"Sao Cửu gia cũng đi biển?" Lục Chỉ hỏi.
Chân Tùng vừa nói xong lập tức bị một cổ cường lực mang dao đâm tới, cả kinh chà chà cánh tay, lắc lắc đầu.
"Cửu gia là?"
"Là một người bạn." Nghe Nam Thừa Phong hỏi, Lục Chỉ ngẩng đầu trả lời, trong lòng cậu Cửu gia đích thực là một người bạn khó có được.
"À, bạn bè à." Ngữ khí Nam Thừa Phong bình tĩnh nghe không ra chút cảm xúc gì.
"Ông chủ, có cần gọi điện thoại lại cho Cửu gia không?"
Chân Tùng nói xong lại cảm giác sau lưng lạnh run, nghĩ thầm, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao mỗi lần nhắc đến Cửu gia sẽ xuất hiện một loại cảm giác đáng sợ, thật là không thể hiểu được.
Lục Chỉ nghiêm túc suy nghĩ.
Nam Thừa Phong rũ mắt, "Em có muốn gọi lại cho bạn không?"
Trợ lý Thân ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, sao Nam tổng lại chủ động đề nghị Lục đại sư liên lạc Cửu gia? Thấy sắc mặt hắn mới hiểu được, sớm như vậy đã bày ra phong phạm của chính cung? Mưa dầm thấm lâu, biểu hiện ưu tú, làm cho Lục đại sư biết hắn mới là người tốt nhất nên chọn.
Lục Chỉ nhìn chằm chằm di động trầm tư, cậu càng rối rắm, Nam Thừa Phong lại càng chau mày.
"Sao vậy? Gọi cho bạn mà cũng rối rắm vậy sao?" Nam Thừa Phong ôn nhu hỏi, như hỏi cậu có cần hỗ trợ gì không.
Lục Chỉ cười cười, "Nói vậy chắc hắn cũng không việc gì, sợ quấy rầy hắn, không gọi đi."
Nam Thừa Phong gật đầu, nghe hiểu cậu đang lấy cớ, không đề cập tiếp vấn đề này. Nhưng Lục Chỉ không nhắc tới không có nghĩa Cửu gia sẽ bỏ qua.
Tiếng chuông di động vang lên, Chân Tùng vừa thấy dãy số điện thoại, sợ tới mức lập tức vọt đến bên Lục Chỉ, "Ông chủ, là Cửu gia, nghe hay không a?"
"Anh nghe đi." Lục Chỉ nói.
Chân Tùng nghe máy, quả nhiên, Cửu gia chỉ đích danh muốn Lục Chỉ nghe máy.
Lục Chỉ mím môi nhận điện thoại, "Uy, sao vậy?"
"Chỉ Chỉ!" Cửu gia vừa nghe âm thanh mềm mại của Lục Chỉ lập tức hoa nở xuân về, "Em có bị gì không?"
Lục Chỉ khó hiểu chớp chớp mắt, "Tôi có thể có chuyện gì được chứ."
"Tối qua em ở chung với Nam Thừa Phong? Hắn không làm gì em chứ?" Giọng nói Cửu gia nồng đậm quan tâm ẩn chút nôn nóng, "Tốt nhất em nên đề phòng tên sói đuôi to này, hắn nổi danh là giết người không thấy máu."
Nam Thừa Phong đang ghé sát người Lục Chỉ, đuôi mắt giật giật, sói đuôi to? Giết người không thấy máu?
Hắn nhìn trợ lý Thân, trợ lý Thân hiểu ý, thêm vào danh sách kẻ thù của Nam Tổng trên di động: Tiêu Cửu, ý đồ châm ngòi chia rẽ Nam tổng và Lục đại sư, ý đồ đáng chết.
Trợ lý Thân đẩy đẩy mắt kính, chỉ bằng hành động này của Cửu gia, được vinh danh trong danh sách VIP này là thoả đáng.
"A?" Lục Chỉ nghe Cửu gia nói, ngẩng đầu nhìn Nam Thừa Phong.
Tuấn dật bất phàm, tươi cười ôn nhu, thấy thế nào cũng không hề giống người Cửu gia miêu tả.
Lục Chỉ thấy Nam Thừa Phong cười với mình, gật gật đầu, xoauy người tránh ra hai bước, nhỏ giọng nói với Cửu gia, "Anh sao lại nói anh ấy như vậy, anh ấy là người rất ôn nhu."
