Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp

Chương 32: Chương 32





Ghen.
————————————————
Phạt đứng xong là đến trưa.
Sau khi ăn trưa, Trương Mạn và Trần Phi Nhi đi đến thao trường cách căn tin một quãng xa để đi dạo tiêu cơm.
Hôm nay thời tiết không tệ, tuyết đã ngừng rơi, nhiệt độ cũng cao hơn hai ngày trước rất nhiều.

Đường băng trải xỉ than đã được làm sạch nhưng bãi cỏ bên cạnh đường băng vẫn đọng lại một lớp tuyết.
Vào mùa đông hằng năm, lớp tuyết dày chỉ được tinh khiết xinh đẹp được có vòng mấy ngày, không lâu sau đó sẽ lẫn với nước bùn hoặc vài thứ bẩn thỉu khác, trở nên vẩn đục.
Chính giữa đường băng trải xỉ than đang có một trận đấu bóng rổ, rất nhiều học sinh nam không chịu nổi rảnh rổi nên đã nhân giờ ngủ trưa đi chơi bóng, có vài người tinh mắt nhìn thấy hoa khôi trường và bạn đi dạo, thế là bọn họ nhìn sang phía bên này huýt sáo.
Trần Phi Nhi kéo tay Trương Mạn, hơi lo lắng: “Mạn Mạn, tớ nghe nói mấy ngày nay Tư Cẩm theo đuổi Lý Duy, lại còn rất nhiệt tình nữa, cậu nói, có khi nào cậu ấy vừa ý cô ấy không nhỉ? Tư Cẩm thật sự xinh đẹp mà.”
Trương Mạn nhớ lại phản ứng của Lý Duy, tâm trạng rất tốt, tức thì hai mắt cong cong: “Sẽ không.”
Trần Phi Nhi hơi nghi ngờ: “Mạn Mạn, hồi mới khai giảng cậu đã nói cậu muốn theo đuổi cậu ấy, bây giờ đã qua một học kì rồi, hẳn là quan hệ giữa hai người rất tốt phỏng? Vậy cậu tính lúc nào thì tỏ tình?”
Trương Mạn thở dài trong lòng.
Vốn dĩ kế hoạch của cô là thuận theo tự nhiên, đợi đến khi cả hai đều cảm thấy thời cơ thích hợp thì sẽ nước chảy thành sông mà ở bên nhau.
Dù sao tình huống của Lý Duy cũng đặc biệt, bởi vì cuộc đời anh đã trải qua khá nhiều chuyện đau thương nên không còn tin vào tình cảm, cô lo nếu tỏ tình quá sớm, anh sẽ nghĩ rằng cô quá mức qua loa, không hề thật lòng.
Cô chính là muốn dùng hành động thực tế khiến anh cảm nhận được cô thích anh, sau đó hòa nhập vào cuộc sống của anh từng chút một, để anh quen thuộc với sự tồn tại của cô, để anh không còn ảo tưởng về những tình thân và tình bạn hư ảo kia.
Song sự xuất hiện của Tư Cẩm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, kích phát ý muốn chiếm hữu trong cô, cô biết mình cần phải đẩy nhanh tiến trình.
Hai người họ vừa nói chuyện phiếm, vừa trở về lớp học.
Bên ngoài thao trường trồng hai hàng linh san lúc nào cũng xanh biếc, kể cả khi sân trường chìm vào bầu không khí vắng vẻ của mùa đông thì nơi này vẫn luôn xanh mơn mởn.

Cây linh san có bề ngoài cao lớn, đường kính thân cây thay đổi từ lớn đến bé theo chiều cao của cây, ở phương Tây nó thường được dùng làm cây Giáng sinh, lúc này tuyết phủ đầy cây, quả thật có mấy phần ý vị của cây Giáng sinh.
Hai người men theo con đường trải đá nằm giữa hai hàng cây linh san đi về lớp học, trên đường đi họ gặp được rất nhiều bạn học nữ có dáng người cao gầy, mắt mày xinh đẹp.
“Hey, cậu tên là Trương Mạn nhỉ? Làm quen một chút nhé, tôi là Tư Cẩm.”


Thời gian quay trở lại một giờ trước.
Tư Cẩm chuyển từ trường Vinh Hoài tới đây đã được một tuần.

