đó, thì ra cậu ấy tự thí nghiệm, biết chúng thật sự linh nghiệm, sợ cô cũng bị ảnh hưởng nên mới như vậy.
Lạc Như Hối thấy thế, tim thắt lại, tiếng khóc của đứa cháu gái trước mặt làm trong lòng ông đảo lộn, hình như nó cũng không hư như ông tưởng tượng, ít nhất lòng hiếu thuận của nó với ba ông là thật lòng. Nhưng tục mệnh nghe sao quá mức mơ hồ, ông vẫn là bán tín bán nghi.
"Lạc Phỉ, cô không cần khổ sở." Lục Chỉ nói, "Cô đoán không sai, ông nội cô bị bệnh không liên quan gì đến tuổi già, tuổi thọ của ông còn chưa tới, ông cụ bị trúng nguyền rủa."
"Nguyền rủa!" Lạc Phỉ cả kinh, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lục Chỉ.
Lạc Như Hối cũng hoảng hồn, "Nguyền rủa?"
Lục Chỉ gật đầu, Lạc Phỉ bừng tỉnh, vui mừng quá đỗi, "Quả nhiên! Tôi biết ngay mà, ông nội tôi luôn khỏe mạnh, sao có thể đang êm đang đẹp lại hôn mê bất tỉnh, quả nhiên, quả nhiên!"
Cô kích động nắm tay Lục Chỉ, "Đại sư, quả nhiên tôi đi tìm ngài là không sai, tôi biết ngay mà, ngài nhất định có thể giúp ông nội tôi, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài!"
Lục Chỉ cười cười, nhìn Nam Thừa Phong đang nhìn chằm chằm tay mình, nhanh chóng nói: "Không sao, cô trước thả tay tôi ra đã, vậy mới giải chú cho ông nội cô được chứ?"
"Đúng đúng!" Lạc Phỉ vội vàng thả tay cậu ra.
Ánh mắt Nam Thừa Phong cũng nhu hoà hơn rất nhiều, Lục Chỉ âm thầm cười cười, nói với mọi người, "Mọi người đứng tản ra bên một chút đi."
"Nguyền rủa này kỳ thật cũng không cao cấp, hẳn là xuất phát từ một quốc gia nhỏ ở Đông Nam, dùng thù hận và chấp niệm của người thi chú cùng với một phần của cơ thể, luyện hoá với chú ngữ thành thuốc nước hoặc thuốc viên, cho người bị nguyền rủa ăn vào."
"Ăn vào?" Lạc Phỉ lập tức bắt được từ này, "Ý ngài là, nguyền rủa này tựa như thuốc độc, cho ông nội tôi uống là xong?"
"Đúng vậy." Lục Chỉ gật đầu, phần còn lại không cần nói cũng biết.
Lạc Như Hối còn đang nghi ngờ Lục Chỉ, nhưng không tự chủ bị lời cậu tác động, ba ông luôn luôn cẩn thận, ngoại trừ bảo mẫu, Lạc Phỉ, ông, anh hai, đồ người khác đưa cũng chưa từng ăn. Đương nhiên ông không có khả năng, vậy còn lại có bảo mẫu, Lạc Phỉ và anh hai. Ông nhìn Lạc Phỉ, cân nhắc Lạc Phỉ hẳn cũng không phải. Nếu nó có phần tâm tư này, cũng không cần phải nháo đến sống đến chết để thỉnh thiên sư đến chữa bệnh cho ba ông. Chẳng lẽ là bảo mẫu và anh hai?
"Người hạ nguyền rủa không nhất định phải là người thực thi nguyền rủa, có thể bị lợi dụng hoặc nhân lúc không chú ý bỏ vào trong chén, tất cả đều có khả năng." Lục Chỉ nói, nhắm thẳng vào tâm tư Lạc Như Hối.
Lạc Như Hối gật đầu, cũng có khả năng, nhưng rất nhanh ông bừng tỉnh, phát hiện Lục Chỉ lại một lần nữa chọc thủng suy nghĩ của ông.
"Tôi có thể tìm được người thực thi nguyền rủa, đối phương dùng có thể là móng tay hoặc tóc, đợi lát nữa nếu có mấy thứ này bay ra từ người Lạc lão gia tử, mọi người không cần đưa tay sờ, cứ để nó tự bay đến người chủ nhân, như vậy mọi người sẽ biết ai là người nguyền rủa." Lục Chỉ giải thích.
Mọi người gật đầu, ngay cả Lạc Như Hối cũng gật đầu theo, tiếp tục nghi ngờ nhìn chằm chằm Lục Chỉ. Lục Chỉ cho người lấy một chén nước trong, đặt lên đỉnh đầu Lạc lão gia tử, sau đó đốt một lá bùa để vào trong chén nước. Điều khiến Lạc Như Hối kinh ngạc chính là, khi bỏ vào trong nước lá bùa vẫn tiếp tục cháy đến khi tàn lụi, đây là không đúng khoa học a?!
