Trăng Sa Đáy Vực

Chương 39: Chướng Khí Mạch Lửa


Bầu trời ở vực sâu Gasol đột nhiên biến ảo.

Mặt đất chấn động nứt ra, mạch lửa phun ra từ khe nứt. Chướng khí khuấy động, phát ra những tiếng gầm ma quái, vô số ma thú chạy trốn ra khỏi núi rừng.

Từng ma tộc hoảng sợ ngẩng mặt lên, nhìn về phương xa.

"Mạch lửa nổi giận..."

Đầu tiên bọn họ lẩm bẩm, sau đó giơ tay lên rồi hét: "Mạch lửa —— tức giận ——!"

Trong đại sảnh của hoàng cung, Thiếu Vương Thiên Phách đột nhiên đứng bật dậy, lộ ra vẻ không dám tin: "Mạch lửa sôi trào, lẽ nào!?"

Bàn tay vốn vuốt chòm râu bạc của đại tư tế Tada run lên.

Đôi mắt già nua của ông mở to: "Ma Vương..."

"Huyết thống mới của Ma Vương... xuất thế!"

Thiên Phách gấp đến độ giậm chân: "Sao lại vào lúc này!"

"Là ai đã được phái đi thảo phạt bộ lạc Gureron?"

"Là. Tướng quân Asain."

Hoàng cung uy nghiêm chưa bao giờ cho phép xâm phạm, chứ đừng đến đối phương đã dùng thủ đoạn hèn hạ tập kích liệt ma tay không tấc sắt.

Nếu đã phán rõ là bộ lạc lệ thuộc, tất nhiên cũng bị thảo phạt.

Ma tướng Asain nhận lệnh ra trận, quân đội của hoàng cung nhắm thẳng về phía Tây. Gureron chỉ là một thủ lĩnh nhỏ bé, có tầm nhìn và năng lực tầm thường, trước đó rặt một vẻ giả vờ trung thành với Ma Vương, nhưng năm nay con trai Yinsha của ông ta đã có dấu hiệu thức tỉnh huyết thống, tư tế lại tiên đoán được nên cũng không ngồi yên.

Hiện tại Gureron hối hận không thôi —— ông ta trách mình bị ma quỷ ám ảnh, tùy tiện trêu chọc Ma Vương gãy sừng tàn nhẫn đó, kết quả không chỉ thất bại thảm bại mà còn bị quân đội hoàng cung bao vây tiêu diệt!

Black Thor và Ngõa Thiết hùng mạnh như vậy, còn bại dưới thiết kỵ của hoàng cung. Một bộ lạc nhỏ bé như ông ta làm sao có thể chống lại được?

Chỉ sau ba, năm ngày chiến đấu đã có xu thế tan tác.

Ai ngờ dị biến lại đột ngột xảy ra.

Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, ngọn lửa đen thiêu rụi cỏ dại trên đồng bằng.

Ngựa chiến đều kinh hãi hí vang, vũ khí tuột khỏi tay các chiến sĩ rồi bị quăng xuống lưng ngựa, ngã trên mặt đất rung chuyển dữ dội.

"Đừng hoảng loạn!!"

Asain cố xoa dịu ngựa chiến, đao rộng trong tay vung lên phía trước: "Khiên!"

Các bộ binh tay nâng khiên gầm nhẹ xông lên phía trước, định chống lại ngọn lửa hừng hực bằng khiên chứa đầy ma lực. Chỉ có điều giằng co chỉ trong vài hơi thở, ngọn lửa đen đã tăng vọt, binh lính bị thiêu hét thảm trong đau đớn.

"Ta là Ma Vương!!"

Đối diện, một thanh niên ma tộc cười khoái trá.

Trong ngọn lửa màu đen, cặp sừng của cậu ta kéo dài gấp đôi kích thước ban đầu, phát ra ánh sáng như sắt, áp lực vô hình và ma lực lan tỏa ra khắp nơi.

Cậu ta phách lối ném đao trong tay, rồi lại dùng móng vuốt đầy vảy xé toạc áo giáp, tất cả ma tộc đều có thể trông thấy cậu ta đang lột xác, vảy ngoài cơ thể không ngừng tróc ra rồi sinh ra cái mới.

Gương mặt Asain căng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo: "Ma lực lửa đen... huyết thống của Ma Vương..."

Thanh niên ma tộc khoa tay múa chân trong ngọn lửa, nét mặt điên cuồng: "Ha ha ha, ta là Ma Vương, ta là Ma Vương thực sự trong lời tiên tri!!"

