Sở Tuân vừa đi ra khỏi Hiện Vi cung được vài bước thì mưa sầu cũng từ đâu bay đến mà rớt hạt. Từng giọt từng giọt lạnh đến tê tái lại thấm vào vết thương kia nữa. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi.
Ngày này thật giống hôm đó, chỉ khác lần này đã là vĩnh viễn chia ly.
Tầm mắt Sở Tuân mờ dần chỉ nhìn thấy nơi xa là mưa bụi trắng xoá ẩn hiện phía sau là những chiếc lồng đèn đã tắt của đêm Trung Thu ban nãy. Bây giờ cũng đã là canh ba, người đi trẩy hội cũng đã về cả rồi chỉ còn lại cảnh vật điều hiêu lạnh lẽo.
Giọt mưa lạnh theo cơn gió lớn giữa lòng đường mà tát thẳng vào gương mặt trắng bệch của Sở Tuân tựa như lưỡi dao lam vừa lướt qua đứt ngọt. Lệ sầu cứ thế hoà lẫn vào nước mưa còn mắt phượng giờ đây đã đỏ hoe mờ mịt.
Máu trên bộ y phục của Sở Tuân khi ấy cũng vì ướt sũng mà loang ra một mảng lớn. Bộ dạng của hắn bây giờ thật thê lương thảm hại đến cùng cực.
Chợt trong bức màn mưa mờ nhèo trước mắt lại có hình bóng ai đó cầm trên tay chiếc ô nhỏ mà từ từ cất bước đi đến. Thân ảnh ấy sao lại rất quen thuộc.
" Nhiên Nhi..."
Dòng suy nghĩ mờ nhạt léo lên rồi sau đó trong tầm mắt hắn chỉ còn lại bóng tối vô tận.
"Sở Tuân, muội đến rồi."
Trước mắt Sở Tuân bây giờ là Thái Hoà môn đồ sộ của Hạ triều Yến quốc nơi đang được trang hoàng lộng lẫy bởi những tấm đỏ thẫm, đèn lồng rực rỡ cùng trăm vạn cánh hoa được rải khắp Tử Cấm Thành.
Mọi ngóc ngách nơi cung điện rộng lớn ấy dường như đã được lau dọn một cách tỉ mỉ nhất. Trên mỗi ô cửa của các điện lớn đều được dán một chữ "Hỷ" đỏ rực.
Khung cảnh hoành tráng hoa lệ đến vậy thì chỉ có thể là đại hôn của công chúa Hạ triều với đương kim hoàng đế Yến quốc thôi vậy.
Sở Tuân thoáng chốc đã lặng người mà đứng chết chân tại chỗ khi nhìn thấy Vân Nhiên trước mắt đang khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ kiêu sa với hình con phượng hoàng rực rỡ được thêu bằng chỉ vàng, chỉ bạc.
Mái tóc đen dài như thác ấy nay đã được búi cao lên để vừa vặn với mũ phượng tôn quý trên đầu nàng. Hài hoa từng bước từng bước một đi trên thảm đỏ còn tay ngọc thì khẽ giữ chiếc quạt tròn màu đỏ trước mặt.
Đến khi đã đứng trước xe ngựa lộng lẫy kia thì vị tân nương ấy đã quay đầu lại vén tấm vải lụa trên đầu mà đưa mắt nhìn y rồi khẽ cong môi cười nhẹ.
Mắt con lên lạnh phúc như chứa cả mùa xuân nhưng nơi tròng mắt phượng của Sở Tuân thì đã in hằng in máu đỏ.
Y khi ấy như điên dại mà lao xuống từng bậc thang chạy trên tấm lụa đỏ dài mấy mươi trượng ấy chỉ mong giữ lại được người. Nhưng khi ấy đã muộn cả rồi.
Vải lụa đã hạ xuống, người đã bước vào, xe ngựa cũng đã được lăn đi xa.
Bàn tay gân guốc ấy vẫn ôm hoài chấp niệm mà với lấy bóng hình đã mờ dần trong làn sương khói lẫn cả nước mắt nơi khoé mắt.
Rồi khung cảnh xung quanh cũng vậy mà tan đi trả lại bốn bề tối mù mịt. Giữa khoản không mênh mông vô tận ấy lại chợt có giọng nói ai đó vọng đến gọi tên y
"Sở Tuân...Sở Tuân...
