Vì không để thua Nam Thừa Phong, Cửu gia ra sức chơi một ván với Lục Chỉ. Hắn cầm lấy bóng chuyền, cảm giác đến quả cầu cũng run bần bật. Ai, đúng là số khổ, Cửu gia than nhẹ, vì dỗ tiểu khả ái, vất vả cho ngươi rồi!
Nhưng mà chơi một ván này, hắn thiếu chút nữa đi tong nửa cái mạng. Lần này, hắn hết sức chăm chú, tập trung toàn bộ tinh thần, toàn bộ máu huyết. Vì quá khẩn trương mà áo thun bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, nhưng tốt xấu gì cũng khoe được dáng người ưu nhã của hắn, miễn cưỡng phối hợp để Lục Chỉ 3 trận thắng 2, công đức viên mãn dỗ cậu vui vẻ. Cửu gia cảm thấy sau trận bóng này, đừng nói là đội tuyển quốc gia, cả thế vận hội Olympic hắn cũng chấp hết.
Nam Thừa Phong không có biểu hiện gì bất thường, ngoại trừ hô hấp có hơi chật vật, sau khi kết thúc vẫn mỉm cười, cũng không phát biểu ý kiến gì. Cửu gia hừ lạnh một tiếng, mu bàn tay sưng đỏ giấu sau lưng hơi hơi run rẩy, cầm lấy bình nước khoáng lạnh lập tức cảm thấy sảng khoái hít một hơi thật sâu. Ánh mắt hắn luôn để ý Lục Chỉ, thấy cậu nhìn qua phía mình lập tức ổn định hô hấp, dùng khăn tay tơ tằm quý báu ưu nhã thấm lau trán, giữ hình tượng, lại dùng tư thế vô cùng soái khí, dù chỉ uống một ly nước khoáng cũng uống đến có giá có trị, còn cố ý để nước chảy tràn xuống theo khuôn hàm xinh đẹp, chảy qua khuôn ngực rắn chắc, lượn lờ qua nhân ngư tuyến, khiến một đám sắc nữ thét chói tai liên tục. Hắn liếc nhìn Lục Chỉ, thấy cậu nhìn mình chằm chằm chứ không nhìn Nam Thừa Phong, tức khắc nở hoa trong lòng.
"Chỉ Chỉ, sao nhìn anh chằm chằm thế?" Cứu gia kiềm chế không cho khoé miệng cong lên.
"Anh......"
Khoé miệng Cửu gia thiếu chút nữa cong lên tận trời xanh, có phải rất đẹp trai hay không, có phải rất động tâm hay không.
"Anh dùng cái khăn tơ tằm này không bằng dùng khăn giấy cho nhanh." Lục Chỉ còn rất tri kỷ đưa khăn giấy cho hắn.
Cửu gia lập tức đen mặt, môi run run, vẫn đưa tay nhận lấy khăn giấy. Khoé miệng hắn cũng xệ xuống, Chỉ Chỉ thật không hiểu phong tình, vì mấy tờ khăn giấy lau mồ hôi mà lướt qua biểu hiện của hắn. Lại nhìn thấy đắc ý trong mắt Nam Thừa Phong, Cửu gia càng thêm tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nam Thừa Phong vẫn yên tĩnh, cái gì cũng không cần làm cũng đủ hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.
Ý cười hắn càng sâu, ôn nhu nói với Lục Chỉ, "Em có đói bụng không? Muốn đi ăn chút gì không?"
Trợ lý Thân thầm tán thưởng, vẫn là Nam tổng biết cách dỗ người, đối với Lục đại sư mà nói, màu mè hoa lá cành đều vô dụng, so với sắc đẹp, ăn tuyệt đối có sức dụ hoặc lớn hơn nhiều lần.
Quả nhiên, Lục Chỉ lập tức bị Nam Thừa Phong hấp dẫn sự chú ý, "Tôi muốn ăn kem."
"Để tôi mua cho em." Nam Thừa Phong lập tức đồng ý, trợ lý Thân vừa muốn đi thì bị hắn giữ lại, "Tự tôi đi." Hắn càng thích tự chăm sóc, tự yêu thương người của mình.
"Không cần đâu, lần này để tôi đi mua cho mọi người." Lục Chỉ cười, mọi người chiếu cố cậu như vậy, cậu cũng muốn ra sức đáp lại nha.
