Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi

Chương 46: Mộng điệp


Mục Tư Thần nhẹ nhàng nhảy xuống giường, đem búp bê nhái đã phải trèo đèo lội suối để đến cạnh cậu để lại đầu giường Hạ Phi.

Vừa hay sắp đến giờ ăn cơm trưa, Mục Tư Thần nhờ có chiếc kính trợ giúp nên chỉ đứng ở chỗ không có ai trong tòa văn phòng theo dõi động tĩnh của Hạ Phi và đồng nghiệp, chờ bọn họ đặt đồ ăn.

Chỉ cần anh giao hàng vừa đến, cậu sẽ cản anh ta lại, giành lấy cơm hộp rồi mượn luôn mũ bảo hiểm của đối phương, giao cơm hộp đến tận cửa, đến lúc đó sẽ nhân cơ hội đi đổi lại búp bê nhái.

Quá trình này nói chung sẽ lại phải phí mất một ít tiền, Mục Tư Thần ngẫm lại số tiền đã tiêu trong những ngày này liền đau đầu.

Sau khi lên kế hoạch, Mục Tư Thần tập trung chờ mấy người này đặt cơm trưa.

Cậu nhìn thấy một cô nhân viên xinh đẹp ăn mặc khá bạo cầm điện thoại đi về phía của Hạ Phi, nghĩ thầm có lẽ là muốn đặt cơm trưa, có hơi hồi hộp mà nhìn chằm chằm Hạ Phi và người đẹp kia, sợ khi cô gái xinh đẹp này đặt cơm trưa không cẩn thận nhìn thấy xúc tu đang cuộn lại của búp bê nhái.

Ai ngờ người đẹp này lại trực tiếp ngồi ở trên tay vịn ghế của Hạ Phi, dán sát bên tai Hạ Phi nói khẽ: "Tiểu Phi, cậu cố gắng làm việc quá đấy, thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."

Mục Tư Thần nhíu mày.

Cũng không phải thấy bạn cùng phòng và đồng nghiệp xinh đẹp quá thân mật khiến cho cậu sinh lòng ghen ghét, mà là nhất thời Mục Tư Thần dâng lên một cảm giác rất khó tả.

Cậu cảm thấy khuôn mặt của người đẹp này có hơi giả.

Đó không phải là cảm giác giả do phẫu thuật thẩm mỹ, mà là một loại khác, đó là sự giả tạo và cứng ngắc trong ánh mắt và điệu cười.

Lúc này cả người Hạ Phi toàn là lý trí, mắt chẳng buồn chớp nói: "Chờ một lát, bà chị họ Tô này, tôi đối chiếu xong trang này đã."

Người đẹp bị gọi là "bà chị họ Tô": "..."

Cô ta vẫn chưa nhụt chí, không ngừng cố gắng tiến đến thổi gió bên tai Hạ Phi: "Tiểu Phi, cậu làm việc nghiêm túc như vậy, không mệt mỏi sao? Cậu chỉ là thực tập sinh thôi, không cần phải chăm chỉ như vậy. Giữa trưa rồi cậu không mệt sao? Tôi cho cậu mượn gối ôm để ngủ trưa nhé, cậu có thể ngủ một giấc thật ngon, có một giấc mơ đẹp."

Sau khi Hạ Phi nghe cô ta nói xong, đôi mắt chớp hai cái, hiển nhiên có hơi buồn ngủ.

Cậu ta giơ tay sờ búp bê nhái một chút, tinh thần chợt phấn chấn hẳn lên, kiên định nói: "Tôi không ngủ trưa được, có việc gì thì chờ tôi đối chiếu xong cái này rồi nói."

Chị Tô hung tợn trừng mắt với Hạ Phi một cái, có chút thất vọng mà rời khỏi chỗ ngồi của Hạ Phi.

Mục Tư Thần theo trực giác điều chỉnh ánh mắt, dõi theo bà chị họ Tô kia.

Cậu liền thấy cô ta đi đến một phòng làm việc, khiêng ra một cái thùng ra, trong thùng có một đống gối ôm.

Những chiếc gối ôm này có cùng kiểu dáng, phía trên đều thêu hoa văn giống nhau.

Là một con bướm mở cánh chiếm nửa vòng tròn, bao trùm lấy một hoa văn giống như đại não.

Mục Tư Thần nhìn thấy hoa văn đại não này thì bỗng dưng cứng đờ, trong nháy mắt tựa như chìm vào giấc mơ, ngơ ngơ ngác ngác, không biết trời đất gì nữa.

Trong thoáng chốc, trước mắt của cậu tựa như xuất hiện một con bướm đang giương cánh, mang theo giấc mơ đẹp giúp cậu ngủ.