Đôi chân mày kiếm khẽ nhíu rồi sau đó hàng mi dài cũng mấp máy lại đọng. Mí mắt nặng chĩu từ từ mở ra sau giấc mộng dài ban nãy.
Thì ra chỉ là mơ, nhưng giấc mơ này quả thật khiến tâm can người ta quặn thắt đau lòng.
Bởi lẽ hơn ai hết Sở Tuân cũng hiểu rằng chỉ còn năm tháng nữa cho đến tháng Giêng năm sau cũng là ngày đại lễ thành hôn kết nên cuộc liên hên hai nước Yến-Ninh này được cử hành.
Dù là mơ hay là thật hắn đều chẳng thể giữ được tay nàng nữa rồi.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói này và tiếng gọi trong giấc mơ ban nãy của Sở Tuân chính là của cùng một người, không chỉ vậy người này còn rất quen thuộc. Nữ nhân ấy mặc trên mình một bộ đồ xanh thẫm u sầu. Đến khi người đó quay đầu mái tóc đen được buông lơi kia cũng khẽ lay động để lộ khuôn mặt quen thuộc của vị "cố nhân" xưa.
Bạch Hàn Chi?
Đến hắn cũng phải giật mình thất kinh khi thấy người đó đứng trước mặt mình. Sau chuyến tuần du lần ấy thì những kẻ cấu kết với Tần Khanh nếu nhẹ thì bị giam trong ngục tối mười năm còn nặng thì sẽ bị đày ra biên ải.
Bạch Hàn Chi khi ấy chính là cấu kết với hắn bỏ độc vào trong bát canh của Vân Nhiên. May thay loại độc đó bị dung hoà vào trăm loại dược tính mà nàng đã uống từ nhỏ nên cũng giữ được phần nào tính mạng. Nhưng việc ám hại công chúa đương triều được xếp vào hàng đại tội. Nếu Sở Tuân nhớ không lầm thì Bạch Hàn Chi bấy giờ phải đang ở nơi biên cương gió rét chịu cảnh khổ sai chứ sao lại có thể nhung gấm yên bình mà sống trên đất kinh đô này được.
Đôi mắt hạc kia nhìn Sở Tuân một lúc lâu dường như nơi tâm tư người đó cũng đã rối bời thành một mớ hỗn độn.
Giờ này một năm trước nàng ta vẫn là nhị tiểu thư cao sang tôn phú nơi Bạch phủ là con cái của công thần muội muội của Bạch thái y đứng đầu thái y viện. Nhưng chưa đầy một năm sau đã hoá thành bộ dạng thê thảm, bẩn thỉu đến tột cùng.
Ngày ấy sau khi thánh chỉ giáng xuống thì Bạch Hàn Chi cùng hơn trăm nam nhân khác là tướng sĩ đồng phàm dưới tay của Tần Khanh bị đày ra biên ải. Từ kinh đô mà đi đến bắc cương cũng xa cách ngàn ngàn dặm muôn trùng nguy hiểm huống chi nàng ta chỉ là khuê nữ liễu yếu đào tơ thì nào có chịu được sự giày vò như vậy.
Điều mà nàng ta phải chịu không chỉ là chân trần đi khắp nẻo đường đến rướm máu chai sần hay bệnh tật đeo mình mà còn đau đớn ô nhục đau đớn hơn vậy đến vạn lần. Cái ngày định mệnh ấy cả đời Bạch Hàn Chi cũng không thể nào quên được.
Nửa năm trước vào một buổi chiều mưa ở ngoại ô thành Lăng Châu đám người bị lưu đày ấy dừng chân lại dưới một ngọn núi cao. Đêm đó trong cơn ngông cuồng dâm tục gần chục gã đàn ông dơ bẩn ấy đã ra tay hãm hiếp nàng ở một sơn động nhỏ dưới chân núi.
Từng mảnh y phục trên người nàng bị tay của đám nam nhân bẩn thỉu đó xé rách không thương tiếc còn thân thể nữ nhân yếu mềm cũng đã bị bọn chúng hành hạ dày vò đến mức khắp người rướm máu bầm tím. Trở thành bộ dạng tàn tạ ô nhục sống không bằng chết.
