Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 48


Trong lòng Xích Tiêu Tử, sư thúc hắn Thương Chân Tử là người đáng để hắn sùng bái nhất, tiên phong đạo cốt, phong hoa vô song. Rõ ràng chỉ lớn hơn hắn 3 tuổi, lại xuất chúng hơn sư phụ hắn nhiều, chưa tới 30 đã dựa vào thực lực trở thành hội trưởng Hiệp hội Phong Thuỷ, là kiêu ngạo của môn phái bọn họ. Năng lực sư thúc trác tuyệt, giới phong thuỷ không ai dám nói ra nói vào, rất nhiều lão tiền bối đức cao vọng trọng đều rất tán thưởng sư thúc, gọi sư thúc là hy vọng, là tương lai của giới phong thuỷ.

Sư thúc tuy không cuồng ngạo nhưng lại rất cao ngạo, rất khó để người khác vào mắt, hơn nữa còn có vốn có liếng không cần để người khác vào mắt. Tâm nguyện lớn nhất của Xích Tiêu Tử chính là có thể nhận được sự tán đồng của Thương Chân Tử, trở thành phụ tá đắc lực của sư thúc, trở thành người đứng thứ hai sau sư thúc.

Hắn chưa bao giờ nghĩ ngoại trừ bản thân còn có người trẻ tuổi nào có thể nhận được sự tán đồng của sư thúc, điều chưa từng nghĩ tới này giờ lại biến thành hiện thực. Sư thúc hắn Thương Chân Tử nhận một vị sư phụ mới, vị sư phụ kia nhỏ hơn bọn họ vài tuổi, hắn vậy mà không tức giận, không phẫn nộ, không có không cam lòng, ngược lại còn nảy sinh một cảm giác vui sướng. Hắn thế nhưng là đồ tôn của vị cường giả trước mắt này? Đây có khác gì bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đâu.

"Sư thúc." Xích Tiêu Tử hành lễ với Thương Chân Tử.

Thương Chân Tử quay đầu nhìn hắn, thần sắc vốn cao hứng phấn chấn bỗng lạnh xuống vài phần, "Con còn dám tới tìm ta? Quả thật hồ nháo!"

Xích Tiêu Tử cúi đầu, mím môi, "Sư thúc, đệ tử biết sai rồi."

Hắn lại nhìn Lục Chỉ, "Sư công, đệ tử có mắt không thấy Thái Sơn, không nhận ra sư công, còn thỉnh sư công thứ lỗi."

Lục Chỉ vội vàng xua tay, "Ta không phải sư công ngươi."

Xích Tiêu Tử ngẩn ra, nhìn Thương Chân Tử, "Ngài là sư phụ của sư thúc, đương nhiên là sư công của tôi."

Lục Chỉ buồn rầu, "Nhưng ta không có thu hắn làm đệ tử mà."

"A?" Xích Tiêu Tử kinh hãi, cảm thán đây là sư thúc hắn lì lợm la liếm đòi làm đồ đệ?

Sư thúc hắn kiêu ngạo như vậy, thế nhưng sẽ lì lợm la liếm đòi được nhận làm đồ đệ?! Đừng nói sư công đã ra đi nhiều năm, lấy cá tính của hắn cũng tuyệt đối không thể làm ra loại hành động này! Tin này mà truyền tới Hiệp hội Phong Thuỷ, không biết bao người sẽ kinh ngạc đến rớt cằm đây! Bất quá, sau khi chứng kiến năng lực của Lục Chỉ, kỳ thật Xích Tiêu Tử cũng cực kỳ khát khao có thể học được một chiêu nửa thức của Lục Chỉ, cảm thấy vô cùng đồng cảm, như vậy xem ra hắn cũng hiểu được hành động của sư thúc hắn.

"Sư phụ, con sẽ chờ đến ngày ngài chịu thu con làm đồ đệ." Thương Chân Tử nghiêm túc nói với Lục Chỉ, "Lần này nếu không có ngài, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng."

Xích Tiêu Tử còn chưa thích ứng được thái độ cung kính thay đổi 180 độ của Thương Chân Tử khi đối xử với Lục Chỉ, Thương Chân Tử đã xoay mặt sang dội cho hắn một tràng chỉ trích.

"Nhìn chuyện tốt con làm đi!"

Xích Tiêu Tử lập tức cúi đầu nhận sai.

"Ta đã sớm nói, con làm người không cần cuồng ngạo tự phụ như vậy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chỉ cần con nghe ta một chút, hạ tâm xuống tu hành cũng sẽ không xuất hiện sự việc hôm nay."

