Trăng Sa Đáy Vực

Chương 45: Thần Tử


"Thần tử, đây là mũi tên làm từ mật kim."

"Ngài chỉ có một cơ hội. Chỉ cần bắn trúng trái tim của ác ma, nhân gian liền có thể tránh được tai họa đẫm máu."

Một lát sau, Langmuir đứng ở chính giữa thánh đường của thần điện.

Y bình tĩnh nhận lấy mũi tên màu vàng do chính tay trưởng lão Tiên Tri trao cho.

Trường cung tỏa ra hơi thở của Quang Minh đã nằm trong tay thiếu niên thần tử.

Đây là nơi cao nhất của thần điện Brett, nơi gần mặt trời nhất tượng trưng cho Đức Mẹ. Ngoại trừ trưởng lão Tiên Tri, đứng bên cạnh còn có bốn trưởng lão phụng dưỡng đều mặc áo bào trắng thêu hoa văn mặt trời.

Ma lực của Ma Vương là một sức mạnh khủng khiếp, đủ sức xé mở kết giới của Gasol, nhưng vì ma lực quá thuần túy nên nó cũng là sức mạnh duy nhất, mà pháp sư nhân loại có thể khoá chặt sức mạnh ấy từ bên ngoài kết giới.

"Bọn ta sẽ dốc hết toàn bộ pháp lực, cũng cầu mong Đức Mẹ che chở cho con, mở ra một pháp trận không gian có thể nhắm vào Ma Vương."

Một trưởng lão phụng sự nói: "Nhưng dưới sự quấy nhiễu của quy luật không gian của kết giới Gasol, thời gian của ngài chỉ có năm giây, không gian chỉ có thể chứa một mũi tên đi qua... Thần tử đại nhân, xin hãy lo liệu mọi việc."

"Con hiểu rồi, thưa trưởng lão." Langmuir nói.

Y cúi đầu nhìn xuống trường cung trong tay, nó rất nặng nhưng thần tử đã quen với việc một mình nâng đỡ vận mệnh của cả vương quốc.

Langmuir nhỏ giọng đọc thầm vài câu Thánh Huấn làm lòng thanh tịnh, rồi đặt mũi tên mật kim lên dây cung.

Ngay sau đó, năm vị trưởng lão đồng thời cao giọng ngâm tụng, ánh sáng của pháp trận trải rộng ra từng lớp. Năng lượng này khiến cơn gió mạnh từ nơi vô hình ập đến, thổi bay chiếc áo bào trắng và mái tóc vàng của Langmuir.

Cảnh tượng trước mắt vặn vẹo dưới quy luật không gian.

Thiếu niên thần tử nheo hai mắt lại ——

=========

"... Con đã thất bại."

Langmuir đặt cây cung xuống, lượng pháp lực tiêu hao quá nhiều khiến y choáng váng và thở gấp.

Năm vị trưởng lão kinh hãi và biến sắc, phối hợp với gương mặt tái nhợt sau khi hao hết pháp lực, giống như trời sập vậy.

Thần tử nhỏ tuổi lại là người bình tĩnh nhất.

"Ma lực của nó quá mạnh mẽ." Langmuir cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình: "Mũi tên mật kim chỉ bắn gãy sừng phải của nó, sau đó liền mất kiểm soát, thậm chí con còn không thể triệu hồi mũi tên về... con xin lỗi."

Tuy bảo mình đã thất bại, nhưng trong lòng Langmuir rất sáng tỏ, đó không phải do "sơ suất" hay "xui xẻo" mà là do hiện thực đơn giản nhất ——

Đúng vậy, thực lực của y không thể g/iết chết Ma Vương chỉ bằng một mũi tên, dù có sự tăng cường của Đức Mẹ Quang Minh.

Các trưởng lão cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng nói: "Thần Tử đại nhân không cần lo lắng, bọn ta còn biện pháp."

"Hơn nữa, ngài bắn gãy sừng Ma Vương, thế là đủ công đức rồi!"

