Nhân sinh như mộng chớp mắt đã hợp tan. Hồng trần như mây vạn niên mới có thể trùng phùng. Duyên phận của người với người mong manh như khói mỏng dù là trùng phùng hay ly biệt cũng chỉ trong thoáng chốc.
Vạn sự trên đời dù là cửu biệt trùng phùng hay duyên tan duyên hợp tất cả vốn đều dựa vào nhân quả kiếp trước đã khắc sẵn trên đá Tam Sinh. Vậy thì cứ thuận theo thiên mệnh, người đến ta sẽ đặt bút viết tâm tình, người đi ta sẽ hoạ lại bức tranh hồi ức.
Đến cuối cùng khi trải qua hết thảy phong hoa tuế nguyệt đã lúc nhìn rõ cũng đã muộn màng.
Nửa kiếp hồng trần là sương là hoa hay là gió?
Nửa đời phiêu bạc là yêu, là hận hay lại là thương? @
"Bệ hạ, Thái y vừa bắt mạch..Thư tần nương nương có hỉ rồi." Đi công cúi người trước mặt hoàng đế khẽ nói từng giọt mồ hồi chảy xuống ướt đẫm cả y phục. •
Tề Bình nay là quyền quan cấu kết bè đảng dưới ngai vàng thiên tử, nếu con của thiên tử lại là cháu của ông ta thì thật chính là mầm hoa khôn lường.
Hoàng Vi nghe xong nhấc cọ ra khỏi bản tấu sớ nhìn vào khay mực một chút rồi nói:
"Ngươi cho người bỏ chu sa và thuốc an mà Nghi phi thường hay mang đến cho Thư tần đi. Còn nữa truyền lời của trẫm phong nàng làm Thư Phi." Lời này hắn nói ra thanh âm vẫn trầm ấm sắc mặt cũng chẳng chút thay đổi.
Quả thật là hoàng đế đứng trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn thì có mấy ai không máu lạnh vô tình.
"Nô tài tuân lệnh..." Nói rồi Di công công từ từ lui ra khỏi Dưỡng Tâm điện lấy lại sắc mặt bình thường nhất. Sống trong Tử Cấm Thành này có những chuyện biết rồi cứ im lặng mà làm.
Mấy ngày trước sau khi điều tra được Lăng Gia Mặc và Tề Bình liên quan bất chính đến việc ăn chặn tiền trong quốc khố thì hắn đã ra chỉ dụ phát Tề Binh cấm túc nửa năm trong nội phủ tước đi bồng lộc một năm xem như chặt được chút vây cánh của ông ta rồi.
Nhưng không thể không đề phòng được. Hắn thật cũng chẳng muốn đứa bé sinh ra như hắn năm xưa chịu sự ghẻ lạnh kinh miệt hoàng thật lần ngoại gia. Hắn khác với tiên để nếu đề nó sống thì phải sống thật tốt còn nếu không cho nó một cuộc sống đủ đẩy viên mãn thì từ đầu đừng nên để nó chào đời. Một đời này của hắn đã đủ chua chát đau thương rồi.
Chỉ trách nó đầu thai nhằm chỗ sinh ngay vào hoàng thất nếu có kiếp sau mong nó sinh làm hài tử ở một nhà khác vậy.
Thư tần trong cung có nương gia hiển hách chống đỡ dù có được sủng ái ngất trời hay người người ghen ghét cũng chẳng ai làm gì được nàng ta cả.
Nghi phi trong cung từ trước đến giờ hống hách khiêu ngạo là con gái của Lễ bộ Thị lang. Người này trước giờ đã gây ra không ít sống gió chỉ là hắn lười để tâm đến vừa hay lúc này có thể để ả nhận lấy cây dao này thay hắn.
Nhất tiễn song điêu.
Khi bước chân vừa sắp chạm vào ngạch của lãnh cung Hoàng Vi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy. Vài hôm trước gắn đã sắp xếp cho Lạc Anh ở đây, tuy có vài lời dị nghị bàn tán nhưng sớm đã chẳng ai dám hé môi nói nửa câu cũng bởi Trương Duệ hôm trước đã bị hắn ban thịt từ quan cũng bởi vì mồm miệng nhiều chuyện.
Nắng chiều tà phủ lên bộ hoàng phục đen thẩm trên người một làn ánh vàng mờ nhạt rồi lại dịu dàng rọi lên chiếc cung linh được giữ bên hồng người nam tử đĩnh đạc. Nó theo từng bước chân tiền lùi vô định của người nọ mà leng keng kêu lên những thanh âm quen thuộc đánh tiếng vơi người bên trong.
