Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn

Chương 57: Mây hồng trước bão giông.


Thời gian tựa như ngọn gió chiều thổi qua hoàng thành hoa lệ cũng từng chút từng chút bào mòn đi cơ ngơi đồ sổ lần cả hai chữ ái tình. Thử hỏi giữa năm tháng dài đằng đẳng ấy có cái gì mà không đổi thay đây?

Nửa năm sau.

Nguyên Tiêu năm Thái An thứ 8 Dung Ẩm trưởng công chúa trong cơn bạo bệnh mà qua đời tại hoàng cung Tây

Lương. Nơi đó cử hành đại lễ quốc tang long trọng nhất cho nàng cũng như theo di nguyện của nàng mang phần tro cốt ấy rải bên bờ Hoàng Tuyền rộng lớn.

Yến quốc ngày ấy cũng nhuốm một màu buồn ảm đạm bi thương. Hơn ai hết Hạ Lạc Đôn và Hoàng Vi biết rõ ngày đó đã đến cận kể trước mắt. Chỉ mong tình mười hai năm ohu phụ kia với Dung Ân công chúa có thể khiến dã tâm cả Tát Lệ Phong suy yếu đi vài phần.

Nhưng ý trời thì không thể cược lòng người cùng chẳng biết đâu mà dò.

Thất Tịch năm Thái An thứ 8 Thượng phụ Hạ Lạc Đôn của Hạ triều đã cưỡi hạc thăng thiên.

Sau ngày trở về từ Hiên Vi cung ông chẳng thượng triểu cũng chẳng ra khỏi phủ nửa bước. Hoàng Vi lẫn cả Vân Nhiên đều đã không ít lần ghé đến nhưng cuối cùng cũng chẳng thể vào trong. Nghe hạ nhân trong phủ bảo những ngày cuối đời ông dần mất đi trí nhớ chẳng nhận ra ai cả chỉ là đôi khi ngồi trên ghế gỗ thẩn thờ nhìn xa xăm rồi tự lẩm bẩm một mình hai chữ Cẩn Huyên.

Lúc ông ấy mất là lúc trời tháng bảy đang đổ mưa ngâu. Ông nằm trên giường lằng lặng ngửa mặt lên trần nhà đưa tay lên rồi thều thào nói:

"Cẩn Huyên, đời này ta không phụ thiên hạ cũng không ohuj nàng. Nhưng điều nàng dặn dò năm ấy ta đã làm được hết rồi. Đề nàng đợi lâu rồi...ta đến đây..."

Thời khắc ấy môi ông cong nhẹ khẽ cười nơi góc mắt chân chim in hằn nếp nhăn cũng từ từ lăn xuống giọt lệ sầu.

Một đời này của người dù là đúng đắn hay là sai lầm cũng đều theo cái xuôi tay ấy trở về hư không cả rồi.

Người đi rồi đi vào ngày Thất Tịch. Ngọn đuốc lớn của Yến quốc đã tắt.

Ngay sau đó trên dưới Yến quốc đều treo cờ trắng thực hiện nghi thức quốc tang cao quý nhất của hoàng thất.

Hoàng Vi sau đó cũng ban chỉ dụ đại xá thiên hạ tội nhân tùy theo mức độ mà được giảm nhẹ án miễn thuế trong ba năm.

Sau khi trở về từ chuyến tuần du Hoàng Giang kia sức khỏe của ông đã ngày một suy giảm Hoàng Vi cũng không phải không tính toán trước mọi việc nhưng kế hoạch có hoàn hảo đến mấy thì vẫn sẽ có nhưng khe hở không hề hay biết được.

Cái chết của Hạ Lạc Đồn và đứa trẻ đã mất kia của Thư phi như giọt nước cuối cùng nhỏ vào ly của Tế Bình và bây giờ nó đã tràn rồi. Ông ta quả thật đã chẳng còn cách nào nhẫn nhịn vị đương kim hoàng đế này nữa. Và nếu không thể làm thần tử vậy thì ông ta cũng muốn cược một lần nắm lấy vận mệnh để trở thành quan vương một nước cửu ngũ chí tôn.