Thương Chân Tử quả thực vô cùng đau lòng, lửa giận công tâm, kia chính là bạt, một khi gặp được chính là bước lên con đường chết.

"Lần này nếu không phải có sư phụ, chỉ sợ mạng con cũng chưa đủ bù!"

Ngày xưa Xích Tiêu Tử mặc dù sùng bái Thương Chân Tử, nhưng nếu bị mắng trước mặt nhiều người như vậy cũng không có khả năng một chút không phục cũng không có. Mà lúc này, hắn thật tâm tiếp thu mỗi một câu phê bình của Thương Chân Tử, bởi vì kia đều là sự thật.

"Sư phụ, lần này ít nhiều nhờ có ngài." Thương Chân Tử vô cùng cảm kích, Xích Tiêu Tử dù sao cũng là sư điệt của hắn, lại là thành viên hiệp hội Phong Thuỷ.

Một khi bạt bị thả ra tạo thành sinh linh đồ thán, toàn bộ môn phái bọn họ đều vì một đệ tử Xích Tiêu Tử này mà khó thoát trách nhiệm, bản thân hắn làm hội trưởng Hiệp hội Phong Thuỷ cũng cần tự nhận lỗi và từ chức. Cho nên Lục Chỉ cứu không chỉ có mẹ con Phó Khiêm mà còn cứu Thương Chân Tử và môn phái của hắn không phải đến mức quá hổ thẹn.

"Không có gì." Lục Chỉ cũng lười sửa đúng xưng hô của Thương Chân Tử, tuy rằng mình không chịu thu nhưng Thương Chân Tử đã quyết ý muốn xưng hô như vậy cũng chỉ có thể để tuỳ hắn.

"Ngươi là bởi vì phát hiện có bạt nên mới tới?"

Thương Chân Tử không chút kinh ngạc, tập mãi thành quen, hắn biết rõ thiên sư đã khai Thiên Nhãn sẽ có những năng lực không tưởng nào, chẳng qua, lấy năng lực của hắn vẫn như cũ không cách nào xác định mức độ mở Thiên Nhãn cùng tu vi của Lục Chỉ rốt cuộc sâu bao nhiêu, tựa như hắn không cách nào xác định được độ sâu chân chính của đáy biển vậy.

"Đúng vậy sư phụ, con phát hiện bên này có bạt xuất hiện, lập tức chạy tới, vừa lúc đệ tử con phát hiện Xích Tiêu Tử phát livestream, con liền biết được toàn bộ quá trình thông qua livestream."

"Livestream?" Lục Chỉ nghi hoặc nhìn qua phú thương, "Không phải đóng rồi sao?"



"Đúng vậy, đóng rồi." Phú thương lập tức đưa điện thoại di động qua.

Trợ lý Thân nhận lấy kiểm tra, vẻ mặt vi diệu, "Lục đại sư, livestream chỉ đóng hình ảnh, âm thanh vẫn còn mở."

Lục Chỉ vừa nhận lấy điện thoại, nhìn thấy khu bình luận trên màn hình: "Tiểu thần tiên, chị yêu cưng!" "Tiểu thần tiên lộ mặt đi mà!" "Tiểu thần tiên cưng thật ngầu!"

Mặt Lục Chỉ liền tối sầm, lập tức ném điện thoại lại cho trợ lý Thân, che mặt, "Nhanh đóng lại!"

Trợ lý Thân lập tức làm theo.

Chân Tùng nghĩ nghĩ lấy di động ra lên Weibo, lập tức kêu lên, "Choa moạ ơi, ông chủ, người lại lên hot search rồi!"

Lục Chỉ vừa nghe, mặt lại càng đen, "A? Không thể nào!"

Nam Thừa Phong cười cười, "Không muốn nổi tiếng?"

"Không cần, không thích bị quá nhiều người chú ý, sẽ không có riêng tư, sinh hoạt không thoải mái." Lục Chỉ nhăn khuôn mặt nhỏ nói.

Cậu trước kia ở trong vòng thượng lưu, đi đến nơi nào cũng bị người nhận ra, lúc nào cũng chú ý đến cậu, làm cậu cứ phải ru rú trong nhà không thể ra ngoài, cũng có người như Nam tam gia vậy, cứ luôn tìm tới tận cửa.

"Không được, tôi muốn gọi cho nhị sư huynh ngay bây giờ, nói huynh ấy triệt hot search."

Đầu trọc vừa nghe, lập tức chọc chọc Cửu gia, Cửu gia hơi sửng sốt.

Còn chưa kịp hỏi hắn có ý gì đã nghe Nam Thừa Phong nói: "Nhị sư huynh em rốt cuộc cách đây khá xa, có thể không xoá hot search nhanh vậy được, tôi có thể giúp em xoa hot search nhanh chóng."

