Ngày hôm sau, Langmuir không tỉnh dậy.
Từ sáng sớm Hôn Diệu đã bưng chậu nước và khăn mặt tới, ngồi bên giường chăm sóc bệnh nhân tỉnh ngủ, nhưng đợi từ khi vách núi dần sáng hơn, lại đợi đến khi sắc trời dần tối hẳn, Langmuir vẫn mê man bất tỉnh.
Tako bị gọi đến lắc đầu nói rằng là do thể chất quá yếu, không còn cách nào tốt hơn.
Hôn Diệu đợi đến ngày hôm sau, lại bắt đầu lấy ma lực ngưng tụ câu chú chữa bệnh, liên tục đưa chúng vào cơ thể Langmuir.
Đêm khuya ngày hôm sau, bệnh nhân tỉnh dậy, sớm nhận ra việc Ma Vương đã làm.
Langmuir nằm im lặng trên giường, y hơi nhắm mắt lại dường như đang chịu đựng cơn đau, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng lạnh tanh, cắn mạnh vào đôi môi trắng xanh trong vô thức.
Hồi lâu, y mới phát ra một âm thanh nặng nề: "Ngài đã hứa với em không làm vậy nữa..."
Hôn Diệu: "Ai bảo em gọi thế nào cũng không tỉnh?"
Langmuir thực sự tức giận, hai gò má bệnh tật hiện lên vệt đỏ hồng, bỗng dưng mở mắt: "Em nói rồi, ngày mở kết giới em cần mượn ma lực của ngài, Ngô Vương không biết tự chăm sóc bản thân? Chẳng lẽ trong lòng ngài, đánh thức em còn quan trọng hơn vận mệnh ma tộc sao!?"
Y nói xong một câu liền há miệng thở dốc, cổ căng thẳng như muốn gãy. Đôi mắt đẹp lại nhắm nghiền đau khổ.
"Langmuir, em đúng là..."
Hôn Diệu cố chấp lắc đầu, cắn răng nói: "Em đúng là... đồ đáng hận..."
"Có hận hay không cũng không quan trọng. Ngô Vương, thời gian của em không còn nhiều nữa, ngài vẫn không thể quyết định sao?"
Làm sao hạ quyết tâm? Hôn Diệu gần như tuyệt vọng nghĩ.
Nếu hắn cho phép Langmuir lấy ma lực mở kết giới, thì có khác gì việc tự tay giết Langmuir?
Nếu không cho phép, vậy khác gì bóp nát trái tim Langmuir, khiến đối phương chết không nhắm mắt?
Ngay giờ khắc này, Hôn Diệu lại bắt đầu căm hận, trong lòng căm hận đến tột cùng.
Hắn nghĩ, sao Langmuir dám làm điều này, sao y dám đặt mình và ma tộc ở hai đầu cán cân, ép hắn đưa ra một lựa chọn tàn nhẫn như vậy?
Cùng lúc đó, Ma Vương lại buồn bã nhận ra rằng: Mình lại không hề hoài nghi Thánh Quân, trong lo lắng của hắn không hề có "nếu như Langmuir lừa ma tộc thì làm sao bây giờ".
Có lẽ hắn không còn là một Ma Vương đủ tư cách, nhưng Langmuir cố gắng giải phóng chướng khí và ác ma ra khỏi vực sâu thì sao? Y cũng không phải một Thánh Quân đủ tư cách.
Vậy thì cả hai cũng coi như xứng đôi, cũng nên cùng nhau xuống địa ngục.
Nếu biết thế, hắn đã tin tưởng sớm hơn.
Nếu năm thứ năm bắt đầu học pháp trận hắn tin Langmuir, nếu năm thứ ba hắn tin Langmuir ở vách kết giới, nếu năm thứ nhất hắn tin Langmuir ở cánh đồng ấy...
Nếu như không dùng lưỡi đao sắc bén đâm vào ngực mà ôm chặt Thánh Quân yêu dấu của mình.
Nếu như tháo xiềng xích cho y, chữa lành vết thương cũ cho y.
Nếu như rửa sạch vết máu trên mái tóc vàng mềm mại, hôn lên đuôi mắt không có lớp vảy.
Vậy thì năm thứ bảy của cả hai sẽ không trở thành thế này.
Song làm sao có nếu như chứ?