Tề Binh vừa mới sắp xếp được nửa đường còn chưa chạm đến nơi binh sĩ thì cấp báo nơi bắc cương đã truyền về đến Kim Lăng điện. Hoàng đế đọc xong sắc mặt không trắng thì lại là đen tâm tư rối bời.

Cái chết của Dung Ẩm trưởng công chúa nửa năm trước là lẽ là sợi tơ mảnh giữ cho dã tâm của gã ở lại nơi Tây

Lương ấy nhưng qua ngày Thất Tịch này thì con soi thảo nguyên đó đã không còn nhân nhượng được nữa.

Hạ tuần, thất nguyệt năm Thái An thứ 8 Tây Lương ngày ấy đã công khai tuyên chiến với Yến quốc.

Gió thu tháng bảy mang theo tin này chẳng mấy chốc đã truyền khắp lục. Ai cũng hiểu rõ rồi đây khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi kia sẽ nhườn chỗ cho vùng trời đen kịt khói lửa triền miên.



Sau lần bại trận ở Đình Chi quan của năm năm về trước Tát Lệ Thiết giờ đây đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ lương thảo binh khí đến hơn một ngàn con chiến mã. Kế hoạch này đã chuẩn bị gần năm năm lần này gã đã dốc hơn phân nửa toàn lực của Tây Lương thì nhất định phải có được Yến quốc thắt lại nút thắt cuối cùng trong cái thòng lọng lục quốc này.

Không ngoài dự đoán lần này chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi hơn ba mươi vạn binh sĩ hùng dũng của Yến quốc cùng với số binh lương vũ khí kia đã thành công vượt sông Hoàng Giang mà tiến sát Dung thành.

Nơi nào vó ngựa giặc Lương đi qua thì nơi đó cỏ chẳng thể mọc nổi khí trời pha lẫn mùi máu tanh.

Tin bại trận cứ vậy mà như lá thu rơi truyền về đến Thiên Kinh khiến hoàng đế cứ như ngồi lửa. Mấy vạn đại quân mà triều đình phái đến phượng bắc giờ đây chỉ còn phân nửa, nếu cứ tiếp tục thế này Dung thành sẽ không chịu nổi mà thất thủ đến lúc đó muốn lật ngược ván cờ e là rất khó.

Nhưng đi song với những tấu sớ bại trận mà biên quan gửi về chính chính là sợi dây đỏ cứu Yến quốc ra khỏi cảnh lâm nguy mà có thể xoay chuyển càn khôn trong phút mốt.

Và đó chính là đoàn sứ giả cầu thân mà Ninh quốc cử đến.

Lời cầu thân này Hoàng Vi chẳng cần nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý. Ngay sau đó số vàng bạc, lụa là dâng lên nhiều vô số kể nhưng trong những món sinh lễ ấy thì có hai thứ khiến thiên hạ ngoài kia bàn tán sôi nổi.

Một là hơn 500 con chiến mã của Ninh quốc, còn hai chính là đóá Đoạn Trường thảo ngàn năm có một trong nhân gian sẽ được đưa lên sau ngày đại hôn của hai nước.

Lý Tư hoàng để của Ninh quốc này thật không rõ là người như nào mà chỉ vì tiểu công chúa của Yến quốc nhỏ bé mà có thể mang nhiều sính lễ đến vậy lại còn sẵn sàng sách phong nàng làm hoàng hậu cai quản lục cung. Liệu hắn có tư tình hay là mưu tính chi chăng?

Nhưng đến bước đường này thì thế chủ động đã hoàn toàn nằm ngoài tầm với, sợi dây này Yến quốc phải giữ được cùng đồng nghĩa Vân Nhiên nàng sắp trở thành thê tử của kẻ khác.

