Năm tháng sau. Trung hoán, Lạp nguyệt, năm Thái An thứ 8.
Sau đêm Trung Thu ấy ở Hiên Vi cung thì cách đó không lâu Sở Tuân đã cùng với ba vạn binh mã của Minh Đằng quân và hơn một vạn binh mã mà hoàng đế ban cho dẫn quân đến phía bắc cứu viện. Nhưng chả hiểu sao khi viện binh của Yến quốc vừa đến thì Lương binh là treo cờ đình chiến.
Tát Lệ Thiết là có mưu đồ chi đây? Hắn là e ngại mối liên hôn của hai nước Ninh-Yên hay lại còn mưu toang gì nữa? Nhưng có lẽ ít nhất trong khoảng thời gian này Sở Tuân ở Đình Chi quan có thể cẩn thận thao luyện binh sĩ chuẩn bị quân lương đề phòng chiến tranh mưa máu có thể xảy ra bất kì lúc nào
Vân Nhiên sau đó cũng trở về cung Đường Vi trong hoàng thành hoa lệ ấy để nữ quan dạy bảo chuẩn bị cho ngày bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ của Ninh quốc.
Năm tháng này với nàng là năm tháng tẻ nhạt u sầu chẳng có gì ngoài những giờ trên giáo đường nhàm chán. Từ ngày Ninh quốc ngỏ ý cầu thân lần đầu tiên đến đây cũng đã tám năm rồi. Ngay từ ngày ấy thì lễ nghi, nữ đức nàng đều đã học thuộc nằm lòng.
Bây giờ học lại ngoài những thứ đó ra thì chỉ có một mục được thêm vào chính là cách đối phó trong hậu cung. Nhưng từ nhỏ đến lớn nàng đã sống tại nơi này, dù là được sủng ái hay là bị ghẻ lạnh đều đã từng trải qua có chuyện gì là chưa từng nhìn thấy chứ. Chỉ là sau này nơi nàng ngồi là hậu vị đứng đầu tam cung lục viện quản lý hậu cung cùng hoàng đế khai chi tán diệt gầy dựng giang sơn chứ chẳng còn có thể là tiểu công chúa ở Đường Vi cung này nữa rôi.
Và cũng chẳng còn là Nhiên nhi của vị thiếu niên trên chiến trận phía Bắc kia...nữa rồi.
Hai ngày trước đại hôn.
Ngày đó cũng là ngày Đông chí. Mùa đông năm nay thật lạnh, lạnh đến đỗi cắt xa cắt thịt thấu tận nơi xương tủy cũng lạnh đến đỗi khiến cõi tâm một người hoá thành tản băng lớn vĩnh viễn chẳng còn có thể ấm áp như xưa nữa. (
Tuyết trăng rơi khắp chốn kinh đô hoa lệ đã được trang hoàn bởi trăm dải lụa đỏ rực rỡ chuẩn bị cho ngày đại hôn của công chúa Yến quốc. Trăm khắp mái ngói chốn kinh kì hoa lệ này đều đã phủ một lớp tuyết trắng lạnh lẽo nhưng lại trong trẻo đến lạ kì tựa như những tấm gương nhỏ ánh lên lấp lánh khi bị tia nắng nhạt ngày đông vén mây rọi đến.
Vân Nhiên đứng dưới gốc đào ở Hiên Vi vung nhìn lại một lượt khung cảnh nơi đây lại nhớ về những tháng ngày bình yên nàng ở cạnh Sở Tuân.
Khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi ấy nàng sẽ cất giấu sâu tận đáy lòng mình suốt quãng đời còn lại. Từng đoạn kí ức đó cũng có lẽ đủ để nàng nhớ về khi màn đêm buông xuống điều hiệu cô quạnh.
Có ngọn đông phong từ nơi đâu thổi đổi khiến làn tóc mai đến nhánh của nàng lay động cũng làm đôi mắt sầu ướt lệ kia cay xè hoen đỏ.
Vân Nhiên cởi phần mũ của chiếc áo lông chồn màu trắng kia ra khỏi đầu rồi đưa bàn tay ngọc đón những bông tuyết tinh khôi đang buông mình rơi xuống giữa không trung.
Bây giờ ở nơi biên quan phía Bắc ấy chẳng biết người ra sao, còn vương vấn hay đã chẳng chút lưu tình?
Rồi nàng lại nghĩ đến lời mà vị đại sư ở Nguyên Linh tự từng nói, lời dự đoán khi ấy quả thật đã chuẩn xác rồi. Một đời, một kiếp, một đôi người. Tương tư thương nhớ đến cùng lại chẳng thể bên nhau.
Ngay từ đầu đã biết trước kết quả lại cố chấp day dưa mãi không rời. Nhưng cũng đúng thôi bởi lẽ con người sống trong cõi hồng trần này có mấy ai vẫn
còn trong cảnh yên ấm mà còn thể tự tay cắt đứt được tơ tình, đều là đến bước đường cùng khi chẳng thể nghịch cải được thiên mệnh nữa mới thuận ý xuôi theo.
