Trăng Hướng Phía Tây

Chương 15


Trong căn nhà nhỏ, cánh cửa lớn vừa đóng lại, đã trở thành một mảng trời đất riêng.

“Chị dựng trại đóng quân như vậy sao?” Trần Hề nhìn xung quanh, hỏi.

Vốn dĩ Phương Mạt còn nghĩ câu đầu tiên sẽ là khuyên cô ấy về nhà, cũng đã chuẩn bị tiếp chiêu xong hết, ai dè Trần Hề lại không ra bài bình thường.

“Không phải chỗ này tốt lắm sao, em có muốn cùng ở với chị không?” Phương Mạt mời mọc.

“Tốt mà chị còn có thể bị dọa khóc sao?”

“Cho nên em cũng ở đây đi, em ở cùng chị lá gan chị sẽ lớn hơn.”

“Thế thì không được, em còn phải đi học, chỗ chị hẻo lánh quá.”

Trần Hề từ chối với lý do không chê vào đâu được, khiến Phương Mạt hoàn toàn không có cách gì chỉ trích cô không nghĩa khí. Phương Mạt cả giận: “Em còn chẳng thèm do dự xíu xiu nào, em có thể giả vờ nghĩa khí một chút được không?”

Trần Hề nhận lỗi một cách đúng lý hợp tình: “Là do kỹ thuật diễn của em không tốt lắm.”

Phương Mạt bị cô nói đến mức không thể giận dữ nổi, cô nàng chống hông, cạn lời mà ngửa mặt lên trời thở dài.

“Nói đi nói lại, chị không thấy có mấy con vật nhỏ sao?”

Da đầu Phương Mạt tê rần, vô số bóng ma xẹt qua trong đầu cô ấy: “Con, con vật nhỏ gì?”

Trần Hề nói: “Ví dụ như chuột, gián đó.”

Phương Mạt thả lỏng tinh thần, biểu cảm kiểu cuối cùng cũng đã chờ được, đắc ý nói: “Chị biết ngay là em muốn khuyên chị về nhà mà, muốn làm chị sợ đúng không, được, chị cố tình chọn lầu 3, chuột với gián ở đâu ra được. Nói tiếp, trước tiểu học chị từng ở nông thôn, trong nhà đã từng ăn chuột, thà em nói chỗ này là nhà ma, vậy thì dễ dọa chị hơn.”

Trần Hề tiếp nhận được thông tin vừa được chia sẻ: “Là em không đủ hiểu chị, giờ em biết rồi. Cho nên Phương Mạt, trước khi chị vào ở đã xác định là chỗ này không có năng lượng thể nào khác chưa?”

Phương Mạt muốn bùng nổ: “Trần Hề, em như vậy không thú vị gì hết, không được làm chị sợ, nếu không em đừng hòng đi học, chị có chết cũng sẽ kéo em đi cùng!”

“Được, vậy em chọn đi học.”

“Hừ, em còn chiêu gì nữa, tung ra nhanh cho chị, chị sẽ phá hủy hết trong một lần, đừng làm trễ nãi thời gian của chị.”

Trần Hề nói: “Giờ chân em đau rồi, hôm nay bọn em đến sân vận động tìm chị, em đi bộ cả mấy tiếng đồng hồ.”

“Đã nói em thiếu sự rèn luyện rồi, lần trước em và Phương Nhạc bò lên 30 lầu, em xem em mang dáng vẻ như sắp tắt thở, nhìn lại Phương Nhạc đi, mặt không đỏ thở không gấp.” Phương Mạt kéo cửa lều, “Vào đi, chỗ này nằm được, em có muốn trải nghiệm thử một đêm cắm trại không?”

Trần Hề ngồi vào lều, vừa xoa bóp bụng chân, vừa nói: “Chị cứ như vậy mà cắm trại à, tiếp theo có kế hoạch gì không?”

“Có kế hoạch gì?” Phương Mạt cũng ngồi xuống chung.

“Chị tính kiên trì ở đây mấy ngày?”

“Kiên trì đến khi ba mẹ chị bảo đảm không ly hôn.”

“Vậy tiền của chị có thể kiên trì bao lâu?”

Phương Mạt chăm chú nhìn túi xách nhỏ bên hông Trần Hề, Trần Hề hào phóng mở túi xách nhỏ của mình ra: “Nhưng em cũng nghèo.”