Hai ngày sau Hoàng Vi đã truyền nàng vào Dưỡng Tâm điện.

"Vân Nhiên, nay Yên quốc đã lâm vào cảnh chiến tranh loạn lạc. Nơi biên ải ngoài kia giặc Lương hoành hành đến đổi xác người nằm phơi như cỏ rác khắp nơi máu chảy thành sông. Cuộc hôn nhân của muội với Lý Tư là điều bắt buộc phải xảy ra." Hắn vừa rót vào ly của Vân Nhiên ấm trà Bách Hoa Xuân mà Thư phi đã dâng lên lần trước.

Vân Nhiên nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy được tẩng tầng ngói vàng tráng lệ cung nga chốn cung cấm và khoảng trời chiều nhuốm một màu sầu bi khó tả.

Mới đó mà đã qua mấy độ lá rơi, ngày này cuối cùng cũng phải đến vậy.

Nàng khẽ thở dài một tiếng rồi đáp:"Muội biết chứ, số phận này của muội vốn đã định sẵn trở thành con cờ trên bàn cờ lục quốc. Có lẽ kết cục cũng không khác cô mẫu là bao..."

Hoàng Vi đặt ly trà xuống nhìn vào mắt nàng quan sát một lượt muốn nhìn thấu tâm ý bên trong rồi hắn lại nói tiếp:

"Vân Nhiên à, trước khi Thượng phụ mất ta nghe nói đã từng đến Hiên Vi cung ngoại Thành của muội. Tuy không biết rõ như ta cũng đoán được người sẽ nói những gì. Chuyện với Sở Tuân muội định giải quyết thế nào?"

Chuyện ngày ấy nàng đã muốn quên từ lâu nhưng không tài nào quên được nay lại bị hắn khơi lên lần nữa.

Dường như cách tốt nhất hiện thời chính là để Sở Tuân hận nàng đến chết tâm vậy...

"Đúng rồi...Vân Nhiên, nếu Sở Tuân chịu giao ra Sơn Thư Đồ thì Yến quốc may thay còn có thể lật ngược tình thế muội cũng không cần gả cho Ninh quốc đấy."

Lời này Hoàng Vi thốt ra đã mang theo ba phần dụ hoặc trong câu chữ còn bảy phần còn lại thông qua đôi mắt phượng sắc lạnh kia cũng rõ ý mồn một.

Nhưng lời hắn nói cũng không phải không thể. Cao Thái Tông của tiền triều năm xưa vì có được cuộn giấy ấy mà đã có thể giành được giang sơn Yến quốc hôm nay thì chuyện ngày nay xoay chuyển càn khôn cũng không quá khó.

Vân Nhiên nhìn vào mắt Hoàng Vi cuối cùng chỉ có thể cong môi cười nhạt. Người hoàng huynh này của nàng vẫn không buông bộ bỏ được chấp niệm giang sơn vạn dặm kia, hay là không buông bỏ được người trong lòng đang bị nhốt nơi lãnh cung kia vậy?



"Muội chưa từng nghe Sở Tuân nhắc đến Sơn Thư đồ mà dù huynh anh có được thì có lẽ đã hủy nó từ lâu rồi."

Sắc mặt Hoàng Vi thoáng chút lạnh ngắt, với tính cách của Sở Tuân thì điều Vân Nhiên cũng rất có thể.

Sở Tuân bây giờ là Võ hầu một nước bếu không có lí do chính đáng thì khó có thể dẫn quân lục soát Sở phủ của y.

Yừ ngày về kinh nhất cử nhất động của y đều nắm trong khuôn phép khó bề tìm ra sơ hở.

Nếu y hủy thật thì cũng chẳng ai hay biết được. Thôi thì đành vậy.

Vân Nhiên nhìn sắc mặt vị hoàng huynh của nàng có vẻ tiều tụy đi không ít. Dường như bệnh đau đầu kia của hắn lại tái phát nữa rồi.