"Tôi đi chung với em nhé." Nam Thừa Phong nói.
Nam Thừa Phong muốn đi, trợ lý Thân tự nhiên cũng muốn đi theo.
Cửu gia vừa thấy, không thể để hắn chiếm hết cơ hội thể hiện được, tinh thần kiên cường bất khuất dâng lên, đứng lên, "Anh cũng đi chung với Chỉ Chỉ."
Cửu gia vừa động, đầu trọc cũng không ngồi được, "Cửu gia, để tôi đi mua đi."
Lục Chỉ:......
"Các người mau ngồi xuống, mình tôi đi." Lục Chỉ xua xua tay.
Nam Thừa Phong và Cửu gia còn muốn mở miệng, gương mặt nhỏ của Lục Chỉ lập tức xụ xuống, hai người liền không dám hó hé.
Chân Tùng đơ hàng, quán cà phê cách đây có 10m, các người làm đến mức này sao, y chang một đám cùng nhìn theo con trai rời nhà đi học xa vậy.
Một ít tốp năm tốp ba đang ngồi nghỉ ngơi uống nước trong quán cà phê.
"Tiểu Thanh, cậu sắp gả vào hào môn, về sau phát đạt đừng quên chị em đấy nhé."
Bốn cô gái đang ngồi nói chuyện phiếm ở bàn sát cửa sổ, các cô mặc bikini đủ màu, trẻ trung xinh đẹp, hấp dẫn không ít ánh mắt người qua đường. Trước mặt họ bày đồ uống đủ màu, lại không hề động qua, vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp trong ly thuỷ tinh, trong đó một cô cái còn đang không ngừng dùng điện thoại quay chụp đồ uống, thuận tiện selfie vài tấm. Cô gái tên Tiểu Thanh tươi cười như hoa, đeo nhẫn kim cương sáng lấp lánh, hiển nhiên sắp kết hôn.
"Tiểu Hồng đừng nói vậy, vị hôn phu của Tiểu Thanh đi biển nghỉ dưỡng còn mang chúng ta tới chơi cùng, còn chưa đủ quan tâm hay sao." Cô gái mặc bikini màu lam cười nói.
"Đó là đương nhiên, các cậu là bạn của tớ, anh ấy muốn cưới tớ sao không lấy lòng các cậu được." Tiểu Thanh hạnh phúc ngập tràn, lại nhìn qua cô gái mặc bikini màu xanh lam, "Tiểu Lan, bạn trai cậu cũng không tồi nha."
"Tốt cái gì mà tốt, cũng chỉ có công việc tốt, còn không bằng bạn trai Tiểu Hoàng, biết cách chăm sóc bạn gái a."
Cô gái mặc bikini màu vàng bị nhắc đến vừa nghe thấy liền trầm mặt, "Ai da, chỉ là có chút này nọ, có gì mà khoe khoang chứ."
"Ha ha, Tiểu Lan cũng chỉ có cậu dám chọc bạn trai cậu ấy không được." Tiểu Hồng thêm mắm dặm muối, chọc Tiểu Hoàng càng thêm tức giận.
Âm thanh nói chuyện của bốn cô gái không lớn, không để ý sẽ không nghe được rõ ràng, nhưng tiếng cười đùa lại vô cùng thu hút người khác. Lục Chỉ vừa vào cửa liền phảng phất nghe được tiếng cười nắc nẻ kia, không khỏi run mi nhìn qua nhóm người này.
"Cái khỉ, tiếng cười này." Chân Tùng bị hoảng sợ nhịn không được lắc đầu cười cười, "Đều là mỹ nữ hàng thật giá thật a."
Lục Chỉ liếc nhìn mấy người đó một cái, ánh mắt lộ ra chút vi diệu, chớp chớp mắt, hơi do dự, sau vẫn quay mặt đi đến quầy.
Lục Chỉ đi đến quầy order, nghiêm túc chọn món mình muốn, món Nam Thừa Phong có thể ăn, món Cửu gia thích ăn. Chân Tùng đứng bên cạnh thì chọn cho mình, trợ lý Thân và đầu trọc, thuận tiện đứng chờ trả tiền.
Phó Khiêm đứng hút thuốc ở cửa, lúc quay về đi đến quầy order định mua ly cà phê, mỹ nữ bên cạnh nhìn thấy hắn, nhịn không được có chút để ý, hắn thoáng nhìn thấy, chớp chớp mắt với đối phương, khiến cho mỹ nữ đỏ mặt một trận, hắn tà mị cười, lập tức đi đến trước quầy. Hắn đứng bên cạnh Lục chỉ, nhìn menu, nhớ đến món mình muốn uống.