Vận mệnh cứng như đá lại dài như sông còn con người cứ tựa như cánh hoa trôi trên dòng sông ấy. Nó không vì người khán cự mà buông tha, không vì người than khóc mà thương cảm. Nó chỉ tuân theo những việc đã sắp đặt mà san bằng tất cả.
Chợt A Lan bước tới tay cầm một phong thư nhỏ dường như đã mở mà chạy về bên nàng. Nàng đoán có lẽ là thư của Mặc Diệp. Chuyện của nàng và Sở Tuân cũng đã ảnh hưởng đôi chút đến hai người họ, nhưng vẫn có thể thư từ thăm hỏi thì nàng cũng đã an tâm được phần nào.
A Lan đến cạnh nàng chỉ còn cách vài thước nhưng nơi đôi mắt hoa đào đang tràn ngập ý xuân ấy lại chuyển thành sợ hãi sau đó lao như bay về phía Vân Nhiên rồi kéo nàng một vòng tròn. A Lan ngã đè lên người nàng nhưng trong cơn choáng váng Vân Nhiên lại nghe được tiếng mũi tên đâm xuyên qua da thịt còn nơi bàn tay đang đặt trên vai muội ấy thì đã sờ được một tay toàn máu.
"A...A Lan, muội, muội có sao không. Người đâu?! Người đâu rồi, mau gọi người đến đây!" Nàng la thất thanh lên nhưng trong giọng nói đã có chín phần là hoãng loạn sợ hãi.
Thị vệ và các ma ma xung quanh nhưng ong vỡ tổ mà vây lấy nàng, A Lan được người khiên vào trong. Chẳng mấy chốc thái y cũng đã đến.
Nàng đứng bên ngoài gian phòng nghe từng tiếng rên rỉ của A Lan khi lấy mũi tên đó la khỏi người rồi lại nhìn vạt áo choàng đã dính máu đã khô lại đỏ thẫm của mình mà cả người lạnh buốt.
A Lan đỡ cho nàng một mũi tên, cứu nàng một mạng.
Tay Vân Nhiên run run lên mở bức thư ban nãy mà A Lan cầm, trên phong thư còn vương giọt máu đỏ của muội ấy.
" Thượng tuần, Đông Nguyệt.
A Lan, dạo này muội có khoẻ không? Có ăn uống đầy đủ vui vẻ hay cười nữa không? Muội đó, đừng nên ăn bánh ở Xuân Hoa Lâu của kinh thành nhiều quá nếu không sẽ trở thành một tiểu cô nương mập mạp, đến lúc đó thì ta sẽ không lấy muội đâu. Còn nữa thời tiết mùa đông ở kinh thành rất lạnh, phải nhớ luôn giữ đôi gắn tay lông thú mà ta đã làm cho muội bên người. Đừng để tay phải lạnh đến cóng cả lên.
Dạo này tình hình binh biến khá ổn định, Lương binh từ khi treo cờ đình chiến đến nay đã chẳng có động thái gì lạ. Nếu có thể yên bình như này thì không lâu nữa ta có thể về lại kinh thành rồi. Còn nếu không...thì quyết chiến một phen. Tiểu nha đầu muội yên tâm đi, ta đây là phó tướng của Minh Đằng quân thân thể cường tráng võ công hơn người. Trời tuyết đất lạnh chém giết một phen cho ấm người.
A Lan...muội đợi ta có được không? Đợi đến lúc ta khải hoàn chiến thắng sẽ dùng kiệu tám người khiên lấy muội, sẽ cho muội nửa đời về sau sống trong nhung gấm...
Có được không?"
Đọc đến đây nước mắt lưng tròng nhưng khi lệ sầu chỉ vừa lăn trên má thì Hàn Thái y đã từ trong gian phòng ban nãy bước ra. Vân Nhiên vội xếp lá thư lại rồi gấp gáp đi đến hỏi ông:
"Hàn Thái y, A Lan sao rồi? Muội ấy sao rồi?"
Hàn Trung Thanh chỉ đưa mắt nhìn xa xâm nơi hoàng hôn đã buông dần sau bức tường hoa của Hiến Vi cung rồi khẽ cúi đầu bi ai đáp: "Mũi tên ghim quá sâu vào xa thịt, tiểu cô nương đó lại mất máu quá nhiều...thứ lỗi cho hạ thân đã hết cách cứu chữa. Công chúa xin người hãy nén bị thương."
Hết cách cứu chữa?
"Hàn Thái y, ngoài Lạc Anh ra thì ông là người có y thuật đứng đầu thái y viện. Sao ông có thể hết cách được chứ....sao có thể. Hàn Thái y, ông cố gắng thêm một chút cứu sống muội ấy đi mà...có được không...?" Nàng nắm lấy tay áo của Hàn Trung Thanh giọng run run van nài chỉ mong có thể tìm được chút hi vọng le lói nào đó nơi đáy mắt trĩu nặng của người Thái y già nhưng đến cuối cùng ông chỉ cúi người mà nói lại một câu:
"Vi thần đã thật sự hết cách rồi, công chúa à sinh người hãy nén lại bi thương. Tiểu cô nương ấy nhờ thần truyền lời rằng có vài điều đang đợi để nói với người bên trong"
Mắt nàng sụp mờ xuống là bi ai hành lễ rồi lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên mặt mà cất nước vào trong.
