Đến bữa tối, hai người cùng nhau đi xuống nhà hàng của khách sạn ăn.
Sau khi gọi món, hai người chờ một lúc thì nhân viên bắt đầu dọn món lên, hai người chuyên tâm ăn còn không nhìn nhau lấy một lần, kiệm lời với nhau đến nỗi một từ cũng không thốt ra. Bữa ăn trôi qua trong yên lặng, chỉ có những tiếng ồn ào của những cuộc nói chuyện nho nhỏ từ các bàn xung quanh.
Sau bữa tối, hai người về phòng nghỉ ngơi. Anh thì chưa nghỉ mà tiếp tục làm việc, cô do cả ngày đã ngủ quá nhiều nên khó đi vào giấc ngủ, cô bước ra khỏi phòng đi xuống dưới vườn hoa của khách sạn dạo chơi.
Khách sạn này rất rộng lớn, vị trí khu đất chọn làm khách sạn cũng rất tốt, hướng của khách sạn làm đúng hướng đón gió, cách biển không quá xa, phong cảnh cũng rất hữu tình.
Từng làn gió đêm mang theo cái vị mằn mặn của biển cả thổi vào người làm cho cô cảm thấy hơi lạnh, vừa nãy cô xuống đây mà quên mang áo khoác, cô mặc mỗi một chiếc áo phông, giờ gió thổi khiến cho cô lạnh nổi cả da gà.
Anh lúc này mới làm xong việc, anh gập laptop lại và bắt đầu chú ý đến bóng dáng của cô, anh tìm hết cả phòng mà chả thấy cô đâu, anh bắt đầu lo lắng vội vàng khoác một chiếc áo khoác mỏng chạy ra ngoài tìm cô.
Cô lúc này bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, là Khôi Sói-ba nuôi của cô gọi.
Cô bắt máy ngay:
“Alo, ba gọi con có chuyện gì không ạ?”
[Nhiệm vụ làm đến đâu rồi?] Khôi Sói hỏi thẳng cô về nhiệm vụ mà chẳng có đến một lời quan tâm, cô cũng không để ý lắm.
“Ba yên tâm, nhiệm vụ vẫn đang tiến triển rất tốt.” cô nói.
[Cho con ba tháng nữa, con đừng làm ta thất vọng.] ông ra thời hạn.
“Vâng.”
Sau tiếng nói của cô, thứ cô nhận lại được lại là tiếng cúp máy điện thoại đến từ đầu dây bên kia như bao lần trước, cô đang trông chờ vào cái gì cơ chứ? Cô đang cần thứ gì?
Anh lúc này đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa vườn hoa, gió cứ thế thổi mạnh không thương tiếc vào thân hình nhỏ nhắn kia khiến anh rất xót, anh cởi nhanh chiếc áo khoác trên người chạy lại khoác lên cho cô từ đằng sau.
“Lạnh thế này sao em ra ngoài không mặc áo khoác, lại còn không đi giày.” anh lên tiếng trách móc.
Nghe thấy những lời này của anh, cô bỗng nhiên muốn òa lên khóc thật lớn, nhưng cô chẳng thể, từ nhỏ tiếp xúc với cường độ luyện tập cao, ba nuôi cô đối với cô toàn là những lời lẽ nghiêm khắc cộng với việc sống trong một môi trường khắc nghiệt đã tôi luyện nên cô, một con người có tính cách thép.
Cô không thể khóc, nhưng cô biết trong lòng cô lúc này chẳng bình thường, nó cứ đang dậy sóng ầm ầm sâu bên trong. Cô chẳng hiểu cảm xúc của mình ngay lúc này, nhưng cô hiểu rõ một điều rằng cô muốn được yếu đuối một lần, muốn được dựa dẫm vào người đàn ông đứng trước mặt mình này một lần.
Nhưng điều này là có thể sao? Anh là nhiệm vụ của cô, là thứ mà bắt buộc cô phải hoàn thành. Tình yêu? Một thứ cấm kị không được phép xuất hiện.
Từ ngày gặp gỡ, tiếp cận anh, cô dần mất định hướng. Cái cảm giác anh mang lại cho cô làm cô cứ ngỡ như anh là nhà, là gia đình. Cô cũng dần dần quên đi cách nắm bắt cảm xúc của chính mình. Cảm giác hiện tại trong lòng cô là gì? Cô yêu rồi? Có phải cô đã yêu rồi không?
Anh bế cô lên, đôi chân cô rời khỏi mặt đất lúc này cô mới giật mình thì anh đã bế cô vào trong khách sạn, cô nhỏ tiếng:
“Này, anh làm gì vậy, thả tôi xuống mau.” kèm theo câu nói là cái đánh nhẹ vào vai anh.
“Nè tôi nói anh không nghe à? Thả tôi xuống ngay lập tức.” cô quát nhỏ vào tai anh.
Anh vẫn không đáp lại lời cô mà cứ thế đi một mạch vào thang máy rồi vào đến phòng. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn chùm lên chân cô cho đỡ lạnh, cô lên tiếng trách móc anh:
“Anh vừa làm cái gì vậy hả?”
“Tại sao em cứ không quan tâm đến bản thân mình vậy?” anh cáu gắt nói, giọng anh có chút to, mặt đằng đằng sát khí, làm cô có chút e dè mà im lặng.
Thấy cô im lặng ngồi trước mặt mình, anh biết vừa rồi mình có hơi to tiếng. Anh leo lên giường, tắt điện phòng, ôm cô nằm xuống mà thủ thỉ nhỏ, mặc kệ cô đang nằm quay lưng về phía anh, giây phút này anh cũng không còn e dè nữa:
“Không được có lần sau, ngoan, ngủ đi.”
Cô nghe thấy anh nói thì nước mắt có hơi rưng rưng, cô quay người ôm lấy anh, cô nhắm chặt mắt, cô mặc kệ tất cả, cô biết, cô yêu anh rồi, yêu từ sự quan tâm, từ những hành động nhỏ nhặt của anh, cô từ lâu đã rất thèm khát sự quan tâm ấm áp như vậy.
“Chúng ta…chúng ta yêu nhau có được không?” cô nói lí nhí trong lòng anh.
“Sao cơ? Em nói gì?” anh nghe cô nói rất rõ, nhưng muốn cô nói thêm lần nữa để xác nhận rằng mình không hề nghe nhầm.
“Em nói, chúng ta yêu nhau có được không?” cô vẫn vùi mặt vào lòng anh mà nói.