"Gió của vực sâu phụ thuộc vào ác ma, một mũi tên từ trên cao bắn xuống đấy, muốn trúng mục tiêu cũng đã khó như lên trời, vậy mà thần tử còn có thể khiến Ma Vương bị thương nặng!"

"Đúng vậy, ma tộc dựa vào sừng của mình để khống chế ma lực, Ma Vương mất sừng phải thì đã vô dụng hơn phân nửa rồi nên không có gì phải sợ..."

Các trưởng lão mồm năm miệng mười, không có một người đành lòng trách Langmuir —— đúng vậy, thần tử là một đứa trẻ ưu tú lại khiến người ta thương tiếc cỡ nào, ai mà nhẫn tâm làm cho thần tử buồn lòng chứ?

Có thể nói rằng thần cung Quang Minh này, nếu pháp lực tu luyện đến mức thuần khiết mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Mà độ thuần khiết trong pháp lực của Langmuir mười lăm tuổi đã vượt xa mấy trưởng lão trăm tuổi như bọn họ.

Suy cho cùng, việc thần tử không làm được mà đổi thành mấy lão già như bọn họ thì chắc chắn càng làm không được.

Chỉ trong chớp mắt, thần cung trong tay Langmuir đã được lấy về, các trưởng lão đẩy lưng thiếu niên, dặn y trở về nghỉ ngơi, nhưng Langmuir vẫn còn hơi lơ mơ, chuyện quyết định an nguy của nhân gian kết thúc ở khoảnh khắc y giương cung bắn ra một mũi tên, khiến y cảm thấy rất không chân thật.

Y bị đẩy đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên nhìn sang Tiên Tri đã nuôi dưỡng mình, lên tiếng: "Trưởng lão Tiên Tri."

"Ma Vương." Langmuir ngập ngừng nói: "Hình như là một đứa trẻ."

Bên trong thánh đường yên tĩnh lạ lùng.

Năm vị trưởng lão đồng loạt nhìn về phía thần tử.

"À." Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt hiền lành của trưởng lão Tiên Tri, ông điềm nhiên nói: "Chắc thần tử nhìn lầm rồi. Khi con quan sát từ trên cao, người khổng lồ cũng giống như trẻ con, ma tộc cao hơn nhân loại rất nhiều."

Langmuir lắc đầu, ngơ ngác nghĩ: Nhưng so với những ma tộc xung quanh, rõ ràng nó chỉ là một thiếu niên.

Y lại hỏi: "Con không thể giết Ma Vương, vậy phải làm sao đây?"

Trưởng lão Tiên Tri nói: "Xin thần tử hãy yên tâm, thần điện sẽ có cách sắp xếp khác, hóa thân của tà ác nhất định phải bị tiêu diệt dưới ánh sáng —— đây là lời hứa của Đức Mẹ với con dân thành kính của ngài."

Thế là, Langmuir đã đi ra ngoài một cách mơ hồ như vậy.

Khi y bước xuống thánh đường, vòng ra bên ngoài nhà nguyện, kỵ sĩ Gilbert vẫn đang đợi ở đó. Cơn gió ấm áp đầu thu cuốn theo vài chiếc lá đỏ, các thánh nữ mặc váy trắng vừa hái một giỏ đầy hoa ở sau vườn, bọn họ nói cười rôm rả pha trà hoa cho thần tử đại nhân.

Mọi chuyện vẫn như thường lệ.

...

"Mọi chuyện vẫn như thường lệ" này tiếp tục diễn ra trong một thời gian.

Thần điện Brett tung ra tin tức: Mấy ngày trước, mặc dù trong vực sâu có một Ma Vương mới sinh ra, nhưng thần tử được ánh sáng che chở đã bắn gãy chiếc sừng của nó bằng một mũi tên, nên nó sắp chết rồi.