“Bà nội không cho em đủ tiền tiêu vặt à?”

“Không phải hai ngày trước chị xin tiền gia đình mà không được sao, bà nội sợ em sẽ nối giáo cho giặc, bao lì xì hồi tết bà cho em đều lấy lại, nói tạm thời giúp em giữ, chỉ để lại chút tiền tiêu vặt đủ cho em chi tiêu hằng ngày.”

Phương Mạt không khỏi nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ đã làm lâu năm, thiếu mất một góc, kính cũng mờ mờ, bên ngoài lại không có đèn, căn bản không thấy rõ kẻ có tiền kia có ở đây hay không.

Trần Hề nhìn theo tầm mắt của Phương Mạt, nói: “Đừng nghĩ tới, vừa rồi chị còn suýt động dao với Phương Nhạc.”

“Không phải em chỉ có bấm móng tay sao…” Phương Mạt ủ rũ: “Nói tiếp nữa cũng đều do Phương Nhạc, nếu không sao có nhiều chuyện như vậy.”

Trần Hề bóp bụng chân không tiếp lời.

Phương Mạt nhìn cô: “Chị nói này, vào lúc này em không nên tò mò một chút sao, không phải bình thường em rất thích nghe chị nhiều chuyện sao?”

Trần Hề im lặng thở dài, sau đó gằn từng chữ: “Ở sự việc này, em cảm thấy lấy lập trường và cảm xúc khó khống chế nổi của chị, chị sẽ kể chuyện có phần bất công, mà em không thể phán đoán thật giả một cách chính xác được, hơn nữa em cũng không cung cấp được giá trị cảm xúc mà chị muốn. Nếu đã vậy, chi bằng em không nghe chị nói.”

Bình thường Trần Hề nói chuyện rất đại khái, giờ lại đột nhiên nghiêm túc nói một chuỗi câu văn bản hóa dài ngoằng như vậy, Phương Mạt thừa nhận mình ít đọc sách, đầu óc cô ấy như đống chỉ gai quấn lại, căn bản nghe không hiểu: “Em nói gì?” Cô ấy rất hoang mang.

Trần Hề rối rắm một lát, khó xử phiên dịch cho người ta: “Em nói là, bây giờ chị là một thùng thuốc nổ, muốn nổ tung Phương Nhạc, lời thật thật giả giả chị nói em không dám tin. Giờ chị muốn nói với em, chắc chắn là mong em đứng về phe chị phất cờ trợ uy, nhưng dù những chuyện chị nói không thêm mắm dặm muối, em cũng không thể theo chị hô đánh hô giết.”

Quả nhiên Phương Mạt bùng nổ: “Được quá nhỉ, thì ra em coi như là người như vậy, tuyệt giao, lập tức tuyệt giao!”

Khóe miệng của Phương Nhạc ngoài cửa không đè khóe miệng xuống, trong mắt anh mang theo ý cười, cụp mắt nhìn màn hình điện thoại.

Sau khi Trần Hề đóng cửa, Phương Nhạc cầm điện thoại đứng tại chỗ nửa phút, sau đó mới gọi điện thoại cho ông chủ Phương, báo tình hình nơi này cho ông.

Ông chủ Phương đã ở trấn Tân Lạc, nghe tin xong ông thở phào nhẹ nhõm. Thời gian đã hơi trễ, ông lái xe trên đường đã rất mệt, cần ngủ bù mới dám lái xe một lần nữa. Ông chủ Phương biết tuy Phương Nhạc nhỏ tuổi nhưng cũng khá chín chắn, cho nên dặn dò anh: “Vậy con chăm sóc tốt cho chị con, nhẫn nhịn một chút, phải biết là con là con trai nên mạnh mẽ, không thể đánh trả chị gái con. Ba ngủ một giấc trước, chờ trời sáng sẽ lái xe về.”

Cúp điện thoại, xung quanh trống vắng, người sau bức tường mỏng và cánh cửa sổ hư đã tắt nhạc, nên tiếng nói chuyện của hai người càng trở nên rõ ràng hơn.

