"Cửu gia, sao ngài lại tới?" Chân Tùng quả thật không dám tin, mới giữa trưa còn gọi điện thoại qua nói không thấy người ở tiệm, hiện tại đã đi đến bờ biển luôn.
Cửu gia thuộc phái hành động cmnr!
"Chỉ Chỉ đâu, đưa điện thoại cho Chỉ Chỉ." Cửu gia không trả lời câu hỏi của hắn, như cũ lạnh nhạt.
"Ông chủ..." Chân Tùng liếc nhìn lên lầu hai, dùng ánh mắt dò hỏi trợ lý Thân "Tôi có thể lên không?"
Muốn chết thì cứ lên. Trợ lý Thân không nói nhưng ý cự tuyệt quá rõ ràng. Hắn cũng không muốn Chân Tùng khó xử, giơ tay ý bảo Chân Tùng đưa điện thoại, Chân Tùng ngay lập tức ném củ khoai lang nóng sang cho trợ lý Thân, tặng kèm cho hắn một ánh mắt cảm kích.
"Xin chào Cửu gia." Trợ lý Thân tao nhã lễ độ, làm người nghe như tắm gió xuân.
"Ngươi là ai?" Cửu gia lập tức lạnh băng, Chân Tùng đứng bên cạnh nghe thấy cũng run lên, ngày thường tuy rằng Cửu gia có âm dương quái khí thì thái độ tốt xấu gì cũng nhẹ nhàng, bỗng nhiên lạnh như vậy, thật sự thấm quá thấm.
"Tôi là đặc trợ của Nam tổng, họ Thân." Trợ lý Thân bình tĩnh trả lời từng câu từng chữ.
"Nam tổng? Nam Thừa Phong?" Giọng nói Cửu gia nồng đậm đề phòng, giống như nghe thấy báo động đỏ đề phòng địch nhân cường đại nhất, còn có một tia khẩn trương.
"Đúng vậy, Cửu gia." Trợ lý Thân tao nhã lễ độ không chút sơ hở. "Nam tổng muốn thỉnh Lục đại sư giúp đỡ xem phong thuỷ ở biệt thự, trời cũng đã tối, đại sư và Chân Tùng ở lại đây nghỉ ngơi, Lục đại sư đã đi nghỉ, ngày mai tôi sẽ báo lại với Lục đại sư sau, ngài thấy có được không?"
Bên kia Cửu gia tức khắc tạc mao, một phòng đầy mèo cũng tức khắc tạc mao. Nam Thừa Phong mà sẽ tìm người xem phong thuỷ, lời này nói ra để lừa quỷ à, đến quỷ cũng không bị lừa, ai mà không biết Nam Thừa Phong ghét nhất cái gì, tên khốn này rõ ràng có ý đồ xấu xa! Chuông cảnh báo reo liên tục trong lòng Cửu gia, gào thét không ngừng theo nhịp tim của hắn.
"Ngươi đưa điện thoại cho Lục Chỉ." Giọng Cửu gia lạnh băng mang theo một tia áp lực bức bách.
"Cửu gia, Lục đại sư đã đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ báo lại ngài ấy." Trợ lý Thân lễ phép uyển chuyển từ chối.
Nói giỡn à, lúc này đi lên quấy rầy, không phải là đánh thẳng mặt Nam Thừa Phong sao, hắn còn chưa ngu đến vậy.
"Nam tổng các ngươi rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì?" Cửu gia lạnh lùng nói, người khác sợ Nam Thừa Phong, hắn không sợ.
"Chỉ là thỉnh Lục đại sư xem phong thuỷ, chỉ thế mà thôi." Trợ lý Thân nhẹ giọng cười cười, "Cửu gia, Lục đại sư ngồi xe di chuyển cả một ngày, vôc cùng mệt mỏi, nếu lúc này gọi ngài ấy dậy, ngài ấy nhất định sẽ vô cùng không vui."
Cửu gia nhíu mày, hắn biết Lục Chỉ có tật khó rời giường, hít một hơi thật sâu mới áp xuống cơn tức này.