Mà ngay cả giây phút bi ai này, chính cả hai cũng thầm sợ hãi bước đi giữa những nanh vuốt của hận thù và nghi ngờ, mang theo sức nặng của hai trăm năm giống như người mù mò mẫm tìm đường đi trong rừng rậm.
Vì thế Hôn Diệu cười gượng, nói: "... Được."
"Như đã hứa, ta có một số vấn đề muốn hỏi em, em phải trả lời một cách hoàn hảo, thì ta sẽ cho em đưa ra quyết định thay ta."
Vẻ mặt của Langmuir lập tức dịu đi, hệt như vui mừng vì tất cả đã trở lại đúng quỹ đạo.
"Thế thì tốt quá... em cũng có nhiều điều muốn nói thẳng với vương."
Y ho khan mấy tiếng, nhìn về phía sắc trời mờ ảo ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một câu: "... Trời sắp sáng rồi."
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, đến một nơi có nắng và hoa."
...
Langmuir không còn có thể đi lại được nữa.
Khi y muốn xuống giường, vừa mới chạm đất đã quỳ xuống.
Hôn Diệu ôm lấy y, phủ thêm cho y tấm thảm da cáo lửa ấy rồi cõng nhân loại lên lưng, nâng hai chân áng chừng một chút.
Nhẹ quá, hắn nghĩ. Cơ thể của nhân loại nằm trên lưng ma tộc cao lớn, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.
Langmuir "ah" một tiếng rất nhẹ, hai cánh tay vòng qua cổ Hôn Diệu, đầu ngón tay buông thõng xuống mỏng manh như nhị hoa.
Hôn Diệu đẩy cửa, bước ra khỏi gian nhà gỗ nhỏ này.
Trên vách kết giới vẫn còn nhá nhem tối, chỉ có một tia sáng nhàn nhạt từ phía trên chiếu xuống, báo hiệu bình minh sắp tới gần. Tất cả những bông hoa đều khép cánh lại, thân và lá của chúng đang đung đưa trong gió.
"Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng em cũng thấy sợ..." Langmuir mệt mỏi cụp mắt xuống: "Hóa ra, tuy miệng em nói không quan tâm nhưng thực ra lại lo lắng hoa mình trồng sẽ không nở."
"Ngô Vương, khi phải đối mặt với sự lựa chọn trong giây phút ấy, ngài cũng sợ sao?"
Hôn Diệu bế Langmuir xuống nơi dày đặc hoa nhất, quấn tấm thảm đỏ rực quanh người y: "Tất nhiên, ta cũng sợ."
Hắn dứt lời, nhìn đăm đăm vào kết giới trên đỉnh đầu, ngậm miệng lại lưỡng lự không muốn nói.
Thế là Langmuir nghĩ thầm: Quả nhiên là đang sợ hãi.
"Chúng ta chơi một trò chơi đi." Langmuir đột nhiên hắng giọng.
"Em cũng muốn hỏi vương mấy điều, chúng ta... thay phiên nhau hỏi đối phương, người trả lời phải nói sự thật, còn người đặt câu hỏi phải tin."
"Ai không dám trả lời trước, hoặc ai không dám tin trước, thì thua."
"Được." Ngón tay Hôn Diệu khẽ co rụt lại, đã lâu rồi hắn không bàn về thắng thua với Langmuir: "Nhường em trước, em hỏi đi."
"Khục." Langmuir cố gắng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Hôn Diệu: "Vậy em sẽ hỏi."
"Em hỏi đi."
"Ngô Vương, ngài..."
Đôi mắt Langmuir lóe lên: "Ngài, ừm..."
Bệnh nhân bỗng nhiên bắt đầu do dự, khiến Ma Vương chậm rãi cau mày.
Khó nói thế sao? Trái tim Hôn Diệu không khỏi đập nhanh, bây giờ sự chia ly vĩnh viễn đang đến gần, cuối cùng Langmuir sẽ hỏi hắn điều gì...
"Em muốn hỏi."
Langmuir thẹn thùng cúi đầu: "Hiện tại ngài, còn... sinh..."
Hôn Diệu vội xáp lại gần, đỡ lưng y: "Nghe không rõ, cái gì cơ?"
"... Dục..."
"Dự? Ý em là danh dự?"
"... Năng lực à..."
...
...?
(*) Dục và dự đều đọc là Yù.
Langmuir xấu hổ nhắm mắt lại, trên gương mặt tái nhợt ốm yếu thoáng hiện lên vẻ ửng đỏ ——
Xin lỗi, nhưng y thực sự để ý chuyện này!
