Lúc đó Hôn Diệu đang nhắm mắt ngồi bên cửa sổ, chậm rãi nghịch gương mặt của Langmuir bằng chóp đuôi.
Nghe được câu đó, hắn nhếch môi buồn cười, nghĩ thầm người này ngày nào cũng bị xích như chó trong cung thì có thể nghe nói từ đâu?
Có lẽ là mấy ma tộc hạ nhục y, thuận miệng diễu võ dương oai.
Hôn Diệu mở mắt ra, thuận miệng nói: "Không sai."
"Có mấy ma tộc ngu xuẩn cho rằng không nên rút lui, nhất định phải đốt từng tấc đất của ngươi, chặt tất cả nhân loại thành thịt băm hoặc phơi khô treo trên đầu tường thành."
"Mà một Ma Vương gãy sừng như ta lại rút lui về vực sâu vào một thời điểm thuận lợi như vậy, ta nhu nhược hèn nhát, không xứng đáng với danh hiệu làm vương."
"Langmuir." Hắn ngừng việc vuốt ve cổ nhân loại: "Ta đã phải từ bỏ bao nhiêu thứ mới có được ngươi, hả? Ngươi phải giữ lời hứa làm một nô lệ ngoan ngoãn..."
Không ngờ Langmuir lại nhìn sâu vào hắn, ánh mắt đó có chút bất đắc dĩ tựa như đang nói: "Lời này của Ngô Vương lừa gạt người khác cũng được, sao còn giả vờ giả vịt trước mặt ta?"
Langmuir khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói: "Tuy ma tộc mạnh mẽ, nhưng số lượng lại ít hơn một phần vạn nhân loại. Các ngươi đã chiếm được vương thành, nhưng nhân loại còn có bốn mươi hai thành phố lớn nhỏ khác, tất cả đều được thần phù hộ."
"Huống chi, chủng tộc sinh sống trên lục địa không chỉ có nhân loại, trước đây bọn chúng không có thù oán với các ngươi, nhưng tập tính của ma tộc đã định trước các ngươi không thể đặt chân trên lục địa."
"Nếu không thừa chiến thắng mà quay trở lại vực sâu, theo thời gian ma tộc sẽ bị bao vây càn quét tới khi diệt tộc... Phán đoán của Ngô Vương rất sáng suốt. Còn ta, chỉ là chiến lợi phẩm mà ngài tiện thể mang theo thôi."
Không biết bắt đầu từ câu nào, nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của Hôn Diệu lóe lên một tia sáng.
Dù sao y vẫn là Thánh Quân của nhân loại, Ma Vương nghĩ thầm. Một quyết định ngu xuẩn của hắn mà hơn nửa vực sâu đều không hiểu được, nhưng lại sáng tỏ như lớp thủy tinh trong suốt trong mắt người này.
Chỉ là không ngờ rằng, Langmuir xưa nay luôn hiền lành như con thỏ, thế mà cũng sẽ dùng từ ngữ tàn nhẫn như "diệt tộc".
"Xem ra ngươi vẫn chưa học được cách nói chuyện với vương với chủ nhân của mình." Hôn Diệu thản nhiên hừ một tiếng, nhưng thực ra không hề tức giận, nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy Langmuir hỏi: "Có phải tất cả những tù binh ấy đều chết phải không?"
...
Chuyện gì đã xảy ra sau đêm đó, Hôn Diệu của ngày hôm nay đã không nhớ rõ chi tiết. Điều duy nhất nhớ rõ là vầng trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống sàn nhà lạnh lẽo, chiếu sáng mái tóc xám bạc uốn lượn rực rỡ, sáng hơn cả tuyết.
Hắn nhớ rõ Langmuir ngước đôi mắt màu tím lên, bình tĩnh nói: "Ta nghe nói ở vực sâu, tộc nhân sẽ giao tánh mạng của mình cho thủ lĩnh, nếu thủ lĩnh bị đánh bại, đa số tộc nhân của hắn cũng sẽ chết theo..."
"Nhưng những người bị buộc phải tuân lệnh là những người vô tội, bọn họ chỉ muốn sống."
"Giết chóc có thể tạo nên một triều đại nhất thời, nhưng không thể bảo vệ nó hàng trăm năm. Nếu Ngô Vương thực sự muốn tạo ra một chốn dung thân cho ma tộc ở nơi ánh nắng chiếu rọi, nhất định phải thay đổi những phong tục cũ đẫm máu và tàn nhẫn này, đúng chứ?"
...
Soạt!
Màn đêm yên tĩnh tan vỡ. Âm thanh leng keng của xiềng xích thô bạo làm gián đoạn lời của Langmuir, biến âm cuối của y thành một tiếng rê/n rỉ đau đớn kìm nén.