"Ta nói cho ngươi biết nếu Lục Chỉ mất một cọng lông, ta và Nam Thừa Phong sẽ không chết không buông." Cửu gia cảnh cáo.
Trợ lý Thân cười cười, "Ngài cứ yên tâm." Tuy hắn nói thế nhưng lại không để lời Cửu gia nói trong lòng. Nếu Cửu gia có năng lực chống lại Nam tổng, lúc trước cũng sẽ không bôn ba vì chuyện Tiêu lão gia.
Cửu gia phẫn hận cúp điện thoại, hung hăng ném đi động xuống thảm sàn khách sạn. Trong lòng hắn cảm thấy nồng đậm nguy cơ, bắt đầu lo âu. Nếu người khác thì không nói, nhưng Nam Thừa Phong... quá khó đối phó. Người này không chỉ có năng lực xuất chúng, thông minh tuyệt trần, có nhiều thủ đoạn nắm bắt nhược điểm trí mạng của người khác chiếm ưu thế, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Nếu không chỉ mới 29 tuổi, trẻ tuổi như vậy sao lại khiến người người đều sợ hãi khi nghe tên. Không phải sợ hãi hắn lãnh khốc vô tình, mà là sợ hãi thủ đoạn mưu lược của hắn.
Nghĩ đến Lục Chỉ đáng yêu chọc người yêu thích, tim Cửu gia hơi thắt lại, hắn có cảm giác tiểu bạch thỏ mình nuôi bị ác long theo dõi. Vô cùng không vui, vô cùng khó chịu! Nhưng càng khiến hắn khó chịu chính là nghĩ đến đối thủ là ai, liền nhịn không được sinh ra chút cảm giác vô lực!
Hừ! Cửu gia khó chịu, hắn mới không thua, người hắn coi trọng tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ như vậy. Chỉ là, nghĩ đến Lục Chỉ đang ở nhà Nam Thừa Phong, Cửu gia oán hận nhặt di động lên lại ném xuống lần nữa.
Đêm nay xác định không ngủ.
Gừa: Thật ra cảm xúc của Cửu gia với Lục Chỉ giống như kiểu đệ khống hơn, hoặc kiểu như thấy món đồ xinh đẹp hợp nhãn thì nhất quyết phải có cho bằng được, tình cảm chân thành là thật nhưng lại ko phải là yêu. Chân ái đang đợi Cửu gia đấy nhé. Mn thử đoán nửa kia của Cửu gia sẽ ntn nào.
*****
"Oa, tay cầm máy game này của anh chơi sướng ghê, tốt hơn cái ở tiệm tôi nhiều." Lục Chỉ cầm tay cầm máy game hưng phấn nói.
"Phải không?" Nam Thừa Phong mỉm cười, nhớ kỹ lời này của cậu.
"Tôi cũng không hiểu lắm, em thấy dùng tốt nhất định là tốt."
"Hắc hắc." Cảm xúc Lục Chỉ tăng vọt, "Anh mua lời nguyền huyết nguyên! Trò này chơi siêu đã, đáng tiếc đên bây giờ tôi cũng chưa qua được Boss thứ nhất, siêu cấp khó chơi mà."
Nhắc đến game, Lục Chỉ liền vui vẻ không thôi, làm cho Nam Thừa Phong cũng hưng phấn tươi cười theo, không cố đè nén nữa.
Sàn nhà trải thảm rất thoải mái, nhiệt độ điều hoà dễ chịu. Lục Chỉ ngồi trên thảm nghịch máy chơi game, cậu quá quen với mấy cái này, chỉ là với trò chơi thì không như vậy... ách không hay mà tay cũng không quen. Giao diện trò chơi mở ra, Lục Chỉ hưng phấn cường điệu nói với Nam Thừa Phong, "Trò này khó lắm, siêu cấp khó, anh xem tôi chơi mẫu nhé, đến tiểu quái cũng đặc biệt khó đánh."