"Ôn nhu?" Cửu gia mắt to nhìn mắt nhỏ, thiếu chút nữa cho rằng mình bị ảo giác, ôn nhu? Nam Thừa Phong ôn nhu? Cái tên Nam Thừa Phong lãnh khốc vô tình, lập tức có thể xoá sạch một tập đoàn ôn nhu?
"Chỉ Chỉ, em đừng bị lừa." Cửu gia bất an nhắc nhở.
Hắn hoài nghi Nam Thừa Phong đã cho tiểu khả ái uống thuốc gì rồi, nếu không sao tiểu khả ái lại nói hắn ôn nhu, đây khác gì nói động vật ăn thịt như hổ hay sư tử là động vật ăn chay đâu.
Lục Chỉ nhíu mày, cậu cảm thấy Nam Thừa Phong cũng không phải loại người này.
"Anh đừng nói như vậy a, nếu không có chuyện gì khác, tôi muốn ra ngoài chơi, cúp trước nhé?"
Cửu gia nghe Lục Chỉ nói, trong lòng cảm thấy khó chịu cùng uỷ khuất."
Hắn muốn nói, "Em sao không thấy nghĩ cho anh, sao cứ luôn bảo vệ Nam Thừa Phong như thế", nhưng lời đến bên miệng lại biệt nữu không nói nên lời. "A, vậy được, em đi chơi trước đi."
Lục Chỉ cảm thấy giọng hắn nồng đậm mất mát, nghĩ muốn nói một câu an ủi, cuối cùng vẫn chỉ cười cười, "Tôi tắt nhé."
"Ừ." Trong lòng Cửu gia không vui, cáu kỉnh muốn cúp điện thoại trước, nhưng ý nghĩ này vừa loé lên, chung quy vẫn luyến tiếc, không thể thực hiện.
Chờ Lục Chỉ ở đối diện thật sự cúp điện thoại, hắn mới bỏ điện thoại xuống, hung hăng nằm ngã trên mặt đất.
Lục Chỉ tắt điện thoai, xoay người thấy Nam Thừa Phonng vẫn đang đứng đợi cậu, cười cười với hắn.
Nam Thừa Phong cười nói, "Nói chuyện xong rồi?"
"Ừ." Lục Chỉ không muốn hắn biết Cửu gia nói lời không tốt về hắn, nhanh chóng nói lãng sang chuyện khác, "Tôi và Chân Tùng đã hẹn hôm nay đi biển chơi."
Nam Thừa Phong ánh mắt u ám, vừa rồi bọn họ nói chuyện gì, vì sao Lục Chỉ lại cố tình chuyển đề tài? Trong lòng cảm giác như bị kim đâm, mùi chua bốc lên nghi ngút nhưng bên ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, săn sóc ôn nhu nói, "Chúng ta đi cùng nhau đi, cũng rất lâu rồi tôi không nghỉ ngơi, lần này ra biển cũng muốn thả lỏng thoải mái một chút."
Trợ lý Thân quả thật không thể tin vào lỗ tai mình, một Nam tổng cuồng công tác thế nhưng cũng muốn nghỉ một ngày?
"A? Anh cũng muốn đi sao?" Lục Chỉ chớp mắt.
"Không chào đón sao?" Nam Thừa Phong như sợ Lục Chỉ từ chối, thần sắc lộ chút khẩn trương.
"Không, sao như vậy được." Lục Chỉ vội vàng xua xua tay.
"Vậy là tốt rồi." Nam Thừa Phong thấy cậu đồng ý nhẹ nhàng thở ra, Lục Chỉ nhìn thấy càng băn khoăn.
Người này vẫn luôn để ý cậu như vậy, lo lắng cho cậu, thật sự không giống như Cửu gia từng nói. Lục Chỉ cười cười, lựa chọn tin tưởng hai mắt của mình. Biệt thự của Nam Thừa Phong gần biển, có bờ cát riêng, nhưng Lục Chỉ muốn đi chơi mấy trò chơi giải trí trên biển, lặn biển ngắm cảnh.
"Trước vào nhà đổi áo tắm đã." Chân Tùng đề nghị, như vậy khi ra biển sẽ giảm bớt phiền toái thay quần áo.