Gureron sống sót trong tình thế tuyệt vọng, kích động đến mức mặt đỏ bừng, hét lên: "Tốt, tốt! Con của ta là Ma Vương ——"

"Ma Vương Yinsha đã ra đời! Con trai Yinsha của Gureron là chúa tể thực sự của vực sâu!"

Song ông ta không hề thấy, lão tư tế phía sau quân đội lại lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.

Lão tư tế đã rất lớn tuổi, ông đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng vĩ đại khi Ma Vương gãy sừng thức tỉnh huyết thống. Ông nhớ lại ngày đó, ngọn lửa đen kịt bốc lên từ mặt đất, chiếu sáng toàn bộ Gasol.

Chính vì thế, khi ông suy luận từ lời tiên tri rằng sẽ có Ma Vương mạnh mẽ hơn thay thế Hôn Diệu, trái tim vốn đã già nua của ông không khỏi rung động.

Mà giờ phút này, nhìn con trai của thủ lĩnh điên cuồng trước mặt hai quân, trong đôi mắt đục ngầu của lão tư tế hiện lên vẻ hoang mang:

Chẳng lẽ Ma Vương thực sự của vực sâu trong lời tiên tri, có tư chất và tâm tính chỉ đến thế thôi sao?

"Lui binh."

Ở một bên khác, Asain lập tức đưa ra quyết định. Đối với ma tộc, huyết thống áp chế đã khắc sâu vào trong xương cốt của bọn họ, dù Ma Vương mới sinh này có bản lĩnh bao nhiêu, một khi đội hình và sĩ khí của quân đội bị rối loạn, bọn họ sẽ chỉ chịu tổn thất nếu tiếp tục chiến đấu.

"Tướng quân!" Một chiến sĩ hoàng cung chỉ về phía xa: "Nhìn kìa, mạch lửa! Sắp cháy đến vách núi rồi!"

Asain không khỏi nhìn về phía xa, dưới bầu trời u ám, dấu vết của mạch lửa trên mặt đất bốc lên đốt ra những vệt sáng mờ nhạt trên vách đá.

Hắn lo lắng nhíu mày.

Vách kết giới, vương và Langmuir đại nhân...

...

Khi dị biến xảy ra, Hôn Diệu sớm ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Hắn ôm Langmuir và chiếc chăn lông cáo lửa vào lòng, bế y lên rồi lao về phía nhà gỗ.

"Ngô vương!?" Langmuir cũng đành phải buông tha cho vấn đề có yêu hay không yêu, y kinh ngạc đến mức vô thức siết chặt bả vai của Hôn Diệu: "Xảy ra chuyện gì?"

"Ở yên trong đó, đừng ra ngoài!"

Sắc mặt Hôn Diệu tái mét, đẩy Langmuir vào phòng: "Mạch lửa và chướng khí sắp bạo động, ta không quan tâm chu toàn cho em được."

Hôn Diệu không thèm giải thích chi tiết, mà trở tay đóng sầm cửa lại, sau đó xoay người chặn cánh cửa gỗ bằng tấm lưng... Bản thân hắn năm đó đã gây ra dị biến nên rất quen thuộc với chuyện này.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, tai họa đã ập đến.

Bầu trời mất đi ánh sáng, trở nên tối tăm. Mạch lửa rít gào từ sâu trong lòng đất. Hôn Diệu mới phóng ma lực bảo vệ ngôi nhà, mạch lửa đột nhiên phun ra từ vách núi.

Đùng! Đùng ——

Lưỡi lửa như hàm răng sắc bén cắn chặt, cắn nuốt hoa cỏ vừa rồi còn đang đung đưa dưới ánh bình minh, biến chúng thành tro tàn trong tích tắc. Thậm chí sinh mệnh nhỏ bé không thể thốt ra một tiếng kêu đã biến mất từ nhị đến rễ, hệt như chưa từng tồn tại.

Ngay sau đó, càng nhiều chướng khí lan rộng dưới sức nóng của mạch lửa, lan rộng như đàn côn trùng màu xám quái gở.

Ngọn lửa đen bốc lên trong lòng bàn tay của Hôn Diệu, hắn hung hãn vung về phía trước. Chướng khí đột nhiên tràn ngập, hóa thành sóng đen đập vào đá.

Trong phút chốc, biển lửa và chướng khí xung quanh cuộn xoáy thành bão tố, vách núi gần kết giới đang từng chút một sụp đổ. Chỉ có căn nhà gỗ nhỏ được ma lực của Ma Vương liều mạng bảo vệ, thần kỳ giữ được vẻ bình yên nho nhỏ.

Giờ phút này, trong lòng Hôn Diệu không còn gì khác ngoài nỗi sợ hãi.