Nàng nâng tách trà kia lên nhấp một ngụm nhỏ nhưng nơi đầu lưỡi lại cảm nhận được chút vị là lạ dường như không giống với Bách Hoa Xuân thông thường.

Nàng tiện tay mở nắp ấm trà trước mặt thì lại thấy màu sắc bên trong ấm trà ấy có màu vàng nhạt nhưng trong tãhs trà này của nàng lại là màu hồng nhạt. Trà Bách Hoa Xuân sau khi để nguội bên ngoài cũng sẽ giữ nguyên màu sắc ban đầu của nó chứ chẳng chuyển thành màu hồng nhạt kia.

Ấm trà này chắc chắn có vấn đề.

Hoàng Vi thấy Vân Nhiên im lặng một lúc mới quay sang nhìn lại vào ẩm trà. Hắn dường như đã thấy được có điều gì đó khuất tất rồi. Vân Nhiên thấy vậy bèn rút cây trâm bạc trên búi tóc nhúng vào ấm trà kia.

Không quá ba khắc trâm bạc đã đen rồi. Sắc mặt hoàng đế khi ấy cũng tối sầm lại đôi bàn tay gân guốc siết chặt lấy tách trà làm bằng ngọc bích trên tay.

Thì ra là vậy, bây giờ hắn đã hiểu ra vì sao gần hai tuần trăng này đau hắn cứ đau lên ing ỏi.

Trà này vốn là sau khi chuyến tuần du đó trở vref Tề Giai Nguyệt đã dâng lên cho hắn. Tề Binh này thật gan to bằng trời dám ám hại thiên tử.

Được, nếu họ đã văng một cái lưới lớn như vậy để dụ hắn vào trong thì hắn còn phải ngại gì.

Vân Nhiên an tĩnh lấy chiếc khăn tay mỏng lau cây trâm bạc trên tay rồi cài lên mái tóc mai đã được búi gọn. Nhìn Hoàng Vi như vậy nàng đứng lên định cất bước nhưng dừng lại rồi nói vài lời:

"Hoàng huynh, nếu muội đoán không lầm thì trong Bách Hoa Xuân kia của huynh có chứa Hạc Đỉnh Hồng. Tuy hàm lượng không nhiều nhưng nếu lâu dài sẽ đủ khiến đầu đau ing ỏi hay khó thở mà chết dần chết mòn. Huynh cứ tìm Lạc Anh nói huynh ấy lấy vài than thuốc sau đó sẽ có chuyển biến tốt."

Lời nói xong nàng cũng cúi đầu hành lễ rồi lui ra. Mắt buồn trông xa chỉ thấy những áng mây hồng lơ lửng trên nền trời thu lạnh lẽo. Quả cầu lửa khổng lồ ấy từng chút một lui dần sau những dãy núi trùng điệp ở ngoại thành thiên kinh để lại sắc hồng đỏ rực nhuộm khắp tầng tầng mái ngói chốn thâm cung tĩnh lặng.

Khung cảnh này thật bình yêu nhưng pha lẫn đâu đến là nỗi buồn man mác khó có thể tả thành lời.

Đi một lúc sau khi ra khỏi cung thì nàng lại nhìn thấy Sở Tuân cùng Hồng Xích đáng đứng trước xe ngựa đợi nàng.

Sắc hồng của phàm dương cuối ngày rọi lên bờ vai to lớn của chàng thiếu niên ấy thật cho người ta cả giác ấm áp an toàn đến lạ thường.

Gương mặt anh tuấn kia tùy theo góc sáng mà hiện lên rõ nét dương quang xán lạn pha lẫn khí chất oai vệ nam nhi.

Tay y đưa ra còn mắt phượng ấy chỉ nhìn mãi vào nàng và cũng chỉ dung mỗi mình nàng mà thôi.