Khi đó vách kết giới đã bị thần điện liệt vào khu cấm từ lâu, nghe nói người tới gần sẽ bị dơ bẩn lây nhiễm, thậm chí có thể bị ma tộc tà ác ám.
Bởi vậy dõi mắt nhìn quanh cũng không thấy bóng người. Ngọn núi đứt gãy tựa như bị thần lực nào đó mạnh mẽ cắt đứt, rồi cả ngọn núi lún xuống.
Hoa dại và cỏ dại mọc ở rìa vách núi, thỉnh thoảng có con thiêu thân nhỏ có cánh màu xám đậu trên đó.
Langmuir đứng dưới ánh nắng chiều, không khỏi nhìn lại bàn tay đầy vảy của mình, rồi lại dùng đôi tay như vậy nhéo chiếc đuôi đầy vảy sau lưng, cuối cùng tự đáy lòng cảm thán sự vĩ đại của Đức Mẹ:
Quá thần kỳ!
Vậy mà có thể biến một người sống thành ma tộc hoàn toàn!
Mới sáng nay, cuối cùng các trưởng lão cũng đồng ý yêu cầu bước vào vực sâu của Langmuir.
Bọn họ nói với thần tử, nếu đã bước vào vực sâu đầy ma tộc bò loạn khắp nơi, tất nhiên phải cải trang một chút.
Các trưởng lão bảo có thể dùng pháp thuật biến y thành bộ dáng ma tộc, cũng lấy ra một lọ thuốc cho y uống. Langmuir ngoan ngoãn uống hết, nhanh chóng mất ý thức.
Khi y tỉnh dậy lần nữa đã phát hiện mình phủ đầy vảy, trên đầu mọc sừng nhỏ, thậm chí phía sau mông còn thò ra một chiếc đuôi.
Langmuir kinh ngạc đến mức không khỏi hỏi liên tục: "Trưởng lão đại nhân, sao ngài làm được vậy?"
Trưởng lão Tiên Tri mỉm cười nói: "Đức Mẹ vốn toàn năng, một mình con bước vào vực sâu vì con dân của mình, với lòng dũng cảm và tình yêu như vậy, làm sao có thể không ban thưởng một điều kỳ diệu chứ?"
Langmuir liền thành kính nhắm mắt lại: "Cảm tạ Đức Mẹ."
"Có điều." Y lại nghi ngờ mở mắt ra: "Dường như con không cảm nhận được pháp lực, trong máu của con có một loại năng lượng khác, nóng hơn và hung bạo hơn, đấy là thứ gì?"
"Ha ha, đây cũng là một trong những cách cải trang đấy, thần tử à. Nếu con bị đám ma tộc đó ngửi được pháp lực thánh khiết, chúng nó sẽ điên cuồng đuổi bắt con."
Langmuir vẫn có chút bối rối, nhưng y biết điều quan trọng bây giờ không phải là tìm hiểu "điều kỳ diệu" này.
Thiếu niên thần tử buộc tóc vàng, cởi áo bào trắng thánh khiết, bận bộ đồ vải lanh thô ráp kín đáo, đồng thời đi đôi giày mà không cần phải mang trong thần điện.
Các trưởng lão đã chuẩn bị thức ăn và nước uống trong hành lý cho bảy ngày, rồi lại nhét một đoản kiếm vào bên hông Langmuir. Chuẩn bị xong xuôi mọi việc, cuối cùng y cũng có thể bước vào vực sâu.
Trước khi chia tay, các trưởng lão lại dặn dò: "Thần tử, con phải nhớ rằng thần ân chỉ có thể kéo dài trong bảy ngày."
"Trong vòng bảy ngày, con phải trở lại nhân gian, xin Đức Mẹ tẩy sạch vết bẩn mà con đã bị nhiễm phải ở vực sâu, nếu không hiệu quả của chúc phúc sẽ tiêu tan, con sẽ trở lại bộ dáng của nhân loại và chết một cách đau đớn trong chướng khí của vực sâu, con nhớ rõ chưa?"