Đích nữ Bạch phủ, Chiêu Quân quận chúa ngày xưa cao quý biết bao, ngạo nghễ biết bao gì giờ đây thân thể ngọc ngà lại bị những kẻ đồi bại ấy ngược đãi hãm hiếp chẳng khác nào món đồ chơi để bọn chúng thỏa tâm dơ bẩn.
Bạch Hàn Chi xuất thân từ gia đình văn nhân nho nhã trâm anh thế phiệt vốn định sẵn sẽ có một phò mã tương lai công danh tực rỡ, cả đời về sau có thể êm đềm mà sống trong nhung gấm nhưng nào ngờ được lại lâm vào cảnh nhục nhã sống không bằng chết này chứ. Trinh nguyên khí tiết của người con gái ấy như ngọc quý đã nát hương sắc đã tàn.
Ả hận Sở Tuân, cùng hận chính mảnh tình đơn phương mà bấy lâu nay ả dành cho hắn. Ả yêu hắn, yêu đến cuồng si điên dại, yêu đến mức tình cảm đó dần trở nên méo mó biến dị khiến chính ả còn phải ghê tởm. Bạch Hàn Chi ả từng yêu Sở Tuân sâu đậm, từng muốn có được hắn mà bất chấp tất cả nhưng giờ đây ả cũng hận hắn đến tận xương tủy.
Tại sao hắn không yêu ả? Tại sao hắn dù có bỏ mạng mình vẫn hoài thương nhớ Hạ Lạc Vân Nhiên? Ả hận cả hai người họ, hận cái tình yêu của họ dành cho nhau. Nếu đời này của ả đã vụn vỡ nát tan thì nửa đời còn lại của họ cũng đừng mong an lạc.
Nhưng ranh giới của yêu và hận ấy cũng mong manh vô cùng Nếu yêu đến tận tâm can thì hận cũng đến tận xương tủy. Đến cuối cùng là yêu hay là hận, là cố chấp hay cuồng si đều chẳng thể nào tỏ được.
"Tại sao cô lại ở đây?" Giữa khoảng lặng nặng nề ấy Sở Tuân lại tò mò cất tiếng hỏi. Hắn muốn biết là cao nhân nơi đâu có thể cứu thoát trọng phạm triều đình lại còn đưa ả đến đất kinh đô này.
Lời của Sở Tuân lại như tiếng chuống nhỏ vọng xa kéo ả ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của đoạn ái tình đau khổ ấy. Bạch Hàn Nhi câu nhẹ khoé môi lên cười tà mị rồi đáp:
"Có người cứu ta thoát khỏi bọn quan sai sau đó tìm một xác người có dung mạo giống ta mà dựng nên hiện trường giả trong đêm. Còn mục đính ta về lại Thiên Kinh này là gì huynh có biết không?" Bạch Hàn Chi vừa nói tay vừa khoanh lại khiêu mi nhìn Sở Tuân. Trong ánh mắt chứa một nỗi niềm xa xăm phức tạp. Vừa có yêu cũng lại vừa có hận.
Sở Tuân đứng dậy tay cầm lấy lớp áo choàng bên ngoài được treo gần đó mà đi đến chiếc bàn nhỏ đặt tấm ngọc bội xanh xem như trả ơn cứu chữa của nàng ta rồi đến khi lướt ngang người Bạch Hàn Chi hắn mới dừng lại dùng đôi mắt phượng lạnh lẽo ấy liếc nhẹ nàng ta rồi nói:
"Ta nể tình Lạc Anh đến không tính toán với cô đến món nợ lần trước và ta không quan tâm cô về đây để làm gì. Nhưng Bạch Hàn Chi ta nói cho cô biết nếu cô dám động đến một sợi tóc của Vân Nhiên thì ta nhất định sẽ không để cô sống tiếp."
Từng câu từng chữ của hắn lại như dao nhỏ cứa vào tim Bạch Hàn Chi từng chút nhưng cũng khiến cả người ả ớn lạnh đến toát mồ hôi. Khi Sở Tuân bước ra khỏi cửa ả mới thở đều lại. Đôi bàn tay khuê nữ đã chai sạn kia bóp chặt lại đến mức những móng tay dài đâm vào da thịt đến rỉ máu.
"Hạ Lạc Vân Nhiên, ngươi hãy tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng này đi. Hahaha..."
Ba phần là hận, bảy phần lại là yêu. Đến cuối cùng phải làm sao cho đặng? Nếu có thể chỉ mong ngày sau vạn kiếp bất tương phùng.