Phương Nhạc nghe câu được câu chăng, lại nhận được tin nhắn ông chủ Phương gửi tới. Ông chủ Phương ra ngoài vội, không mang điện thoại và đồ sạc, ông nói điện thoại ông sắp hết pin, chờ đến rạng sáng sẽ lên phố mua đồ sạc, có việc gì cứ nhắn tin cho ông.

Trừ tin nhắn này của ông chủ Phương, Phương Nhạc trong lúc vô tình còn thấy được một tin nhắn khác trong hộp tin nhận.

Bình thường thói quen của Trần Hề là xóa sạch hộp thoại tin nhắn, cho nên chỉ tin nhắn duy nhất còn lưu lại trong phần nhận tin nhắn càng trở nên chói mắt hơn. Đó là nửa năm trước, Phương Nhạc lại nhìn thấy một đoạn văn bản quen mắt ——

[A Nhạc, cô và ba cháu yêu nhau thật lòng, cô rất cảm ơn vì cháu có thể hiểu cho bọn cô… Chắc chắn cô sẽ coi cháu như con trai ruột của cô.]

Phương Nhạc nhìn dòng chữ này, nghiền ngẫm suy nghĩ của Trần Hề.

Sau đó anh lại nghe thấy giọng nói từ sau tường mỏng cửa sổ hư, chắc hẳn giờ cô hơi mệt, trong giọng nói mang theo sự lười biếng mệt mỏi hiếm thấy lúc bình thường, cô nói ——

“Ở sự việc này, em cảm thấy lấy lập trường và cảm xúc khó khống chế nổi của chị, chị sẽ kể chuyện có phần bất công, mà em không thể phán đoán thật giả một cách chính xác được, hơn nữa em cũng không cung cấp được giá trị cảm xúc mà chị muốn. Nếu đã vậy, chi bằng em không nghe chị nói.”

Từng chữ đều lọt vào tai Phương Nhạc, ngón tay anh vuốt ve chiếc điện thoại đã được Trần Hề sử dụng nửa năm, khóe miệng nhếch lên, anh cụp mắt xem lại tin nhắn kia một lần nữa.

Đêm hè trăng sáng sao thưa, anh đứng ở ban công hành lang, không biết gió mang theo sóng nhiệt đã thổi đến được bao lâu, cuối cùng cánh cửa gỗ sau lưng đã nhẹ nhàng mở ra.

Phương Nhạc xoay người, mái tóc dài của Trần Hề xõa nửa trước ngực, gió nhẹ gợn qua mấy sợi tóc của cô, một tay cô vén sợi tóc dài trên má, một tay khẽ khàng khép cửa lại, nhỏ giọng nói: “Phương Mạt đang nghe nhạc đi ngủ, đừng làm ồn đến chị ấy.” Nói rồi, đưa điện thoại cô đã âm thầm nhặt về cho Phương Nhạc.

Phương Nhạc lấy điện thoại của mình về từ tay cô, nhưng lại không đưa chiếc điện thoại kia cho cô.

Trần Hề thấy một tay Phương Nhạc đang nắm chiếc điện thoại khác không buông, cô nhìn về phía đối phương với vẻ khó hiểu.

Phương Nhạc mở miệng: “Không có gì muốn hỏi?”

“Hả?”

Phương Nhạc bóp chiếc điện thoại cũ, giơ lên chút trước mặt cô, nói: “Tin nhắn bên trong.”

… Trần Hề đã hiểu.

“Tôi không cố ý xem.” Phương Nhạc nói tiếp một câu.

“Đây vốn dĩ là điện thoại của cậu…” Trần Hề ít nhiều cũng có sự chột dạ không nên có.

Phương Nhạc nghĩ tới một chút: “Cho nên cậu vẫn luôn không xóa tin nhắn này?”

Trần Hề không ngờ Phương Nhạc vừa đoán đã trúng.

Phương Nhạc dừng lại một chút, hỏi cô: “Phương Mạt nói gì với cậu?”

Phương Mạt kêu tuyệt giao xong, nằm ngã vào lều trại, u buồn nhìn về phía Trần Hề kể chuyện ba mẹ ly hôn.

Ông chủ Phương trời sinh có vẻ ngoài tốt, lúc còn trẻ có không ít cô gái có ý với ông. Nhưng ông chủ Phương là con trai cưng của mẹ, bà nội Phương nhìn trúng mẹ Phương tốt tính, cho nên cuối cùng ông chủ Phương kết hôn với mẹ Phương.