Langmuir: "Vâng, con đã nhớ rồi."
Trưởng lão Tiên Tri sờ đầu y. Mặt mày của cụ ông hiền lành, bàn tay thô nhưng lại ấm áp.
"Hứa với ta, đứa trẻ ngoan, dù con có thể giế.t chết Ma Vương hay không cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải trở về đúng hẹn, phải sớm không được muộn."
Langmuir mỉm cười, nhìn cụ ông đã nuôi nấng mình bằng ánh mắt quấn quýt suốt mười lăm năm không hề đổi thay, lặp lại: "Con đã nhớ rõ."
Langmuir bước về phía kết giới.
Dưới sự hướng dẫn của các trưởng lão, y cẩn thận ấn tay vào kết giới, cảm nhận được luồng pháp lực Quang Minh cuồn cuộn ập vào lòng bàn tay như mạch đập.
Y dùng "pháp lực" trong cơ thể mình —— dưới sự ban ơn của Đức Mẹ, giờ đây nó xuất hiện một màu đen đậm và nóng bỏng, thậm chí nếu cô động hơn một chút, dường như nó có thể biến thành ngọn lửa.
Sức mạnh kỳ lạ này giống như một con rắn đen nhỏ bé quấn quanh ngón tay của Langmuir, cắn xé khe hở quy tắc của pháp trận.
Răng rắc.
Chẳng mấy chốc, kết giới Gasol đã mở ra một khe hở, chướng khí thoát ra ngoài.
Langmuir bị sặc ho khan mấy tiếng, cố chịu đựng khó chịu tiến lên một bước.
Tiếng gọi của trưởng lão Tiên Tri truyền đến từ phía sau: "Thần tử hãy nhớ rõ, phải trở về trong bảy ngày!"
Langmuir quay đầu lại nở nụ cười, vảy trên mặt không thể che khuất mỹ mạo tuấn tú của y: "Con đã biết ——"
Ngay sau đó, kết giới nuốt chửng bóng dáng thiếu niên ấy.
Vách đá trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn lại năm vị trưởng lão đứng đó.
Bọn họ ngóng nhìn kết giới, hồi lâu không nói gì.
Không biết là ai nói trước: "Được rồi, về thôi."
Rồi lại có một tiếng thở dài: "Phong ấn pháp lực của thần tử, khiến cho ma lực tà ác xâm nhập vào trong cơ thể của nó... Haizz, hy vọng đừng xảy ra sai lầm gì."
"Thần tử đã đi rồi, bây giờ còn nói nữa cũng vô ích, được rồi, mọi người hãy quay về đi."
Kỳ tích?
Ban ân của Đức Mẹ?
Trưởng lão phụng sự đứng trước mặt lấy từ trong tay áo ra một mũi tên vàng, nheo mắt nhìn nó dưới ánh mặt trời.
Mũi tên làm bằng mật kim tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, hình dạng của nó gần giống hệt mũi tên Langmuir bắn vài ngày trước.
Mũi tên này đã từng lưu trữ một phần ma lực. Khi Ma Vương cuối cùng xâm chiếm nhân gian, hắn đã chết dưới tay của thần tử, mà đây cũng là chiến lợi phẩm lúc ấy.
Gì mà ban ân chứ.
Thực chất là...
Trưởng lão Tiên Tri chậm rãi thở ra một hơi, con ngươi sâu trong hốc mắt chuyển động: "Langmuir đại nhân quả thực là một đứa trẻ ngoan, mong Đức Mẹ phù hộ cho nó."
—— tình cảnh này, nếu là bị Langmuir thấy chắc chắn sẽ rất sốc.
Bởi vì khi trưởng lão Tiên Tri nói "Đức Mẹ" không hề có chắp tay, để bàn tay áp vào tim hay nhắm mắt.
Trên khuôn mặt nhăn nheo đó không có chút thành kính nào, cũng không chút nhân từ nào.