Nhất thời Mục Tư Thần cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Cảm giác đói khiến cậu tỉnh táo lại, Mục Tư Thần đột nhiên mở bừng mắt, chỉ cảm thấy đau lưng, mà sắc trời thì đã tối sầm.

Lại nhìn giờ, thế mà đã sắp đến 8 giờ tối rồi.

Cậu đến đi vào tòa văn phòng của công ty Hạ Phi lúc 12 giờ trưa, bây giờ đã 8 giờ tối? Trong tám tiếng này đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại mất ký ức của tám tiếng này?

Mục Tư Thần đứng lên, sờ lên kính, thấy chiếc kính gọng vàng vẫn còn đang đeo trên mặt không bị rơi mất, mới thoáng an tâm.

"Tám tiếng vừa rồi trên người tôi đã xảy ra chuyện gì?" Mục Tư Thần hỏi.

Chiếc kính gọng vàng lại đâm Mục Tư Thần một cái, lần này khác với trước đó, Mục Tư Thần không chỉ đau một chút thôi đâu mà có cảm giác như toàn bộ sức lực như bị rút sách.

Cơn mệt mỏi ập đến, thông qua chiếc kính gọng vàng cậu nhìn thấy bản thân chẳng hề làm gì trong tám tiếng này, chỉ ngồi yên ở đây mà ngủ.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ là nhìn thấy mấy cái gối thông qua kính mà thôi, gối ôm...

Thế nhưng hoa văn trên mấy cái gối đó, lại vô cùng giống một đồ đằng nào đó!

Trong nháy mắt lòng Mục Tư Thần dâng lên cảm giác không rét mà run.

"Tám tiếng vừa qua công ty của Hạ Phi đã xảy ra chuyện gì?" Mục Tư Thần hỏi.

Lần này chiếc kính gọng vàng hỏi gì thì cũng giả điếc.

Mục Tư Thần nhớ tới điều kiện sử dụng chiếc kính gọng vàng là sau khi đeo sẽ bị trừ 2000 giá trị năng lượng, sau đó mỗi giờ sẽ bị khấu trừ 1000. Cậu có tổng cộng 10 nghìn giá trị năng lượng, vừa giờ đeo kính ngủ 8 tiếng đồng hồ, giá trị năng lượng tiêu hao vừa vặn là 10 nghìn.

Đừng nói là sử dụng kính ở thế giới hiện thực, cũng cần giá trị năng lượng đấy nhé?

Nếu là như vậy, muốn năng lượng của cậu đầy thì e là cần đến 6 tiếng nữa.

Lúc này Hạ Phi đã tan làm, Mục Tư Thần cũng không cần xem nữa. Cậu mệt mỏi đứng dậy, trèo lên xe đạp đi tìm gì ăn ở gần đó, khôi phục lại chút thể lực, rồi mới trở lại ký túc xá.

Vừa cửa ra đã thấy Hạ Phi đang ngồi ở trước bàn học nghiêm túc nghiên cứu trước bài trong giáo trình của sáu tháng cuối năm, búp bê nhái đặt ở trên kệ sách của cậu ta, Mục Tư Thần hơi thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Phi nghiêm túc mà viết một chữ cuối cùng, lúc này mới để bút chào Mục Tư Thần: "Về rồi à?"

"Ừm." Mục Tư Thần mệt sắp chết ném balo cất búp bê nhái số 2 lên trên giường, nói với Hạ Phi, "Công việc hôm nay của ông thế nào?"

"Không có gì, rất ổn." Hạ Phi nói.

Mục Tư Thần: "Ông làm việc lâu như vậy, trong công ty không xảy ra chuyện gì đặc biệt chứ?"

Hạ Phi: "Lâu chỗ nào? Tôi mới đi làm được bốn ngày, cái chân trẹo do ông đá tôi xuống giường lần trước còn chưa khỏi đâu, bây giờ tôi còn đang chống gậy đi làm đấy!"

Mục Tư Thần: "..."

Hạ Phi còn nhớ rõ chuyện này sao? Cậu còn tưởng rằng sau khi Hạ Phi khôi phục bình thường đã quên mất đêm kinh hồn kia rồi.

"Có điều cũng là lỗi do tôi sai, ai bảo nửa đêm tôi bò lên giường của ông, dọa ông một trận." Hạ Phi nhún nhún vai nói, "Cho nên tôi cũng không trách ông phản ứng lại kịch liệt như vậy, còn trói rồi ném tôi ra ngoài cửa, tôi là người trưởng thành lý trí, không thèm so đo với ông."

Mục Tư Thần: "..."