Nam Thừa Phong không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, ý cười ôn như nơi đáy mắt muốn giấu cũng giấu không được, gật đầu nghe theo cậu, "Em nói khó, nhất định đặc biệt khó."
Nam tổng thời khắc thực hành nguyên tắc mù quáng "Điều 1: Vợ không bao giờ sai. Điều 2: Nếu vợ sai xin xem lại điều 1."
Là đàn ông, ai mà không thích được người tán đồng, được người công nhận mình lợi hại chứ. Lục Chỉ vui vẻ quên trời đất, quên bẵng luôn chuyện Nam Thừa Phong khắc cậu. Chỉ cảm thấy, ở chung với Nam Thừa Phong thật thoải mái, có thể chính sự ôn nhu của hắn làm mình cảm thấy thoải mái.
"Bên này vừa vào liền xuất hiện tiểu quái, lúc này không có vũ khí, chạy trước đã!"
Lục Chỉ một bên chơi một bên giải thích, kỹ thuật của cậu không được tốt, bị tiểu quái đuổi theo chém sạch máu, nhưng tốt xấu gì cũng chơi được một khoảng thời gian, cuối cùng thuận lợi vượt qua, lấy được vũ khí.
"Hai con sói này này chạy tới đánh hội đồng, trực tiếp tấn công quá khó khăn." Chỉ khi chơi game Lục Chỉ mới nói nhiều hơn bình thường.
Boss thứ nhất là Boss lông dài, cậu vẫn như cũ bị dã bầm dập. Lục Chỉ sầu khổ, chỉ vào màn hình uỷ uỷ khuất khuất nói với Nam Thừa Phong, "Tên Boss này khi dễ tôi!"
Thanh âm cậu mềm mại, vô thức làm nũng, đối với Nam Thừa Phong mà nói, không khác gì một kích trí mạng. Hắn hô hấp dồn dập, tia lý trí trong đầu thiếu chút đứt phựt. Dù lúc này Lục Chỉ có đòi hắn lên trời hái sao, hắn cũng phải nghĩ cách ngồi tên lửa đi hái, chứ đừng nói là Boss trò chơi, bất luận kẻ nào dám làm Lục Chỉ không vui, Nam Thừa Phong liền cho hắn biết thế nào lễ độ, dạy đối phương cách làm người.
"Để tôi thử xem." Nam Thừa Phong ôn nhu nói.
Hắn chỉ cần nhìn qua sẽ không quên, nhìn chằm chằm Lục Chỉ nên nhớ kỹ thao tác nhưng lại thiếu xúc cảm quen tay.
"Được, anh thử xem." Lục Chỉ gật gật đầu, đưa tay cầm cho hắn.
Nam Thừa Phong nhận tay cầm, nhìn trên màn hình, "Là thao tác như này sao? Tôi vô dụng quá."
"Không phải, ấn nút này này." Lục Chỉ chỉ chỉ cái nút trên tay cầm.
"Cái này?" Nam Thừa Phong lại hỏi, mặt lộ vẻ khó xử, không lộ chút dấu vết.
"Đúng rồi, nhưng cũng có thể cầm như vầy." Lục Chỉ thấy hắn thao tác không thuần thục, duỗi tay giúp hắn ấn cái nút.
Nam Thừa Phong nhìn bàn tay trắng nõn của Lục Chỉ cầm tay mình, đáy mắt hiện lên ý cười vì mưu kế thành công.
Lục Chỉ cầm tay Nam Thừa Phong hướng dẫn hắn một lần, "Giờ biết chưa?"
Nam Thừa Phong biết điểm dừng, cười nói, "Cũng đỡ đỡ, cảm ơn em."
"Không có gì." Lục Chỉ hướng dẫn hắn, trong lòng nổi lên cảm giác thành tựu, rất vui vẻ.
Nam Thừa Phong lớn lên rất đẹp, cho dù Lục Chỉ đã nhìn quen mỹ nhân cũng phải tán thưởng sắc đẹp của hắn, không đề cập đến chuyện khác tinh vận mệnh an bài, kỳ thật cậu còn rất thích ở chung với Nam Thừa Phong, hắn ôn nhu như vậy làm cậu chẳng cảm thấy chút áp lực nào, vô cùng thoải mái.
