Trăng Máu!

Chương 3: Cũng được


Cả một ngày làm việc mệt mỏi, anh chỉ ngồi đeo kính râm nhìn cô làm việc. Anh phải công nhận cô rất giỏi, năng lực của cô không thể xem thường được.

Công việc của anh rất nhiều, cô làm theo sự chỉ dẫn của anh làm xong công việc một cách hoàn hảo, đã thế việc của một thư ký cô cũng làm xong ngay trong ngày, thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Tối về cô mệt lả cả người nằm vật ra giường thầm than trách tại sao ba lại giao cho cô nhiệm vụ này.

Còn anh thì tối đến đi uống rượu với Hàn Phong trong một phòng VIP cao cấp nhất của quán bar Tân Nhật.

"Thế nào, cô ấy làm việc tốt chứ?" Hàn Phong hỏi.

Anh cầm li rượu lên nhấp một ngụm nhàn nhạt trả lời:

"Cũng được."

"Cậu đùa tôi đấy à, cậu có thể nói câu khác không, cũng được suốt cậu không biết chán à?"

"Ổn." anh đáp lại.

Hàn Phong cạn lời, có một thằng bạn khô khan cũng thật là muốn độn thổ. Hàn Phong không nói nữa tiếp tục uống rượu.

Uống rượu chán chê, rồi ai về nhà người nấy.

Sáng hôm sau vẫn vậy, anh đi làm sớm, cô cũng đi làm sớm, công việc của ngày được bắt đầu sớm hơn.

Nhân viên trong công ty vô cùng kì vọng vào cô sẽ là người thư ký đầu tiên có thể trụ được ở đây, vì họ thấy năng lực của cô, tuổi đời cô còn trẻ mà có thể giỏi được như thế, người ta đặt kì vọng vào cũng không sai.

Một tuần trôi qua, cô vẫn đi làm bình thường, mọi nhân viên trong tập đoàn đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.



Hôm nay, mọi công việc của anh cô đã làm xong hết, việc của cô, cô cũng đã làm xong.

Do một tuần làm việc miệt mài, khối lượng công việc chất cao như núi, mà cô buộc phải xử lí hết nên cô thường xuyên thức đêm để hoàn thành công việc. Nên bây giờ cô rất buồn ngủ, trong cơn mơ màng, cô gục xuống bàn làm việc trước màn hình máy tính.

Anh thì ngồi ngay đó, thấy cô gái nhỏ kia đã gục, anh suy nghĩ "liệu mình có quá đáng quá không nhỉ, khối lượng công việc của một tháng mà cho cô ấy làm trong một tuần."

Cảm giác tội lỗi dâng lên, chả hiểu ma xui quỷ khiến gì, anh lấy chiếc áo vest của mình đắp lên người cho cô rồi tháo cặp kính râm xuống, bắt đầu chuyên tâm làm việc.

Một lúc sau, cô giật mình tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, cô lại mơ thấy ác mộng rồi, ác mộng năm đó, cả nhà cô bị người đời giết hại, ánh lửa trong mắt cô cháy rực, bỗng cô được đưa trở về thực tại, phát hiện trên người mình đã có một chiếc áo vest.

Không biết là do nỗi sợ của nhân viên hay chỉ là vô tình mà cô đã ý thức được mình đã ngủ trong giờ làm việc, cô có hơi hoảng, ngẩng đầu lên nhìn anh thì phát hiện.

Anh đã tháo cặp kính râm xuống, đang chuyên tâm làm việc trước màn hình laptop, nhan sắc cực phẩm mĩ miều đến chết người, tay áo sơ mi trắng anh mặc được xắn lên bắp tay gọn gàng tuyệt mĩ, đôi bàn tay anh nhẹ nhàng điêu luyện di chuyển qua lại gõ gõ trên bàn phím. Thấy anh chuyên tâm làm việc không để ý đến mình, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà khoan đã, không phải anh vừa mù vừa câm vừa điếc à? Sao bây giờ anh lại có thể ngồi làm việc như thế kia, nhất thời não cô không kịp load thông tin, cô ngồi đơ người ra ở đấy.

"Dậy rồi sao?" một chất giọng trầm ấm vang lên nhẹ nhàng chui vào tai cô.

"Anh..." cô phản ứng ngay.

"Không phải anh..." cô nhất thời bị anh làm cho không nói được gì.

"Tôi làm sao?" anh lạnh lùng hỏi lại.

"Không phải anh vừa mù vừa câm vừa điếc à?" cô hỏi thẳng không kiêng dè, và đây cũng là lần đầu tiên anh nhận được câu hỏi thẳng thắn như vậy.

"Tôi đâu có nói tôi vừa bị câm mù điếc."



"Anh..." cô hơi tức giận.

"Thế tại sao ngay từ đầu anh giả vờ làm cái gì, hành tôi một tuần vui lắm à?" cô lên giọng chất vấn luôn làm anh có chút bất ngờ, cô là người thứ ba ngoài bố và mẹ anh ra dám chất vấn anh như vậy.

Nhưng anh lại thấy có chút thích thú với cô gái này, bình thường chỉ cần có người quá phận là kết cục rất thảm, cô hôm nay không chỉ quá phận với anh mà còn lên giọng với anh nhưng anh lại không thấy khó chịu mà còn khẽ cười mỉm, một nụ cười mờ nhạt khó nhận ra.

"Vui chứ." anh nói luôn khiến cô phẫn nộ.

"Anh..." cô tức đến đỏ mặt, nếu không phải anh nằm trong kế hoạch của cô thì cô một là rút súng ra bắn chết anh ngay lập tức hai là xông vào đấm anh cho bõ tức rồi.

Cô nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, thấy sắp đến giờ tan làm, cô thu dọn đồ trên bàn, cầm túi xách lên đi đến bàn làm việc của anh đặt chiếc áo vest lên bàn nói với anh:

"Công việc tôi đã làm xong hết, hôm nay tôi xin phép nghỉ sớm." nói xong cô bước ra khỏi cửa phòng làm việc mà đi về luôn không cần anh cho phép.

Anh bật cười, lần đầu anh gặp người khiến anh tò mò nhiều như vậy, một cô gái khá thú vị.

Anh lại tiếp tục chuyên tâm vào làm việc, hết giờ làm, anh ra về, hôm nay Hàn Phong lại gọi điện rủ anh đi bar Tân Nhật uống rượu:

[Rượu không?] Hàn Phong gọi mời.

"Cậu đi một mình đi, tôi không đi." anh từ chối.

[Yo, bạn tôi hôm nay lại từ chối lời mời của tôi, lạ à nhen, có phải kiếm được em chân dài nào đó, có sắc bỏ bạn không?] Hàn Phong chơi nhây nói.

Anh nghe xong lời này đen mặt cúp máy luôn, Hàn Phong thấy Hạ Chính Du cúp máy ngang thì cười ra nước mắt.

Người bạn này của Hàn Phong anh vẫn như vậy, mới trêu có tí đã cúp máy ngang như thế rồi, chẳng biết bao giờ mới lấy được vợ nữa.