Lục Chỉ gật gật đầu đồng ý với Chân Tùng, mượn phòng tắm của Nam Thừa Phong để thay quần áo. Nghĩ đến lát nữa ra biển bơi lội, Nam Thừa Phong lập tức ngưng thần. Hắn nhìn bờ mông hơi cong của Lục Chỉ, nghĩ đến cảnh cậu mặt quần bơi, hình ảnh đó đánh sâu vào não, làm lòng hắn như bị dòng điện ngàn volt tác động cho tê dại. Nam Thừa Phong nhìn cửa phòng tắm, tim đập rộn ràng. Cửa phòng tắm rất nhanh lại mở ra, Nam Thừa Phong nhìn qua hướng cửa, Lục Chỉ mặc một cái áo thun to màu vàng nhạt, ở dưới mặc một cái quần cột dây đi biển màu trắng. Tuy hình ảnh trong tưởng tượng không xuất hiện, nhưng cậu ăn mặc đáng yêu như vậy, vẫn làm Nam Thừa Phong kích động một lúc lâu.
"Anh không thay đồ sao?" Lục Chỉ nhìn Nam Thừa Phong.
"À, tôi đi ngay đây." Nam Thừa Phong nói.
Ra vẻ lơ đãng nhìn chằm chằm cậu, da Lục Chỉ rất trắng, mặc màu vàng nhạt thật là cảnh đẹp mát mắt. Ánh mắt Nam Thừa Phong lưu luyến không rời nhanh chóng lên lầu thay áo thun trắng quần đi biển đen rồi xuống lầu. Ngày thường Nam Thừa Phong không rời áo sơmi tây trang, khí tràng cấm dục che trời lấp đất. Lần đầu tiên thấy hắn ăn mặc thoái mái như vậy, tuy rằng lực sát thương vẫn tồn tại, cũng đủ khiến trợ lý Thân ngẩn ra nửa ngày không dám nhận ông chủ.
Bốn người đi ra biển, nơi Nam Thừa Phong đi qua lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt phái nữ, các cô mặt đỏ chân run, hai mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Nam Thừa Phong, cho rằng bản thân may mắn gặp được siêu sao quốc tế.
Khó khăn lắm Nam Thừa Phong mới hạ phàm dẫn đến một trận xao động, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, toàn tâm toàn ý tất cả đều tập trung vào Lục Chỉ. Trợ lý Thân đặt hai cái ô che nắng thật lớn, mỗi cái ô che được hai ghế nằm, trợ lý Thân vô cùng thức thời đặt túi của mình bên cạnh ghế của Chân Tùng, Nam Thừa Phong tự nhiên sẽ dùng chung khu nghỉ ngơi với Lục Chỉ.
Nam Thừa Phong nhìn Lục Chỉ, ngồi trên ghế nằm cởi áo thun trắng ra, lộ ra dáng người hoàn mỹ, cơ bụng tám múi, nhân ngư tuyến hấp dẫn, cùng cơ ngực rắn chắc mang lại cảm giác an toàn, suýt chút nữa làm các cô gái đang quan sát hắn hét rầm trời mặt càng đỏ rần. Nam Thừa Phong nhìn Lục Chỉ, thấy cậu không chú ý mình, rũ mắt, nhận lấy một lọ kem chống nắng từ trợ lý Thân, bóp một ít ra bôi trên cánh tay.
"Chỉ Chỉ."
Lục Chỉ đang bỏ điện thoại vào túi chống thấm nước, nghe thấy ngẩng đầu lên.
"Tôi không bôi đến sau lưng, em có thể giúp tôi không?" Nam Thừa Phong cầm tuýp kem chống nắng trong tay, thử hỏi cậu.
"Được nha." Lục Chỉ không nói hai lời liền đồng ý.
Khoé miệng Nam Thừa Phong hơi cong, đưa kem chống nắng cho cậu.
Lục Chỉ đi đến ngồi xuống sau lưng hắn, nhìn dáng người hắn, "Oa, dáng anh thật đẹp nha."
Trong mắt Nam Thừa Phong chợt loé, khoé miệng cong cong, "Phải không, cảm ơn em khích lệ."
"Là thật." Lục Chỉ mở to hai mắt nhìn, "Tôi có thể sờ sao?"
Nam Thừa Phong đạt được mục đích, trong lòng mừng như trẩy hội, bên ngoài lại bất động thanh sắc, ra vẻ thẹn thùng, "Được."