"Ở đây có NPC, có thể nói chuyện." Lục Chỉ thỉnh thoảng chỉ điểm Nam Thừa Phong, nắm chặt hai tay, trông còn khẩn trương hơn cả người chơi chính thức.
"Được." Nam Thừa Phong kiên nhẫn, cậu nói gì hắn cũng ôn nhu đồng ý làm theo, rất nhanh đã quen thuộc trò chơi.
"Oa, thao tác tay của anh thật nhanh." Lục Chỉ chớp chớp mắt nhìn thao tác huyễn khốc của Nam Thừa Phong.
"Nhờ em dạy tốt." Nam Thừa Phong nói, mọi công lao đều dành cho Lục Chỉ.
Một câu nói làm Lục Chỉ ấm lòng ấm dạ, "Không phải, là do anh lợi hại, tự tôi chơi sẽ không được như vậy."
"Tay cầm này quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến cảm giác tay của em."
Nếu trợ lý Thân ở đây, nhất định sẽ không nhịn được mà chửi thầm: Nghe đi, nghe Nam tổng nói đi, đây mà là cưng chiều một chút sao, đây là muốn sủng Lục đại sư lên trời rồi còn gì.
Lục Chỉ nhìn xuống tay mình, so với tay Nam Thừa Phong quả thật nhỏ hơn rất nhiều, so chiều cao cũng lùn hơn Nam Thừa Phong không ít.
Lục Chỉ cũng từng buồn rầu vì chiều cao một thời gian, nhưng các sư huynh và anh trai nói tuy vóc dáng cậu không cao nhưng khí tràng hai mét, đặc biệt soái, tốn hết tâm tư làm cậu tin tưởng vóc dáng không cao cũng không có ảnh hưởng gì xấu. Baba mama cậu lại càng khóc lóc nói do họ không tốt, đem chất dinh dưỡng dồn hết cho 3 anh trai khiến họ trưởng thành cao đến 1m8, không để giành lại cho cậu, làm cậu sinh ra nhỏ xinh như vậy, anh trai cũng nói là do bọn họ. Quậy đến mức Lục Chỉ phải đi dỗ dành bọn họ, nhưng cậu cũng không vì thế mà phiền não, dù sao cao cũng tốt, thấp cũng tốt, cậu và người nhà đều thật sự vui vẻ, vậy là đủ.
"Vì vậy nên mới ảnh hưởng cảm giác tay sao?" Lục Chỉ không hiểu, "Vẫn là do không đủ kỹ thuật đi."
Nam Thừa Phong cười cười lắc đầu.
"Oa, tiếp theo chính là Boss lông dài, anh cố lên nha!" Lục Chỉ sợ hắn áp lực, nhanh chóng nói, "Bất quá đánh không lại cũng không sao, Boss này rất khó." Rốt cuộc cậu là tay chuyên nhưng cũng đánh không lại mà.
"Em dụng tâm dạy tôi như vậy, nếu tôi không qua được, em có cảm thấy tôi ngốc không?" Nam Thừa Phong hỏi.
"Sẽ không, sẽ không, đương nhiên sẽ không." Lục Chỉ nhấn mạnh 3 lần, "Cái này khó mà."
"Nếu tôi thắng sẽ có khen thưởng sao?" Nam Thừa Phong mím môi, "Rốt cuộc, tôi là do em dạy, nếu tôi có thành tích, thầy có phải nên khen thưởng học trò hay không?"
Nét mặt hắn thoạt nhìn khá thấp thỏm, như là vất vả lắm mới lấy hết can đảm nói ra những lời này, lại vô cùng lo lắng Lục Chỉ không đồng ý.
"Được nha, anh muốn thưởng cái gì? Nếu không tôi tặng bùa bình an cho anh? A..." Lục Chỉ vô cùng sảng khoái.