"Cái này, cái kia, cái kia đều lấy."
Một âm thanh mềm mại lộ chút hơi sữa truyền vào tai hắn, thế nhưng lại mang đến cảm giác tê dại, làm hắn nhất thời dấy lên hứng thú. Hắn nghiêng mặt qua, ánh mắt đối diện góc nghiêng của Lục Chỉ. Lục Chỉ mặt áo thun to rộng, da trắng tuyết, tóc mái hơi dài che một phần thái dương, nhất thời khiến Phó Khiêm ngừng hít thở nửa nhịp.
Đây... là mỹ thiếu niên hay là mỹ thiếu nữ đây.
Hắn nhất thời bị Lục Chỉ câu lấy hồn phách, mãi đến khi Lục Chỉ chú ý ánh mắt hắn, xoay người lại, hắn cẩn thận nhìn hầu kết Lục Chỉ mới xác định là một mỹ thiếu niên. Tuy nói là nam nhưng lớn lên xinh đẹp như vậy, đủ để người ta quên đi giới tính.
Ánh mắt Phó Khiêm dừng trên người Lục Chỉ một lúc lâu cũng không dời đi, khoé miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tà mị tự cho là mê người nhất. Lục Chỉ cũng không thèm để ý hắn, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm tủ kem trong suốt, làm hắn tươi cười đến đơ cứng khuôn mặt cũng không được đáp lại nửa phần.
"Chào em." Phó Khiêm sờ sờ mặt, xoa bóp khoé miệng cứng đờ, chủ động xuất kích, cười nói với Lục Chỉ, "Em đi biển nghỉ ngơi à?"
Lục Chỉ vẫn như cũ nhìn chằm chằm ly kem, nếu kem có linh tính, lúc này bị cậu nhìn chằm chằm vậy chắc chắn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Chân Tùng nghĩ thầm, ngươi quá ngây thơ rồi, không có nhiêu người có thể pk với đồ ăn để thu hút sự chú ý của ông chủ hắn đâu, ngươi thì tính là cọng hành cọng tỏi nào.
Phó Khiêm nhướng mày, không để ý tới hắn? Thật là thú zị.
"Em thích ăn kem, anh mời em nhé?" Phó Khiêm dùng đồ ăn dụ dỗ.
Rốt cuộc Lục Chỉ cũng dời ánh mắt ra khỏi ly kem. Phó Khiêm vừa thấy hi vọng, lại thấy ánh mắt cậu chậm rãi chuyển đến ly parfait phục vụ cầm trong tay, tựa như Phó Khiêm hoàn toàn không tồn tại. Phó Khiêm giật giật khoé miệng, đây là lần đầu tiên hắn biết mùi thất bại, chính mình anh tuấn hơn người, thế mà lại không hấp dẫn bằng một ly kem, chuyện này mà truyền đi thì hắn còn mặt mũi nào.
"Này, em trai nhỏ, người khác nói chuyện với cưng mà cưng không phản ứng, không được lễ phép nha."
Lục Chỉ ngẩng đầu, nhanh chóng liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm ly parfait, "Không muốn nói."
Phí Khiêm:... Thì ra là cố ý sao.
Hắn có chút tức giận, nhưng nhìn gương mặt đáng yêu của Lục Chỉ vẫn nhịn xuống.
"Em trai nhỏ, em tên gì?" Phó Khiêm tiếp tục tìm hiểu.
Chân Tùng nhíu mày, đi qua chắn giữa hắn và Lục Chỉ, giục người phục vụ, "Xin chào, nhờ anh làm mau mau một chút." Ruồi bọ nơi nào đến phiền quá.
"Này." Giọng Phó Khiêm lạnh xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chân Tùng, "Ai cho ngươi che trước mặt ta."
Chân Tùng chỉ muốn bảo vệ Lục Chỉ, nhưng hiển nhiên Phó Khiêm thân phận bất phàm, khí thế phát ra vẫn khiến Chân Tùng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến Lục Chỉ, hắn cứng lên. "Ông chủ tôi không muốn nói chuyện với anh, anh đừng có quấy rầy cậu ấy."