Nàng vừa vào đã thấy A Lan mặc một bộ bạch y nằm trên giường vết thương kia cũng đã được băng bó xong rồi. Tiểu cô nương ấy thấy nào bước đến lại cong môi cười nhẹ bảo:
"Công chúa, người không được khóc. Người hứa với muội...hai, hai chuyện này có được không?"
A Lan thường ngày tuy là nha đầu ngốc vui buồn thất thường như sâu bên trong tiểu coi nương ấy là một tâm hồn hiểu chuyện đến đáng thương. Muội ấy thường xù lông nhím lên mỗi khi bị phủ nội vụ chèn ép Đường Vi cung nhưng cũng biết nhu mềm trước những lão ma ma khó tính.
Và đến giờ phút này khi cận kề sinh tử tiểu cô nương ấy vẫn kiên cường đến mức khiến người khác đau lòng.
Vân Nhiên đưa đôi tay lạnh buốt của mình nắm lấy tay A Lan mà nói: "A Lan, muội, muội nói đi dù chuyện gì ta cũng hứa với muội."
A Lan lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má của vị chủ tử cũng là vị tỷ muội tốt của muội ấy mà khẽ đáp:
"Điều thứ nhất muội muốn sau này người phải thật vui vẻ, phải cười mỗi ngày mà sống thật tốt. Như vậy mới không phụ công muội đã cứu người. Còn nữa kiếp sau... kiếp sau muội muốn làm muội muội ruột thịt của người."
"Ta hứa, ta hứa với muội sẽ sống thật tốt. Ta hứa mà...! Kiếp sau, kiếp sau ta sẽ là tỷ tỷ của muội. Bảo vệ muội che trở cho muội. Giọng Vân Nhiên nấc lên nơi đáy lòng nàng có nỗi niềm mất mát lẽ biệt như cái hố lớn đang từ từ rộng mở đến cuối cùng chỉ để lại một khoảng trống trong tim mà chẳng thể lắp đây.
Đôi bàn tay nhỏ của A Lan chợt dừng lại rồi nắm chặt lấy tay nàng mà nói:
"Còn điều thứ hai...công chúa muội muốn nhờ người sau này chuyển giúp muội chiếc khăn tay muội để trong ngăn tủ đầu tiên ở phòng của muội cho Mặc Diệp có, có được không...?" Nói đến đây thì cơn đau ngay bả vai đã lan sang khắp cả cơ thể của người con gái nhỏ. Chỉ cần cử động nhẹ chút thôi thì có thể cảm nhận được vết thương đó có thể rách toạt ra bất cứ lúc nào. Nỗi đau này đặt lên người tiểu cô nương liễu yếu đào tơ như muội ấy thật không sao tả xiết.
Vân Nhiên nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt của muội ấy vừa gật đầu vừa đáp: "Muội yên tâm, ta nhất định sẽ giao nó đến tay Mặc Diệp. A Lan...muội còn gì muốn ta chuyển lời đến hắn không?"
A Lan ngước lên nhìn trần nhà đã mờ nhèo trước mắt mà rằng:
"Nói với huynh ấy đời này muội thất hứa không đợi được huynh ấy ca, ca khúc khải hoàn chiến thắng. Khụ khụ, kiếp sau... kiếp sau muội muốn làm thê tử của huynh ấy, muốn cùng huynh ấy sống...một đời... bình an...
Hai chữ bình an ấy nhỏ dần dần dần rồi im bặt hẳn tựa như tia sinh mệnh cuối cùng đã hoàn toàn hoà vào trong gió tuyết mùa đông.
Mí mắt nặng trĩu của người con gái ấy cuối cùng cũng an yên mà hạ xuống trút hơi thở cuối cùng rời đi khỏi chốn hồng trần loạn lạc này. Đôi môi cười khẽ vẫn còn nguyên vẹn y vậy trên gương mặt đã từ lâu tái nhợt nhưng bàn tay nhỏ đã buông lơi mất rồi.
Có lẽ muội ấy đã mãn nguyện rồi, mãn nguyện rời khỏi đây, mãn nguyện trả thân mình vào tứ đại thả hồn trôi theo đông phong ngoài cửa chẳng vướng bận điều chi nữa Hoặc muội ấy đang ở dưới cửu tuyền kia chờ đợi một ngày có thể trùng phùng với ái nhân trên dương thế.
"A Lannnn! Hức...A Lan... phụt!"
Tiếng Vân Nhiên la lớn thật lớn đến khi thị vệ vào đến thì phát hiện nàng đã phun ra ngụm máu đó mà ngất xỉu dưới sàn.