Đúng vậy, nếu đã vì cha mẹ muốn có cháu mà làm chuyện vô sỉ như lừa hôn, nay vì cái gì lại muốn giết đứa nhỏ?
"Đừng nói bậy, tao muốn giết con tao khi nào." Người chồng chết sống không chịu thừa nhận, cũng đúng, ai lại đi thừa nhận mình có ý định giết người chứ.
"Một vết kim châm, cũng có thể là khi mua phao đã có, cũng có thể là người khác châm vào, có chứng cứ gì chứng minh tao muốn giết người, đó là con ruột của tao, mấy người điên rồi à." Người chồng mặt nổi gân xanh, thật giống như đang phải gánh chịu oan khuất cực đỉnh. Lời này của hắn khiến người ta khó phản bác, một cây châm mà thôi, quả thật có rất nhiều khả năng, không có cách nào chứng minh ý đồ của hắn.
"Mày dám xen vào chuyện người khác, coi chừng tao kiện mày tội phỉ báng!" Người chồng phẫn hận chỉ trích Lục Chỉ, ngay cả người vợ giờ cũng mù mờ nhìn sang cậu.
Sắc mặt Nam Thừa Phong chớp mắt lạnh xuống, ánh mắt lanh lẽo nhìn người chồng, "Anh kiện ai?"
Cùng lúc đó, Cửu gia cũng trừng mắt cảnh cáo hắn ta. Khí tràng hai người nhất thời làm người chồng run lên, né tránh ánh mắt, không dám nhìn Lục Chỉ, chỉ là trong mắt vẫn còn rất khó chịu.
"Anh bị bệnh?" Lục Chỉ nhìn chằm chằm sắc mặt người chồng, bỗng nhiên mở miệng.
Người chồng ngẩn ra, lệ khí trên mặt nháy mắt đông lại, hoảng sợ nhìn cậu, "Làm sao mày biết?"
Lục Chỉ không nói, trên người người đàn ông này tử khí nồng đậm, chẳng qua vừa rồi cậu lo tập trung chú ý đứa nhỏ, không có để ý tử khí trên người hắn.
"Đúng vậy, mày biết đoán mệnh, lúc nãy mày đã nói." Người chồng ngơ ngẩn nói, hiển nhiên bị khiếp sợ nên nói năng có chút lộn xộn, "Thế mà tính ra thật... quá thần..." Con ngươi hắn co rụt lại, không dám nhìn Lục Chỉ nữa, giống như chỉ cần không nhìn Lục Chỉ, sẽ không bị cậu nhìn thấu, giãy giụa hấp hối.
"Anh bị bệnh?" Người vợ hiển nhiên không biết sự tình.
Chớp mắt cô trở nên khẩn trương quan tâm nhưng rất nhanh nhớ đến việc bị hắn lừa hôn, sự quan tâm cũng phai nhạt đi ít nhiều, giống như bị bệnh chỉ là một người xa lạ vậy, cô có thể có chút đồng cảm, lại không có cảm xúc quá lo lắng sốt ruột như chính mình bị bệnh.
Lời người vợ giống như châm ngòi nổ, người chồng phẫn hận siết chặt nắm tay, sắc mặt lần nữa hiện lên tử khí.
"Không công bằng, thật sự không công bằng." Hắn lẩm bẩm trong miệng, nghiến răng nghiến lợi.
"Đều là bọn họ hại tao, đều là bọn họ!" Hắn hình như phải chịu nỗi khổ sở lớn lao gì đó, hốc mắt phiếm hồng.
Lục Chỉ hơi rũ mắt, "Người đáng giận tất có chỗ đáng thương, người đáng thương cũng tất có chỗ đáng giận."
"Cậu lại biết cái gì?" Người chồng đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này, ngữ khí của hắn không còn thô bạo như trước, ánh mắt nhìn Lục Chỉ cũng đổi thành ẩn chứa nhiều sợ hãi cùng mong chờ được người thấu hiểu.