"Quấy rầy?" Phó Khiêm cười nhạo một tiếng, tựa như Chân Tùng đang kể chuyện cười, "Ngươi tính là cái thứ gì mà dám nói chuyện với ta, có biết ta là ai hay không, ta coi trọng cậu ta, đó là phúc khí của cậu ta."
Chân Tùng tức đến trắng mắt, Nam tổng đối xử với ông chủ hắn đều khách khách khí khí, càng đừng nói tới tâm tư của Cửu gia đối với ông chủ, người trước mặt này là cọng dây thun gì.
Lục Chỉ rốt cuộc ngẩng đầu liếc nhìn Phó Khiêm, lạnh lùng nói, "Ta không trêu chọc ngươi, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không tự gánh hậu quả."
Lần đầu tiên Chân Tùng nghe thấy Lục Chỉ cảnh cáo người khác, còn cảnh cáo khí thế như vậy, lập tức cảm thấy ông chủ khí tràng 1m8, cực kỳ đẹp trai.
Phó Khiêm hơi sửng sốt, nhíu mày, lại cong khoé miệng, "Nha, thỏ con cũng biết cắn người nha."
Lục Chỉ lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm lơ.
Phó Phiêm vất vả lắm mới hấp dẫn được ánh mắt của cậu, thấy cậu xoay đi thì khó chịu cười nhạo một tiếng, "Thỏ con tuy đáng yêu nhưng vẫn nên thức thời, đắc tội anh thì cưng không có quả ngọt đâu."
Hắn cảm thấy mình thật không dễ dàng, Phó đại thiếu có khi nào thiếu người ngoan ngoãn chủ động dâng đến tận cửa, người dám ngó lơ hắn đã khó, nói gì đến uy hiếp, thật là mất mặt. Bất quá, cái này lại càng làm hắn hứng thú với thiếu niên trước mặt hơn. Rốt cuộc, càng khó chinh phục, lại càng thú vị, khiến người khoái cảm vô cùng, huống chi còn là một mỹ nhân cực phẩm.
Lục Chỉ ngẩng đầu, dùng một ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn hắn ta, nghiêm túc dặn dò một câu, "Có bệnh thì nên uống thuốc."
Sau đó, cậu cầm một ly parfait quay người rời đi, Chân Tùng cầm những phần parfait đã đóng gói, cũng đi theo.
Phó Khiêm bị Lục Chỉ nói đến sôi máu, ta có bệnh? Phó đại thiếu hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thất bại đã không nói, thế nhưng còn bị đối phương nói có bệnh, mỹ nhân này thật quá đáng, hắn nhất định phải chinh phục cho bằng được.
Hắn duỗi tay ngăn Lục Chỉ lại, môi giật giật, bỗng nhiên cong miệng, ngữ khí ái muội ngả ngớn, "Mắng anh, vậy càng không thể cho cưng đi rồi!"
Lục Chỉ nhìn hắn một cái, "Đây là ngươi chọc ta trước."
Phó Khiêm tươi cười càng tà, ngữ khí càng câu dẫn, "Đúng vậy, anh chính là muốn chọc cưng đấy."
"Này, anh đang làm gì đấy!"
Mọi người ngẩng đầu, bốn cô gái mặc bikini hùng hổ đi tới. Cô gái mặc bikini màu đỏ hung hăng trừng mắt với Lục Chỉ, ánh mắt cô gái mặc bikini màu xanh lá lập loè bất an, ánh mắt cô gái mặc bikini màu vàng và màu xanh lam lại có chút vi diệu.
Phó Khiêm thấy người tới thì dừng lại, hứng thú dạt dào vừa rồi như bị tạt một gáo nước lạnh. "Cô tới đây làm gì?"
"Anh nói cái gì đấy, thằng này câu dẫn anh, vị hôn thê của anh đến xem cũng không được à?" Mặt Tiểu Hồng đỏ lên, ánh mắt hung hăng quát Phó Khiêm, bộ dạng nổi giận đùng đùng như muốn xốc tung cả quán. Trong khi vị hôn thê hàng thật giá thật Tiểu Thanh lại có vẻ khó chịu và do dự.
"Đừng quậy, đi về." Lời này của Phó Khiêm như nói với Tiểu Thanh, cũng dường như đang nói với Tiểu Hồng.
Tiểu Thanh mím môi, "Các người đang làm gì vậy?"