Lạc Anh khẽ quay dầu ngẫn người một lúc đến khi giọt mực trên đầu cọ kia rơi xuống loang thầm một mảng lớn y mới chợt định thần. Mấy ngày nay y ở đây mang danh là bị nhốt vào lãnh cung nhưng thật ra đãi ngộ chẳng thua kém bất kì ai. Muốn gì được nấy ba bữa thịnh soạn quần là áo lụa nhưng đó chẳng khác nào hoàng yến được nuôi trong lòng cả.
Y là gì đây? Là công tử Bạch gia nay sa cơ thất thế, là thái y được hoàng để sủng ái hay sao? Y bây giờ trả khác gì một nam sủng cả.
Thật nực cười.
Cung nữ đưa cơm đến đây cũng không ít người nói sau lưng y nhưng quả thật lời họ nói cũng không sai chỉ trách y vô năng nằm trong tay hắn mặc cho hắn xoay chuyển.
Chiều nào hắn cũng đến đây vừa uống trà trên bàn lại ngồi lẳng lặng nhìn y. Chẳng ai nói với nhau một lời không gian chỉ toàn tĩnh mịnh nhưng bên trong tĩnh lặng đó chứa đựng từng gợn sóng tình đang ngày một dâng cao.
Từng cơn gió lạnh nhẹ bên ngoài thổi vào da mặt của nam tử trước cửa lại như khiến mặt hồn trong tâm lên từng đợt sóng nhỉ lang tăng. Hắn bây giờ nên tiền hay nên lùi nên buông hay nên giữ đây?
Dù là cửu ngũ chí tôn đứng trên nơi tột đỉnh thiên hạ hay chỉ là phàm phu tục tử nhỏ bé bình dị thì có mấy ai thoát khỏi hay chữ ái tình đây.
Một người ở ngoài một người bên trong. Cùng một sự tình cùng một đoạn duyên nợ nhưng không thể cạnh bên.
Hôm nay hắn không vào nữa.
Hắn đứng ở trước cửa mãi đến khi phàm dương khuất bóng trên từng thành cao ngất đó anh mới từ từ cất bước rời đi.
Lòng Lạc Anh lúc ấy chẳng hiểu sao lại có chút thất vọng khó tả. Có lẽ vì nơi đây hiêu quạnh vắng lặng chỉ có hắn là thật lòng quan tâm đến y. Tuy Hoàng Vi hắn chẳng nói gì nhưng ở cạnh hắn bây giờ cảm giác đã chẳng còn lạnh lẽo như trước mà thay vào đó là sự nhu tình ấm áp đến khó tả.
Lòng Lạc Anh bây giờ vẫn vẹn trăm mối tơ vò mà chẳng cách nào gỡ được. Y với hắn rốt cuộc là mối quan hệ gì đây? Tình cảm y dành cho hắn...rốt cuộc đã là tình cảm gì đây?
Lạc Anh cất bước ra trước sân nơi lãnh cung lạnh vắng này ngửi chút gió xuân từ nơi xa lại cảm nhận cái khí trời lành lạnh xung quang mình thả hồn trôn về một nơi xa xăm vô định.
Tình cảm trên đời vốn là điều khó mà thấu tỏ nhưng nếu không nhận ra sớm hơn chỉ sợ bỏ lỡ thời cơ buông mất tơ tình sau này có hối hận cũng đều là muộn màng.
"Đại hãn, chàng...chàng ở đây canhh thiếp...một chút nữa thôi được không...?"
Người đàn ông cao lớn mặt trên từng là bộ y phục cao quý nơi đất Tây Lương giờ đây đã như con sói con đáng thương nắm lấy tay nàng mắt ưng phủ lớp hơi nước mỏng in hằn tơ máu mà nói:
"Âm nhi, Âm nhi, ta ở đây, ta ở đây với nàng ta sẽ không đi đâu cả. Nàng ráng một chút, một chút nữa thôi thái y sẽ đến..."
Hạ Lạc Dung Ẩm trên chiếc giường lớn xung quanh giăng màng lụa đang lay động trong gió là nghĩ tới mạng mình giờ đã như lá sắp lìa cành.
Một đời này của Hạ Lạc Dung Âm này vì Yến quốc mà gả đến Tây Lương cũng vì Hạ triều mà sống đến hôm nay, nhưng bây giờ nàng đã hết sức rồi. Thật sự đã mệt rồi.
Nàng quay sang lấy đôi mắt ngấn lệ nhìn Tát Lệ Thiết trước mặt người phu quân kết tóc với nàng hơn mười hai
nam nay.
Ngày ấy hắn đi đến Yến quốc dưới thân phận là một thương buông từ nơi Tây Lương đi đến. Thân hình cao to cùng đôi mắt ưng màu hổ phách kia vừa nhìn vào đã khiến nàng một đời không quên được. Chỉ tiếc dáng vẻ thiếu niên anh tuấn ngày ấy hắn đã không còn giữ được.