Trong mắt ông chỉ có vẻ thờ ơ lạnh lùng.
=========
Xám xịt.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Langmuir về vực sâu.
Đây là... vùng đất bị Đức Mẹ bỏ rơi, vực sâu tội lỗi mãi mãi không có mặt trời sao?
Gió lạnh như dao nhọn thổi qua, Langmuir nhất thời có chút giật mình, trước mắt y chỉ có vài gốc cây quật cường cắm rễ trong khe đá đang run lẩy bẩy trước gió.
Dưới chân là vách núi lởm chởm, đỉnh đầu đã không còn mặt trời, thay vào đó là bầu trời u ám. Từ nơi này không nhìn thấy bộ dáng nhân gian, chỉ có thể trông thấy một vòng pháp trận cực lớn hiện ra ánh sáng nhàn nhạt biến hóa kỳ lạ.
Im lặng tột độ, hoang tàn tột cùng, có lẽ địa ngục trong Thánh Huấn cũng không giống như thế này.
Langmuir biết các trưởng lão có thể thấy y, vì thế bèn gật đầu với phía trên rồi lập tức xoay người đi xuống vách núi.
Y lắng nghe tiếng gió, cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, thầm nghĩ trong lòng: Nếu theo kế hoạch ban đầu của các trưởng lão, Gilbert và các kỵ sĩ khác cũng sẽ được Đức Mẹ chúc phúc ư?
Nếu không phải mình lấy thân phận thần tử nhất quyết gánh vác trọng trách này, vậy các kỵ sĩ bị phái đi có bỏ mạng trong chướng khí này không?
"..."
Langmuir than nhẹ một tiếng.
Tuy từ nhỏ y đã lớn lên ở thần điện Brett, nhưng có đôi khi y không thể hoàn toàn đồng ý với một số cách làm của các trưởng lão.
Chờ khi y lớn hơn một chút nữa, sau khi lên ngôi vua sớm muộn gì cũng phải chỉnh đốn lại thần điện một phen, nhưng bây giờ trước hết phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
... Sau đó, nhiều năm trôi qua, thần tử thánh khiết đã trở thành nô lệ của Ma Vương.
Một đêm nhàn rỗi nào đó, Hôn Diệu sẽ nằm trên giường thưởng thức con dao găm mật kim ấy, cười bảo với y: "Nhân loại các em cũng quá ngu ngốc, bảo em bắn tên xong rồi mặc kệ?"
"Vất vả lắm mới cướp được ma lực của ta, cuối cùng còn không phải bị ta nhặt về."
Khi đó, Langmuir gối ở trên cánh tay Hôn Diệu, nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, em vốn tưởng một mũi tên có thể giế.t chết ngài, nhưng em đã tính sai rồi."
Đó là lần nói dối hiếm hoi của Langmuir.
Thực ra, nhân loại không ngu ngốc đến thế. Trước khi Langmuir bắn cung, y đã đánh dấu linh hồn của mình lên mũi tên đó.
Mục đích ban đầu là triệu hồi mũi tên sau khi bắn trúng Ma Vương, không ngờ ma lực của Ma Vương thoát ra quá mạnh, khiến y mất quyền kiểm soát với mũi tên mật kim, nhưng dấu ấn vẫn còn đó nên Langmuir có thể loáng thoáng cảm nhận được vị trí.
"Nếu không giết được Ma Vương, thì tìm lại mũi tên mật kim trở về là được rồi." Đây là lời dặn dò của các trưởng lão.
Kế hoạch của Langmuir cũng vậy, đầu tiên lấy mật kim về, dọc đường theo dõi tình hình của ma tộc, sau đó lên kế hoạch ám sát.
Cứ thế, thần tử bước vào vực sâu.
Y đi xuống vách núi, trông thấy đống đá vụn. Trong bóng tối có một ma tộc khom lưng, miệng đầy máu me nhai thịt sống của dã thú không biết tên.
... Thô bạo.