Cửu gia chớp mắt hiểu ra, mở to hai mắt nhìn. Đầu trọc đỡ trán, Cửu gia, tôi chỉ có thể giúp ngài đến mức này thôi, ngài phải tự biết nắm lấy cơ hội chứ. Hắn không khỏi nóng lòng với cái cung phản xạ của Cửu gia, dài như vậy làm sao theo đuổi người khác được? Nhìn xem Nam tổng người ta thông minh thế nào, một chút cơ hội cũng không buông tha, đây mới là cách theo đuổi vợ chính xác nhất a.

"Không cần, để nhị sư huynh tôi làm đi." Đối với Lục Chỉ mà nói, nhị sư huynh là người nhà, Nam Thừa Phong chỉ là bạn bè mới quen, gặp chuyện không nên làm phiền bạn bè mới quen.

Nhưng tuy rằng từ chối Nam Thừa Phong, nhưng lại nhận tình cảm của hắn, cậu cười với hắn đặc biệt ngọt, "Cảm ơn anh."

Nam Thừa Phong không có vì bị cậu từ chối mà không vui, hắn biết tính cách Lục Chỉ, thông minh thiện lương, ăn mềm không ăn cứng, còn có chút bướng của đàn ông, có thể tính kế cậu, lại không thể cường ngạnh ép cậu chấp nhận chuyện cậu muốn từ chối. Nam Thừa Phong thích Lục Chỉ, cũng tự nhiên hoàn toàn tôn trọng Lục Chỉ, cẩn thận tỉ mỉ, bất kỳ thời điểm nào cũng làm cậu cảm nhận được sự thoải mái khi ở chung với mình, làm cậu dần dà quen với sự tồn tại của mình, không thoát khỏi được sự săn sóc của mình, làm bản thân có thể thường xuyên nhìn thấy cậu, làm bạn ở cạnh cậu.

"Vậy được, có gì cần cứ trực tiếp nói với tôi, không cần khách khí."

Quả nhiên Lục Chỉ ăn mềm, đôi mắt đầy ý cười nhìn Nam Thừa Phong, gật gật đầu, "Được."

Cửu gia mặt không biểu tình, đã chết lặng. Đều là người chưa từng yêu đương, sao Nam Thừa Phong lại có thể ưu tú như vậy, quả thực còn màu mè hơn show thời trang Paris.

Thấy sự tình đã giải quyết xong, Lục Chỉ nói với phú thương, "Chú có thể về rồi, con gái chú hẳn cũng đã tỉnh lại rồi."

Phú thương vừa nghe, vội gật đầu không ngừng, "Vâng, vâng, cảm ơn đại sư, cảm ơn!"

Ông nói cảm ơn Lục Chỉ xong, sốt ruột lo lắng cho an nguy của con gái liền nhanh chóng chạy ngay về nhà.

Phó Khiêm và mẹ cảm kích đưa tiễn Lục Chỉ ra đến tận cửa.

"Đại sư, về sau tôi nhất định nghe theo ngài, triệt để thay đổi, làm người thật tốt, không bao giờ đùa giỡn tình cảm người khác nữa, làm nhiều việc thiện, tích phúc cho người nhà."

"Được, anh có quyết tâm là tốt." Lục Chỉ nhìn hắn một cái, lại đưa cho hắn một lá bùa, "Cái này để ba anh dùng."

Mắt Phó Khiêm nháy mắt ướt át, ngoại trừ ba ra còn chưa có ai tốt với hắn như vậy, giúp hắn tìm lại được mẹ, còn giúp một nhà hắn được đoàn tụ. Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy mệnh mình không tốt, tuy rằng phú quý lại bị mất mẹ còn bị mẹ kế ngược đãi, ba cũng không có thời gian để ý đến hắn, bạn bè bạn gái đến với hắn đều vì tiền, có thể nói, hắn trừ bỏ tiền, cái gì cũng không có. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy sự xuất hiện của vị quý nhân Lục Chỉ này là may mắn lớn nhất đời hắn.



Nam Thừa Phong vừa thấy Phó Khiêm nhìn chằm chằm Lục Chỉ, thấy ánh mắt hắn bắt đầu không thích hợp, sắc mặt liền trầm trầm, ngăn cản lại tầm mắt hắn, ôn nhu nói với Lục Chỉ, "Chúng ta trở về thôi."

"Được." Lục Chỉ gật đầu.

Phó Khiêm thất vọng thu hồi tầm mắt, nghiêm túc dặn dò Lục Chỉ sắp rời đi, "Đại sư, đa tạ ngài, đi đường cẩn thận."