Cô ấy đến Nhất Trung, hiển nhiên không phải vì học, mục tiêu của cô ấy rất rõ ràng.
Vừa bắt đầu cô ấy đã nghĩ chuyện sẽ rất tốt, trước tiên sẽ đưa bữa sáng để làm quen, sau đó sẽ cùng nhau ôn lại chuyện cũ, nói không chừng không cần tới một tuần là có thể tóm gọn cậu chàng rồi!
Ai dè đâu, chuyện vậy mà không hề thuận lợi —— cậu chàng vốn rất khó chơi, mỗi ngày đều từ chối bữa sáng cô ấy đưa đến.

Thậm chí cô ấy còn nghi ngờ, cô ấy đã lượn vòng vòng trước mặt cậu chàng suốt một tuần nhưng cậu chàng cứ khư khư không nhớ mặt cô ấy.
Lần đầu tiên trong đời, thiếu nữ xinh đẹp ba nghìn năm mới được tương phùng Tư Cẩm bắt đầu đau đầu vì một người đàn ông.
Trên bục giảng, cô giáo đang giảng một bài toán mà cô ấy có dùng cả đời cũng không hiểu được.
Tư Cẩm gãi gãi đầu, trộm lấy di động ra, nhàm chán lướt.
Kết quả cô ấy lướt tới bài đăng mới nhất đang được mọi người điên cuồng bình luận trên diễn đàn trường.

Bên trong có một tấm hình, là cậu chàng Lý Duy của cô ấy đang đưa tay ra muốn xoa đầu một em gái, lại bị em gái né tránh.
Tư Cẩm phóng to rồi lại phóng to tấm hình lên, chất lượng camera của người anh em cầm máy thật không tệ.
Đầu tiên cô ấy đắm đuối đằng nam nhà mình, thật đẹp trai nhá, hơn nữa, mắt mày còn thật dịu dàng.
Một giây sau cô ấy mới phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, em gái này?
Thế là cô ấy hỏi một bạn học nữ trong lớp, em gái này là ai?
Cô gái kia nhanh chóng cho cô ấy xem cái topic “Mỹ nhân lạnh lùng đeo chụp tai hình thỏ” lần trước, bên trong có một bức ảnh.
Tư Cẩm nheo mắt, bức ảnh này rất có tính đặc tả, ngũ quan… quả thật rất đẹp, vân vân mây mây… Em gái này, không phải là cái người lần trước đứng bên cạnh Lý Duy khi cô ấy gặp cậu chàng ở trung tâm thương mại sao? Hơn nữa mấy ngày nay cô ấy đưa bữa sáng đến cho Lý Duy, hình như em gái này còn ngồi cùng bàn với cậu chàng nữa.
Chẳng lẽ hai người bọn họ thích nhau? Cậu chàng đẹp đẽ lại dịu dàng như vậy, thật sự bị cướp rồi?
Không phải chứ, vừa mới tới nhưng cô ấy đã chậm một bước?
Người kiêu ngạo như cô ấy, trở thành tuesday chen chân vào tình cảm của người khác, loại chuyện này cô ấy không thèm làm.