Y bước vào nơi hoang dã, trông thấy những cây khô cỏ lạ mọc thành bụi. Ba ma tộc đang giao cấu ngoài trời, phát ra những tiếng kêu phấn khích.
... Dâm loạn.
Y bước vào đồng bằng, trông thấy khói bốc lên. Hai bộ lạc ma tộc đang chém giết, chúng nó vung vẩy gậy sắt đập nát óc đồng bào.
... Tàn nhẫn.
Thời gian không còn nhiều nên Langmuir phải ẩn náu kín đáo để tránh xung đột với ma tộc, nhưng sắc mặt y cũng ngày càng tái nhợt.
Vực sâu quá ngột ngạt, mọi thứ trong tầm mắt đều kíc/h thích mạnh mẽ dây thần kinh non nớt và thuần khiết của thiếu niên.
Langmuir chưa bao giờ thấy một dạng sống méo mó và xấu xí như vậy. Y chỉ muốn mau chóng giết Ma Vương càng sớm càng tốt rồi rời khỏi nơi đầy rẫy quỷ dữ này.
Buổi tối, thần tử ngồi dưới một gốc cây cổ thụ.
Langmuir chậm rãi ăn chiếc bánh mì khô do các thánh nữ của thần điện tự tay nướng bánh cho y, trưởng lão Tiên Tri đã bọc giấy cứng nhét nó vào hành lý, dặn y ăn trên đường đi.
Langmuir lại cảm thấy đồ ăn vô vị, y không thể quên được nơi vừa đi qua đã bị chiến tranh tàn phá lẫn cảnh tượng đẫm máu.
Trong đầu y chợt nảy ra một ý nghĩ: Trong vực sâu có nhiều ma tộc như vậy, sau khi Ma Vương chết, chúng sẽ như thế nào?
Đột nhiên, vẻ mặt của Langmuir thay đổi, y bật dậy lui về phía sau.
Móng vuốt xiên tới, cắt đứt một sợi tóc của y.
Ma tộc xuất hiện trước mặt thần tử.
Loại sinh vật xấu xí này cúi người xuống, đôi mắt đỏ như máu, nước bọt chảy ra từ khóe miệng nứt nẻ.
Nó khàn khàn quát: "Bỏ đồ ăn xuống, hoặc là chết."
... Tà ác.
... Tà ác đến cùng cực.
Khuôn mặt đẹp đẽ của thần tử lạnh tanh.
Những sinh vật xấu xí đang tấn công y. Ma tộc đáng thương và ngu muội này đã bị bề ngoài đánh lừa, thực sự tưởng rằng thần tử nhân loại là một tên liệt ma yếu đuối.
Chỉ trong chốc lát, đoản kiếm ở thắt lưng của Langmuir đã rút ra khỏi vỏ.
Một vệt máu từ ngực ma tộc bắn ra, nó gào thét thảm thiết, trợn trừng nhìn thần tử với vẻ không cam lòng rồi ngã xuống.
Ầm.
Thi thể lăn trên mặt đất.
Langmuir thản nhiên giũ bỏ những giọt máu trên đoản kiếm.
Một chủng tộc thô bạo, dâm loạn, tàn nhẫn, tà ác.
Đúng như Thánh Huấn nói, trong cơ thể ma tộc chảy dòng máu tội lỗi.
Nếu để cho loại sinh vật này bò ra khỏi vực sâu, thì nhân gian sẽ ra sao?
Thời gian chỉ có bảy ngày, y phải làm nhanh lên, phải giế.t chết Ma Vương... Langmuir xoay người, quay lưng về phía thi thể ma tộc, đi về phía trước.
"Cha ơi!"
Phía sau vang lên một tiếng gọi khe khẽ.
Đôi mắt đẹp của Langmuir mở to, y đột nhiên ngoảnh đầu lại, ở cách đó không xa có một bóng người gầy gò nho nhỏ lăn ra từ dưới bụi cây.
Đó là một đứa trẻ ma tộc bẩn thỉu.