"Được, cảm ơn." Lục Chỉ đáp lại một câu, xoay người đi ra bên ngoài.

Phó Khiêm nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Nam tổng, thân thể run lên, không dám nhìn Lục Chỉ tiếp nữa, cung kính nói, "Nam tổng, ngài đi thong thả."

"Được." Nam Thừa Phong rời đi. Chỉ bằng cậu ta, còn chưa có tư cách thích người của hắn. Nam Thừa Phong vẫn luôn đối đãi lãnh khốc vô tình với người không phải là Lục Chỉ.

"Sư công!" Xích Tiêu Tử vừa hô vừa chạy đến bên Lục Chỉ.

"Ta không phải sư công ngươi." Lục Chỉ cự tuyệt thu tên đồ tôn này.

"Tôi... thật xin lỗi, Lục đại sư." Xích Tiêu Tử lập tức mở miệng, quả thật bản thân hiện giờ còn chưa có tư cách xưng hô như vậy.

"Có việc gì?" Lục Chỉ hỏi.

"Xin hỏi chương trình về phong thuỷ của đài truyền hình là ngài làm giám khảo đúng không ạ?" Xích Tiêu Tử đoán, lúc trước hắn cảm thấy Lục Chỉ nhờ quan hệ mới được đài truyền hình mời, hiện giờ cũng hiểu được chính mình thật quá ngu xuẩn.

Lục Chỉ gật đầu, cũng không nói muốn giúp hắn tham gia chương tình.

"Vậy tốt, tôi muốn nói với đại sư, tôi nhất định nỗ lực để được tham gia chương trình này, chứng minh thực lực chân chính của tôi, nỗ lực trở thành một phong thuỷ sư đủ tư cách, giúp đỡ nhiều người cần giúp đỡ hơn."

Nếu nói Xích Tiêu Tử trước đó muốn tham gia chương trình, mục đích là để nhận được tán đồng của Thương Chân Tử, hiện tại lại hy vọng có thể có tư cách nhận được chỉ điểm cùng khẳng định của Lục Chỉ.

"Được, ta đây rửa mắt mong chờ." Tóm lại có mục tiêu là chuyện tốt, không việc nào thiện hơn biết sai và chịu sửa, nếu sau này có thể có thêm một phong thuỷ sư có năng lực có thể giúp đỡ mọi người, vẫn được xem là một chuyện tốt.

Xích Tiêu Tử thấy cậu không ghét bỏ hay đả kích mình, cảm động, liên tục gật đầu, "Nhất định không làm ngài thất vọng!"

Lục Chỉ cười cười, ngồi lên xe Nam Thừa Phong. Bởi vì Lục Chỉ muốn ở nhờ biệt thự Nam Thừa Phong, Cửu gia lại không đủ mặt dày ăn vạ ở lại nhà tình địch, chỉ có thể tạm biệt cậu, hẹn lúc gặp lại.

Trên đường về, Cửu gia vẻ mặt buồn bả, "A...... Ngươi nói Chỉ Chỉ vì sao đáng yêu như vậy chứ."

Đầu trọc:...... Hắn sao biết được, trời sinh chứ sao.

"Ta thật muốn làm Chỉ Chỉ thuộc về mỗi mình ta." Cửu gia cảm khái, "Quá thích em ấy, như thế nào lại đáng yêu như vậy, so với em ấy, đám mèo của ta đều không phải là tiểu khả ái."

Đầu trọc:...... Bộ dáng hoa si của ngài cũng rất đáng yêu......

Chỉ là lời này hắn không dám nói, Cửu gia của bọn họ chỉ ôn nhu với mình Lục đại sư thôi, người khác mà chọc ngài ấy nóng máu là bị ném xuống biển liền.

Bỗng nhiên, di động hắn vang lên, hắn nhận điện thoại. "Cửu gia, Tiêu lão gia tử tìm ngài."

Cửu gia nhận điện thoại, "Ba, có chuyện gì?"

"Cục cưng ới ời, có phải con muốn cướp người với Nam tổng không? Con điên rồi sao? Người của hắn mà con cũng dám cướp?!" Tiêu lão gia tử sốt ruột lo lắng.

Cửu gia lập tức đen mặt, mặt mày tối sầm" "Ba, con nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi con là cục cưng, con tốt xấu gì cũng là đại lão, bị người khác biết, con còn biết lăn lộn thế nào đây?"

Xi măng có nhiều cũng không đủ dùng a. (Ý ảnh là ném người vào bể xi măng rồi thả xuống biển á.)