"Vị hôn phu của cô quấy rối ông chủ tôi." Lục Chỉ lười phản ứng, Chân Tùng đã đi trước mở miệng.
Ngoài dự đoán của hắn, Tiểu Thanh không nói gì thêm, nhìn dáng vẻ, cô tuy rằng khổ sở trong lòng nhưng đã quá quen với thói trăng hoa của Phó Khiêm, quyết định mở một mắt nhắm một mắt.
"Cái gì mà quấy rối, tôi thấy là thằng đó câu dẫn thì có." Tiểu Hồng hung hăng trừng Lục Chỉ.
"Vị hôn thê của hắn còn chưa nói gì, cô oán giận như vậy làm gì?" Chân Tùng nhìn cô ta với ánh mắt "điên à", dám mắng ông chủ hắn, cô ta chán sống rồi à.
Tiểu Hồng bị nghẹn một chút, căm giận nói, "Tiểu Thanh là bạn của tôi, tôi bất bình vì bạn không được à?"
"Vậy cô đi tìm vị hôn phu của người ta mà bất bình, liên quan gì đến chúng tôi, tìm chúng tôi làm gì." Chân Tùng ngày thường sẽ không cãi nhau với phái nữ, lúc này lại rất tức giận, cảm thấy đám người này đều vô cớ gây rối.
Lục Chỉ không để ý Tiểu Hồng giống như không để ý Phó Khiêm, hoàn toàn coi như không khí. Cậu lạnh nhạt nhìn Tiểu Thanh, ánh mắt kia làm Tiểu Thanh có chút bất an, giống như Lục Chỉ chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu bí mật nơi sâu thẩm trong lòng cô.
"Cô là cô gái tốt, mặt mày thanh tú, ôn nhu thiện lương, thường xuyên đi giúp đỡ động vật lưu lạc, trên người có phúc báo, tương lai vốn nên rất tốt đẹp, không nên lãng phí thời gian trên người tra nam."
Tiểu Thanh hơi xao động, Tiểu Hoàng bên cạnh kinh ngạc nói, "A, đúng rồi, Tiểu Thanh thích nhất nhận nuôi động vật lưu lạc, làm sao cậu lại biết?"
"Ông chủ tôi là thiên sư, biết đoán mệnh." Chân Tùng tự hào hất cằm.
Bốn cô gái vừa nghe, sắc mặt đột biến, cũng nổi lên tò mò.
Tiểu Hồng âm hiểm liếc cậu một cái, "Đoán mệnh, nhỏ vậy đoán kiểu gì, nhìn không ra a." Cô ta hiển nhiên còn nhớ rõ vụ Phó Khiêm ngăn Lục Chỉ lại, khẩu khí này là quyết cắn chặt không thả đây.
Lục Chỉ liếc cô ta một cái, "Cô thoạt nhìn lớn đến ra hồn ra dạng như vậy, cũng nhìn không ra lại thích cặp với người đã có gia đình nha."
Ba cô gái khác tức khắc đứng hình, người khác có lẽ không biết, là bạn thân đương nhiên hiểu rất rõ những chuyện riêng tư này.
"U là trời, đúng là thiên sư nha." Tiểu Lam kính nể, "Đại sư ngài mau tính cho tôi với, tôi có thể phát tài không?"
Lục Chỉ lười lãng phí thời gian lên các cô, chỉ nói với Tiểu Thanh, "Không cần bởi vì thói quen cùng quyến luyến nhất thời liền mặc kệ tương lai sẽ không hạnh phúc, tương lai là của mình, không cần thiết nhẫn nhịn đến vất vả như vậy."
Lục Chỉ vừa vào cửa đã chú ý đến tiếng cười của 4 người này, liền thấy được cung phu thê của Tiểu Thanh có đốm đen, nửa kia dễ ngoại tình, hôn nhân bất hạnh, nhưng cũng nhìn ra Tiểu Thanh cũng không phải không biết gì, nói trắng ra, kẻ muốn cho người muốn nhận. Sinh hoạt cá nhân không liên quan đến người khác, cậu không thể tuỳ ý chỉ trích, dù có chút đáng tiếc cho một cô gái tốt.
Tiểu Thanh xao động, thiếu chút ngừng hô hấp, cô đúng thật biết Phó Khiêm thích hái hoa ngắt cỏ, nhưng cô không muốn chia tay với Phó Khiêm, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục mở một mắt nhắm một mắt.
