Trăng Hướng Phía Tây

Chương 16


Lúc đi về trời vẫn tờ mờ sáng, qua một đêm, buổi sáng như chân trần dẫm lên lạch nước nhỏ, tưới tắm dập đi cơn nóng do nắng nóng mang tới, mát lạnh dễ chịu.

Phương Nhạc đặt thùng sữa bò lên đất, lấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa gỗ già cỗi phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, lúc anh đi cửa rèm của lều còn khép kín, bây giờ đã mở ra.

Thiếu nữ nửa tỉnh nửa mê lười biếng ngồi nghiêng trong rèm cửa, mái tóc dài hơi hỗn loạn khoác trên sườn cánh tay cô. Lúc ngủ mặt cô đè lên tóc, bây giờ gò má trắng nõn hồng hồng có dấu hằn tóc, đôi mắt nhìn anh nhưng ánh mắt lại trống rỗng, vết hằn và mắt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh - cô nàng mơ màng ngốc nghếch chưa tỉnh táo.

Phương Nhạc đối diện với cô, trên tay anh cầm xâu chìa khóa, chìa khóa cộm tay, sau đó trái cổ anh khẽ nhúc nhích, mở miệng nói: “Tỉnh rồi thì ăn chút đồ đã, gọi Phương Mạt dậy đi.”

Tối qua Trần Hề ngủ không được ngon, nghe Phương Nhạc nói cô mới ép mình thoát khỏi trạng thái như đi vào cõi thần tiên. Đầu óc Trần Hề choáng váng đẩy Phương Mạt: “Mạt Mạt, dậy đi.”

“Ưm… Chị không muốn đi học.” Phương Mạt mơ mơ màng màng phản kháng.

“Chúng ta phải đi học, chị nhanh lên đi, đừng ngủ.” Trần Hề đi giày ra khỏi lều.

“Hai đứa đi học đi, đừng gọi chị, chị muốn ngủ.” Phương Mạt ôm đầu không chịu dậy.

Trần Hề nói: “Tối hôm qua đã nói rồi, hôm nay chị sẽ cùng trở về với bọn em.”

Phương Mạt cũng không ngốc, tối hôm qua cô ta đã bị thuyết phục, làm mẹ Phương sợ một buổi tối cũng đủ rồi, lâu hơn nữa người chịu khổ cũng là cô ta, hiệu quả không thấy tăng thêm bao nhiêu.

Phương Mạt đã đồng ý sáng nay sẽ về nhà cùng họ, nhưng cô ta không rời giường nổi, buồn ngủ ăn vạ: “Hai đứa về trước đi, chị tỉnh ngủ sẽ tự trở về.”

“Chị có tiền gọi xe sao, hay là ngồi xe buýt về giống như hôm qua lúc tới đây?”

“Bảo Phương Nhạc cho chị hai trăm tệ.”

Trần Hề quay đầu nhìn về phía cái lều, than nhẹ: “Chị thật sự chưa tỉnh, vẫn còn đang nằm mơ…”

Khóe miệng Phương Nhạc hơi cong lên, chỉ vài lần là anh đã ăn hết bánh mì trên tay, sau đó khom người mở thùng sữa bò, lấy ra một hộp sữa đặt trên thùng, vừa đi về phía cái lều, vừa nói với Phương Nhạc: “Được rồi, cậu ăn sáng đi.”

Trần Hề trơ mắt nhìn Phương Nhạc đi đến trước cái lều, không nói sang câu thứ hai là bắt đầu dỡ lều.

… Trần Hề quay đầu lại, xé mở ống hút sữa bò, cắm ống hút vào lỗ hộp, thanh thản bình tĩnh ăn.

Lúc sữa bò của Trần Hề còn thừa một phần ba, Phương Mạt mang cái đầu rối bù, xỏ giày sandals giận dữ đi tới, miệng kêu gào: “Phương Nhạc! Mày nhớ kĩ cho chị, sau này mày đừng có đi một mình đấy, nếu không cứ chờ chị trùm bao tải mày đi!”

Trần Hề hút sữa, nhỏ giọng nhắc nhở Phương Mạt: “Dọa dẫm cũng phải nói logic nhé.” Phương Nhạc cao như vậy, cô ấy muốn nhảy lên trùm bao tải người ta sao?

Phương Mạt không khác gì bắn càn quét: “Trần Hề, chị phát hiện từ hôm qua em đã cùng phe với Phương Nhạc rồi, đừng cho rằng chị không biết nó dùng điện thoại em mật báo cho nhà nhé, em không trợ uy giúp chị thì thôi, bây giờ em lại còn cùng nó tra tấn chị, ngay cả ngủ cũng không cho chị ngủ, đồ phản bội!”