Người dân trong vương quốc gần như phát điên, mọi người đều cảm thấy tự hào vì thần tử bé bỏng của mình, nhưng Langmuir luôn cảm thấy khó chịu, y tự nhận không thể diệt trừ Ma Vương là sai lầm của mình, nhưng thần điện lại tuyên dương rầm rộ chiến công của y, hệt như muốn thẳng thừng nhận định rằng y đã giế/t chết Ma Vương.

Ngay cả cha mẹ Langmuir —— khi Thánh Quân và Thánh Hậu lúc bấy giờ đến thần điện thăm y cũng mang đến cho y những món quà tinh xảo và đắt tiền, gương mặt đầy vui vẻ chúc mừng y.

Đôi mắt của em trai Aiden cũng tỏa sáng, tiểu hoàng tử vốn luôn ngưỡng mộ anh mình, ước gì có thể bám vào trên người Langmuir, hở mở miệng là: "Huynh tuyệt vời quá!"

Langmuir lặng lẽ lắc đầu. Nếu bàn về thần tử, cảm xúc dao động của y luôn quá đỗi bằng phẳng, sướng vui giận buồn đều ở mức bình bình, thực sự không giống thiếu niên ở độ tuổi này nên có, đôi khi còn sẽ lộ ra vẻ lạnh lùng.

Song Aiden đã quen với bộ dáng của anh trai mình như thế này rồi. Tiểu hoàng tử hồn nhiên không thèm để ý, vẫn cười hì hì gọi: "Huynh à, Ma Vương trông như thế nào? Có giống diện mạo của bức tượng đồng không?"

"... Không."

Langmuir ngẩn ra: "Khác với... tượng đồng."

Aiden liền hừ một tiếng, hất mái tóc màu nâu sẫm, ưỡn ngực nhỏ lên: "Mặc kệ Ma Vương trông như thế nào, tóm lại đã bị huynh giế/t chết!"

Vài ngày sau, vào mùa thu hoạch trái cây, kỵ sĩ Gilbert của Langmuir đến từ biệt y.

Lúc này Langmuir mới biết, thần điện muốn phái các kỵ sĩ tiến vào vực sâu thảo phạt Ma Vương. Thừa dịp Ma Vương vừa bị thương nặng, hoàn toàn tiêu diệt mầm tai họa này.

Y rất ngạc nhiên, trước hết y không biết rằng kết giới có thể được mở ra từ nhân gian, suy nghĩ tiếp theo của y là: Thảo phạt như vậy chắc chắn sẽ đầy rẫy nguy hiểm, tại sao các trưởng lão không cho y đi?

"Gilb!" Langmuir đột nhiên đứng dậy: "Ta đã thất bại, không thể bắn chết Ma Vương. Trách nhiệm thuộc về ta, ngươi không nên đi xuống vực sâu."

Gilbert dở khóc dở cười: "Trời ạ, thần tử đại nhân của ta! Ta là kỵ sĩ lệ thuộc vào thần điện, dù hiến thân cũng là vinh hạnh đặc biệt. Chẳng lẽ trong mắt thần tử, Gilb lại là một người tham sống sợ chết?"

Langmuir lại nói: "Đây là hai việc khác nhau."

Cùng ngày, Langmuir đi tìm các trưởng lão trong thần điện, đề nghị đích thân đi xuống vực sâu, nhưng bị từ chối đúng như dự đoán.

"Kỵ sĩ của con có thể đi, tại sao một người mạnh hơn hắn như con, lại không thể đi?"

Trưởng lão Tiên Tri không thể làm gì: "Thần tử đại nhân, vực sâu là nơi ác ma trú ngụ, bẩn thỉu ôi thôi. Con là con của Đức Mẹ, cũng là trưởng hoàng tử của bệ hạ ——"

Langmuir lạnh giọng: "Thánh Huấn nói: Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Hơn nữa, con thực hiện theo ý chí của Đức Mẹ, con càng có trách nhiệm bảo vệ vương quốc của mình."

Trưởng lão: "Sự tồn tại của con chính là sức mạnh của vương quốc này."