Cậu cảm thấy sau khi ông bạn cùng phòng này bị Tà thần mê hoặc, thật sự là càng ngày càng trở nên tốt hơn.

"Tiểu Mục à," Hạ Phi đúc kết những điều thấm thía với Mục Tư Thần, "Làm người ấy, quan trọng nhất là phải giữ cho lòng bình tĩnh, quan sát thế giới bằng một thái độ tỉnh táo và lý trí. Ông nhìn ông xem, bị kích động đến mức làm ra hành động như vậy, quá mất lý trí, sau này ra ngoài xã hội thì sao làm nên chuyện? Thử thách trong cuộc sống nhiều lắm, cậu phải học cách giữ lý trí."

Mục Tư Thần đứng dậy đi vệ sinh, cậu mệt rồi, muốn tắm một cái rồi về ngủ, không muốn tiếp tục để ý đến ông bạn cùng phòng này nữa.

Đúng lúc này Hạ Phi sờ sờ cằm nói: "Có điều ông hỏi chuyện xảy ra trong công ty... Thế thì đúng là có, nhưng mà là trước khi tôi vào công ty làm việc, có một nhân viên bị đột tử. Cho nên công ty họ rất thiếu người, nên mới tuyển thêm một nhóm thực tập sinh."

Mục Tư Thần dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hạ Phi, nghiêm túc hỏi: "Chết như thế nào?"

Hạ Phi: "Nghe nói là chết trong lúc ngủ trưa.

"Thật ra công ty chúng tôi cũng không phải là công ty 996, quyền lợi hay đãi ngộ đều rất tốt, giữa trưa còn sắp xếp thời gian để tất cả nhân viên nghỉ trưa, còn phát giường gấp văn phòng hoặc gối ôm cho nhân viên cơ.

Có lẽ do sức khỏe của nhân viên bị đột tử kia sức khỏe không được tốt, nghe nói anh ta lúc làm việc cứ ngủ gật mãi, sếp cũng không nói anh ta. Thế nhưng anh ta càng ngủ càng gầy, gầy đến mức thành da bọc xương luôn.

Ngày đó sau khi nghỉ trưa, mọi người đều rời giường, anh ta vẫn đang ngủ, quản lý có hơi bực mình, đi lên đẩy anh ta một cái, anh ta liền ngã phịch xuống đất, lúc này mọi người mới phát hiện anh ta đã chết hơn một tiếng rồi."

Liên kết chuyện này với hoa văn trên gối đã nhìn qua kính gọng vàng, Mục Tư Thần chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy.

"Ông từng ngủ trưa chưa? Có từng lấy gối hoặc là giường gấp của bọn họ không?" Mục Tư Thần hỏi.

Hạ Phi: "Đương nhiên không, ông còn không hiểu tôi sao? Trước giờ tôi không thích ngủ trưa, có thời gian thà cày một ván game còn hơn. Với cả cái hoa văn trên gối ôm với giường gấp của bọn họ xấu kinh, xấu tới mức nào nhỉ? Đến mức tôi nhìn một cái đã cảm thấy đau đầu chóng mặt, muốn nôn luôn và ngay ấy.

Bà chị họ Tô trong văn phòng chúng tôi cứ nhất quyết phải đưa gối ôm cho tôi, tôi cũng không dám lấy, nhìn thứ đồ chơi kia thì không nuốt nổi cơm luôn ấy, vẫn là búp bê bạch tuộc của tôi ưa nhìn.

Nghĩ đến thứ ghê tởm đó thật là khó chịu, phải nhìn bạch tuộc nhỏ của tôi để rửa mắt đây."

Hạ Phi rùng mình một cái, vội vàng nghiêm chỉnh nhìn búp bê nhái, vẻ khó chịu dần dần trở nên thả lỏng, cả người cứ như đang phê pha vậy.

Bộ dạng này của cậu ta với phản ứng buồn nôn của Trì Liên và Trình Húc Bác sau khi thấy ảnh chụp của búp bê bạch tuộc sao mà giống nhau thế không biết.

"Hạ Phi, ông không thể nghỉ làm sao?" Mục Tư Thần hỏi.

"Như vậy sao được, ký hợp đồng thực tập một tháng đó, tôi đã đồng ý với bố mẹ tôi phải làm việc thật tốt rồi. Với lại, người trưởng thành lý trí thì phải dũng cảm đối mặt với khó khăn và thách thức, tuyệt đối tuân thủ lời hứa, nhất quyết không thể mất uy tín với người khác, nếu không đến tư cách nhìn búp bê bạch tuộc tôi sẽ không còn!" Hạ Phi nhìn về phía búp bê nhái, bỗng nhiên nói, "Con búp bê này có cái xúc tu trông rất là mượt mà lộng lẫy thánh khiết nhỉ."

