Một lúc sau, anh bước xuống nhà với hình ảnh thường gặp là một thân âu phục đen lịch lãm, gương mặt nghiêm nghị mang theo khí chất của một người đàn ông đã trải đời.
Người làm trong nhà thấy anh xuống thì vội dọn cơm cho anh, cô đang ngồi ăn sáng ngon lành trên bàn thì bị anh gọi tên:
“Hôm nay chúng ta sẽ đi công tác sang Anh, thời gian một tuần, em không cần chuẩn bị đồ đâu, tôi cho người chuẩn bị hết rồi, một tiếng nữa xuất phát.”
Cô đang ăn miếng bánh mì mà mắc nghẹn:
“Anh có nhớ nhầm không, chuyến công tác sang Anh là tháng sau cơ mà.” cô nói.
“Không nhầm, chuyến này là chuyến khác.” anh thản nhiên nói.
“Lịch đột xuất à?” cô hỏi không đầu không đuôi.
“Ừ.” anh trả lời.
Cô nghe vậy thì cũng không còn nói gì nữa mà lẳng lặng ăn tiếp, ăn xong cô nhanh chóng lên phòng chuẩn bị cho bản thân.
Thời gian vừa tới, hai con người một nam một nữ bước lên xe ô tô tiến ra sân bay tư nhân mang tên Hạ thị.
Rồi cả hai bước lên chiếc máy bay và bắt đầu một hành trình dài bay qua đất nước Anh xa xôi.
Trong quá trình bay, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, mỗi người một cái laptop và chăm chú vào làm việc của mình khiến cho không khí rơi vào sự im lặng đến căng thẳng.
Sau một hành trình bay dài, cuối cùng cũng đến nơi. Không biết là do mệt hay do cô thiếu giấc ngủ mà cô ngủ quên lúc nào không hay.
Cô ngủ say đến nỗi anh lay cô cũng không dậy. Bất lực, anh đành bế cô lên để mặt cô gục vào vai anh ngủ ngon lành. Cũng may là cô mặc bộ đồ phong cách thể thao nên anh mới dễ bế cô như vậy, nếu không thì cũng hết cách.
Bước ra ngoài, người đi đón bên phía đối tác ngây ngốc nhìn anh, đây là cảnh tượng mà có lẽ ai cũng nghĩ nó không bao giờ xảy ra với anh.
Ấy vậy mà hôm nay nó thực sự xảy ra khiến cho cậu nhân viên chuyên làm nhiệm vụ tiếp đón khách kia ngớ người.
Biết bao lần đón anh mà chưa bao giờ cậu nhân viên này thấy anh lại gần gũi với phụ nữ như vậy chứ đừng nói là bế phụ nữ.
Anh chẳng để ý đến ánh mắt bất thường của cậu nhân viên kia cùng đám vệ sĩ mà cứ thế lạnh lùng đi một mạch ra xe, cho cô ngồi vào ghế lái phụ và cho xe lăn bánh đến khách sạn nghỉ chân.
Đến khách sạn, anh bế cô từ ngoài vào đến quầy lễ tân. Bước đến quầy lễ tân, nhân viên đứng đó kinh ngạc nhìn anh.
Anh trong mắt họ chẳng khác nào một vị hòa thượng lạnh lùng nhìn thấu hồng trần, đoạn tuyệt tình ái, chán ghét dục vọng cả.
Ấy vậy mà hôm nay anh lại bế một cô gái đến, từng cử chỉ của anh vô cùng dịu dàng khiến các nhân viên nữ đứng ở quầy lễ tân ghen tị.
Hóa ra hòa thượng biết yêu lại dịu dàng đến thế.
“Cho tôi hai phòng tổng thống đơn.” anh nói bằng chất giọng lạnh tanh chẳng khác gì như một gáo nước đá hất thẳng vào mặt cô gái nhân viên làm bên lễ tân cả.
Cô nhân viên nghe lời anh nói thì giật mình tỉnh mộng đẹp, cô gái vội kiểm tra phòng, sau khi kiểm tra xong, sắc mặt cô gái e dè nhìn anh và nói trong sự mất bình tĩnh:
“Thưa anh, hết phòng rồi ạ, chỉ còn trống một phòng tổng thống đơn thôi ạ.”
“Cho tôi lấy phòng đấy.” anh nói.
Cô gái thầm thở phào như thoát được kiếp nạn và nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng cho anh.
Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, anh một tay bế cô, một tay nhận lấy thẻ phòng từ bên lễ tân và nhanh chóng đi lên phòng.
Vào đến trong phòng, nơi đây như một căn biệt thự thu nhỏ vậy, mọi thứ xa hoa lộng lẫy như một cung điện dành riêng cho vua chúa.
Anh bế cô bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống trên chiếc giường king size êm ái và bước ra ngoài làm việc.
Sau khi rời vòng tay của anh, cô cũng chẳng ngủ quá lâu, chỉ một tiếng sau, cô thức dậy, đập vào mắt cô là một căn phòng xa lạ, nhưng rất xa hoa.
Cô chẳng quan tâm lắm mà xuống giường và bước ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, không gian bên ngoài còn rộng nữa, cô rất nhanh đã bị thu hút bởi dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh, bên dưới quần tây, bên trên áo sơ mi trắng, cà vạt đã được tháo, áo vest đã được cởi, áo sơ mi đã được tháo bỏ hai nấc khuy cổ để lộ ra chiếc cổ tuyệt mĩ và một chút vòm ngực, mái tóc anh vẫn vậy, vẫn được vuốt gọn gàng về đằng sau phô lên giương mặt không một chút tì vết.
Anh đang nói chuyện với đối tác qua màn hình laptop, dáng vẻ chuyên tâm, chăm chú, nghiêm túc làm việc này của anh cũng thật quyến rũ, cô lúc này mới nhận ra, hóa ra anh cũng rất đẹp, sao cô không nhận ra điều này ngay từ đầu nhỉ.
Cuộc nói chuyện của anh cùng đối tác kết thúc, anh gập laptop vào và quay ra thì thấy cô đứng đơ ra đó nhìn anh, anh cất lời ấm áp:
“Dậy rồi sao? Em đói chưa?”
“Dậy rồi, không đói.” cô trả lời lạnh lùng qua loa.
Anh nghe cô nói vậy thì cũng không biết nói gì hơn chỉ có thể ừ một tiếng rồi đi thay đồ, dù sao hai tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, do chênh lệch múi giờ nên ở nước Anh xinh đẹp hiện tại đang là buổi tối, thôi thì tí nữa anh đưa cô đi ăn cũng không muộn.
Hai người ai lại làm việc người nấy, không khí lại bị bao trùm bởi một không gian tĩnh lặng.