"Cung cha mẹ của anh biểu hiện anh và cha mẹ khắc nhau, nhu cầu khống chế của cha mẹ anh với anh rất mạnh, mức độ ảnh hưởng đến cả đời anh." Lục Chỉ nhàn nhạt nói, "Anh trước kia có phải từng tự sát rồi."
"Cậu nói rất đúng." Ánh mắt người chồng lộ chút ánh sáng, đó là sự vui sướng khi rốt cuộc cũng có người hiểu nổi khổ của mình cùng cảm giác giải thoát, "Cả đời tôi hận nhất chính là cha mẹ tôi, là bọn họ huỷ hoại cả đời tôi."
Mọi người nghe vậy trầm mặc, cha mẹ và con cái, một chủ đề thật phức tạp.
"Từ nhỏ dù tôi làm gì bọn họ cũng đều luôn trách móc nặng nề, chưa bao giờ khen tôi, luôn cho rằng tôi phải làm thật tốt, lấy đó làm cớ khống chế tôi. Các người không biết, khi mười mấy tuổi tôi phát hiện mình thích đàn ông, lúc ấy tôi không sợ người ngoài sẽ chê cười tôi, kỳ thị tôi thế nào, tôi sợ hãi chính là cha mẹ sẽ không chấp nhận tôi."
"Quả nhiên, sau khi biết xu hướng tính dục của tôi, bọn họ điên cuồng đánh tôi mắng tôi, muốn đưa tôi đi chữa bệnh, mãi đến khi tôi tự sát, cứu được ở ranh giới mỏng manh, bọn họ mới từ bỏ."
"Sau đó tôi nỗ lực học tập, tập trung công tác, một lòng muốn thoát khỏi gia đình, tìm được người mình thích chung sống cả đời, bọn họ lại lấy chuyện muốn bồng cháu xuất hiện trong cuộc sống của tôi, la lối khóc lóc lăn lộn muốn tôi kết hôn, quậy đến tận công ty của tôi."
"Tôi mất 5 năm cực cực khổ khổ mới lên được tới giám đốc tài vụ, bởi vì bọn họ, tôi bị đồng nghiệp chê cười, công ty cũng lấy cớ đó sa thải tôi."
"Cha mẹ chính là tai hoạ, lúc bọn họ sinh tôi ra không có sự đồng ý của tôi, vì sao giờ lại tự cho mình là đúng, coi tôi như vật sở hữu của họ, khống chế tôi cả đời."
"Sau đó, bọn họ thậm chí quậy đến nơi làm việc của người yêu tôi, làm hắn muốn chia tay với tôi."
"Cuối cùng, tôi chịu không nổi đủ loại hành vi gây rối vô cớ của bọn họ, vì có thể ở bên người yêu, tôi chỉ có thể thoả hiệp." Người chồng nói đến đây thì nhìn sang người vợ.
"Tôi biết, tôi làm vậy là không đúng, nhưng cô khi đó đúng lúc cũng bị bức hôn, thiếu chút nữa bị ba mẹ đánh gãy chân, đây xem như là tôi đã cứu cô, đúng không?"
Mọi người không thể tin vào tai mình. Bức hôn đến mức đánh gãy chân? So sánh bức hôn với huỷ hoại nhân sinh? Từ bức hôn đến lừa hôn? Đây rốt cuộc là cha mẹ kỳ ba gì a? Suy nghĩ ích kỷ như vậy?
"Xem ra, cha mẹ thương con vô bờ bến, những lời này không nhất định đúng." Trợ lý Thân cảm khái.
"Vốn dĩ là không đúng." Đôi mắt Nam Thừa Phong trầm trầm, trợ lý Thân ngẩn ra, nhớ tới chuyện Nam gia, lập tức cúi đầu, "Nam tổng......"
"Tôi không sao." Nam Thừa Phong nói, cũng không nói thêm gì nữa.