Lục Chỉ nghĩ nghĩ, Nam Thừa Phong còn lợi hai hơn bùa bình an bao nhiêu lần, không ổn lắm. "Anh thiếu cái gì không?"
"Ờ, tôi cái gì cũng không thiếu." Nam Thừa Phong ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Nếu không, em hôn tôi một cái?"
"Hôn anh một cái." Lục Chỉ mở to hai mắt.
"Tôi cái gì cũng không thiếu, cũng không không biết mình muốn được thưởng cái gì, tôi nhớ rõ khi còn bé, mẹ tôi hay dạy tôi học bài, mỗi lần tôi làm đúng, mẹ đều sẽ hôn tôi mọt cái coi như phần thưởng."
Thần sắc Nam Thừa Phong bỗng nhiên ảm đạm xuống, "Khi tôi còn nhỏ bên cạnh chỉ có mẹ và chị gái, không có bạn bè gì, không biết cách ở chung với người khác, nếu em cảm thấy như vậy không tốt, cứ coi như tôi chưa nói gì."
"Không sao đâu." Hắn giống như phải rất cố gắng mới gượng cười như vậy.
Không hề đề cập đến nguyên nhân lúc nhỏ hắn không có bạn bè – tuổi nhỏ đã cao ngạo, tâm đề phòng rất nặng, ai cũng không để vào mắt, bất luận kẻ nào cũng không xứng giao thoa với khí tràng của hắn, khinh thường kết giao bạn bè, không tín nhiệm bất kỳ kẻ nào, duy ngã độc tôn.
Lục Chỉ lúc nhỏ là được sủng trong hũ mật mà lớn, bên cạnh có đến 7 anh trai thi nhau sủng cậu, từ nhỏ cậu, các sư huynh và anh trai cùng đi học chung một trường quý tộc, đi đâu cũng có anh trai làm bạn, bạn bè cũng đối xử rất tốt với cậu, vẫn luôn hạnh phúc vui sướng lớn lên. Cho nên, cậu thấy thời thơ ấu của Nam Thừa Phong như vậy quá cô độc, ảnh hưởng nhân sinh sau này của hắn, làm hắn không biết cách giao tiếp, không biết cách kết giao bạn bè.
Bỗng nhiên có chút mềm lòng, gật gật đầu, "Được nha, tôi đồng ý."
Đàn ông với nhau hôn một cái cũng có sao đâu, từ nhỏ cậu đã thường xuyên bị các sư huynh và anh trai bồng bế ôm ấp hôn hít mãi. (Gừa: Bớ làng nước ơi, tiểu bạch thỏ nhà t bị lừa rồi!!!)
Khoé miệng Nam Thừa Phong hơi nhếch, có ép lại ý cười, đè xuống cái đuôi sói giảo hoạt, tiếp tục giả bộ hiền lành.
"Tôi không có bạn bè, cũng không biết kết bạn, có gì không đúng, em dạy tôi được không?"
Hắn càng ôn nhu, Lục Chỉ càng mềm lòng, "Kết bạn cần dụng tâm, không có gì là không đúng, dùng chân tình đổi chân tình là được."
"Được, nghe em." Nam Thừa Phong không chút dị nghị đồng ý.
Trên màn hình, nhân vật trong trò chơi chờ có chút mất kiên nhẫn, không ngừng đong đưa thân thể. Nam Thừa Phong nhìn màn hình, con ngươi hơi trầm xuống, lộ ra nụ cười khó lường, điều khiển nhân vật đi vào trong cánh cửa. Boss lông dài màu trắng ồn ào náo động, múa may quay cuồng bộ lông trắng muốt, Nam Thừa Phong bấm bấm, điều khiển nhân vật cầm vũ khí chạy về phía trước.
"Oanh ——!" Theo tiếng nổ vang, Boss ngã xuống đất.
Lục Chỉ mở to hai mắt, "Oa! Anh qua rồi!"
Đây chính Boss cậu khổ cực chiến đấu hơn nửa tháng trời đó. Lục Chỉ kích động ôm cổ Nam Thừa Phong, "mua~" hôn một cái lên má hắn.