Mẹ Phương lại có vẻ ngoài vô cùng bình thường, vẻ bề ngoài hoàn toàn không xứng với ông chủ Phương, thường có người hoặc trước mặt hoặc sau lưng ca thán, mẹ Phương nghe lọt tai, hơn nữa sau khi kết hôn bên cạnh ông chủ Phương vẫn cứ không hết ong bướm, mẹ Phương vừa tự ti, vừa hận ông chủ Phương thu hút đào hoa, hai người chưa từng ngừng khắc khẩu.

Cuộc đối thoại kinh điển nhất của bọn họ chính là ——

“Tôi vừa sinh Phương Mạt, vì nối dõi tông đường cho nhà họ Phương anh, tôi lại liều cái mạng sinh ngay Phương Nhạc cho anh, sức khỏe tổn hại biết bao nhiêu, anh làm vậy xứng với tôi sao!”

“Anh, anh… anh không khống chế được cái đó với em là anh không tốt, nhưng em cũng đâu thể đổ tại anh hết chứ!”

Chị em Phương Mạt và Phương Nhạc kém nhau vừa đúng mười hai tháng, liên tục sinh con là sự tổn hại cực lớn với người phụ nữ, nhưng mẹ Phương cảm thấy phải sinh con trai mới có thể trói chặt chồng, cho nên mới ra cữ chưa bao lâu đã yêu cầu sinh đứa thứ hai.

Sau khi bà nội Phương biết chuyện đã tức đến nỗi suýt chút nữa khỏi luôn bệnh thấp khớp. Bà thừa nhận bà có tư tưởng cổ lỗ sĩ, ít nhiều cũng có chút trọng nam khinh nữ, nhưng bản thân bà là người phụ nữ làm chủ gia đình, chưa từng yêu cầu con dâu phải mau chóng sinh con trai cho nhà họ Phương. Sau đó bà còn ân cần dạy bảo Phương Mạt, để đầu óc cô ta tỉnh táo một chút, ba cô tệ, mẹ cô ngu, sức khỏe của phụ nữ là của chính cô ấy, Phương Mạt trước tiên phải yêu quý chính mình.

Một đoạn đối thoại kinh điển khác là ——

“Tôi biết anh vẫn luôn chướng mắt tôi, nếu không phải mẹ anh thích tôi, năm đó anh cũng đâu thể nào cưới tôi!”

“Em đủ chưa, còn muốn anh nói bao nhiêu lần nữa, anh không chướng mắt em!”

Bà nội Phương cảm thấy bệnh thấp khớp của mình thật sự sắp khỏi hẳn luôn rồi, tuy bà có chút độc đoán, nhưng trước nay đâu có gác đao trên cổ con trai bà ép nó đến cục dân chính đâu.

Mỗi một lần khắc khẩu, ông chủ Phương đều thề mình trong sạch tuyệt đối không hai lòng, nhưng sau mỗi một lần, mẹ Phương sẽ trở nên nghi thần nghi quỷ, lo được lo mất hơn nữa. Một lần nghiêm trọng nhất là, mẹ Phương từng muốn tự sát, suýt chút nữa nhảy sông.

Về lần này, là bởi vì một người phụ nữ tên Lương Yến. Lương Yến chưa đến 30, sau khi li dị một mình nuôi con, ông chủ Phương trùng hợp quen biết với cô ta, thấy cô ta đáng thương nên giúp đỡ cô ta mấy lần, ví dụ như lần gần đây nhất, chính là lúc con trai Lương Yến bị sốt ban đêm, ông chủ Phương vừa đúng lúc ở ngoài đường, nên bèn lái xe đưa họ đến bệnh viện.

Sau khi mẹ Phương biết chuyện lập tức cãi nhau với ông chủ Phương, ông chủ Phương nói mẹ Phương không nói lý, ông là người có lòng tốt, đừng nói là ông giữ mình trong sạch không có khả năng ngoại tình, chỉ nói đến Lương Yên là người phụ nữ yếu đuối đáng thương kia càng sẽ không nhìn trúng một ông già 40 tuổi như ông.

Mẹ Phương không tin chuyện này, mấy ngày nay khi thì bà điên loạn, khi thì mơ màng hồ đồ.