"Đại sư, tôi biết, chỉ là......"
Lục Chỉ lắc đầu, người bên cạnh tra nam tra nữ nhìn chung đều lưu luyến không rời, quyến luyến đối phương, bằng không cũng sẽ không có nhiều si nam oán nữ như vậy.
Cậu cúi đầu nhìn ly parfait đang tan chảy, ngẩng đầu nói với Phó Khiêm, "Ta lười tiếp tục dây dưa với các ngươi, trực tiếp nói luôn, ngươi mặt phiếm đào hoa, lưu tình khắp nơi, bốn cô gái ở đây đều có quan hệ với ngươi."
Một câu thả ra nhất thời chấn nhiếp tất cả mọi người. Tiểu Thanh không dám tin nhìn Phó Khiêm. Tiểu Hồng gắt gao trừng Tiểu Hoàng và Tiểu Lam. Tiểu Hoàng và Tiểu Lam hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ đối phương.
Phó Khiêm run môi, giận dữ nói, "Ngươi nói hươu nói vượn gì đó."
Lục Chỉ một kiểu "không thể để đồ ăn nóng nguội", đánh nhanh thắng nhanh, "Ngươi tặng nhẫn cho Tiểu Thanh, tặng dây chuyền cho Tiểu Hồng, tặng hoa tai cho Tiểu Lam, tặng lắc tay cho Tiểu Hoàng, mấy món đồ này đều mua từ một cửa hàng, đi tra là có thể tra được thông tin mua sắm của ngươi."
Bốn cô gái mở to mắt, kinh ngạc rớt cằm, nhìn chằm chằm trang sức của nhau, bỗng nhiên cảm thấy chỗ đeo trang sức bỗng nóng ran lên.
Chân Tùng thiếu chút nữa không nhịn được mà giơ ngón tay cái: Quá lợi hại, đủ một bàn mạt chược rồi!
"Anh!" Mặt Tiểu Thanh đỏ lên, "Có đúng vậy hay không?"
Ba cô gái còn lại lập tức tháo trang sức xuống so, nhìn kỹ thật sự là đến từ cùng một tiệm.
"Anh!" Tiểu Thanh còn chưa phát tác, Tiểu Hồng đã trước một bước túm lấy quần áo Phó Khiêm, gắt gao trừng hắn: "Anh không phải nói chỉ có mình em là tình nhân sao! Anh không phải nói anh chỉ yêu mình em sao!"
Tiểu Thanh há to miệng, quả thật không thể tin vào tai mình, "Các người......"
"Anh ta cũng nói tớ là tình nhân duy nhất, nói thích tớ nhất." Tiểu Lam tức đến giậm chân.
"Ha, hắn ta cũng nói vậy với tớ, còn may tớ tỉnh táo, chỉ làm không nói tình cảm, nhìn phát biết loại đàn ông này chẳng là thứ tốt gì." Tiểu Hoàng khinh thường nhìn lại.
Tiểu Thanh tức giận thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cô có thể nhịn chuyện anh ta hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài, thế mà anh ta dám xớ rớ đến bạn bè của cô, lại còn cả 3 người?!
Thảo nào lần du lịch này lại tích cực muốn cô dẫn bạn bè theo, thì ra là tính yêu đương vụng trộm! Cô bừng nhớ lại có hôm ban đêm tỉnh dậy không thấy Phó Khiêm đâu, cho rằng anh ta ra ngoài hút thuốc, bây giờ cảm thấy mình thật ngốc. Không chừng lúc đó anh ta đang ở trong phòng của bạn mình đâu. Tim Tiểu Thanh đau như dao cắt, tổn thương lúc này thật sự quá nặng, đụng đến giới hạn của cô.
Lục Chỉ nhìn ly parfait, bất đắc dĩ thả xuống, đỡ Tiểu Thanh sắp té xỉu đến ngồi lên ghế. Hai mắt Chân Tùng sáng rực, những người còn lại trong quán cũng vậy bao gồm cả người phục vụ kia, ai ai cũng hai mắt sáng như đèn pha. Một tên đàn ông mang vị hôn thê tới đây chơi, thuận tiện chơi luôn ba người bạn thân của cô ấy, vựa dưa này quá xuất cmn sắc rồi! Đồ uống, ready; cà phê, ready; kem, ready; nhanh nhanh nhanh, nhanh tay xé tra nam đi!