Nam Thừa Phong hơi thất thần, khi đôi môi mềm mại của cậu chạm vào da hắn, trong đầu hắn "bùm chíu" một cái, kéo theo sau là tiếng nổ kịch liệt, trống ngực đập thình thịch.
"Anh thật quá lợi hại!" Lục Chỉ tán thưởng từ tận đáy lòng, "Cái này siêu cấp khó đánh! Anh quá lợi hại, anh quả thật là thiên tài mà, thế mà chỉ một lần là qua, anh làm thế nào vậy?"
Mỗi một lời khen của Lục Chỉ lọt vào lỗ tai hắn, Nam Thừa Phong lại nhích miệng một chút, nụ cười càng ngày càng sâu, sâu tận đáy lòng, là vui sướng cực hạn.
"Dạy tôi, dạy tôi đi." Lục Chỉ kích động không thôi.
"Tôi cũng là vừa mới xem em chơi, quan sát kỹ năng đánh bại Boss." Nam Thừa Phong nói có sách mách có chứng, chỉ điểm cho Lục Chỉ mấy chiêu.
Lục Chỉ thử thử, thiếu chút nữa là qua, nhưng bởi vì tốc độ tay không kịp, dù vậy so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều.
Cậu uể oải phồng mặt, "Tôi thật sự muốn một lần là qua a."
Nam Thừa Phong cười cười, "Tôi giúp em nhé?"
"Được nha." Lục Chỉ vội gật đầu, Nam Thừa Phong nhìn cần cổ trắng nõn của cậu, ngửi thấy mùi sữa tắm mùi sữa bò nhàn nhạt trên người cậu, duỗi tay cầm lấy tay cậu.
Tay cậu thật ấm áp, sưởi ấm ngón tay lạnh băng của Nam Thừa Phong. Hắn vòng tay ôm Lục Chỉ vào ngực từ phía sau, đè nén trái tim nhảy nhót không ngừng, ngón tay khẽ nhúc nhích, dẫn ngón tay Lục Chỉ cử động.
"Oa, oa, rốt cuộc cũng qua được màn này, tôi rất vui."
Lục Chỉ kích động, cậu vẫn luôn muốn xem cốt truyện tiếp theo, "Cảm ơn, màn sau để tôi tự chơi."
Không thể tiếp tục nắm tay cậu, Nam Thừa Phong chợt loé thất vọng, nhưng cũng không nói hai lời đưa tay cầm cho cậu, cơ thể cũng mượn cơ hội dựa sát vào người cậu.
"Màn sau tôi không biết chơi, em dạy tôi tiếp nhé." Nam Thừa Phong nhìn chằm chằm Lục Chỉ, người khác chơi game thì nhìn chằm chằm màn hình, hắn lại nhìn chằm chằm người chơi.
"Được nha!" Lục Chỉ vui vẻ không thôi, không chú ý nhiều như vậy, tập trung nhìn chằm chằm màn hình.
Cậu chơi một hồi, khó xử nhíu nhíu mày, "Tiểu quái ở bên này thật nhiều."
"Tôi thử xem." Nam Thừa Phong ôn nhu nói.
Lục Chỉ lập tức đưa tay cầm cho hắn, "Tới tới tới, cái này đối với thiên tài như anh là chuyện nhỏ."
Nam Thừa Phong khẽ cười, nhận lấy tay cầm, thuận lợi qua màn.
"Oa! Quả nhiên anh rất lợi hại!" Lục Chỉ kích động tiếp tục chơi, cũng không để Nam Thừa Phong trực tiếp giúp đỡ, chỉ cần hắn "chỉ điểm" vài cái là đã nhẹ nhàng qua màn.
Lục Chỉ cảm thấy mỹ mãn, Nam Thừa Phong cũng cảm thấy mỹ mãn.
Hắn nhìn đồng hồ, "10 giờ rồi, em chưa đi ngủ sao?"