Langmuir: "Mọi người cung phụng con, kính yêu con, cho con quần là áo lượt, chẳng lẽ chỉ là vì cúng bái một pho tượng thần bất động sao?"

Trưởng lão Tiên Tri nghẹn họng. Bốn vị trưởng lão phụng sự đứng phía sau y cũng đưa mắt nhìn nhau, mơ hồ lộ ra vẻ đau đầu.

Thần tử Langmuir thiện lương, cương nghị và mạnh mẽ, gần như hoàn hảo.

Nếu có khuyết điểm, đó có lẽ là: Đôi khi quá đỗi thiện lương, kiên định và mạnh mẽ.

—— điều này dẫn đến việc khi Langmuir bắt đầu để tâm chuyện vụn vặt, các trưởng lão đều không thể lay chuyển được y, mà lại không thể làm gì được y.

Lần này chính là ví dụ điển hình nhất, các trưởng lão trong thần điện đã nghĩ mọi biện pháp, bọn họ mời Thánh Quân và Thánh Hậu, còn mời tiểu hoàng tử Aiden, Gilbert cũng dùng mọi cách để khuyên bảo, nhưng tất cả đều không có hiệu quả.

Langmuir khéo léo đưa đẩy đáp lại tất cả những người cố gắng khuyên can y, sau đó thể hiện ý chí không lay chuyển của mình.

Bởi vì lo rằng các trưởng lão sẽ hành động trước, báo cáo sau, đưa những người khác xuống vực sâu trước rồi y mới biết tới, thành thử y còn lên đường đến vách kết giới, ngồi tĩnh tọa bên ngoài kết giới Gasol để trông chừng, rặt một vẻ "xem ai dây dưa lâu hơn ai".

Vài ngày sau, bốn trưởng lão phụng sự bắt đầu nhượng bộ.

"Nếu không thì hãy để thần tử đại nhân đi đi?" Bọn họ nói: "Pháp lực của thần tử mạnh như vậy, muốn nói đến việc ám sát Ma Vương, quả thực còn thích hợp hơn mấy kỵ sĩ kia..."

Chỉ có trưởng lão Tiên Tri nặng nề lắc đầu: "Không được."

Cụ ông râu tóc đều trắng và đôi mắt sâu hoắm, khản giọng nói: "Thần tử Langmuir quá nhân từ, để thần tử trông thấy bộ dáng thật sự của ma tộc, hậu quả khó mà lường được."

Các trưởng lão phụng sự đều lắc đầu nở nụ cười.

Một người trong đó nói: "Tiên Tri, ngài đừng quá lo."

"Không phải bọn ta không biết mối lo ngại của ngài." Một cụ ông khác phụ họa, nhướn đôi lông mày trắng: "Nhưng mấy trăm năm đã trôi qua, ma tộc cũng không còn là nhân loại nữa rồi!"

"Bọn chúng xấu xa, tham lam, d/âm đãng. Một lũ máu tanh, thần tử đại nhân đã thuần khiết ngay từ khi còn nhỏ, ngài ấy thấy bộ dạng thật sự của vực sâu, chắc chắn chỉ tổ căm ghét loại sinh mệnh này."

"Hơn nữa, trưởng lão Tiên Tri, chẳng lẽ ngài không có biện pháp tốt hơn? Càng giấu giếm, càng khiến thần tử nghi ngờ."

"Được rồi, được rồi." Cuối cùng, bọn họ liền phối hợp quyết định: "Cứ thế đi, ngày mai đưa thần tử đại nhân vào vực sâu, mấy bộ xương già này của chúng ta cũng có thể về thần điện nghỉ ngơi một chút... ôi chao, vách kết giới ở đây quá hoang vắng!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tuy rằng quyển hai là phó bản nhân gian, nhưng bé Ma Vương vẫn có đất diễn! Cuộc gặp gỡ đầu tiên trong vực sâu đang ở ngay phía trước.