"Hiện tại ngài còn khả năng sinh dục không?"
——???
Mặt Hôn Diệu đanh lại.
"Em..."
Hắn giương mắt đờ đẫn: "Em hỏi lại lần nữa đi!?"
"Chính là... sinh dục của ngài..."
Hôn Diệu sởn gai ốc, tê cả da đầu: "Dừng lại! Không cần hỏi nữa!"
Ngón tay siết chặt phát ra tiếng vang răng rắc, Ma Vương cười đáng sợ: "Sao... em, muốn, sinh, cho, ta, hả!?"
Langmuir: "Ngài vẫn chưa có thể đặt câu hỏi."
Langmuir: "Còn nữa, khụ... ngài phải nói sự thật!"
Hôn Diệu tức đến mức tầm mắt đâm ra tối sầm, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng do "luật chơi" nên hắn phải nghiến răng trả lời.
"Mỗi năm tư tế đều kiểm tra sức khỏe của vua, ta chưa bao giờ biết mình có... có vấn đề đó!"
Langmuir thở phào nhẹ nhõm.
Hôn Diệu sắp suy sụp: "Langmuir, tốt nhất em nên giải thích rõ ràng cho ta vấn đề đó tới từ đâu..."
"Đây là câu hỏi của ngài sao?"
"Em! Thôi bỏ đi."
Ma Vương hít sâu mấy hơi, nhưng không tiếp tục chủ đề quái dị này nữa mà hỏi: "Dòng cuối cùng trên cuộn giấy của em là gì?"
Langmuir thoáng kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ nói: "Ngài đã lãng phí một cơ hội tốt, thực ra không có gì đặc biệt."
Y nói: "Ừm điều cuối cùng là... "cùng vương đi ngắm ánh nắng và hoa trên vách kết giới, thẳng thắn kể chuyện đã qua"."
"Thực ra dù ngài không ra lệnh cho em chuyển tới đây, nô lệ cũng sẽ cầu xin Ngô Vương theo em đến vách kết giới một lần."
Vậy mà không phải mấy việc như "mở kết giới", Hôn Diệu có chút ngạc nhiên.
"Chuyện đã qua?"
Langmuir lắc đầu, nói: "Đến lượt em, Ngô Vương, vì sao ngài không hận em nữa?"
Hôn Diệu: "Chậc, ai nói ta không ——"
Langmuir: "Nói thật."
"..." Sắc mặt của Ma Vương tối sầm.
Chết tiệt, chỉ là trò chơi mà cũng khó khăn như vậy.
"Nào có nhiều vì sao như vậy!" Hắn bực bội lắc đầu: "Thù nên báo đã báo rồi, thứ đáng lợi dụng cũng đã bị vắt kiệt rồi. Hơn nữa, ngay từ đầu em..."
Ngay từ đầu em cũng không phải một kẻ đáng hận.
Thành ra Hôn Diệu thường tự hỏi năm đó Langmuir đã phạm phải sai lầm gì, hay nhân tộc phải ngu ngốc đến nhường nào mới buộc một vị Thánh Quân phải quỳ xuống ăn năn sám hối trong ba ngày.
Hôn Diệu không nói ra miệng, nhưng Langmuir dường như đọc được điều gì đó từ vẻ mặt của hắn.
"... Em không tốt như ngài nghĩ đâu." Y nói: "Ngô Vương vốn nên hận em đấy."
Hôn Diệu đã quen với việc Langmuir luôn nói những điều như vậy nên hắn cũng không quá coi trọng điều đó.
"Đến lượt ta, nếu em trở lại nhân gian, bệnh của em sẽ khỏi chứ?"
Hắn học giọng điệu của y: "Phải nói thật."
Langmuir nhướn mày.
"Em không biết. Quả thực thần điện có bí pháp loại bỏ ma lực và chướng khí, nhưng... với cơ thể hiện tại của em, mở kết giới xong cũng không thể sống được mấy ngày. Ngô Vương đừng nghĩ đến chuyện này nữa."
Langmuir mệt mỏi trả lời xong rồi quấn mình trong tấm thảm lông xù ho mấy tiếng, cảm thấy có hơi mệt.
Y không biết Hôn Diệu còn do dự cái gì, rõ ràng có thể hỏi nhiều vấn đề như vậy.