Trước tiên cô ấy cần phải đi hỏi rõ ràng.
Ăn trưa xong, cô ấy nghe một số bạn học nam trong lớp nói không nhìn thấy Trương Mạn ở sân bóng rổ, bèn tức tốc chạy đến, chặn cô ở lối ra.
“Hey, cậu tên là Trương Mạn nhỉ? Làm quen một chút nhé, tôi là Tư Cẩm.”
Cô gái không mặc đồng phục học sinh, mái tóc xoăn dài được buộc thành một cái đuôi ngựa cao cao, nhìn rất trẻ trung và phong cách.
Trương Mạn có cảm giác Trần Phi Nhi đang đứng bên cạnh đột nhiên ưỡn ngực ngẩng cao đầu, như thể một giây sau cô ấy có thể vén tay áo lên bắt đầu đánh đấm.
Cô bóp bóp tay cô ấy, gật đầu một cách thờ ơ: “Đúng, tôi là Trương Mạn, chúng ta từng gặp nhau rồi.”
Hai người đều đang quan sát đối phương, dù sao Trương Mạn cũng đã trải qua một lần trọng sinh, phần nữa là do tính cách, cho nên rất bình tĩnh đánh giá cô ấy.
Tuy nhiên Tư Cẩm suồng sã hơn cô nhiều, giống như cô ấy đang thực hiện cảnh chiếu chậm trong các bộ phim điện ảnh, quan sát cô từ đầu đến chân, cuối cùng đưa ra đánh giá.
“… Cậu không tệ.”
Cũng không đợi Trương Mạn có cơ hội đánh trả, cô ấy đã nói tiếp: “Tôi hỏi cậu, cậu là bạn gái Lý Duy à?”
Trương Mạn lắc đầu, lại gật đầu: “Rất nhanh sẽ phải.”
Tư Cẩm vui vẻ.
Cô ấy chau mày: “Nói cách khác, bây giờ không phải hả? Vậy thì tốt, sau này cũng sẽ không phải.”
Nói xong cô ấy nhìn cô vẫy vẫy tay kêu tạm biệt, sau đó đủng đỉnh rời đi.
Trương Mạn mím môi, cô ấy rất thẳng thắn vô tư, là một cô gái tốt.
Có điều nhớ đến cậu thiếu niên lạnh lạnh nhạt nhạt kia, trái tim lại không cảm thấy lo lắng.
Làm sao cậu ấy có thể vừa mắt người khác chứ, Trương Mạn âm thầm tự trách.
Cậu thiếu niên kia, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này thì anh đều từng dịu dàng ôm lấy cô, khoảnh khắc anh nhìn vào mắt cô sẽ giấu hết thảy lòng nghi ngờ với thế giới và bóng tối bên trong anh, chỉ trao phần dịu dàng nhất của mình cho cô.
Gần một học kì trôi qua kể từ lúc khai giảng.
Anh thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Lúc đầu, ngay cả người khác tổn thương mình anh luôn lười phải so đo, thế giới của anh ngoài trừ Vật lí thì không còn cái khác.


Như thể không có gì trên thế giới này có thể khiến anh dừng lại trong chốc lát.
Nhưng người như vậy lại vì cô mà mất kiểm soát, lại đập vỡ đầu những kẻ muốn bắt nạt cô.

Mỗi tối dưới những ánh đèn tù mù, anh sẽ đi cùng với cô trên con đường đầy lá rụng, đưa cô về đến dưới lầu.

Anh sẽ đi cùng với cô tới quán bar giải quyết mớ hỗn độn kia, anh sẽ đi cùng với cô đến nhà chú Từ làm thuyết khách.
Anh sẽ không nề hà mà giảng đề cho cô, những lúc cô buồn, sẽ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, thậm chí còn mua quà Giáng sinh tặng cho cô.
Chỉ trong vòng một học kì nhưng đã có rất nhiều kỉ niệm và sự đồng hành giữa cô và cậu thiếu niên, anh bởi vì cô mà bước từng bước vào thế giới của người trần tục.
Giờ phút này Trương Mạn vô cùng vững tin, cô yêu cậu thiếu niên, mà chắc chắn chắc chắn anh cũng thích cô, hơn nữa, chỉ thích cô.
Làm sao cô có thể nghi ngờ anh sẽ dễ dàng bị người khác cướp đi chứ.

Sau khi bị phạt đứng xong Lý Duy không muốn ăn gì cả, yên lặng ngồi trong lớp ôn tập một ít nội dung của 《Thuyết tương đối tổng quát.


Nó đề cập đến phép biến đổi không gian Lorentz từ lâu.
Mũi bút máy đâm thủng tờ giấy nháp mỏng tang.
Anh buồn bực đóng sách lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu toàn là gương mặt trắng mịn của cô gái, trên mặt đầy nước mắt.

Trái tim anh như thể lại bị người bóp lấy, loại cảm giác khó chịu và đau đớn kia khiến anh sắp nghẹt thở.
Anh cố gắng suy nghĩ phải chăng mình đã làm gì sai rồi, nên mới khiến cô buồn như vậy, buồn đến nỗi những giọt nước mắt kia rơi xuống như thể chúng không có giá trị.
Anh tiếp tục suy nghĩ tại sao lúc cô buồn anh sẽ cảm thấy thật khó chịu.

Tâm trạng của một người, sao có thể bị chi phối bởi một người khác chứ?
Những câu hỏi này còn khó giải quyết hơn cả những mảng biện luận khác, anh không thể tìm ra đáp án.
“Lý Duy, à không, Lý ca, tôi muốn thỉnh giáo cậu một chút.”
Cậu thiếu nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại.
Người nói chính là Lưu Sướng, anh vẫn có chút ấn tượng, hai người là bạn học hồi cấp hai.
Lưu Sướng xoa xoa tay, cười ha hả ngồi vào ghế của Trương Mạn.