Trần Hề nói: “Giờ tinh thần chị tốt lắm rồi, còn ngủ gì nữa. Nhanh ăn sáng đi, ăn xong còn về nhà tắm rửa.”

Phương Mạt ngửi cánh tay mình: “Chị hôi à?”

Trần Hề nói: “Còn ở nữa sẽ hôi.”

“Mùa hè không phải thời điểm tốt để trốn nhà ra đi, vừa nóng vừa oi, còn có muỗi, tối qua ngủ khó chịu chết chị.” Phương Mạt ngồi xổm xuống, lấy một hộp sữa từ trong thùng sữa bò, lấy xong mới muộn màng nhận ra: “Sao lại mua cả một thùng sữa bò về luôn vậy? Phương Nhạc mày mua à?”

Trần Hề nhìn về phía Phương Nhạc, Phương Nhạc vẫn còn đang dọn dẹp đủ thứ thiết bị cắm trại. Phương Nhạc nói: “Hành lý chị tự dọn đi.”

Phương Mạt nói: “Phương Nhạc mày bị bệnh không nhẹ nhỉ, không dưng đi mua cả thùng sữa bò, mày muốn ở đây luôn à, mấy cái thứ lều trại đó chị từ bi thưởng hết cho mày đấy.”

Phương Nhạc kéo túi cắm trại lên, đi qua nói: “Chị không uống thì bỏ xuống.”

“Mắc mớ gì, ăn cho mày mạt luôn!” Phương Mạt hùng hổ.

Trong bao ni lông đều là bánh mì có thời hạn sử dụng dài, mùi vị không ngon lắm, Phương Mạt ăn một cái, Trần Hề ăn hai cái, còn lại Phương Nhạc quét sạch, cuối cùng ba người khóa cửa rời đi.

Đường phố chật chội, bọn họ phải đến đầu đường bắt taxi, hiện giờ xe Phương Nhạc gọi còn chưa tới, mấy người đi không nhanh lắm. Phương Mạt bị đống mảnh sứ vỡ đủ mọi màu sắc hấp dẫn, cô ấy nói: “Nói chứ, con phố này thật ra rất thú vị, hai đứa nói xem trong những mảnh sứ đó có thể có đồ cổ không? Hay là hôm nay hai đứa đừng đi học nữa, chúng ta ở đây chơi một lúc đi.”

Trần Hề một lời khó nói hết, bước chân Phương Nhạc cũng không dừng mà đi thẳng về phía trước.

Phương Mạt thấy mình thân là chị gái lại bị thằng em trai bơ đẹp như vậy, cô ta chống nạnh không hài lòng nói: “Chị nói này Phương Nhạc, mày đặc biệt đến nơi rừng núi hoang vu này ôm một thùng sữa bò lớn về, chắc chắn sữa bò này có vàng rồi, cho nên mày mới đi gấp gáp như vậy có phải không?”

Thùng sữa bò này có 24 hộp, bị họ uống sạch ba hộp, còn 21 hộp, trọng lượng trên tay Phương Nhạc thì không đáng nhắc tới, nhưng thùng sữa bò không có chỗ cầm, chỉ có thể ôm cả đường đi, rất rườm rà, anh còn phải giúp Phương Mạt đeo túi cắm trại sau lưng.

Phương Nhạc đè cơn cáu kỉnh xuống, nói: “Thế kỷ 17, có người ở khe suối Woodbury của bang New Jersey phát hiện ra một cái xương đùi, sau này đã đưa chiếc xương mà lúc ấy họ không biết là xương của giống gì cho một tiến sĩ giải phẫu ở Mỹ, đáng tiếc vị tiến sĩ này lại bỏ qua chiếc xương đùi này, ông làm lạc mất chiếc xương. Đây là chiếc xương khủng long đầu tiên trong lịch sử được loài người phát hiện ra, nhưng lại bị loài người coi như rác mà làm lạc mất.”

Phương Mạt không hiểu đầu cua tai nheo gì, không hiểu vì sao Phương Nhạc lại đột nhiên kể chuyện này, Trần Hề ngược lại nghe rất nhiệt tình, sau đó nghe thấy Phương Nhạc nói ra câu cuối cùng: “Cho nên chị đóng gói đống mảnh sứ vỡ đó đi, biết đâu chị có thể dựa vào đống bảo bối đó mà trở thành vĩ nhân, lưu danh sử sách.”