"Langmuir." Hôn Diệu chợt bật cười. Hắn đứng lên, đường nét gương mặt sắc bén đanh lại giống như một con hổ đột nhiên nổi giận: "... Langmuir! Tốt lắm, là ta xem thường ngươi."
Cánh tay như sắt của Ma Vương kéo sợi xích nhấc nhân loại lên giữa không trung. Langmuir ngạt thở giãy giụa trong lòng bàn tay hắn, khàn giọng hét lên điều gì đó, nhưng ngay sau đó y đã bị hất mạnh xuống đất, xiềng xích vang lên leng keng.
"Vậy mà ngươi có ý đồ muốn dạy dỗ ma tộc? Thế nào, ngươi muốn dạy ta đọc lời cầu nguyện của thần Quang Minh sao? Đây là lý do tại sao ngươi bằng lòng xuống vực sâu?!"
Sức lực đó như muốn đập nát xương người. Chỉ trong chốc lát, một nửa khuôn mặt của Langmuir đã nhuốm màu đỏ máu.
Sau đó tầm mắt của Langmuir tối sầm, chiếc đuôi quất mạnh vào ngực y, khiến y nhếch nhác lăn ra ngoài, máu tươi lập tức sặc ra từ miệng mũi.
Hôn Diệu thu đuôi dài của mình: "Langmuir, ngươi đã quên, ngươi đã không còn ở trong thần điện nữa rồi."
"..."
Langmuir ngẩng mặt lên, máu nhỏ giọt giữa hàm răng, nhìn hắn một cách bất đắc dĩ mà buồn bã.
Ma Vương đáp lại bằng một cú đá. Rắc một tiếng, hắn trực tiếp đá gãy xương sườn của nhân loại.
"Ngay cả thần Quang Minh cũng không thể chiếu sáng vực sâu Gasol này ——"
Ma Vương cười lạnh: "Ở đây, tín ngưỡng của ngươi! Thiện niệm của ngươi!"
"Nó chẳng là cái thá gì còn đê tiện hơn cả bùn nhão, toát ra mùi hôi thối của dối trá!"
Langmuir không hề có sức phản kháng, y không ngừng nôn ra máu nhưng vẫn ngoan cố lắc đầu.
Càng như thế, Hôn Diệu càng giận. Nô lệ ốm yếu làm sao chịu được sự đánh đập tàn nhẫn như vậy của ma tộc, chỉ vài đòn đã bất động.
Khi hơi thở Langmuir thật sự đã mong manh, cơn giận trong đầu của Hôn Diệu mới dần lắng xuống.
Trong bóng tối, hắn xoay người chống vào tường như đang cố gắng đè nén dòng dung nham đang cuồn cuộn dưới núi lửa, hắn nghiến răng nhắm mắt hít sâu vài lần, mới xem như đè xuống ý định giết người đang nổi lên.
"Langmuir, ngày mai." Trước khi Ma Vương xoay người rời đi đã để lại một câu: "Ta sẽ cho ngươi thấy rõ bản thân ngươi ngu xuẩn cỡ nào."
Ngày hôm sau, lần đầu tiên Hôn Diệu cho phép Langmuir đi ra ngoài... Nói đúng hơn là bị lôi ra khỏi tẩm điện.
Ma Vương tự tay xích nô lệ vào sâu trong thạch điện của hoàng cung, bên cạnh ngai vàng của chính hắn.
Khi đó, vực sâu mới bắt đầu có dấu hiệu của mùa đông, trên bầu trời mây xám cuồn cuộn, gió thổi như dao găm, thậm chí sẽ có một lớp sương giá hình thành ở các khe hở giữa các cột đá.
Langmuir chỉ mặc một chiếc áo choàng bằng vải lanh thô ráp rách rưới, chẳng mấy chốc đã run lên vì lạnh, nhắm mắt lại không nói lời nào.
Hôn Diệu vỗ vào gò má nô lệ, cúi người ghé sát vào bên tai y: "Mở mắt ra mà nhìn cho rõ, nếu ngươi dám ngất đi thì sẽ có ma tộc lập tức tới nguyền rủa ngươi."
Nói xong, hắn ngồi lên ngai vàng bằng đá khảm xương hổ, ra lệnh cho ma thần cầm giáo ở hai bên: "Dẫn tù binh tới đây."
Chẳng bao lâu sau, một đám ma tộc đã bị dẫn tới, dây thừng trên tay chân đã thầm chứng tỏ thân phận của bọn họ.
Đi phía trước nhất là một bà lão ôm một đứa bé, bà có mái tóc đen hoa râm, khuôn mặt hốc hác, sừng ngắn mà loang lổ ố vàng.