Lục Chỉ nghe thấy, đặt tay lên vai Nam Thừa Phong, an ủi nhưng không nói gì. Nam Thừa Phong cảm giác được độ ấm từ bàn tay cậu, vỗ vỗ tay cậu, cũng không nói gì, trong lòng lại ấm áp như lúc ban đầu. Hắn nhìn Lục Chỉ tựa như cậu là ánh sáng duy nhất trên thế giới này.
"Tôi cảm thấy anh nói không đúng." Lục Chỉ không cách nào đồng tình với người chồng.
"Không đúng?" Người chồng hốc mắt đỏ bừng, giống như đang nắm chặt cọng rơm cứu mạng, khẩn cầu sự đồng thuận của cậu, "Cậu là đại sư, cái gì cậu cũng biết, cậu hẳn có thể hiểu cho tôi mới đúng chứ!"
"Tôi rất thương tiếc cho anh." Lục Chỉ nghiêm túc gật đầu, "Anh không thoát được khỏi nhu cầu khống chế quá mạnh của cha mẹ, bị bọn họ huỷ hoại cả đời, điểm này, tôi rất đồng cảm."
Những ảnh hưởng thời thơ ấu tác động rất lớn đến việc hình thành tính cách của một con người, cho nên cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, cũng là người thầy quan trọng nhất. Người trước mắt sở dĩ cố chấp, ích kỷ, cũng bởi vì cha mẹ khống chế quá mạnh, tạo nên cho hắn tư tưởng tự mình bảo vệ mình, chỉ quan tâm đến bản thân.
"Chính là, bởi vì cha mẹ anh đối với anh không tốt, bức bách anh, anh chịu không nổi liền đi tổn thương người khác, thứ tôi nói thẳng, anh là sự hổ thẹn của cộng đồng đồng tính luyến ái."
"Cậu!" Người chồng mở to mắt nhìn, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thật dũng cảm, đấu tranh với cha mẹ vì thân phận đồng tính luyến ái, một lời này của Lục Chỉ, không khác gì mạnh mẽ đập nát sự tự hào của hắn bấy lâu nay.
"Anh chỉ nghĩ đến thống khổ của bản thân, tại sao không nghĩ đến vợ anh bị ba mẹ ép kết hôn cũng rất thống khổ, anh còn giấu giếm cô ấy lừa cô ấy sinh con rồi cả ngoại tình, cô ấy sẽ có bao nhiêu thống khổ, chẳng lẽ cô ấy không phải là người? Xứng đánh trở thành vật hi sinh cho tình yêu vĩ đại của các người?
Lục Chỉ thật sự không cách nào hiểu được, phải ích kỷ biết bao nhiêu mới cảm thấy lừa vợ kết hôn là ban ơn, còn xem vợ mình thành chướng ngại vật cản trở tình yêu đích thực.
"Cậu!" Người chồng muốn phản bác, mặt căng đỏ bừng bừng lại nói không ra lời.
Mà người vợ đã sớm đứng không vững, được đầu trọc đỡ ngồi xuống ghế, chỉ biết yên lặng rơi lệ. Thống khổ của cô có thể nói cùng ai? Tuổi trẻ bởi vì không gặp được người mình thích, cũng không muốn phải hầu hạ người mình không yêu, kiên trì không kết hôn. Kết quả ba mẹ dùng đủ mọi biện pháp ép cô kết hôn, thậm chí còn muốn đánh gãy chân cô. Sau đó gặp được người này, thấy đối phương điều kiện thích hợp, bị ba mẹ ép quá cũng đồng ý gả.
Kết hôn đến bây giờ cô không có một ngày vui sướng, cho nên mặc dù nghe được hắn là đồng tính luyến ái, ngoại trừ khiếp sợ lúc đầu, trong lòng cô thế mà vô cùng bình tĩnh, thật giống như bị thương đã thành thói quen, cũng không cảm thấy đau nữa. Cô nghe thấy Lục Chỉ nói, ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu nói "Cảm ơn." Cảm ơn cậu hiểu cho hoàn cảnh của cô, ít nhất khiến cô không cảm thấy mình sống quá thất bại mà phỉ nhổ bản thân.