Khả năng nam giới trời sinh liền thích nhìn người khác thẹn thùng sau khi bị trêu chọc, hắn làm vậy ngược lại khiến Lục Chỉ thả lỏng, càng có hứng thú chọc chọc cơ bắp hắn.
"Thật sự rất rắn chắc." Lục Chỉ lại chọc chọc cơ ngực, lộ ra ngữ khí hâm mộ.
"Em thích?" Nam Thừa Phong hỏi.
"Đương nhiên rồi." Lục Chỉ dứt khoát trả lời, dáng người đẹp như vậy ai mà không thích chứ.
Đáy mắt Nam Thừa Phong lộ ra ý cười hài lòng.
"Tôi vẫn muốn tập nhưng tập không được." Lục Chỉ nói.
"Em như bây giờ rất tốt." Nam Thừa Phong nói, cậu của hiện tại là hoàn mỹ tuyệt đối trong mắt hắn.
"Ừ, tôi cũng thấy vậy." Lục Chỉ tự tin mỉm cười, giơ tay thoa kem chống nắng cho hắn.
Cảm giác được bàn tay của Lục Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng, Nam Thừa Phong bất động thanh sắc hung hăng đè xuống kích động, cưỡng chế bản thân giữ bình tĩnh, đầu ngón tay cảm giác như bị điện giật tê tê dại dại.
"Được rồi." Lục Chỉ vô cùng nghiêm túc bôi kem cho Nam Thừa Phong.
"Cảm ơn." Nam Thừa Phong mỉm cười.
"Không có gì." Lục Chỉ xua xua tay, còn chưa kịp về ghế mình ngồi, cánh tay đã bị Nam Thừa Phong giữ lại.
"Em giúp tôi, giờ đến lượt tôi giúp em?" Nam Thừa Phong nói.
"A? Không cần đâu, tôi không cởi áo, không cần bôi." Lục Chỉ ngại bôi kem chống nắng, quá tốn công.
"Nắng ở đây độc lắm, vẫn nên bôi cho đảm bảo." Nam Thừa Phong ôn nhu khuyên nhủ, "Bị cháy nắng thì không tốt đâu."
Lục Chỉ nghe hắn nói vậy, nghĩ nghĩ rồi nói, "Vậy được rồi."
Cậu lấy kem chống nắng bôi lên tay, sau đó đưa lưng cho Nam Thừa Phong. Hai mắt Nam Thừa Phong tối sầm, chậm rãi vén áo cậu lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt bờ lưng trắng nõn, giơ tay sờ lên. Hắn bôi kem chống nắng nhẹ nhàng như đang lau chùi một tác phẩm nghệ thuật sang quý, cẩn thận trên cả cẩn thận, nhưng tuyệt không đi quá giới hạn nửa phần, thể hiện tấm lòng đầy tôn trọng. Lục Chỉ bối rối, bôi kem chống nắng cũng có thể ôn nhu như vậy, không tự chủ được lại sinh hảo cảm với Nam Thừa Phong.
Bỗng nhiên, lại thêm một trận xôn sao thu hút sự chú ý của mọi người. Chân Tùng đang ngắm nhìn mỹ nữ, thấy mắt mỹ nữ bỗng sáng lấp lánh nhìn chằm chằm một hướng nào đó, cũng bất giác nhìn theo. Chân Tùng nhìn chưa rõ, khi nhìn rõ đối phương thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.
"Cửu gia?"
Cửu gia mặt một thân quần áo nhẹ nhàng, mang kính râm ôm mèo lười biếng đi tới, phía sau hắn là đầu trọc đang cầm ô, cẩn thận che chắn cho làn da trắng nõn của Cửu gia. Trợ lý Thân nghe Chân Tùng nói xoay người lại, nhìn thấy Cửu gia, đẩy đẩy mắt kính, hào hứng xem kịch.
Ánh mắt Cửu gia vẫn luôn tìm kiếm Lục Chỉ, nhìn thấy Chân Tùng từ xa xa lập tức đi tới, còn cách vài bước, bàng hoàng nhìn thấy bên cạnh chỗ nghỉ của Chân Tùng, Nam Thừa Phong đang bôi kem chống nắng cho Lục Chỉ, tương tác thân mật thiếu chút khiến hắn lên cơ đau tim.