Phương Nhạc thu hết mọi thứ trong đáy mắt, sau đó anh đã làm ra một chuyện.

Tiếng ve râm ran, gió vẫn đang thổi nhẹ nhàng.

Trần Hề phát hiện Phương Nhạc không quá chú trọng đến việc mua áo thun, áo thun trên người anh từng bị Phương Mạt xé, cổ áo bị kéo giãn rộng, như lần đầu cô tới nhà họ Phương nhìn thấy Phương Nhạc vậy, lúc này cổ áo anh rũ xuống, xương quai xanh rõ ràng, nhìn không còn ngăn nắp đâu ra đấy như lúc bình thường, mà thêm dáng vẻ phóng túng.

Điện thoại của Phương Nhạc không mở máy được, anh cầm điện thoại của Trần Hề chiếu đèn pin. Hai người chậm rãi đi tới cầu thang, muốn ra quầy bán quà vặt đầu đường.

Hàng hiên cũ kĩ nhỏ hẹp, giọng nói của Phương Nhạc có hơi trống rỗng.

“Tôi tìm được người phụ nữ kia, đưa cho bà ta chút tín hiệu, sau đó bà ta lập tức gửi tin nhắn này cho tôi, tôi đưa tin nhắn cho ba tôi đọc.”

Từ lúc còn rất nhỏ Phương Nhạc đã từng can thiệp vào chuyện tình cảm của ba mẹ một lần. Năm ấy anh khoảng năm tuổi, đang ở nông thôn, trong nhà còn chưa trải qua lần giải tỏa đền bù đầu tiên, có một người phụ nữ từng theo đuổi ông chủ Phương từ nơi khác về tìm ông chủ Phương ôn chuyện, hai người cứ đứng trong sân nhà họ Phương nói chuyện. Đều là người cùng quê, bà nội Phương cũng ở đó, lúc ấy mẹ Phương đang nấu ăn ở bếp than thô trong sân, người phụ nữ kia chẳng biết đã nghĩ thế nào, đột nhiên chỉnh quần áo cho ông chủ Phương.

Sau khi mẹ Phương nhìn thấy sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức đi lên cãi nhau. Vốn Phương Nhạc đang chơi trong sân, thấy thế anh đã nhặt cái kìm lò than trên đất, lẳng lặng chọc vào người phụ nữ kia.

Đương nhiên không làm bị thương người ta được, dù sao anh cũng chỉ mới năm tuổi, nhưng người nhà họ Phương sợ hãi, mắng anh về sau không được quản chuyện người lớn, càng không thể ra tay làm người khác bị thương.

Sau đó ba mẹ lại cãi nhau, Phương Mạt nhảy trên tránh dưới, Phương Nhạc khoanh tay đứng nhìn. Cho tới tận lúc mẹ Phương mang trạng thái tinh thần không ổn, Phương Nhạc mới ra tay một lần nữa.

Mẹ Phương nói ông chủ Phương thông minh nhưng giả hồ đồ, ông chủ Phương thề ông và người phụ nữ nọ trong sạch rõ ràng, còn nói mẹ Phương mang lòng tiểu nhân, thù hằn những người phụ nữ yếu thế.

Phương Nhạc mặc kệ là ai đúng, đưa lời chứng cuối cùng bắt được vào tay đặt ra trước mặt ông chủ Phương. Sau khi ông chủ Phương xem đã mặt đỏ tía tai, ông hoàn toàn không biết Lương Yến có lòng dạ như thế, không dám nói cho mẹ Phương, ông quay đầu nói rõ ràng cho Lương Yến. Có thể lần này đã khiến ảo tưởng của Lương Yến tan biến, chưa được mấy ngày cô ta đã tìm mẹ Phương, còn nói với bà: “Con trai chị cũng công nhận tôi!”

Vì thế gia đình này bùng nổ vào ngày Nguyên Đán đó.

Đi ra khỏi hàng hiên, có chút ánh trăng, Trần Hề hỏi: “Phương Mạt có biết chuyện là như thế nào không?” Lúc trước Phương Mạt kể được một nửa lại không chịu kể tiếp.

Phương Nhạc nói: “Sau đó chị ấy đã biết, cậu của tôi cũng đã khuyên chị ấy.”