Bà bước tới trước ngai vàng liền quỳ xuống, thì thào gào khóc. Bà nói rằng bạn già mình đã chết, em trai của bà đã chết, con trai con gái của bà cũng đã chết, nhưng cháu trai vẫn còn nhỏ không biết gì —— bà bế đứa bé sơ sinh đi khắp nơi, lải nhải đứa bé này ngoan cỡ nào, cầu xin Ma Vương thương xót cho máu mủ cuối cùng của gia đình bà.
"Sau này nó sẽ là một nô lệ nghe lời mà, Ngô Vương." Bà lão kích động quỳ bò vài bước, liều mạng đẩy túi vải bẩn thỉu về phía trước: "Ngài nhìn nó đi, ngài nhìn nó đi!"
Sau lưng bà một thanh niên ma tộc giơ giáo lên, chứng tỏ bà sắp bị hành quyết. Langmuir nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng nhịn không được, khàn giọng ngẩng đầu lên ngai vàng, gọi "Ngô Vương" bằng giọng điệu cầu xin.
Ma Vương cảm thấy buồn cười, giơ cánh tay lên nói: "Chờ đã, đừng vội giết bà ta, dẫn bà ta lên đây."
Lão ma tộc tóc bạc phơ run rẩy đứng lên, dáng người bà thấp bé bước đi khập khiễng, đó là một người què.
Tôi tớ nới lỏng dây thừng cột chân bà, thế là mấy trăm tù binh phía sau đều nhìn chằm chằm vào bước chân khập khiễng của bà, hệt như đó là cọng rơm cuối cùng của bọn họ.
Khi còn cách ngai vàng khoảng mười bước, Hôn Diệu hô: "Dừng."
Nhưng đột nhiên, bà lão ngẩng khuôn mặt gầy gò và nhăn nheo lên.
Một tia sáng điên cuồng và bi thương hiện ra từ trong mắt bà, bà ném đứa trẻ sơ sinh vẫn còn quấn tã mà bà luôn trân trọng. Đứa bé chưa đầy một tháng tuổi đang rê/n rỉ nửa sống nửa chết như con mèo con, nó bị ném mạnh về phía Ma Vương!
Sự thay đổi đột ngột này diễn ra nhanh đến mức không ai có mặt kịp phản ứng, ngoài chính Ma Vương bị cho là mục tiêu ám sát.
Hôn Diệu đột nhiên bật dậy, giật lấy cây giáo của tôi tớ bên cạnh với tốc độ nhanh như chớp rồi đâm về phía trước. Khi mũi giáo sắt đen đâm thủng tã lót của đứa bé liền phát ra một tiếng "rắc" giòn vang!
Giây tiếp theo, một tiếng nổ vang lên!
Túi vải nhỏ nổ tung trước mắt mọi người.
Máu thịt và xương cốt sền sệt bay ra bốn phía, giáo sắt trong tay Hôn Diệu bị hất bay một nửa, mũi giáo biến dạng bay đi rất xa rồi mới rơi xuống đất, nảy lên vài cái rồi mới lăn ra ngoài.
Khi mấy mảnh giẻ rách bị đốt cháy rơi xuống từ không khí cháy khét, tất cả tôi tớ ma tộc đều quỳ rạp xuống đất.
Bà lão đã bị tôi tớ hai bên đâm thủng ngực, máu tươi trào ra, chảy dưới bầu trời xám xịt.
Lão ma tộc thấp bé trừng lớn một đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ thảm thương chết không nhắm mắt —— dù mấy giờ trước, bà đã lấp đầy bụng cháu ruột của mình bằng một viên đá sấm sét có yểm nguyền rủa.
Dù là tôi tớ thân cận của Ma Vương cũng không thể ngờ được một phương thức ám sát xảo quyệt, độc ác và thảm thiết như vậy.
Hôn Diệu vứt nửa đoạn giáo trong tay, thản nhiên ngồi trở lại, vụ ám sát mạo hiểm vừa nãy cũng không làm hắn ngạc nhiên.
Ma Vương không để ý đến những tôi tớ thỉnh tội vì thất trách mà là chậm rãi xoay người.
Hắn nở một nụ cười tàn khốc với nô lệ đang bị trói bên cạnh mình, hỏi: "Langmuir, đêm qua ngươi nói, ai là người vô tội?"
Langmuir chứng kiến mọi chuyện, cả người lung lay sắp đổ giống như một tờ giấy bị thổi bay sẽ rơi xuống.
Y ngơ ngác, ngẩng gương mặt lấm lem máu trông càng trắng bệch hơn, hỏi: "Vì sao?"