"Chỉ Chỉ." Cửu gia đi nhanh qua.
Lục Chỉ ngẩng đầu, kinh ngạc, "Sao anh lại ở đây?"
Cái này còn hỏi, đương nhiên đến tìm em rồi. Cửu gia nghĩ thầm, lại hừ lạnh một tiếng, ra vẻ không để bụng nói, "Anh qua đây lặn biển, không ngờ gặp được em."
"Thật trùng hợp." Lục Chỉ gật đầu.
Cửu gia thấy cậu mặc màu vàng nhạt đặc biệt đáng yêu, trong lòng hơi ngứa, nhưng thấy Nam Thừa Phong ngồi sau dáng người siêu đẹp, đôi mắt nhất thời trầm xuống. Nam Thừa Phong không thèm để ý Cửu gia, phảng phất như trước mắt không có người này tồn tại, hoàn toàn lơ hắn, ánh mắt vẫn như cũ dính trên người Lục Chỉ.
Cửu gia cũng không để ý, đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, cởi áo thun. Mỹ nữ ở đây hôm nay cảm thấy như trúng số độc đắc, trước có một siêu sao phong thái, sau lại tới một siêu mẫu phong lưu. Cửu gia thoạt nhìn tưởng gầy, cởi quần áo mới thấy dáng người cái cần có cũng có không ít, thập phần đẹp mắt.
"Chỉ Chỉ, giúp anh bôi kem chống nắng nào." Cửu gia nghĩ đến hình ảnh mới thấy liền chướng mắt.
"A?" Lục Chỉ ngẩn ra, vừa muốn đồng ý, nghĩ đến tình cảm của hắn đối với mình, lại có chút do dự.
"Không muốn sao?" Cửu gia thấy cậu do dự, trong lòng càng không thoải mái.
Cuối cùng Lục Chỉ không muốn thấy hắn thất vọng, muốn đi qua, eo bỗng nhiên bị Nam Thừa Phong ôm lại, "Chỉ Chỉ, em mới nói muốn chơi bóng chuyền, vừa lúc bên kia còn trống, nếu giờ không đi, đợi lát nữa lại bị chiếm mất."
Đuôi mắt Cửu gia hơi run, ánh mắt hơi nheo lại, lộ ra thần sắc nguy hiểm.
Nam Thừa Phong hồn nhiên như cô tiên, không thèm để ý, chỉ chuyên chú ôn nhu như nước với Lục Chỉ. Lục Chỉ nhìn bóng chuyền, lại nhìn Cửu gia.
Cửu gia nhìn ra cậu rất muốn chơi, trong lòng không vui vẫn mở miệng nói, "Em đi trước đi, đợi lát nữa anh qua tìm em."
"A, được." Lục Chỉ cười cười, kêu Chân Tùng mang bóng chuyền qua, đứng dậy chạy qua bãi bóng chuyền.
Cửu gia dõi theo bóng dáng Lục Chỉ, dư quang quét qua Nam Thừa Phong bên cạnh, "Ta sẽ không buông tay."
Nam Thừa Phong dừng bước, chỉ để lại một tiếng cười lạnh, tiếp tục đi theo Lục Chỉ.
Cái thái độ khinh thường của đối thủ này hoàn toàn chọc giận Cửu gia, ánh mắt hắn lạnh băng, nhìn bãi bóng chuyền, tỉ mỉ cẩn thận bôi kem chống nắng.
Lục Chỉ thương lượng với Nam Thừa Phong muốn chơi một chọi một. Cửu gia vừa tới đã muốn tham gia, Lục Chỉ nhìn Nam Thừa Phong, bởi vì vừa mới đồng ý thi với hắn.
"Chơi với hắn trước đi." Nam Thừa Phong vì đại cục không muốn Lục Chỉ khó xử.
Cửu gia ngẩn ra, phát hiện mình vừa tới không rõ tình huống, thế mà bị hắn đoạt cơ hội biểu hiện một lần, lại tiếp tục bị hắn lợi dụng. Quả nhiên là Nam Thừa Phong, tâm cơ thật đáng sợ.
Hừ, được lắm.
Sức chiến đấu của Cửu gia bị khơi dậy, nhận lấy bóng chuyền, lúc này, hãy xem biểu hiện tuyệt vời của hắn đây.