Cùng với lá bùa cháy lụi, Lục Chỉ mặc niệm vài câu trong miệng, sau đó, nước trong chén vốn trong vắt bỗng trở nên vẩn đục, cuối cùng chuyển thành màu máu đen. Lạc Phỉ và Bạch Điềm nhìn thấy thì lo lắng không thôi, Lạc Như Hối càng thêm kinh ngạc. Chờ nước trong chén hoàn toàn chuyển thành máu đen, còn phát mùi tanh tưởi, Lục Chỉ mở mắt ra, đem cái chén sang một bên, dùng lá bùa phong bế cái chén, sau đó dùng ngón tay điểm lên trán Lạc lão gia tử, hô một tiếng: "Khởi!"
Sau khi cậu dứt lời, Lạc lão gia tử bỗng nhiên đột ngột mở mắt, cà người trông như tỉnh lại sau chết đuối, thở hắt một hơi dài. "Hô ——!"
Mọi người cả kinh, mắt Lạc Phỉ và Lạc Như Hối trừng như muốn lọt tròng, đặc biệt là Lạc Như Hối, cả người ông cơ hồ quên mất nhận thức. Tỉnh? Bác sĩ giỏi nhất đều nói là không tỉnh lại được, bây giờ lại tỉnh lại?! Thiếu niên này thế nhưng thật sự chữa khỏi cho ba ông, chớp mắt, ánh mắt Lạc Như Hối nhìn Lục Chỉ tràn ngập ngạc nhiên.
"Ông nội tỉnh?!" Lạc Phỉ kích động cầm tay Bạch Điềm, Lạc Như Hối cũng vui sướng không thôi, hốc mắt đều đỏ.
"Trước khoan hãy đến đây." Lục Chỉ ngăn cản hai người lại gần.
Sau đó, cậu dùng ngón tay điểm lên ngực Lạc lão gia tử, miệng Lạc lão gia tử bỗng nhiên mở lớn. Sau đó mọi người liền thấy một sợi tóc từ từ bay ra từ trong miệng ông, phiêu đãng trong không trung rồi bay hướng ra bên ngoài.
Lạc Như Hối ngẩn ra, "Là đi tìm người thi chú?"
Lục Chỉ gật đầu. Giờ phút này Lạc Như Hối không chút hoài nghi, thấy Lạc lão gia tử có Lạc Phỉ chăm sóc, không nói hai lời liền chạy theo, Bạch Điềm nghĩ nghĩ, cũng kéo Chân Tùng cùng chạy theo.
Bên này, sau khi Lạc lão gia tử nhả ra sợi tóc mới thật sự thức tỉnh, tròng mắt vẩn đục của ông dần thanh tỉnh, thấy Lạc Phỉ trước mặt, đưa tay sờ sờ mặt cô.
"Tiểu Phỉ, Tiểu Phỉ, sao con lại khóc."
"Ông nội, rốt cuộc ông cũng tỉnh! Thật tốt quá, thật tốt quá!"
Lạc Phỉ nhào vào trong lòng Lạc lão gia tử thống khổ khóc, cuối cùng cô cũng có thể khóc ra hết nhưng lo lắng tích tụ lâu nay, bảo mẫu đứng một bên nhìn cũng âm thầm lau nước mắt. Không dễ dàng, đại tiểu thư của họ quá không dễ dàng, nhẫn nhục chịu đựng của các bà trong khoảng thời gian này cũng không vô ích.
Lạc lão gia tử mới vừa tỉnh, còn chưa rõ ràng lắm, nhưng cơ thể ông rất khỏe mạnh, ngồi dậy ôm Lạc Phỉ, nghĩ nghĩ, rất nhanh đã hiểu được. "Là đại sư đã cứu tôi!"
Lạc lão gia tử nhìn Lục Chỉ, cũng không có thấy cậu trẻ tuổi liền có vẻ coi thường, ngược lại tràn ngập sùng kính cùng cảm kích. "Đa tạ đại sư! Đa tạ đại sư!"
"Không cần khách khí, tuy rằng thân thể ngài không có chuyện gì nhưng ngủ một giấc quá dài, cơ thể khi tỉnh lại vẫn còn chưa thích ứng, còn cần điều chỉnh." Lục Chỉ giải thích.
"Đúng, đúng, nhất định nghe lời ngài." Lạc lão gia tử vội gật đầu không ngừng, thầm nghĩ trong lòng: Người ta nói anh hùng xuất thiếu niên, đại sư còn trẻ đã có được bản lĩnh như vậy, thật là nhân tài, Tiểu Phỉ của bọn họ có thể quen biết người như vậy, quả thật là vinh hạnh. Lạc lão gia tử tính toán nên cảm tạ ơn cứu mạng của Lục Chỉ thế nào, bỗng nhiên nghe thấy bảo mẫu đứng bên kêu lên một tiếng.