Quá khứ của y, những trải nghiệm của y, những sự sắp xếp mà y đã thực hiện để mở kết giới, tóm lại bất cứ thứ gì có thể giảm thiểu sự nghi ngờ của ma tộc.
Ví dụ như "chuyện cũ" vừa rồi y nhắc tới, chẳng lẽ không vặn hỏi đến cùng sao? Ví dụ như đêm đó...
Langmuir cố chịu đựng một cảm giác khó chịu mơ hồ, hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể: "Đêm đó ngài định nói với em điều gì?"
"Đêm nào?"
"Đêm em gảy đàn hạc."
Hôn Diệu đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ.
Khóe miệng hắn đột nhiên mím chặt, đôi mắt hơi đỏ lên, trong mắt hiện lên vẻ tang thương.
"Ngô Vương?"
Langmuir nhíu mày: "Đêm em gảy đàn hạc, không phải ngài có lời muốn nói với em sao?"
Hôn Diệu không nói gì.
"Không thể trả lời sao?" Cảm giác thấp thỏm trong lòng Langmuir ngày càng mạnh, đó là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó đã vượt quá tầm kiểm soát.
Làm sao vậy, ý định ban đầu của y chỉ là nhắc Ma Vương nhớ đến bài hát ấy. Chỉ cần hắn đáp đại vấn đề này, lượt tiếp Hôn Diệu tất nhiên sẽ hỏi y tại sao lại chơi bài hát đó, vậy y cũng có thể...
"Cuối cùng Ngô Vương đang khó xử việc gì, chẳng lẽ đây không phải chuyện vốn muốn nói cho em biết sao?"
Ánh bình minh dưới vực sâu không tráng lệ như nhân gian, mà là một dải màu yên tĩnh.
Dưới chân cả hai dần xuất hiện cái bóng, hai bóng mờ màu xám rất nhạt hất xuống vách núi, chồng lên nhau một chỗ.
Langmuir còn muốn thúc giục, nhưng đột nhiên y cảm thấy choáng váng, cổ họng nóng bừng.
"Khụ..."
"Langmuir!" Hôn Diệu đột nhiên đứng dậy, ôm y vào lòng.
"Thế thôi, ta thua rồi." Ma Vương nói bằng giọng điệu gần như tuyệt vọng không mạch lạc: "Ta nhận thua, ta thua em rồi, chúng ta trở về nhà đi, được không?"
Langmuir thở hổn hển, dằn lại cơn ho, nuốt ngụm máu đang trào lên trong miệng, y có hơi rầu rĩ nghĩ: Không nên chơi trò chơi nhàm chán như vậy.
Chính sự hèn nhát do tội lỗi trong xương suốt mười bốn năm đã khiến y không dám chủ động thú nhận quá khứ và những bí mật của mình với Ma Vương.
Vì vậy, y mong ngóng Hôn Diệu tra hỏi mình, hệt như tội nhân mong ngóng sự phán xét, nhưng đây chắc chắn là một suy nghĩ viển vông và không nên làm như vậy.
"Thôi vậy." Langmuir cụp mắt thì thào, y cảm thấy cơn đau trong xương lại bắt đầu: "Thôi vậy..."
Hôn Diệu vốn đã vươn tay muốn bế y lên, đột nhiên lại dừng lại.
Khi Langmuir ngẩng đầu, vậy mà thấy môi Ma Vương hơi run lên.
"... Đêm đó." Hôn Diệu khó khăn lên tiếng: "Langmuir, em còn nhớ dao găm mật kim đêm đó không?"
Móng vuốt sắc nhọn đầy vảy của hắn xoa sau đầu Langmuir, nhỏ giọng nói: "Sở dĩ ta muốn trả lại nó cho em là vì hy vọng em lấy lại pháp lực năm đó."
Trong thoáng chốc Langmuir không biết thể hiện vẻ mặt thế nào.
Trái tim của y chợt đập thình thịch, bời vì y thấy Hôn Diệu dường như đau đớn tột cùng, rồi lại nở nụ cười thoải mái vô cùng: "Đêm đó, ta vốn muốn hỏi em một việc..."
"Nếu ta trả lại pháp lực cho em, em có bằng lòng... trở thành vương hậu của vực sâu hay không?"
Langmuir đứng yên như một con rối.
Bốn phía đều bừng sáng trong im lặng.
"Tới lượt ta." Hôn Diệu nói: "Langmuir, bảy năm qua, em có..."