Mục Tư Thần nhìn nhìn búp bê nhái, quyết định không đổi búp bê nữa.

Công ty của Hạ Phi bất ổn, hoa văn trên gối nhất định là mộ loại đồ đằng nào đó.

Mục Tư Thần đã sớm hoài nghi thế giới trong game đang thâm nhập vào thế giới hiện thực từng chút một, cậu vốn còn cho rằng đây là do cậu bất cẩn mang búp bê bạch tuộc về, không ngờ rằng tất cả những chuyện này xảy ra còn sớm hơn so với những gì cậu biết.

Một vấn đề không thể ngó lơ đang bày ra ở trước mặt cậu.

Thế giới hiện thực cũng không an toàn.

Chỉ là tất cả những chuyện này phát sinh một cách vô cùng bí ẩn, không có ai từng trải qua cũng không có ai hay biết, người từng trải qua bị ngoại lực từ thế giới khác ảnh hưởng, không thể nói ra ngoài.

Hạ Phi đúng là bị búp bê bạch tuộc mê hoặc, rơi vào tình trạng cố chấp khá khó hiểu.

Nhưng cậu ta cũng được sức mạnh của Tần Trụ bảo vệ.

Để biết rõ mọi chuyện trong công ty, trước tiên không thể lấy búp bê về, cứ để cho nó bảo vệ Hạ Phi đi.

Sau khi Mục Tư Thần rửa mặt thì lên giường, nhìn thấy con hàng nhái số 2 trong ba lô, lập tức đau đầu.

Thứ đồ chơi này tốn của cậu hơn một trăm tệ, cứ thế trở nên vô dụng vậy sao?

Thôi để làm gối ôm vậy. Vẻ mặt Mục Tư Thần vặn vẹo, nhét con hàng nhái số 2 vào chăn.

Hạ Phi bị bạch tuộc nhỏ biến thành một thanh niên tự giác ngủ sớm dậy sớm, Mục Tư Thần lại không được đi ngủ sớm như vậy.

Suốt khoảng thời gian này cậu đã bị tổn thất quá nhiều tiền tài, đêm nay cần phải kiếm thật nhiều tiền.

Thời gian ban đêm vốn chính là thời gian khách hàng hay nhờ kéo rank, Mục Tư Thần nhanh chóng đã nhận được đơn hàng.

Ban ngày cậu ngủ 8 tiếng đồng hồ, thế nên buổi tối tinh thần rất phấn chấn, hầu khách hàng chơi một lèo đến hơn hai giờ sáng.

Khách hàng tuy vẫn chưa đã nghiền nhưng vẫn offline nghỉ ngơi, Mục Tư Thần cũng bỏ điện thoại nóng ran xuống, vươn vai một cái chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này, cậu nhìn thấy một con búp bê nhái phát quang, bước tập tễnh rơi từ giường của Hạ Phi xuống, lại thân tàn chí kiên chậm rãi leo đến giường của cậu.

Lần này động tác của búp bê nhái tương đối nhuần nhuyễn, chỉ mất hai lần đã đến được đến giường của Mục Tư Thần.

Nhưng Mục Tư Thần dùng một tay xách nó lên, thấp giọng nói: "Bây giờ mày vẫn nên đi theo Hạ Phi mới ổn, tao có hơi lo cho cậu ta. Ngày mai tao sẽ đến công ty của cậu ta xem xem, trước đó lúc đó đành nhờ mày nhé."

Nói xong, Mục Tư Thần nhẹ nhàng nhảy xuống giường, đem búp bê nhái đã phải trèo đèo lội suối để đến cạnh cậu để lại đầu giường Hạ Phi.

Búp bê nhái trừng mắt nhìn Mục Tư Thần, thấy cậu quay về giường, ôm con hàng nhái số 2 vào trong chăn rồi ngủ vùi mất tiêu.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Ngày ngày cầu dịch dinh dưỡng, moa moa moa!

-

Tần Trụ: Mục Tư Thần, em cứ thế tặng tôi cho người ta à?

Búp bê fake: Nếu không phải thứ này là hàng fake, tôi liền khóc cho em xem!

Mục Tư Thần: Hình như Hạ Phi có hơi xui xẻo ấy nhỉ? Sao mà xung quanh cậu ta có một đống Tà Thần thế?

Hạ Phi: Mục Tư Thần, cậu nhìn lại buồng game với app game của cậu rồi hẵng nói được không? Ai xui xẻo hơn ai?

Mục Tư Thần, Hạ Phi: Có phải phong thủy của ký túc xá chúng ta không tốt không?