Cậu Phương Nhạc cho rằng cái này cũng coi như không phá thì không xây được, xé sạch gỡ ra có lẽ là chuyện tốt. Nhưng Phương mạt cảm thấy mỗi lần ba mẹ cãi nhau xong, qua mấy ngày là có thể hòa thuận lại, lần này do Phương Nhạc, sự việc càng làm càng lớn, ba mẹ muốn ly hôn cũng do Phương Nhạc hết.

Trần Hề gật đầu, quả nhiên cô vẫn có chút hiểu biết với Phương Mạt, tuy Phương Mạt không thêm mắm thêm muối, nhưng cô ấy bỏ sót rất nhiều, dễ khiến người ta hiểu lầm.

Phương Nhạc hỏi: “Chị ấy còn nói cái gì?”

“Chị ấy nói ngược lại mong cậu giống như lúc nhỏ, lấy thứ kia thọc người phụ nữ đó, vậy là xong xuôi hết chuyện.”

“Cậu thấy sao?”

“Tôi thấy…” Trần Hề nhớ tới họ hàng xa đến nhà họ Phương xin giúp đỡ hồi tết, cô nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy cậu trưởng thành rồi, vũ lực trị ngọn không trị gốc, khiến người ta tỉnh ra mới là làm một mẻ khỏe suốt đời. Cậu để chú Phương thấy rõ lòng dạ thật của Lương Yến, sau đó chú Phương cũng sẽ không dám không rõ ràng với phụ nữ như vậy nữa.”

Phương Nhạc không nói gì. Đi nhanh đến đầu đường, quầy bán quà vặt vẫn chưa đóng cửa, trên đường có ánh đèn, nhưng anh vẫn chiếu đèn pin xuống dưới chân.

Trần Hề hỏi: “Nhưng nếu cô lại đưa ra đề nghị ly hôn thì phải làm sao bây giờ?”

Phương Nhạc nhàn nhạt nói: “Bọn họ nếu cảm thấy tình cảm không hòa thuận nổi, ở bên nhau là tra tấn nhau, vậy ly hôn cũng không phải chuyện xấu.”

Phương Nhạc cảm thấy Wilde có một câu nói rất đúng, ông nói cuộc đời chính là một chuyện ngu xuẩn đuổi theo một chuyện ngu xuẩn khác mà đến, mà tình yêu còn là hai thứ ngu xuẩn truy đuổi nhau.

Trần Hề nhảy lên bậc thang, sau lưng là quầy bán quà vặt mở rộng cửa, chủ tiệm đang bật nhạc bên trong.

Trần Hề nói: “Vậy cậu gặp phiền phức rồi, chắc chắn Phương Mạt sẽ không bỏ qua cho cậu. Đêm nay chị ấy không chịu đi, chị ấy nói bây giờ dựa vào chị ấy mới có thể khiến cô kinh sợ, khiến cô từ bỏ suy nghĩ ly hôn trước, đêm nay tôi sẽ ở lại cùng chị ấy.”

Phương Nhạc nói: “Chỗ này không an toàn.”

“Có cậu ở đây mà.” Trần Hề nói xong, xoay người vào quầy bán quà vặt mua nước, nốt nhạc sôi nổi nhảy nhót dưới bóng đèn dây tóc.

Gió đêm hơi ngừng, sóng nhiệt lại không lui.

Trở lại căn nhà kia, Trần Hề ngủ cùng Phương Mạt trong lều, Phương Nhạc chà bụi dưới chân, dựa vào góc tường rồi ngồi xuống.

Lều trại lấp loáng ánh sáng, một bóng dáng nhỏ xinh trở mình về phía này. Phương Nhạc lặng lẽ nhìn rồi bị cơn buồn ngủ chậm rãi đánh úp.

Ngày hôm sau, giữa tiếng côn trùng kêu cùng tiếng chim hót, hai người trong lều còn đang ngủ, Phương Nhạc ra ngoài mua đồ ăn. Sáng ra quầy bán quà vặt đã mở cửa, Phương Nhạc cầm chút bánh mì, nhớ tới cô vì để phát triển chiều cao mà bây giờ ngày nào cũng phải uống sữa tươi.

Quầy bán quà vặt không có sữa tươi ướp lạnh, chỉ có sữa ở nhiệt độ thường, hơn nữa còn mua theo thùng, Phương Nhạc bèn mua một thùng.