Có lẽ vì xấu hổ mà từ sau cái lần va vào Lý Duy, khiến tay anh bị nứt xương thì địch ý của cậu ta với anh đã phai nhạt rất nhiều.
Hồi còn học cấp hai cậu ta đã nghe được khá nhiều tin đồn liên quan tới anh, nhìn anh đi một mình làm một mình, lúc nào cũng bực dọc khó gần, vì thế cậu ta chưa từng có sắc mặt tốt với anh.
Nhưng sau một thời gian ở chung cậu ta phát hiện ra người anh em này thật sự không quan tâm đến bọn họ, cũng có thể là phương thức tư duy của bệnh nhân tâm thần và người bình thường không giống nhau.
Dù sao, mặc kệ mọi người có thái độ gì với anh, thích cũng được, cô lập cũng được, anh vẫn luôn độc lai độc vãng(*), tập trung làm việc của chính mình.
(*) Đơn độc một mình.
Lý Duy bình tĩnh gật đầu, “Nói đi.”
“Cái kia… Lý ca, tôi muốn hỏi cậu chút chuyện, là lúc nào mặt cậu cũng đơ ra, hơn nữa tiếng tăm còn… kém như vậy, nhưng tại sao cậu có thể tóm được cả hai đóa hoa khôi của trường thế? Mỗi ngày nữ thần Tư Cẩm đều mua bữa sáng cho cậu, em gái Trương bởi vì cậu mà ghen thành như vậy, vừa nãy lúc hết giờ tôi thấy cô ấy đứng ở đó, hai mắt đỏ hồng, chắc chắn là đã khóc.”
Ánh mắt cậu thiếu niên ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới hỏi: “Ghen?”
“Đúng a, lúc lên lớp Tư Cẩm qua đây đưa bữa sáng cho cậu, tôi thấy hai mắt em gái Trương sắp phun ra lửa luôn á, nhìn chòng chọc bữa sáng kia như muốn đâm ra một cái lỗ.

Chắc chắn là ghen.”
Lưu Sướng nói xong thì nhìn thấy khóe miệng của cậu thiếu niên luôn mặt mày vô cảm ấy, thoáng cong lên.
Cậu ta vừa dụi mắt thì nét cười của anh đã biến mất, nhanh đến mức cậu ta nghi ngờ rằng đó là ảo giác của mình.
Ừ, chắc chắn là ảo giác rồi, cậu ta thật sự nghi ngờ dây thần kinh cười của người anh em này có vấn đề, bởi vì suốt ba năm(*) cấp hai cậu ta chưa từng nhìn thấy anh cười.
(*) Theo như tôi biết thì cấp hai bên Trung bắt đầu từ lớp 7.
Cậu ta vừa quyết định đào sâu vào vấn đề thì tên ngốc ngồi cùng bàn đã cất cao giọng gọi cậu ta, còn nói rất to: “Ê, Lưu Sướng, cậu chưa làm bài tập Toán hả? Còn có thời gian đứng ở đó nói chuyện phiếm à? Hết giờ nghỉ trưa là phải nộp lại đó.”
Lưu Sướng ngẩn ra, nhớ tới gương mặt như Duyệt Tuyệt sư thái của giáo viên Toán Dưỡng Mẫn thì âm cuối mang theo run rẩy: “Đậu móa, tao con mẹ nó quên mất! Mày cho tao mượn vở của mày nhá?”
Đối phương lạnh lùng từ chối cậu ta.
Lúc này, cậu thiếu niên mà cậu ta chán ghét suốt ba năm đột nhiên nhét quyển vở bài tập vào tay cậu ta.
“Tôi.”
Lưu Sướng há miệng, cầm quyển vở bài tập có hàm lượng vàng rất cao mà thụ sủng nhược kinh(*).
(*) Được yêu mà sợ.
Ghen?
Cậu thiếu niên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong.
Chuyện dịu dàng nhất trên đời này, chính là cơn mưa rào vào những ngày tháng Ba và nắng ấm giữa những ngày tháng Chạp, lúc này mặt trời bên ngoài vừa phải, chênh chếch chiếu vào bệ cửa sổ, trên bệ cửa sổ, một vốc tuyết đọng ngoan ngoãn tan dưới ánh mặt trời.
Dịu dàng như vậy, tựa hồ có thể hòa tan trái tim đã đông cứng của anh..