Lục Chỉ mím môi, cô ấy chính là người vô tội nhất, thở dài, không biết nên nói gì để an ủi cô.
"Anh vừa mới nói không có chứng cứ chứng minh anh muốn giết con mình nhỉ." Lục Chỉ bỗng nhiên quay lại chủ đề cũ.
Người chồng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Thật ra anh có quyết định này không chỉ lần một lần hai, anh vốn định giá hoạ cho cha mẹ anh nhỉ." Lục Chỉ nhàn nhạt nói, "Nếu báo cảnh sát đến nhà cha mẹ anh thu thập chứng cứ, có lẽ có thể tra được chút manh mối."
Người chồng hoảng sợ té lăn ra đất, "Cậu......"
Hắn bừng tỉnh nhớ đến thân phận Lục Chỉ, chuyện gì của hắn cậu cũng biết, hắn đã không còn kinh ngạc nữa, chỉ có xanh mặt nản lòng.
Nghe đến chuyện con trai, người vợ nãy giờ vẫn yên lặng yếu đuối khóc lóc, lập tức nhảy dựng lên, đánh hắn, "Anh bị điên rồi à, bao nhiêu năm qua anh bạo lực lạnh với tôi, tôi đều nhịn, bởi vì tôi cũng không yêu anh, nhưng anh vì trả thù cha mẹ mà nhẫn tâm hại chết con ruột mình, anh có phải điên rồi hay không! Anh dám động đến con tôi dù chỉ là một ngón tay, tôi biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh!"
Người vợ khóc tức tưởi, nghẹn ngào kể, "Ba mẹ tôi đối xử với tôi như vậy, tôi đời này cũng không cầu gì khác, chỉ cần không trở thành giống bọn họ, tôi muốn đem đến cho con trai những điều tốt đẹp nhất, không nghĩ tới ba nó lại muốn giết nó."
"Cô đừng giả vờ giả vịt, nó thật là con của tôi sao?" Người chồng bỗng nhiên nói, giống như bị châm trúng ngòi nổ.
Người vợ ngẩn ra, không dám tin, "Anh nói bậy gì đó?"
Người chồng mím môi, hắn không định nói ra chuyện sỉ nhục này trước mặt nhiều người như vậy, chính là vợ hắn từng câu từng câu đều đổ mọi trách nhiệm lên người hắn, hắn vốn đang mang bệnh, không thể kiểm soát cảm xúc mà bùng nổ.
"Cô đừng cho là tôi không biết việc cô có người khác bên ngoài." Người chồng chỉ trích người vợ, "Tôi nhìn thấy tin nhắn WeChat của hai người, các người quen nhau từ trước đi, còn gạt tôi, có khi tôi là hiệp sĩ đổ vỏ cũng không chừng."
Thói hư tật xấu buồn cười đến cỡ nào đây, rõ ràng chính mình lừa hôn tổn thương người khác, chính là một khi bị đụng đến lợi ích liền đem mọi trách nhiệm đẩy cho đối phương, giống như hết thảy đều do đối phương bức bách mình biến thành như vậy.
Người vợ trầm mặc.
"Thế nào, không còn lời gì nói chứ gì?" Người chồng phẫn hận nổi cả gân xanh, "Không công bằng, thật không công bằng, cha mẹ tôi bạc đãi tôi, người yêu cũng không cần tôi, vợ tôi đội nón xanh cho tôi, con trai cũng không phải của tôi, tôi còn bị bệnh nặng, vì sao chuyện xấu gì cũng đổ hết lên người tôi!" Người chồng nói đến đây, rốt cuộc nhịn không được nước mắt chảy dài. (Vì nghiệp đó, đáng đời! Sr, t biết không nên chèn cảm xúc cá nhân vào nhưng lên tăng xông quá nhịn ko được. T edit vụ hai vợ chồng này mà sôi máu không biết bao lần).