Ma Vương đáp lại là vẫy tay ra sau, những tôi tớ run rẩy đang quỳ dưới đất nhanh chóng đứng dậy, cầm vũ khí lên bắt đầu tàn sát hàng trăm tù binh còn lại như thái thịt thái rau.
Tiếng la hét thảm thiết kéo dài không dứt, mùi máu tươi càng lúc càng nặng. Từng đàn ông, đàn bà, già trẻ đều ngã xuống như cỏ dại bị cắt bỏ dưới ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu do giáo và dao găm sắt, tay chân và đầu lăn đầy đất.
Langmuir đột nhiên cúi người xuống, nắm chặt chiếc áo bào. Y đau đến thở d.ốc nặng nề, một lúc lâu sau đột nhiên chống đỡ mặt đất, há miệng phun ra máu.
Hôn Diệu ở bên cạnh nô lệ cười lớn: "Vực sâu chưa bao giờ có lòng từ bi. Langmuir, ngươi không hề hiểu vực sâu!"
Hắn chỉ vào Langmuir: "Hãy để nhân loại ngu xuẩn này chứng kiến toàn bộ quá trình hành quyết, sau khi kết thúc thì trói y vào trong lều nô lệ, để cho y nếm thử cảm giác làm một nô lệ thực sự là như thế nào."
Năm đầu tiên, Langmuir còn chưa hiểu vực sâu.
...
Xung đột này cũng như sự bận rộn kéo theo đã khiến Hôn Diệu nhanh chóng mất hứng thú với Langmuir.
Vì nhiệt độ ngày càng lạnh hơn nên hắn phải tranh thủ mọi thời gian để chuẩn bị mùa đông cho tộc nhân của mình.
Vực sâu Gasol không có mặt trời, sở dĩ tất cả sự sống chưa chết sạch là do ở đây có mạch lửa đan chéo nhau trên mặt đất.
Khi các mạch lửa hoạt động, chúng sẽ biến thành lửa đất và bắn lên từ các vết nứt trên mặt đất, một khi dẫm lên thì sẽ nóng rát cả bàn chân, nhưng thời kỳ mạch lửa không hoạt động càng nguy hiểm hơn —— khi đó, vực sâu sẽ đón một mùa đông dài, với hàng ngàn dặm băng tuyết. Mỗi lần qua mùa đông, luôn có không ít ma tộc sẽ chết cóng vì lạnh hoặc chết đói vì thiếu thức ăn.
Mùa đông này tốt hơn nhiều so với những năm trước, vì họ có chiến lợi phẩm cướp được từ vương quốc loài người.
Ma Vương hào phóng đến mức phân phát gần hết cho tộc nhân của mình, ngay cả liệt ma mệnh như cỏ rác cũng được ban cho rất nhiều, nhưng sau khi ma tộc nếm được ngon ngọt liền bắt đầu không thỏa mãn.
Có một số thủ lĩnh bộ lạc oán giận việc Ma Vương vội rút lui, muốn ở nhân gian tránh né trời đông giá rét. Một số thủ lĩnh khác thì tập trung vào việc đòi thêm chiến lợi phẩm từ vương gây ra nhiều hỗn loạn không ngớt.
Vệt máu trên cột đá hùng vĩ trước hoàng cung bị gột rửa hết lần này đến lần khác.
Trong thời gian nửa tháng, Hôn Diệu đã giết/ chết một thủ lĩnh nổi loạn của một bộ lạc nhỏ, hai người thừa kế của thủ lĩnh dám xúc phạm hắn, hai thầy tế trẻ tung tin đồn, năm vị tướng cướp phần thưởng của bộ lạc và hàng trăm ma tộc tai bay vạ gió không biết tên.
Máu tươi làm cho hắn hưng phấn cũng làm cho hắn chết lặng, Hôn Diệu dần dà không còn để tâm đến nô lệ đã từng nói chuyện với hắn vào đêm khuya.
Dẫu sao, đây là cách mà hắn đã trải qua trong ngần ấy năm trước khi dẫn Thánh Quân xuống vực sâu.
Cho đến một ngày, sau khi Modo kiểm kê xong nhân số ở lều nô lệ thì trở về báo cáo, thuận miệng nói với hắn: "Ngô Vương, tiện heo nhân loại đó hình như sắp chết rồi."
Khi ấy Ma Vương đang tôi luyện đao bằng ma lực của mình, thanh loan đao bằng đồng nằm ngang trên đầu gối của hắn.
Hắn không nói gì, chỉ là ngẩn ra hồi lâu.
Tác giả có lời muốn nói:
Năm đầu tiên rèn luyện vẫn còn rất kém.