Hắn không dám nghĩ: Nếu hắn không dẫn Langmuir đến vách kết giới có chướng khí mỏng manh nhất, nếu hắn không xây một ngôi nhà gỗ phủ bạc nguyên chất...

Với bệnh tình của Langmuir, nếu gặp phải bạo loạn chướng khí nghiêm trọng như vậy trong hoàng cung, vậy nó sẽ trực tiếp cướp lấy mạng sống của y!

Giằng co kéo dài khá lâu.

Bạo động của mạch lửa và chướng khí mới dần lắng xuống.

Hôn Diệu đổ đầy mồ hôi lạnh thu hồi ma lực, loạng choạng một bước vì kiệt sức.

Trong tầm mắt, vách kết giới đã thay đổi bộ dáng.

Sự sống trở nên im lặng chết chóc, trên mặt đất chỉ để lại những vết cháy xém, bề mặt nứt nẻ trông giống như vết cào do dã thú to lớn để lại.

Hôn Diệu không lo được mấy thứ khác, đẩy cánh cửa gỗ phía sau ra.

"Langmuir..."

Hắn thấy Langmuir, nhưng không phải trên giường.

Langmuir đứng chân trần bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn vách núi bên kết giới đã bị lửa thiêu rụi.

Y nghe thấy tiếng, chậm rãi ngoảnh đầu lại, khổ sở khẽ nói: "Ngô Vương, hoa... của em..."

Nỗi buồn dày đặc đến nghẹt thở hòa lẫn trong những lời nói nhẹ tênh này.

Không biết vì sao Hôn Diệu cảm thấy cả người rét run. Hắn cố gắng bình tĩnh nói: "Không sao, ngoan, không sao, chúng ta có thể trồng lại, ta và em cùng nhau trồng."

Langmuir lắc đầu, con ngươi bỗng tan rã, cả người như bị rút cạn cả sức lực, từ từ ngã khuỵu xuống.

Y ngã vào trong ngực Hôn Diệu, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc sừng gãy của Ma Vương mà rơi nước mắt.

"Đó là hoa... em trồng cho ngài..."

Hôn Diệu hoảng sợ đến mức ôm Langmuir dìu đỡ ngã ngồi xuống đất. Bầu trời ngoài cửa sổ tối tăm như ngày tận thế, hắn cứng nhắc lau đi nước mắt trên gương mặt nhân loại, nhưng vệt nước ngày càng nhiều, ngày càng nhiều.

"Langmuir, em đừng như vậy..."

"Chuyện mở kết giới, ta hứa với em, ta tin em, được chưa? Vậy đừng có khóc nữa, nhé?"

Langmuir chỉ nhắm mắt lại rồi lắc đầu.

Không phải... Không phải...

Y không phải chỉ vì mấy đóa hoa mà như thế này.

Y đã vắt kiệt cả sức lực để làm mọi việc tốt nhất, nhưng biến số có thể dễ dàng đốt chết đóa hoa của y, tất nhiên cũng có thể phá hủy hàng nghìn ngày đêm mà y đã dày công xây dựng.

Tân Ma Vương xuất thế, theo tập tục của vực sâu, giữa tân Ma Vương và cựu Ma Vương nhất định phải có một trận chiến, vả lại nhất định sẽ là một trận chiến sinh tử.

Nếu Hôn Diệu cho y mượn ma lực trước, vậy tiếp theo làm thế nào để ứng chiến?

Dù Ma Vương chọn ứng chiến ngay lập tức, sau khi hắn chiến thắng lại mượn ma lực, nhưng vết thương cũ của hắn cũng không thể nào chịu được gánh nặng như vậy, hắn sẽ chết.

Langmuir hít sâu một hơi, run giọng nói: "Ngô Vương, xin ngài hãy trở lại hoàng cung càng sớm càng tốt. Em sẽ nghĩ cách khác để đối phó với kết giới, xin Thiếu Vương giúp đỡ cũng được, hoặc là..."

"Không được." Hôn Diệu ngắt lời y: "Ta có thể đồng ý cho em mở kết giới, nhưng chỉ cho phép em mượn ma lực của ta."

Langmuir cả giận nói: "Đây không phải lúc phân bua, ngài sẽ chết đấy!"

"Sẽ chết, vậy thì sao?" Hôn Diệu trầm giọng nói. Đã đến lúc phải nói lời từ biệt, ấy vậy mà Langmuir định đuổi hắn trở về hoàng cung. Điều này khiến Ma Vương vô cùng khó chịu: "Langmuir, chẳng lẽ trong lòng em sống chết của ta quan trọng hơn việc mở kết giới Gasol?"

Langmuir mở to đôi mắt.