Người vợ lắc đầu: "Tôi quả thật có ngoại tình tư tưởng, ai ngờ được sau khi xem mắt kết hôn một năm, thế nhưng tôi lại gặp được chân ái, chính là nhiều năm như vậy, vì anh cùng con, tôi vẫn luôn kiềm chế, tôi và anh ấy luôn trong sạch, cái gì cũng không có."
"Cô xem, chính cô cũng thừa nhận." Người chồng kích động nói, "Tôi ngu ngốc nuôi con thay họ Lý kia nhiều năm như vậy, tôi sao có thể cam tâm."
"Anh có biết vì sao anh ra tay đã hai lần mà vẫn chưa giết được đứa nhỏ không?" Lục Chỉ bỗng nhiên mở miệng.
Người chồng ngẩng đầu, "Cậu biết?" Hắn bừng tỉnh, "Đúng rồi, cậu biết đoán mệnh, cậu cái gì cũng biết."
"Bởi vì người đàn ông kia ngăn cản, cũng bởi vì con trai anh không muốn mất đi baba." Lục Chỉ nói.
Người chồng ngẩn ra, "Cậu có ý gì?"
"Bé ở tuổi này cũng đã bắt đầu hiểu chuyện, bé sợ anh giết bé sẽ bị cảnh sát bắt đi." Lục Chỉ nhàn nhạt nói.
"Sao... sao có thể." Người chồng không tin, con trai mới 7 tuổi, mới học lớp 2 tiểu học, sao lại biết nhiều như vậy.
"Baba......"
Người chồng xoay người, cậu bé nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, "Baba vẫn không muốn con sao?"
Người chồng ngẩn ra, mở to mắt nhìn, thật sự bé cái gì cũng biết. "Con sao lại......"
"Chú Lý nói." Bé trai đỏ bừng hốc mắt, "Chú ấy nói con cần chú ý baba, nói baba không muốn con, cho nên muốn hại chết con, con hỏi chú ấy, nếu con chết baba sẽ ra sao, chú ấy nói baba sẽ bị cảnh sát bắt đi, sau đó cũng sẽ chết."
"Baba, con không muốn baba chết." Bé trai lau lau nước mắt, "Đô Đô có thể chết, baba không thể chết được."
Người vợ thật sự nhịn không được, ôm chặt đứa con, "Không, hắn không phải ba con, con không có người ba này."
"Ba là baba con, chú Lý nói ba là baba con." Bé trai quật cường nói, "Chú Lý nói chú thích mama, cho nên sẽ không quấy rầy mama, baba và con ở bên nhau."
Chú Lý này hiển nhiên là người người vợ thích, cô chảy nước mắt đầy mặt, không nói nên lời, "Mama đương nhiên biết, nhưng baba con không nhận con..." Chuyện còn lại cô không muốn nói thêm, thật sự quá tàn nhẫn.
Cô vì gia đình mà từ bỏ chân ái, đổi lại chính là cái nhân sinh buồn cười này.
"Baba." Bé trai mở to mắt nhìn chằm chằm người chồng.
Khuôn mặt hắn ta vặn vẹo, hắn nhìn chằm chằm đứa con, bỗng nhiên hung hăng nắm chặt đầu tóc, nội tâm giống như đang giãy giụa kịch liệt.
"Bé là con anh." Lục Chỉ nói, "Giữa hai người có liên hệ cha con rất rõ."
"Ngươi không đi bệnh viện xét nghiệm ADN sao?" Cửu gia bỗng nhiên tò mò, sao lại có người mù quáng suy đoán con mình không phải con mình?
"Tôi......" Người chồng che mặt, không dám tin mình vì không cam lòng với cuộc hôn nhân này mà mù quáng nhận định con trai không phải con ruột của mình.
"Chúng ta ly hôn đi." Người vợ quyết tuyệt nói, "Anh thương tổn con trai, điểm này tuyệt đối không thể nhịn nữa."
"Con không muốn xa baba." Bé trai khóc lên.
"A ——!"
Người chồng bỗng nhiên gầm lên giận dữ, ngẩng đầu, không nói hai lời quỳ xuống trước mặt đứa con, "Thật xin lỗi Đô Đô, thật xin lỗi, baba không phải con người, thật xin lỗi các người."
"Baba, không có gì, baba làm gì Đô Đô đều không tức giận." Rõ ràng chính bé trai cũng đang khóc nhưng lại giơ tay lau nước mắt trên mặt ba mình.
Chân Tùng nhịn không được chua chua chóp mũi, tiểu thiên sứ thật ngoan, thế nhưng lại gặp phải người ba như vậy.
Người chồng ôm lấy con trai khóc lóc thảm thiết, hắn đáng chết, hắn thế mà nhất thời suy nghĩ lung tung lại làm ra loại hành động này, nếu không phải gặp được Lục Chỉ, hắn quả thực không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.
Lục Chỉ hít một hơi thật sâu, tử khí trên người bé trai đã biến mất, người cha đã từ bỏ ý niệm muốn giết con, về sau đứa bé sẽ bình an khoẻ mạnh lớn lên. Chỉ là cứu một đứa nhỏ, không nghĩ tới lại dính líu đến một cái gia đình nhiều rắc rối đến vậy.
Khóc được một lúc lâu, người chồng thả con ra, ngẩng đầu nói với người vợ, "Tôi thật xin lỗi cô."
Trước đó còn chỉ trích người vợ phản bội, sau khi được con trai cứu rỗi, chớp mắt một cái lựa chọn sám hối. Nhân tính thật phức tạp.
"Tôi đồng ý ly hôn với cô, để cô cùng hắn ở bên nhau, nhưng hắn phải đảm bảo cả đời này đối xử tốt với Đô Đô."
"Chuyện này anh yên tâm, anh ấy đối xử với con tuyệt đối tốt hơn người ba như anh." Người vợ không thèm nhìn tới người chồng, người kia đợi cô lâu như vậy, cô muốn ở bên anh ấy, tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình.
"Tôi biết." Người chồng gật đầu, nếu không phải người đó đối xử với con trai quá tốt, hắn cũng sẽ không hoài nghi sâu sắc như vậy, hiện tại nghĩ lại, là do chính mình không quan tâm con cái, làm con bị thiếu thốn tình thương của ba, mới tạo nên sự tương phản rõ rệt so với người kia như vậy.
"Baba." Bé trai vẫn luyến tiếc nhìn ba mình.
"Baba không đi, baba còn ở bên cạnh con." Người chồng nói, mặc kệ bệnh này có trị tốt được hay không, hắn đều phải sống, sống vì con, sống vì sám hối.
"Vâng." Bé trai nín khóc mỉm cười, "Baba không đi."
Người chồng hốc mắt đỏ bừng, "Cảm ơn con, cảm ơn con Đô Đô, con nguyện ý cứu baba, baba đáng chết, về sau baba sẽ đền bù cho con."
Người vợ cũng đỏ mắt, xoay người nhìn Lục Chỉ, vô cùng cảm kích, "Đa ta ngài, đại sư, đa ta ngài đã cứu con trai tôi một mạng."
Cô cảm kích Lục Chỉ rất nhiều, cảm kích Lục Chỉ cứu con trai cô, cảm kích Lục Chỉ giải cứu cô khỏi cuộc hôn nhân ác mộng này, cảm kích Lục Chỉ cho cô niềm tin tiếp nhận hạnh phúc. "Đại ân đại đức thật không có gì báo đáp."
"Đúng vậy, đại sư, đa tạ ngài." Người chồng bế bé trai lên nói với Lục Chỉ, nếu không có vị đại sư này ngăn cản, chỉ sợ hắn sẽ mãi sống trong dằn vặt không nguôi.