Nàng khi ấy vừa gặp một lần đã phải lòng hắn còn để chuyện ngày sau sẽ vì hắn mà ra khỏi cung cấm trốn đến nơi chỉ có hai người sống một đời nình dị.
Nhưng ông trời trớ trêu vận mệnh khó lường người ta lại như lá cuốn theo dòng mà chẳng có cách nào khánh cự.
Có ai mà ngờ được vị đại hãn cao cao tại thượng của cả một vùng thảo nguyên rộng lớn hay con sói đầu đàn khiêu hãnh đã từng dẫn binh chinh phát khắp nơi trên đất lục quốc này.
Ngày ấy nàng hận hẳn. Hận hắn đấy Yến quốc vào vòng chiến chinh khói lửa lại hần hắn đưa nàng vào cảnh lưu ạc tha hương.
Nhưng trải qua nửa đời kết tóc nửa kiếp làm phu thụ thì rốt cuộc là hận...hay là yêu đây...?
Đến thời khắc này đã không còn quan trọng nữa.
Dung Âm đưa đôi tay gầy gò hiện rõ đường gân dưới lớp da trắng mỏng kia lên mặt Tát Lệ Thiết rồi thều thào nói:
"Thiết, đời sau ta chỉ muốn cùng chàng làm đôi phu thê bình dị... khu khụ làm đôi phu thê bình dị nơi thâm sơn cùng cốc mặc kệ thế sự ngoài kia có được hay...hay... phụt..."
Lời còn chưa dứt nàng đã phun ra một ngụm máu đỏ thẩm xuống thảm lông để giọt máu đỏ còn vương trên khéo môi cách hồng nhan ấy.
Tát Lệ Thiết hoảng hốt vừa định đi gọi thái y đã bị nàng giữ lấy. Lần đầu tiên nàng thấy đáy mắt của con soi thảo nguyên này có thể bi thương đến vậy. Hẳn là khóc vì nàng sao...?
"...Thiết chàng đừng đi...chàng trả lời ta đi.
Tát Lệ Thiết khuy gối bên gường nàng dùng chất giọng trầm lạnh pha chút nghẹn ngào kia mà đáp:
"Được được ta hứa với nàng. Nàng nói gì ta đều hứa với nàng. Âm nhi...đừng bỏ ta."
"Vậy Thiết chàng thực hiện tâm nguyện cuối cùng này của ta được... được không. Đừng dẫn binh đánh vào Yến quốc nữa, hứa với ta từ nay đến khi chàng chết vó ngựa Tây Lương sẽ không chạm đến ngọn cỏ đất Yến... có được không...khu khu."
Đẩy chính là sứ mệnh một đời của nàng. Lời giao ước khi xưa của Yến quốc mai này sẽ theo cái chết của nàng mà tan biển vào hư vô chỉ sợ lại phải trải qua thời hồi triển miên khói lửa.
Đôi đồng tử hồ phách kia thoát cái mở rộng rồi lại thu về, Tát Lệ Thiết bé tránh ánh mắt của nàng hít một hơi thật sâu rồi khẽ đáp:
"Âm nhi..ta xin lỗi ta không thể."
Câu nói này nàng đã đoán được chỉ là sau khi nghe tâm can lại đau quá, đau đến khó thở.
Ngón tay nàng trong bàn tay to lớn của hắn kẻ lay động mắt cũng chẳng rời khỏi gương mặt ấy. Nàng muốn nhìn thật kỹ hắn, muốn để kiếp sau tìm được hắn rồi chọn lại lần nữa là nên hận hay nên yêu hắn.
"Thiết...hai ta đã là phi thê mười hai năm rồi. Mười hai năm khụ khụ... mười hai năm nay đa tạ chàng chăm sóc bảo vệ ta. Sau khi ta chết chàng cứ mang tro cốt của ta rải bên bờ sông Hoàng Tuyền sát với Yến quốc...khu...".
Đến cuối xung nàng chỉ muốn máu xương này còn trở về mẫu quốc hóa thành từng tất đất ở nơi đó mà thôi.
Ding Âm nhìn Tát Lệ Thiết hồi lâu rồi dùng chút hơi thở cuối cùng mà nói với hắn:
"Tát Lệ Thiết đời này Hạ Lạc Dung Âm ta có hận nàng cũng có yêu chàng. Kiếp sau... kiếp sau chàng phải sớm đến đón ta..."
Thânh âm nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt cả đề lại cả tay người đã vô lực mà rơi xuống.
Nàng mất rồi. Người phụ nữ đời này hẳn yêu mất rồi. Không bao giờ hẳn được gặp lại nàng nữa rồi.
Trâm đã gãy bình đã rơi. Giấc mộng kia cũng theo đó mà tan rồi.
Lời cuối cùng này nàng để lại xem như lần cuối cược vào hắn vậy.
"Âm Nhi!!"