Nhưng Ma Vương lại thở dài buồn bã, lắc đầu tự nhủ: "Thôi đi, ta biết em không yêu ta. Không hỏi nữa, em hỏi đi."
Đôi môi không còn chút máu của Langmuir run lên hồi lâu, y không hỏi câu nào mà đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Ma Vương kinh ngạc đỡ lấy bả vai của y, nhưng ngón tay nhuốm máu của nhân loại lại nắm chặt lấy ma tộc, dường như muốn bẻ gãy cánh tay của hắn.
"Ngài..."
Nước mắt Langmuir chợt rơi xuống.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt, y run giọng nghẹn ngào hỏi: "Ngài nói không yêu em, cũng là lừa em sao?"
Bầu trời hoàn toàn sáng ngời, khi ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu sáng hạt bụi nhỏ lơ lửng rơi xuống vách kết giới hiu quạnh, mỗi một đóa hoa dại từ từ bung ra nhị hoa.
Ma Vương cúi người hôn lên trán thần tử tóc vàng năm đó dưới ánh mặt trời rực rỡ.
"Đừng khóc, đừng khóc." Hôn Diệu khàn giọng nói: "Langmuir, em đã nói cho ta."
"Nếu nhân loại yêu một người sẽ kết hôn với người đó, từ nay về sau chỉ hôn người đó, chỉ hợp hóa với người đó, chỉ sinh con với người đó. Nếu không thể sinh con, cũng không thể tìm người khác."
Chẳng biết lúc nào, đôi mắt Ma Vương đã đỏ ngầu: "Ta không yêu em."
"Ta chỉ muốn sống với em thêm nhiều năm nữa, để em làm vương hậu vực sâu, chỉ hôn em, chỉ hợp hóa với em. Nếu không thể sinh con, vậy thì cũng không cần, chỉ mỗi chúng ta thôi..."
"Nếu điều kiện tiên quyết cho việc này là ta phải thừa nhận yêu em, vậy cũng được."
"..."
Langmuir nhắm mắt run rẩy hít một hơi, sau đó nắm chặt nắm đấm đánh Hôn Diệu mấy cái.
Y lắc đầu rơi nước mắt: "Tại sao... lại lừa em!"
Hôn Diệu nắm lấy cổ tay y, áp lòng bàn tay y lên ngực mình.
Langmuir rút mạnh tay ra, toàn thân đau đến run rẩy. Trái tim y như bị dao cứa vào, tại sao lại có một ma xấu xa như vậy.
Nói rằng không hận y nữa, vậy tại sao lại lừa y? Nếu đã lừa y, vì sao lại còn yêu y?
Langmuir biết mình không hiểu rõ về tình cảm yêu hận này, nhưng nếu sớm nhận ra... y nhất định sẽ cố gắng tìm cách ngăn cản Hôn Diệu yêu kẻ thù.
Hoặc, y cũng có thể cố gắng học cách "yêu" Hôn Diệu.
Trong bảy năm ở vực sâu, y học cách thắt đồ trang trí bằng xương, học cách hát tế ca, học cách ăn uống đẫm máu, học cách hợp hóa giữa trời đất —— vậy lại học cách yêu Ma Vương của mình, thì có sao đâu?
Hôn Diệu nói: "Không yêu cũng được, Langmuir làm vương hậu của ta đi. Hoàng cung sẽ tổ chức một buổi lễ hoành tráng cho em, vực sâu sẽ đốt lửa trại cho em."
Song bây giờ, phía sau cả hai đã không còn đường nào, chỉ có thể lao tới cái kết từ biệt.
Langmuir ép ra âm thanh từ trong cổ họng: "... Đã quá muộn rồi."
Hôn Diệu: "Không muộn. Một tháng cũng được, một ngày cũng được."
"Không." Langmuir lắc đầu, sắc mặt của y đã tái nhợt đến đáng sợ, trong đôi mắt cũng ngân ngấn nước mắt, nhưng dưới lớp nước gợn sóng bi ai đó, rõ ràng có một lớp băng đã đông cứng: "Không, đã quá muộn rồi."
"Ngài cũng đã nói cho em biết: Ở vực sâu, yêu là dứt bỏ."
"Ngô Vương Hôn Diệu, xin ngài hãy dứt bỏ em đi."
Khoảnh khắc tiếp theo, xa xa truyền đến một âm thanh giống như vụ nổ, vách kết giới đột nhiên rung chuyển dữ dội.