Dường như bé trai cái gì cũng hiểu, đưa tay vẫy vẫy Lục Chỉ, nói cảm ơn. Lục Chỉ cười với bé, cũng vẫy vẫy tay. Người vợ cùng người chồng mang con trai rời đi, tuy rằng bọn họ sắp biến thành hai gia đình, nhưng với ba người họ mà nói, đây là tương lai tốt nhất.
Một nhà này đi rồi, Chân Tùng có chút khổ sở, "Ai, không biết nói gì mới tốt đây."
"Vai trò của cha mẹ đúng là rất quan trọng." Đầu trọc cảm khái tổng kết một câu.
"Cũng đừng đổ hết lên cha mẹ, nếu hắn có bản lĩnh thật sự cũng sẽ không lừa hôn, thậm chí bởi vì hoài nghi con trai không phải con ruột mà ra tay giết nó." Cửu gia khinh bỉ không hết, hắn khinh thường nhất loại hành vi nhu nhược này, nhưng con người ta vẫn rất thương baba nó, hắn cũng không nói được gì.
"Đứa nhỏ kia về sau sẽ hạnh phúc." Lục Chỉ cười cười, "Yên tâm đi."
"Ừ." Cửu gia thấy cậu cười, trong lòng cũng thoải mái hơn ít nhiều.
"Chỉ Chỉ, nếu không có em, đứa nhỏ kia xong rồi." Cửu gia nhìn chằm chằm Lục Chỉ, người này là thiên sứ đi, dùng năng lực của mình giải cứu người khác.
Lục Chỉ cười cười, "Trong khả năng cho phép, không thể thấy chết không cứu."
"Em cứu được một gia đình." Ánh mắt Nam Thừa Phong thâm thuý, từng đợt sóng ấm áp vỗ trong lòng, hắn cảm thấy mình càng không thể rời đi, cũng không buông tay Lục Chỉ được.
Lục Chỉ ngồi bên cạnh Nam Thừa Phong, quan tâm hỏi, "Anh cảm thấy thế nào?"
Cửu gia nháy mắt đen mặt, mím môi, quay mặt đi, lại nhịn không được lén liếc nhìn hai người nói chuyện.
"Bớt sưng rồi." Nam Thừa Phong cười cười.
Lục Chỉ hơi hơi rũ mắt, "Tôi không hỏi......"
Người cha tuy rằng muốn giết con mình, nhưng chỉ bởi vì nhất thời suy nghĩ cực đoan, ngày thường lại vô cùng yêu thương con. Nhưng Nam Thừa Phong được sinh ra giữa lằn ranh sinh tử, cậu lo hắn tức cảnh sinh tình.
"Tôi không sao." Nam Thừa Phong vỗ vỗ tay cậu, ôn nhu nói, "Có em quan tâm, tôi liền không có chuyện gì."
"Vậy thì tốt rồi." Lục Chỉ biết hắn không muốn nhiều lời, săn sóc không hỏi thêm, thấy hắn khôi phục cảm xúc cũng thấy yên tâm.
Cửu gia nhíu mày, Nam Thừa Phong này rốt cuộc nói gì với Lục Chỉ, giống như giữa hai người có bí mật nhỏ vậy, cái này làm hắn cực kỳ không vui.
"Này, chúng ta ngồi mãi vậy sao?" Không có chuyện thì kiếm chuyện để nói, Cửu gia muốn hấp dẫn sự chú ý của Lục Chỉ.
Nam Thừa Phong cũng không để ý tới hắn, chuyên chú nhìn Lục Chỉ.
Lục Chỉ nghĩ nghĩ, "A! Nếu không chúng ta tiếp tục chơi bóng chuyền đi."
Cửu gia:...... Vì sao ta lại đi đào cái hố này.
Nam Thừa Phong khẽ cười, "Được, cùng chơi bóng chuyền với Chỉ Chỉ rất thú vị."
Cửu gia siết chặt nắm tay, Nam Thừa Phong, lời này của ngươi có trái lương tâm hay không hả!
Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!