"Ờ, tôi còn muốn chơi thêm một chút." Lục Chỉ nói, sau khi về sẽ không có Nam Thừa Phong hỗ trợ, không thể thuận lợi qua màn như vầy, sẽ khó đến được màn sau.
"Đi ngủ đi, sau này nếu chơi game, gọi tôi lúc nào cũng được." Nam Thừa Phong nắm được tâm tư của cậu.
"Có hơi ngại à nha." Lục Chỉ vội vàng xua xua tay, nào có đạo lý quấy rầy người khác vì chơi game chứ.
"Một người chơi game không thú vị, hai người cùng chơi mới vui vẻ." Nam Thừa Phong cười.
Qua đêm nay, Lục Chỉ cũng cảm nhận được lạc thú khi có bạn chơi game cùng, "Vậy có cơ hội lại chơi cùng nhau nhé."
"Được." Nam Thừa Phong ôn nhu dỗ cậu, "Giờ đi ngủ nhé?"
"Chơi thêm một màn nữa đi? Qua thêm màn này nữa thôi được không?" Lục Chỉ chớp chớp đôi mắt to nhìn Nam Thừa Phong làm nũng.
Nam Thừa Phong bị một kích bại trận, hầu kết lăn lăn, chỉ có thể nhượng bộ, "Vậy... một tiếng nữa?"
"Được!" Lục Chỉ vui vẻ.
Tiếp đó, chỉ mới được 20 phút, trong lúc Nam Thừa Phong giúp cậu qua màn, cậu không chống đỡ nổi mà ngã vào cánh tay Nam Thừa Phong ngủ thiếp đi. Nam Thừa Phong lập tức thả tay cầm, thấy cậu ngủ, nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường. Hắn nhìn khuôn mặt say ngủ của Lục Chỉ, sủng nịch lắc đầu cười, đòi chơi là cậu, chịu không được cũng là cậu.
Hắn giúp Lục Chỉ đắp chăn đàng hoàng, tắt TV, sau đó đi đến phòng tắm, cầm khăn lông nhẹ nhàng lau mặt cho Lục Chỉ. Trước nay chưa từng làm loại chuyện này, vậy mà Nam Thừa Phong chăm sốc vẫn vô cùng thuận buồm xuôi gió. Hắn để lại một cái đèn ngủ cho Lục Chỉ, đi ra khỏi phòng, ngủ trên giường ở phòng ngoài. Nghĩ đến Lục Chỉ đang ngủ ở phòng trong, Nam Thừa Phong nhích miệng cười, nhắm mắt lại. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên một đêm mộng đẹp.
Hôm sau, Lục Chỉ tỉnh ngủ liền thấy Nam Thừa Phong đưa quần áo tắm rửa cho cậu.
"A xin lỗi, tối không qua không tắm rửa đã đi ngủ." Đây là lần đầu tiên cậu như vậy.
"Không sao." Nam Thừa Phong cười cười, hắn sao lại để ý cái này, trong mắt hắn, cho dù Lục Chỉ lăn lộn trong bùn, hắn cũng vẫn thấy thơm.
Lục Chỉ rửa mặt xong, dưới lầu đã chuẩn bị đồ ăn sáng thịnh soạn. Chân Tùng không thể không cảm thán, ông chủ hắn hưởng thụ chính là đãi ngộ của hoàng đế. Trợ lý Thân khẽ cười, cười thầm Chân Tùng có non, đây rõ ràng là đãi ngộ được hoàng đế hầu hạ.
Lục Chỉ ăn sáng thoả mãn, tâm tình buổi sáng đặc biệt tốt. Trợ lý Thân còn chưa mở miệng, Chân Tùng bỗng nhiên chợt nhớ, mở miệng nói. "Ông chủ, tối qua Cửu gia gọi báo ngài ấy cũng đi biển, hỏi tìm người a."
Trợ lý Thân nhìn sắc mặt Nam Thừa Phong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tên siêu ngốc này, chuyện tốt không nói, đi nói chuyện xấu, thần tiên cũng không cứu được......