Trần Hề cố gắng nhịn cười, dù chỉ số thông minh của Phương Mạt không cao cũng nghe hiểu được, cô nàng tức muốn hộc máu đi tìm đồng minh, nói với Trần Hề: “Em thấy chưa, em thấy chưa, đừng cho là bình thường chị mắng nó đánh nó là chị hay bắt nạt nó, nó mắng người có thể nói có sách mách có chứng không mang theo một chữ thô t/ục, Hề Hề em phải giúp chị!”

Phương Nhạc nói xong bèn xoay người đi tiếp, chỉ thấy người đằng sau nói: “Em giúp chị đóng gói, chị xem có được không?”

Phương Mạt giận đến mức kêu to đuổi theo cô, Trần Hề thoải mái cười trốn ra phía trước, Phương Nhạc cảm thấy một cơn gió lướt qua người, khiến cánh tay anh mát lạnh, tiếng cười đã ở phía trước.

Ba người lên xe taxi về lại nội thành, thời gian còn quá sớm, ông chủ Phương ở trấn Tân Lạc còn chưa về, cậu Phương Nhạc không yên tâm với cái tính xấu của Phương Mạt, bảo Phương Nhạc đưa Phương Mạt đến chỗ ông, xe tiện đường tới trước nhà cậu Phương. Phương Mạt đẩy valy, khiêng túi cắm trại rồi đi mất, sữa bò còn ở trên xe.

Tới cửa trường số 8, Phương Nhạc lại một lần nữa mang thùng sữa bò lên. Trần Hề cảm thấy hình như sắc mặt anh không được tốt lắm, thật ra chính cô cũng không hiểu vì sao Phương Nhạc mua cả một thùng sữa bò. Chắc do giấc ngủ tối qua không được ngon, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dùng não của Trần Hề, lúc này cô còn hơi ngốc ngốc, thế mà lại buột miệng thốt: “Tan học cậu còn phải mang về sao?”

Phương Nhạc nhìn cô một cái, sau khi im lặng vài giây hỏi: “Cái này uống ngon không?”

“Hả?” Trần Hề cảm thấy tất cả sữa bò đều ngon, cô khen: “Ngon mà.”

Phương Nhạc nói: “Cho cậu hết.”

“Hả?”

“Đỡ phải chuyển đi chuyển lại.”

Vì thế khi tới lớp, Phương Nhạc đặt thùng sữa bò dưới bàn Trần Hề rồi đi mất. Vóc dáng của Phương Nhạc coi như cao nhất lớp, anh ngồi cuối lớp, bạn cùng bàn Trương Tiêu Hạ của Trần Hề vẫn luôn nhìn theo Phương Nhạc cho đến chỗ ngồi, đôi mắt cô ta phát sáng hỏi Trần Hề: “Cậu và Phương Nhạc thân nhau lắm sao?”

Lớp thi đua 10/1 có 48 người, trong 48 người này có 26 người là học sinh được tuyển từ các nơi trong tỉnh, bốn học sinh tỉnh khác được phân tới lớp thi đua 10/2.

22 người còn lại trong lớp 10/1, hiếm nhất là thí sinh trong kì thi cấp ba, còn cơ bản đều là học sinh tuyển thẳng của Hà Xuyên, có người cùng trường cấp hai, ví dụ như Trương Tiêu Hạ và Phương Nhạc, đều học ở trường cấp hai Văn Khải.

Học thêm đã tiến hành được bảy ngày, lúc mới vào lớp Trương Tiêu Hạ đặc biệt chú ý đến đối phương, phải nói là, trong bốn lớp học thêm vào kì nghỉ hè, đại đa số nữ sinh đều rất chú ý Phương Nhạc. Cũng không phải bọn họ có tâm tư không trong sáng gì, mà là lòng yêu cái đẹp mỗi người đều có, Phương Nhạc có vẻ ngoài quá được, chiều cao lại nổi bật trong đám bạn cùng lứa, rất khó để khiến người ta không chú ý tới.

Mấy ngày nay Trần Hề và Phương Nhạc không thể hiện ra là biết nhau, bọn họ đi học đi về cùng một chiếc xe buýt, lúc đi bộ cách nhau khá xa, vào lớp thì không giao tiếp gì với nhau, giữa trưa ăn cơm cũng ăn riêng, ai cũng không nhìn ra được bọn họ lén quen biết nhau.

Trương Tiêu Hạ và Phương Nhạc hồi cấp hai cùng trường nhưng khác lớp, Phương Nhạc cực kỳ nổi tiếng thời cấp hai, trong đám học giỏi anh đẹp trai nhất, đẹp trai giống anh lại không học giỏi bằng anh, đôi mắt của đám con gái đều theo quán tính nhìn theo anh, người lén đưa thiệp nhỏ cho anh nhiều không đếm xuể.