"Làm sao vậy?"
Bảo mẫu lo lắng nói, "Lão gia, đại tiểu thư vì ngài mà dùng mệnh mình tục mệnh cho ngài, chuyện này...... đại sư, sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?"
Lạc lão gia tử vừa nghe, đôi mắt trừng lớn, "Tiểu Phỉ, con!"
"Ông nội, ông biết mà, con chỉ còn một người thân là ông, không có ông, con cái gì cũng không có, con còn cần mạng làm gì!" Lạc Phỉ khóc lóc nói.
Lạc lão gia tử đau lòng chịu không nổi, nghĩ đến cháu gái chịu uỷ khuất nhiều năm, cũng rơi nước mắt, "Tiểu Phỉ của ông."
Lục Chỉ thấy hai ông cháu ôm nhau khóc, rất xúc động, mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết quả tốt.
Lạc lão gia tử cùng Lạc Phỉ khóc đã, tâm tình ổn định lại, Lục Chỉ mới nói: "Mọi người cũng đừng lo lắng, sau khi Lạc lão gia tử tỉnh lại, tự nhiên không cần tục mệnh, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến Lạc Phỉ."
"Vậy là tốt, vậy là tốt rồi." Lạc lão gia tử ôm Lạc Phỉ không buông tay, đây là cháu gái ngoan của ông, cháu gái ruột, bảo bối tốt nhất.
"Ngài cần nghỉ ngơi nhiều, chuyện cũng ổn rồi, chúng tôi cũng nên trở về." Lục Chỉ nhìn Nam Thừa Phong nói.
Lạc lão gia tử thấy thế vội vàng nói, "Ngài đã cứu lão một mạng, là ân nhân cứu mạng của lão, ân tình này bất luận thế nào, lão cũng phải báo đáp."
"Không cần đâu." Lục Chỉ cười, "Nếu ngài thật sự muốn báo đáp, vậy làm nhiều từ thiện, Lạc Phỉ vì ngài mà đảo loạn tuyến nhân quả, tuy rằng đã hoá giải, nhưng vẫn tổn thất không ít công đức của bản thân, ngài cũng vậy, cho nên hiện tại hai người cần làm nhiều việc thiện, bù đắp lại công đức, người tốt có hảo báo."
Lạc lạc gia tử rất tin tưởng điều này, vừa nghe vội không ngừng gật đầu, "Đại sư nói rất đúng, người tốt có hảo báo, tôi nhất định sẽ nghe theo lời ngài."
"Tôi cũng vậy, nghe lời ngài, sau này sẽ làm nhiều việc thiện hơn!" Lạc Phỉ đột nhiên gật đầu, từ đây về sau, cô cũng sẽ một fans của tiểu thần tiên, cô cũng muốn lấy danh nghĩa của cậu làm từ thiện, tích góp công đức cho cậu, cũng là cho chính mình!
"Được!" Lục Chỉ cười cười, lôi kéo Nam Thừa Phong rời đi.
"Lão tiễn ngài." Lạc lão gia tử được Lạc Phỉ dìu tới ngồi lên xe lăn, bất kể Lục Chỉ từ chối thế nào, cũng muốn kiên trì đích thân tiễn cậu ra đến cửa, đây là tôn kính của ông với Lục Chỉ, bất kể thế nào ông cũng muốn hoàn thành.
Lạc Phỉ và bảo mẫu đều biết tính ông, huống chi trong lòng họ cũng rất cảm kích Lục Chỉ, tự nhiên không ai ngăn cản.
Thấy ba người họ lại nói cảm ơn, Lục Chỉ cười cười, "Tuy rằng tôi phá giải lời nguyền nhưng nếu không có Thừa Phong, hôm nay chúng tôi còn không vào được cửa ấy chứ."
Lạc Phỉ vừa nghe liền biến sắc, Lạc lão gia tử không rõ nguyên nhân, nhìn cô một cái.
"Ông nội, đợi lát nữa con kể cho ông sau." Lạc Phỉ nói xong nghiêm túc nhìn Nam Thừa Phong, cúi khom người, "Lần này thật sự là cảm ơn ngài, Nam tổng."
"Không có gì." Nam Thừa Phong gật đầu.
"Không cần khách khí." Vẫn là Lục Chỉ đi lên đỡ Lạc Phỉ dậy.
"Cảm ơn, cảm ơn." Trừ câu này, Lạc Phỉ thật sự không biết nói gì hơn, chỉ có thể ghi tạc phần ân tình này tận đáy lòng.
Mấy người đi đến cầu thang, đang chuẩn bị xuống lầu, lìền nghe thấy dưới lầu truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
"Đánh! Đánh chết cho ta!"
