Trăng Máu!

Chương 4: Bảo vệ bản thân


Sáng hôm sau, cô và anh đều đi làm sớm, bước vào thang máy, cô phát hiện anh cũng đang đứng ở trong, thang máy cũng chỉ có hai người là cô và anh, thấy anh vẫn đeo kính dâm, cầm gậy giả mù giả câm giả điếc, cô lên tiếng:

"Sếp, anh vẫn thích giả dạng như thế này à?"

"Cô không nên xen vào chuyện của người khác." anh lạnh giọng lên tiếng.

Cô chẳng quan tâm đến anh miệng vẫn lẩm bẩm nói gì đó, anh có hơi khó chịu trước thái độ của cô, ngay lập tức, anh tháo kính ra, ép cô vào góc thang máy, giương mặt anh ngày càng ép sát giương mặt cô.

Theo phản xạ của một sát thủ, cô ngay lập tức lật ngược tình thế mà bắt lấy một tay anh bẻ ngược ra đằng sau.

Anh bất ngờ bị như vậy liền lên tiếng:

"Cô biết võ?"

"Tôi chỉ học võ để bảo vệ bản thân bởi những tên đàn ông biến thái mà thôi." cô lên tiếng ngay.

Anh nghe vậy thì bật cười, ngay lập tức anh xoay chuyển tình thế, lại ép cô vào một góc. Đây là lần đầu tiên cô bị con mồi áp chế ngược như thế này, cô cũng có hơi bất ngờ, thân thể người đàn ông trước mặt này cũng không thể coi thường được.

Nhưng cô lại là người không chịu kém cạnh, thích hơn thua, cô lại dùng chiêu áp chế ngược lại anh, anh cũng chẳng ngờ cô lại có thể hai lần bật lại anh, cô gái này thật không giống những người khác.

"Sếp à, anh muốn làm cái gì vậy?" cô giữ anh mà hỏi.

"Tôi chưa làm gì, ngược lại cô đang làm gì cấp trên của mình vậy?" anh hỏi ngược.

"Tôi đang bảo vệ bản thân mình mà thôi."

"Bảo vệ bản thân." anh nhắc lại bốn từ này mà nhoẻn miệng cười.



Vừa hay lúc này thang máy mở cửa, cô bị mất tập trung vì tiếng thang máy, anh nhân cơ hội phản công quay người lại áp chế cô và vác cô lên vai, đi nhanh về phòng làm việc riêng của anh, cô cũng không phải dạng vừa, dãy dụa liên tục, vừa dãy dụa vừa la hét.

Nhưng anh rất khỏe, mặc cho cô dãy dụa mạnh như thế nào, anh vẫn bình thản mà vác cô như vác bao gạo về phòng.

Cũng may cho cô, đây là tầng làm việc riêng của anh, nên không có một bóng dáng nhân viên nào cả, nếu có chắc cô xấu hổ đến độn thổ mất.

Vừa bước vào phòng làm việc, anh thả mạnh cô xuống chiếc ghế sô pha to lớn mềm mại.

"Anh thả tôi ra, thả tôi...a." đang dãy dụa la hét cô bất ngờ bị anh thả mạnh xuống ghế, tuy ghế rất mềm, nhưng cô cũng có chút đau lưng vì cú thả mạnh không thương hoa tiếc ngọc kia.

"Anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." cô nhanh chóng ngồi dậy chất vấn anh.

"Nếu hoa đẹp, thơm tho, thì tôi sẽ không tiếc lòng mà nâng niu yêu thương, nhưng đằng này, hoa đã không thơm, lại còn không đẹp thì tôi đây sẽ coi như đàn ông mà đối đãi." anh nói châm chọc cô.

"Anh..." cô tức đến không nói được lời nào, cả gương mặt đỏ ửng lên như trái cà chua vì tức giận, nhìn cũng rất đáng yêu.

"Tôi không thích đôi co với một tên biến thái." cô nói rồi đứng lên định đi về phía bàn làm việc của mình để làm việc nhưng bị anh kéo lại.

"Cô nói ai biến thái?" anh nói.

"Tôi nói ai thì người đó tự biết." cô không chịu cứ phải hơn thua cho bằng được.

"Vậy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là một tên biến thái." anh cười gian manh nói.

"Vậy là anh tự nhận mình là một tên biến thái?" cô vẫn không sợ mà bắt bẻ.

Lần này anh bị cô bắt bẻ không nói lại được nên thả cô ra, cô thong dong trở về bàn làm việc của mình bắt đầu làm việc, giương mặt vui vẻ kiêu ngạo mang theo sự chiến thắng mà nhìn về phía anh.



Anh lần đầu nhận lấy cảm giác thua cuộc mà cười mỉm trở về bàn làm việc của mình, bắt đầu làm việc.

Cô càng ngày càng khiến anh tò mò hơn, một cô gái thật đặc biệt, khác người.

Chả hiểu ngày hôm nay thế nào, chắc do vụ việc lúc sáng, anh giao cho cô rất nhiều công việc, công việc chất cao như núi, cả cái bàn làm việc của cô chất toàn là tài liệu.

Trời thì đã tối, mà anh ép cô làm xong tất cả trong ngày hôm nay, đúng là đồ độc ác, cô thì làm việc miệt mài, anh thì thong thả ngồi uống nước.

Cô làm mãi mới chỉ xong hơn một nửa công việc, trời lúc này cũng đã tối muộn lắm rồi, đã hơn mười giờ tối mà cô vẫn phải tăng ca, anh thì cứ ngồi đó giám sát cô như giám sát một tên tội phạm vậy.

Bỗng nhiên lúc này, điện thoại anh reo lên, một cái tên đập vào mắt anh "Hàn Phong", anh nhấc máy nghe luôn.

[Rượu không anh bạn?] Hàn Phong bên đầu dây bên kia thấy anh bắt máy thì nói ngay.

Anh im lặng nhìn cô đột nhiên trong đầu nảy số, anh trả lời luôn:

"Địa chỉ?"

[Vẫn chỗ cũ.] Hàn Phong vui vẻ nói.

"Được." anh trả lời lại xong cúp máy.

"Tiểu Kiều, cô không cần làm việc nữa, đi cùng tôi đến một nơi." vừa nói xong, anh chẳng để cô kịp phản ứng mà kéo cô đi xuống tầng một, kéo cô đến tầng để xe, nhét cô vào trong xe.

Một màn nhanh chóng này của anh làm cô không thích ứng kịp mà chỉ có thể làm theo anh, đến lúc cô kịp phản ứng lại thì đã đang trên xe của anh rồi.

"Anh lại muốn tôi làm cái gì nữa đây?" cô hỏi thẳng.