Sau khi Trương Tiêu Hạ và Phương Nhạc được phân đến lớp 10/1, nhóm QQ của đám nữ sinh Văn Khải lập tức nổ tung, bảo Trương Tiêu Hạ báo cáo động tĩnh của Phương Nhạc mọi lúc, ba năm học cấp ba của họ chỉ có thể theo đuổi thần tượng từ xa.

Trương Tiêu Hạ thấy Phương Nhạc bê sữa giúp Trần Hề, lửa nhiều chuyện nhất thời nổi lên, sau khi hỏi liền mang vẻ mặt chờ đợi chờ Trần Hề.

Trần Hề cũng tưởng tượng ra được mức độ được chào đón của Phương Nhạc rồi. Ông chủ Phương đã 40 tuổi, cũng có thể vì gương mặt kia mà khiến gia đình bị chấn động, đường nét gương mặt của Phương Nhạc càng là "trò giỏi hơn thầy", có thể nghĩ đến được.

Trần Hề không biết nên nói thế nào, nghĩ ngợi rồi chỉ có thể nói đơn giản: “Coi như là hơi quen biết.”

“Cậu không phải học sinh Văn Khải, sao cậu lại quen cậu ấy?”

“Trước đây tớ có quen người nhà của cậu ấy.”

“Mấy hôm nay tớ cũng đâu thấy cậu nói chuyện với cậu ấy.”

“Có thể vì không có gì quan trọng để nói?”

“Xem ra sau này sẽ tìm được nhiều chuyện quan trọng để nói.”

Trần Hề không còn lời gì để nói, lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị học hành. Trương Tiêu Hạ một tay chống cằm, nghiêng người nhìn đằng sau lớp, chọc vào cánh tay Trần Hề nói: “Uầy, cậu có thấy hôm nay Phương Nhạc không giống lúc bình thường không?”

“Không có.”

“Bình thường cậu ấy hơi lạnh lùng, hôm nay hình như thêm chút thân thiện.”

Trần Hề nhìn ra phía sau với vẻ khó hiểu, Phương Nhạc đang nói chuyện với một nam sinh trong lớp, cô hỏi: “Có sao?”

“Có mà, cậu xem áo thun hôm nay cậu ấy mặc, cổ áo đã bị trễ xuống, là giặt đến biến dạng sao? Nhìn cậu ấy như vậy thấy rất thân thiện đó.”

Trần Hề: “…”

Chuông vào lớp vang lên, hai nữ sinh quay mặt lên bảng đen tập trung học tập, trong lúc ghi chép, khuỷu tay Trương Tiêu Hạ đụng vào Trần Hề, bút viết của Trần Hề vạch ra một nét thật dài trên vở.

Trương Tiêu Hạ hạ giọng xin lỗi: “Xin lỗi nha.”

Trần Hề nhỏ giọng nói: “Không có gì, không phải vấn đề của cậu.”

Đương nhiên không phải vấn đề do Trương Tiêu Hạ, người thường đều quen dùng tay phải, Trần Hề thuận tay trái. Chỗ ngồi được xếp lần này là Trần Hề ngồi bên phải bàn, mà tay trái cô cầm bút, khuỷu tay rất dễ đụng vào Trương Tiêu Hạ.

Trần Hề đề nghị: “Tan học chúng ta đổi chỗ nhé.”

“Được đó được đó, thật ra tớ đã sớm muốn làm như lời cậu nói, nhưng ngại không mở miệng.”

Hai người thương lượng xong, tan học dọn sách đổi lại vị trí trái phải, tất nhiên thùng sữa bò phía dưới bàn cũng đi theo Trần Hề.

Không gian dưới bàn có hạn, cái thùng lại lớn, chân Trần Hề cũng không duỗi ra được, Trương Tiêu Hạ nhìn thấy vậy thì khó hiểu hỏi: “Ba ngày tới khóa học thêm của chúng ta sẽ kết thúc, vì sao cậu mua một thùng sữa như vậy tới trường thế?”

Trần Hề cũng rất muốn biết vì sao Phương Nhạc phải đi xa như vậy mua nguyên một thùng sữa bò, cô tự hỏi số sữa bò còn lại sau ba ngày cô có thể tự bê về không?

Hình như rất nặng, cho nên giữa tiết Trần Hề lại mở thêm một hộp sữa để uống.

Chỗ ngồi của Phương Nhạc là xéo sang bên trái đằng sau Trần Hề, sau khi Trần Hề và Trương Tiêu Hạ đổi chỗ, Phương Nhạc ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bóng dáng cô.

Trần Hề đang uống sữa bò, xem ra cô thật sự rất thích uống, trong tiệm đó thật ra còn một thùng 36 hộp.