Lạc lão gia tử mới tỉnh lại, nghe thấy tiếng kêu đáng kêu giết liền nhíu mày, "Đây là xảy ra chuyện gì?"
Mấy người đi đến đầu cầu thang nhìn xuống dưới lầu, Lạc Như Hối vẻ mặt âm trầm hung ác nhìn chằm chằm mẹ kế Lạc Phỉ, vẻ mặt hận không thể giết chết bà ta, mà ba Lạc Phỉ mặt đầy bất lực đang che chở cho người mẹ kế.
"Anh, đây là chuyện gì vậy?? Có phải con nhóc thúi Tiểu Phỉ kia lại nói bậy gì đúng không!"
Lạc lão gia tử vừa nghe liền tức giận, Lạc Phỉ đã sớm quen, còn quay sang vuốt vuốt ngực trấn an ông. "Ông nội, không giận, không giận, con đã sớm không để ý rồi."
Lạc lão gia tử nắm tay cháu gái, người bảo mẫu lớn tuổi kể sơ lại chuyện đã xảy ra cho ông, Lạc lão gia tử nghe xong, mắt càng trừng lớn.
Bạch Điềm và Chân Tùng khí thế bùng bừng đứng một bên hóng chuyện, đặc biệt là Bạch Điềm, cô bầu bạn với Lạc Phỉ sau bao lần bị bắt nạt, thật là nhịn đã lâu mới chờ đến lúc chứng kiến người xấu gặp báo ứng, cô phải xem cho kỹ, chỉ là tay cô ngứa quá trời, chỉ muốn vỗ tay bụm bụp như phóng pháo hoa ăn mừng.
"Làm sao?!" Lạc Như Hối trừng lớn mắt, tựa như muốn ăn thịt người, "Con vợ tốt của mày, thế mà dám lợi dụng tao để hạ nguyền rủa cho ba! Cho nên mới hại ba mãi không tỉnh!"
"Nếu không phải có đại sư cứu mạng, tao đã bị mày hại trở thành đầu sỏ giết chết ba rồi!" Lạc Như Hối nghĩ đến đây, tức giận run tay, hận không thể trực tiếp giết chết người đàn bà kia.
"Sao có thể? Em ấy hiếu thuận nhất? Tuyệt đối sẽ không làm như vậy." Lạc lão tam cố gắng bảo vệ.
Người phụ nữ cũng khóc lóc thê thảm, kêu oan, "Bác ba, em sao có thể làm ra loại chuyện này, sao bác có thể tin tưởng lời nói vô căn cứ này được chứ!"
"Tôi tận mắt chứng kiến mà cô còn dám giảo biện với tôi?!" Lạc Như Hối tức giận, siết chặt răng ken két, "Sợi tóc này bay ra chỉ thẳng mặt và xác nhận là cô, cô còn muốn giảo biện? Giờ cầm đi xét nghiệm DNA?! Cô dám không?!"
Trong lòng người phụ nữ lộp bộp, đương nhiên là cô không dám. Sao lại thế này? Rõ ràng kế hoạch chu toàn như vậy, cô còn cố ý đi xuống nước nhỏ phía Đông Nam tìm đại sư, sao lại bị phát hiện?!
"Không, em bị oan! Cái gì em cũng không biết!" Người phụ nữ tiếp tục giảo biện.
"Hừ." Một âm thanh uy nghiêm truyền từ tầng hai xuống, mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Hai mắt Lạc Như Hối lập loè vui mừng, Lạc lão tam đầy khiếp sợ nhưng rất nhanh cũng vui mừng, chỉ độc người phụ nữ cùng Lạc Đình Đình nhìn thấy người trên lầu, mặt xám như tro tàn.
"Không giết chết được ta, ngươi không cam lòng đúng không! Độc phụ!" Lạc lão gia tử được đỡ xuống lầu, chỉ vào người phụ nữ nói, "Chuyện ngươi hại ta, chuyện ngươi đối xử với Tiểu Phỉ, từng chuyện từng chuyện, ta sẽ tính toán cẩn thận với ngươi!"
Lạc lão gia tử nhìn người phụ nữ, lại nhìn Lạc Đình Đình, "Các ngươi cho rằng lúc ta bất tỉnh thì cái gì cũng không biết? Ta nói cho các ngươi biết, lúc ta bất tỉnh, linh hồn xuất khiếu, chứng kiến hết nhất cử nhất động của tất cả các ngươi!"
Một lời này ra làm tất cả mọi người đều kinh hãi.
Lạc lão gia tử chỉ mặt cả đám: "Đám các ngươi từng làm gì, ta đều biết rõ."
Cuối cùng ngón tay dừng lại trước mặt người phụ nữ, "Đặc biệt là ngươi."