Nó rất gầy và nhỏ giống như đứa trẻ nhân loại bốn, năm tuổi.
Nó bò bằng tay và chân, bò tới bên cạnh đại ma tộc đã chết, dùng đôi bàn tay nhỏ bé xương xẩu của mình chặn vết thương đang rỉ máu của đại ma tộc.
Nó gọi to: "Cha ơi, cha bị sao vậy, cha dậy đi! Dậy đi, chúng ta đi nơi khác tìm thức ăn nhé..."
Langmuir đứng sững tại đó.
Lúc này y mới chợt nhận ra rằng đại ma tộc tập kích y rất gầy —— đúng vậy, hình thể của ma tộc rất cao lớn, nhưng thi thể ấy lại teo tóp, xương sườn nhô ra, thậm chí vảy cũng rất xỉn màu, khắp nơi đều là vết thương mới chồng lên vết thương cũ.
"Cha ơi, cha ơi... cha dậy đi!"
Tiểu ma tộc lay mạnh cái xác kia, vỗ vào má cái xác, lật mí mắt của cái xác, cố gắng đánh thức cha nó, nhưng đại ma tộc đã chết không còn phản ứng nữa. Cuối cùng, tiểu ma tộc mếu miệng, nước mắt ầng ậng tràn đầy trong đôi mắt, rồi lăn xuống từng giọt dài dọc theo lớp vảy xỉn màu.
Nó khóc lớn: "Cha, cha ơi, hức hức... con không đói nữa, hức, con không đói nữa đâu, cha đừng bỏ con..."
Tiếng khóc ấy dần trở nên khản đặc tang thương. Tiểu ma tộc bám chặt vào cánh tay lạnh ngắt của đại ma tộc, gân xanh nổi lên trên cổ, cơ thể bắt đầu co giật.
Một bóng dáng đi tới trước mặt tiểu ma tộc.
"Cha của ngươi chết rồi."
"Hắn..."
Langmuir không thể nói tiếp được, xưa nay y luôn là người giỏi trong việc khai sáng cho người gặp khó khăn, nhưng trong Thánh Huấn không có câu nào áp dụng cho tình huống này.
Nói gì? Có thể nói gì?
Cướp đồ của người khác là sai, hại người rồi giết người còn sai hơn, thế nên cha ngươi gây tội thì phải chịu tội?
Langmuir lạnh cả người, y cứng nhắc cúi người đưa miếng bánh mì khô cho đối phương: "Cho ngươi, ăn đi."
Tiểu ma tộc ngước gương mặt đầy nước mắt: "Là ngươi giết cha ta."
Langmuir há miệng, không nói nên lời: "..."
Tiểu ma tộc đứng lên, dường như muốn cào Langmuir, nhưng mới tiến lên một bước, nó đã ngã sấp xuống đất.
Có lẽ vì nó quá yếu.
Dẫu sao, nó cũng đã sắp chết đói, vừa nãy còn khóc lâu như vậy.
Mặt Langmuir đã không còn chút máu.
Một cảm xúc lạnh lẽo không biết tên đóng băng khiến y rùng mình.
Ngay sau đó, dạ dày của y bắt đầu quặn lên, cảm giác buồn nôn như chục con ếch nhảy loạn.
Langmuir đặt miếng bánh mì khô bên cạnh tiểu ma tộc, lảo đảo vài bước rồi xoay người bỏ chạy.
Y chạy ra khỏi đồng bằng, chạy vào rừng rậm, đâm đầu chạy thẳng về phía trước.
Trái tim đập dồn dập làm lồng ngực đau nhói từng cơn. Langmuir không biết cơn đau đến từ đâu, chỉ có thể ngơ ngác ngẩng mặt lên ——
Tại sao lại như vậy?
Y đã làm chuyện gì sai sao?
Không, y chỉ chống trả để tự vệ, giế.t chết ma tộc đang định tập kích mình.
Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra? Một đứa trẻ gầy gò sắp chết đói, ôm xác người cha teo tóp gào khóc trong tuyệt vọng.
Langmuir chậm rãi dừng lại, y bám vào thân cây, thở gấp không ngừng.
Trong đôi mắt thần tử bị bóng ma bao phủ, ngón tay y bấu chặt vỏ cây, hồi lâu mới bình tĩnh lại.
Đây chính là bản chất tàn khốc của vực sâu sao? Vùng đất bị thần linh ruồng bỏ, vùng đất không ánh sáng. Ác ma sẽ bị trừng phạt ở đây mãi mãi... đây là những gì các trưởng lão đã nói.
Nhưng.
Thần tử tóc vàng mím môi quay đầu lại, bi ai nhìn con đường mình đã kinh qua, nhưng vì sao lúc này trong lòng mình lại quặn đau, vì sao vậy.
Bầu trời vẫn tối tăm như cũ, kết giới phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Langmuir đột nhiên cảm thấy nhân gian đã cách xa mình, Đức Mẹ cũng cách mình rất xa.
Không ai có thể trả lời những câu hỏi của y, mà chỉ có thể tiến về phía trước một thân một mình với bao mối tơ vò, nhưng thần tử hiền từ chợt nghĩ: Không xong.
Tiểu ma tộc ấy... không có cha, làm sao nó có thể sống được trong môi trường như vực sâu?
Quả thực Ma tộc đầy rẫy tội lỗi, tất cả những gì y chứng kiến và nghe thấy suốt đoạn đường này đều đã chứng minh điều này, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ rất nhỏ... cũng sẽ vì cái chết của cha mình mà đau khổ, cũng dám vung mong vuốt về phía kẻ thù.
Cũng giống như đứa trẻ nhân loại.
Langmuir chững lại, y xoay người trở về nhưng ngay sau đó lại chuyển sang chạy. Cây cổ thụ dần dần xuất hiện trong tầm nhìn, dưới gốc cây vẫn còn hai bóng người một lớn một nhỏ.
...
Thần tử đến dưới gốc cây.
Y thấy một cặp thi thể xếp chồng lên nhau.
Tiểu ma tộc ngửa mặt ngã trên mặt đất, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt ma tộc trưởng thành đã chết, đôi mắt đen ngơ ngác nhìn bầu trời bị chướng khí bao phủ, con ngươi đã giãn ra.
Trước ngực nó có một lỗ máu, là do móng vuốt của ma tộc đục khoét. Còn miếng bánh mì thì đã biến mất từ lâu.
Langmuir như chết lặng đứng tại đó.
Rõ ràng y chỉ đi một lúc đã nhanh chóng quay lại.
Ai đã tàn nhẫn giết đứa trẻ này, cướp đi miếng bánh mì quý giá đó?
Chẳng lẽ lại là một người cha khác, cho đứa trẻ sắp chết đói của mình?
Langmuir không biết đáp án, mà mãi mãi cũng không bao giờ biết.
Giờ phút này, chuyện duy nhất y biết, chính là tiểu ma tộc này sẽ không bao giờ đói nữa, cũng sẽ không khóc than nữa.
Nó mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng với cha nó.
Đêm đã khuya, Langmuir đứng ở nơi đó thật lâu, chỉ cảm thấy choáng váng, trời đất quay cuồng. Y nghĩ: Mình là ai, đây là đâu, tại sao mình lại ở đây?
Ah, nhớ ra rồi. Y là thần tử, nơi này là vực sâu, y tới vực sâu để giết Ma Vương.
Đúng, giết Ma Vương.
Langmuir thẫn thờ xoay người lại, dọc theo con đường vừa chạy về lại đi vào rừng. Y phải chết Ma Vương.
Sau khi đi được khoảng nửa tiếng, thần tử đột nhiên khuỵu xuống rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc này danh xưng của Langmuir dành cho ma tộc vẫn là "nó".
Chương tiếp theo, lần đầu gặp gỡ!