Trăng Máu!

Chương 2: Nhận cô ấy vào đi


Nữ nhân viên sốc nặng khi nghe cô nói là cô phỏng vấn ở vị trí thư ký của chủ tịch, không những là nữ nhân viên lễ tân sốc đâu, mà những người ở đó nghe cô nói như vậy cũng sốc không kém.

Chủ tịch của họ, Hạ Chính Du, có ai mà không biết anh tính tình kì quái, chỉ cần một việc nhỏ không vừa ý anh, anh lập tức trừng trị người đó ngay.

Tính từ trước đến nay, trên dưới một trăm người ứng tuyển làm thư ký riêng cho anh, có ai là trụ được quá một tuần.

"Cô...cô không nhầm đó chứ?" nữ nhân viên kia hỏi lại cô.

Cô nghe vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời:

"Tôi không nhầm, phiền cô dẫn tôi đến phòng phỏng vấn."

Nữ nhân viên kia cũng không biết nói gì hơn, thôi thì trong lòng thầm chúc cho cô bình an.

Cô được đưa tới một căn phòng, bên trong có hai người đàn ông, cả hai người đều có nhan sắc đẹp như tạc tượng, nhưng người mặc vest đen, đeo đôi kính râm kia đẹp nhỉnh hơn một chút thì phải.

Nếu như cô đoán không nhầm thì người đeo kính râm này chính là Hạ Chính Du, còn người còn lại kia là bạn thân của anh, tên là Hàn Phong, làm giám đốc của Hạ thị.

Từ lúc cô bước vào, Hàn Phong nhìn cô chằm chằm, nhan sắc của cô quá xuất chúng, khiến cho anh ta nhìn mãi không chớp mắt, đến lúc cô cất lời chào, Hàn Phong mới có phản ứng lại.

"Chào anh, tôi là Mộc Tiểu Kiều."

"Chào cô." Hàn Phong chào lại cô theo phép lịch sự, còn Hạ Chính Du thì vẫn ngồi im bất động.

Hàn Phong mời cô ngồi xuống ghế và bắt đầu buổi phỏng vấn.



Bình thường phỏng vấn một người chỉ mất từ ba mươi phút đến một tiếng đồng hồ, đằng này cô phải phỏng vấn ba tiếng liền, hỏi rất nhiều vấn đề khó, với trí thông minh vượt bậc của mình, cô nhanh chóng trả lời hết các câu hỏi một cách trơn tru làm cho Hàn Phong rất hài lòng.

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, cô đứng lên nở một nụ cười nhẹ nhàng và bắt tay cùng với Hạ Chính Du và Hàn Phong rồi ra về.

Sau khi cô bước ra khỏi căn phòng, Hàn Phong đi đến chỗ mặt kính trong suốt có thể nhìn thấy quang cảnh của thành phố mà nói:

"Cậu còn không tháo cái kính đó xuống."

Hạ Chính Du lúc này mới chầm chậm tháo cái kính râm xuống, để lộ ra giương mặt tuyệt mĩ, cực phẩm, đẹp hơn tạc tượng.

Thật ra anh là một người khỏe mạnh hoàn toàn bình thường, không có chuyện như người đời đồn thổi là vừa mù vừa câm vừa điếc, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy lời đồn này rất thú vị nên đóng giả như lời đồn luôn, từ đó ai cũng biết anh bị mù câm điếc, rất ít người biết anh là người bình thường, ví dụ như người bạn thân là Hàn Phong và ba mẹ anh.

"Cậu thấy sao? Lần này có vừa ý không?" Hàn Phong nói tiếp.

"Cũng được." Hạ Chính Du nhàn nhạt trả lời.

"Cái gì mà cũng được, người ta trả lời một phát hết một trăm câu hỏi khó cậu đặt ra đó, vậy mà còn bảo cũng được, phải mình, mình về nhà ngủ cho khỏe hay kiếm công việc khác còn hơn, cũng được như thế này thì chịu rồi." Hàn Phong nói.

Hạ Chính Du bỏ lời nói của Hàn Phong đứng lên đi về phía cửa, đi đến cửa căn phòng, anh nói:

"Nhận cô ấy vào đi."

"Không cần cậu nói tôi cũng nhận vào làm, nếu cậu không vừa ý thì đừng sa thải, chuyển xuống làm thư ký cho tôi, người giỏi như vậy mà còn không vừa ý thì tôi cũng đến ạ cậu." Hàn Phong phản pháo ngay.

Hạ Chính Du cũng chẳng nói gì mà đi ra ngoài luôn. Trong suốt ba tiếng ngồi im xem phỏng vấn, anh cũng nhận thấy cô gái này rất thông minh, nhưng năng lực thì cần phải xem xét.



Khi cô vừa về đến nhà lại tiếp tục công cuộc nghiên cứu.

Tối đến, cô nhận được một tin nhắn mail từ Hạ thị, bên trong là thông báo trúng tuyển và được nhận vào làm bắt đầu từ ngày mai.

Cô cũng chẳng mấy bất ngờ, vì với năng lực của cô thì cô biết rõ là mình sẽ được nhận vào làm.

Sáng hôm sau, cô mặc một bộ đồ phong cách, khí chất quyền lực bức người kia của cô vẫn không giảm được tí nào.

Cô đến trụ sở chính của Hạ thị làm việc, Hàn Phong dẫn cô đi một lượt xem trụ sở, giới thiệu cô với toàn bộ nhân viên và dặn dò cô vài việc rồi đưa cô trở về phòng của chủ tịch ở tầng cao nhất của tòa nhà cao chọc trời, rồi rời đi.

Sau khi nghe Hàn Phong dặn dò, thì cô biết, công việc của cô không hề đơn giản như những thư ký bình thường mà ngược lại vất vả hơn rất nhiều.

Phòng làm việc của cô cũng là phòng của chủ tịch, công việc của cô là làm mọi công việc của Hạ Chính Du theo sự chỉ dẫn của anh và cộng thêm công việc của một thư ký nữa.

Trước khi bước vào phòng chủ tịch, ngoài cửa có treo một cái dây, chỉ cần cô giật nhẹ, cái dây lập tức báo cho anh biết có người ngoài cửa, anh giật đầu dây bên trong người bên ngoài sẽ lập tức đi vào.

Đây là hệ thống dành cho một người vừa mù vừa câm vừa điếc, cũng khá sáng tạo.

Cô bước vào thấy anh ngồi im bất động trên ghế làm việc, trên mặt vẫn đeo kính râm thì cô bước đến, cầm lây tay anh lên viết viết vài chữ lên tay anh:

"Chào anh, tôi tên Mộc Tiểu Kiều, thư ký mới của anh."

Sau khi chào hỏi xong, ngay lập tức cô bỏ tay anh ra, anh thì giao tiếp lại với cô bằng ngôn ngữ kí hiệu ra dấu chào lại cô.

Xem ra về mặt giao tiếp giữa hai người không quá khó khăn.