"..." Y mấp máy đôi môi tái nhợt, lộ ra vẻ mặt bất lực và tổn thương, tựa như con thỏ bị thợ săn bắn chính xác vào chân sau.

Một khoái cảm vi diệu không rõ chợt nổi lên trong lòng Ma Vương.

Hắn chợt phát hiện ra rằng khi mạng sống của mình và mạng sống của Langmuir được đặt ở cùng một phía trên bàn cân lựa chọn, hắn không còn đau khổ như vậy nữa.

"Ma Vương hiến thân cho vực sâu là hợp lý nhất. Em không yêu ta, cũng không phải vương hậu của ta, em chỉ là nô lệ của ta, dựa vào đâu mà quan tâm đến sự sống chết của ta?"

"Ngài rất quan trọng đối với em." Giọng của Langmuir xót xa: "Em muốn ngài... sống."

"Đúng, em muốn ta sống, em muốn mọi thứ đều sống hạnh phúc vui vẻ ngoại trừ bản thân em."

Hôn Diệu âu sầu nói: "Ta không thể làm như em muốn."

Langmuir cắn chặt môi, khó thở đến độ không nói nên lời.

Đôi mắt y hiếm khi sáng lên vẻ sắc bén: "Không đúng."

"Ngài nói... không đúng."

"Làm sao không đúng?"

Langmuir im lặng: Hôn Diệu cẩn thận lau đi giọt nước mắt cuối cùng nơi khóe mắt y, rồi lại bế y lên giường.

Đúng lúc này Ma Vương nghe được tiếng thì thầm nhẹ nhàng của nhân loại, chứa đựng đầy nghẹn ngào: "Em không thể giải thích rõ... nhưng em biết không đúng."

Langmuir nghĩ, bản thân y không thể nói rõ chính xác điều gì không đúng.

Nếu chúng sinh khác chết trước mặt, y sẽ rơi nước mắt, sẽ áy náy, sẽ cầu nguyện cho họ được thanh thản. Nếu người chết chết oan vì bất công, y sẽ đi tìm công lý cho người đáng thương ấy... Đó là vì sao y xuống vực sâu.

Song Hôn Diệu thì khác, y không muốn Hôn Diệu chết... Nếu Hôn Diệu chết, trái tim của y sẽ đau như bị xé nát, linh hồn của y sẽ trở nên chơi vơi chết lặng, ánh sáng của ngọn lửa sẽ vụt tắt trong đôi mắt y.

Langmuir không biết cảm giác này là gì, nhưng cảm xúc mãnh liệt như vậy chỉ gói ghém lại với Hôn Diệu, có lẽ là áy náy, y nghĩ thế.

Không, Langmuir lại nghĩ, không đúng.

Y không muốn Hôn Diệu sống.

Mà y muốn Hôn Diệu phải sống tiếp.

Langmuir nghĩ tới đây liền lên tiếng, vì thế nói ra miệng. Lúc nói chuyện không biết y lấy sức từ đâu, ôm chặt Hôn Diệu: "... Em muốn ngài phải sống tiếp."

Đúng lúc này, dường như y trông thấy thứ gì đó màu trắng như lông ngỗng lóe lên ngoài cửa sổ.

Langmuir giật mình: "Tuyết rơi rồi."

Hôn Diệu nhíu mày, vươn tay sờ trán y: "Đừng nói nhảm, mùa đông còn sớm mà."

Song nhân loại lại nắm lấy ngón tay của hắn, lắc vội: "Tuyết rơi... thật."

"Ngô Vương, ngài quay đầu lại nhìn bên ngoài."

Vẻ mặt của Hôn Diệu thay đổi, quay đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua cánh cửa sổ gỗ chẳng ra gì kia, hắn trông thấy bầu trời thấp tối tăm và tuyết trắng đang chậm rãi rơi trong gió.

Tuyết rơi rồi.

Chỉ vài ngày trước, Ma Vương vẫn còn thề thốt với nô lệ bị bệnh nặng của mình rằng, em sẽ sống khỏe mạnh cho đến khi tuyết rơi, nhưng số phận đã định sẵn vẫn từ trên trời rơi xuống.

Tác giả có lời muốn nói:

Một ngày nào đó, Đức Mẹ Quang Minh giáng thế, hiền lành lấy ra một tờ giấy viết "yêu" rồi hỏi: Có bé cưng nào biết chữ này nghĩa là gì không ——

Hôn Diệu: (Trả lời trong vài giây) (Tự tin) Con biết, là hận thù!

Langmuir (Trả lời trong vài giây) (Mắt sáng ngời) Con biết, là áy náy!

Tin tức hot hòn họt ngày hôm sau: