Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp

Chương 33: Chương 33





Cậu đồng ý rồi sao?
————————————————
Thừa dịp giờ nghỉ trưa còn chưa bắt đầu, có được đáp án Tư Cẩm lập tức đi đến cửa của lớp 10A1.
Cô ấy quyết định ngả bài.
Lúc cậu thiếu niên bị gọi ra, trong mắt còn thấp thoáng dịu dàng, đến nỗi Tư Cẩm cho rằng mình bị ảo giác.
Đúng vậy, cậu chàng dịu dàng như thế, cô ấy vẫn nhớ kĩ ngày hôm đó anh tìm thấy cô ấy ở đầu phố rồi đưa cô ấy trở về với anh trai.
Trước đó anh luôn từ chối bữa sáng cô ấy mang đến, chắc chắn là vì anh chưa quen mà thôi.
Giọng cậu thiếu niên khẽ khàng như cách chiếc lá ngô đồng Pháp rơi vào những ngày thu đông, “Có chuyện gì sao?”
Tư Cẩm đằng hắng một tiếng, rất nghiêm túc nói: “Hey bae, cậu biết tôi là ai không?”
Anh bình tĩnh lắc đầu.
Ánh mắt Tư Cẩm chờ mong, giọng ngọt ngào: “Tôi là Tư Cẩm, là em gái của Tư Dịch, khi còn bé chúng ta đã ở chung một cô nhi viện, cậu còn nhớ không?”
Nói xong cô ấy nhìn thấy hai đầu mày xinh đẹp của anh khẽ chau, giống như đang nhớ một số chuyện.
Đúng vậy, nhớ nhanh một chút nào, hai người họ là thanh mai trúc mã đó, từng sống cùng một cô nhi viện hai năm đấy.

Đợi đến khi anh nhớ ra, chắc chắn sẽ rất kích động, cũng không có bất cứ cái Trương Mạn nào nữa.
Y như rằng, cậu chàng dịu dàng gật đầu.
Sau đó, anh… anh không hề có sau đó, ánh mắt mang theo hỏi dò, thật giống như đang hỏi, cho nên?
Tư Cẩm tiếp tục dẫn dắt: “Cậu còn nhớ cái năm cậu vừa mới tới cô nhi viện, bởi vì tham ăn mà tôi đã chạy ra ngoài, đi tới một cửa hàng bán kẹo ở đầu phố sau đó bị lạc đường á.”
“Anh trai rất lo lắng, tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm thấy tôi, tất cả mọi người đều không biết tôi đã đi đâu.

Lúc đó chỉ có cậu nói, chắc chắn tôi đang ở cửa hàng bán kẹo kia, và rồi đã tìm thấy tôi.”
“Tôi vẫn nhớ lúc đó tôi muốn ăn kẹo, ông chủ nói tôi không có tiền nên không bán cho tôi, còn đuổi tôi ra khỏi cửa.

Sau đó tôi ngồi xổm trên đất khóc bù lu bù loa thì cậu đi đến, giúp tôi trả tiền kẹo, còn nắm tay tôi đưa tôi trở về.

Cậu thông minh như vậy, rõ ràng chỉ lớn hơn tôi mấy tháng nhưng cậu đã có thể nhớ đường trở về cô nhi viện…
Cô ấy nói nói, ký ức bỗng chốc ùa về.
Lúc đó, cậu bé kia thật sự rất dịu dàng, cậu bé ấy nhớ rõ mình hay lẩm bẩm nói muốn đến cửa hàng bán kẹo kia, những người khác đều không quan tâm tới lời của một đứa bé nhưng anh nhớ kĩ, vừa thông minh vừa dịu dàng.
Song đợi khi cô ấy nhớ xong đoạn hồi ức ấm áp này trong đầu thì cậu thiếu niên trước mặt chỉ hờ hững gật gật đầu.
Đồng thời anh bắt đầu nhìn đồng hồ trên tay, giống như có hơi thiếu kiên nhẫn.
Tư Cẩm mở to miệng, nhưng vẫn không thôi cố gắng: “Lý Duy, tôi rất thích cậu, cậu có muốn ở bên tôi không?”
Sau khi nghe xong một màng hồi ức tràng giang đại hải của cô ấy, cuối cùng cậu thiếu niên cũng nghe được câu kết luận.
Anh lắc đầu một cái: “Không muốn.”
Rốt cục đã có thể quay trở về đọc sách.
Tư Cẩm đứng ở cửa, nhìn bóng lưng cậu thiếu niên, cả ngươi hóa đá.
Nói thật, từ khi cô ấy hơi hơi hiểu chuyện cho đến giờ, chưa từng có ai trực tiếp từ chối cô ấy như thế, ngoài trừ ông chủ bán kẹo năm đó… Lý Duy.

Cô ấy cắn răng, trong lòng ấm ức, rõ ràng là hồi ức đẹp như vậy, tại sao anh hoàn toàn xem nó thành chuyện hả?
Thật sự kì quái.
Tư Cẩm đứng im tại chỗ nghĩ nghĩ, sau đó đi về lớp của mình, ngồi vào chỗ bắt đầu lướt diễn đàn trường.
Bằng kinh nghiệm nhiều năm của cô ấy, muốn biết hết những loại tin đồn của một trường học, thì tieba là lựa chọn tốt nhất.
Y như rằng, cũng không mất bao nhiêu thời gian, cô ấy lướt lướt vài cái thì nhìn thấy một topic màu hồng, thời gian là tháng mười.

Bên trong có đính kèm một bức ảnh, đó là một bạn học nam tướng tá đẹp trai, mặc chiếc áo măng tô nhìn rất phong cách, tay cầm một bó hoa bách hợp, tặng cho cô gái đang cầm ghitar đứng trên sân khấu.
Cô ấy nhìn những bình luận bên dưới, nhíu mày, khóe miệng khẽ cong.
Tần Soái nhân vật nổi tiếng của Nhất Trung, còn là trưởng ban Văn nghệ, hay ho rồi.
Tư Cẩm học theo dáng vẻ sờ sờ cằm của anh trai cô ấy,.

Bên Lý Duy khó xơi, vậy cô ấy có thể ra tay từ chỗ Trương Mạn a.
Cô ấy đã nghe phong phanh từ trước rằng tiếng tăm của Lý Duy ở trường rất tệ, bọn họ nói anh là một bệnh nhân tâm thần.
Năm đó cô ấy ở cùng một cô nhi viện với anh hai năm, cũng có nghe loại tin đồn này.
Nhưng cô mang máng nhớ, tuy rằng anh đối xử với người khác rất hờ hững, song trên thực tế anh là một người rất dịu dàng, bằng không anh sẽ không nắm lấy tay cô, dắt cô trở về.
Có điều Trương Mạn không biết a, coi như bây giờ cô thích Lý Duy, nhưng nếu có một người cũng giỏi giang hơn nữa còn là một người bình thường theo đuổi cô nhiệt tình, thì không ai nói chắc được kết quả đâu.
Càng nghĩ, hai mắt cô ấy càng thêm sáng, làm gì có tâm trạng đọc cái gì sách khiến cô ấy vô cùng đau đầu chứ, buổi chiều, tiết một vừa kết thúc là cô ấy đi tới lớp năm của khối mười một tìm Tần Soái.
Khi Tần Soái đi ra, nhìn thấy người tới là Tư Cẩm thì thấy hơi khó hiểu.
Đương nhiên cậu ta biết cô em gái này, vừa chuyển đến đã khiến trường học gà chó không yên, dù sao cũng là “Thiếu nữ xinh đẹp ba nghìn năm mới được tương phùng” mà.
“Xin chào đàn anh, anh có hứng thú hợp tác với em không?” Tư Cẩm có gương mặt thanh tú ngọt ngào, giọng mềm như lụa kêu một tiếng “đàn anh”, khiến mấy kẻ già của lớp năm đi ngang qua nhũn cả tim.
Song Tần Soái không hề bị lay động, cậu ta cười tới là dịu dàng: “Sao vậy, đàn em muốn tham gia ban Văn Nghệ của bọn anh sao?”
Tư Cẩm đưa ngón trỏ lên lắc lắc, nhìn cậu ta ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cậu ta tới gần một chút.
“Đàn anh, là như vậy.

Em đây muốn theo đuổi Lý Duy, mà anh đây muốn theo đuổi Trương Mạn, em cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một chút.”
Tần Soái nghe vậy thì cười đắng chát: “Anh đã bị cự tuyệt hai lần rồi.”
Ngoài cái hôm đưa vé xem phim kia, sau đó cậu ta còn tặng quà cho cô nữa, song đều bị từ chối.
Một bên khóe miệng của Tư Cẩm cong lên: “Đây là anh không hiểu rồi, anh có biết con gái thật sự muốn cái gì không? Hãy làm theo những gì em nói, đảm bảo anh có thể thành công!”
Tần Soái nhìn ánh mắt chắc chắn của cô ấy, trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng, nhớ đến Trương Mạn… mạo hiểm thêm một lần thì sao chứ, nói không chừng cô ấy thật sự có cách đó.
Thế là anh ta nhướn mày cười: “Hợp tác vui vẻ.”

Trương Mạn đi dạo một lúc thì quay về, đột nhiên phát hiện Lý Duy luôn nhìn cô chằm chằm.

Cô sờ sờ mặt mình, hơi khó hiểu.
“Sao vậy?”
“… Không có gì.”
Giọng cậu thiếu niên vừa thấp lại vừa khàn giống hạt bụi thô dưới ánh mặt trời.
Trương Mạn ngồi xuống, nhưng anh vẫn không chịu thu hồi tầm mắt của mình.
“Rốt cục là có chuyện gì vậy?”
“Tôi cảm thấy Tư Cẩm không xinh đẹp bằng cậu.”
Cậu thiếu niên cụp mắt, trời mới biết muốn một người như anh nói ra câu này có cỡ nào khó khăn.
Nhưng anh vẫn nói.
Vừa rồi lúc Tư Cẩm thao thao bất tuyệt, anh đã cẩn thận quan sát, mắt, mũi, miệng, đều không có bộ phận nào đẹp bằng cô cả.
Tư Cẩm quá cao, lúc nói chuyện với cô ấy khiến anh không thể dùng góc nhìn quen thuộc nhất.

Anh thích tư thế cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy cái xoáy đáng yêu trên đỉnh đầu cô gái, và khi đến gần anh có thể ngửi thấy hương thơm trên tóc cô.

Da dẻ cô ấy cũng không trắng bằng Trương Mạn, mắt cũng không đủ ướt át trong veo.
Nói chung là cô ấy không xinh đẹp bằng cô.
Không như cô, chỉ cần nhìn thấy cô là trái tim lập tức ngứa ngáy.
Trương Mạn nghe được câu này của anh thì ngẩn ngơ, thật lâu sau cô mới phản ứng lại, anh là đang trả lời bù cho vấn đề cô đã hỏi anh trong lúc bị phạt đứng.
Trái tim Trương Mạn nhảy nhót.
“Sao cậu biết? Cô ấy lại tìm đến cậu?”
Trước không phải nói chưa từng chú ý sao.
“Ừm, vừa rồi.”
Trái tim Trương Mạn vẫn không khỏi căng thẳng: “Vậy… cô ấy tìm cậu nói gì thế?”
Cậu thiếu niên đảo mắt sang bên trái, nhớ lại lời của cô ấy: “Cậu ấy hỏi, có muốn ở bên cậu ấy không?”
Trương Mạn nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay kéo kéo ống tay áo của anh: “Cậu trả lời như thế nào?”
—— “Tôi nói, không muốn.”

“Phụt.”
Trương Mạn không nhịn được bật cười.

Huỵch toẹt như vậy, thật sự là tác phong của anh.

Buổi tối về đến nhà, Trương Mạn ngồi ở trên giường, sau đó bắt đầu kế hoạch tỏ tình.
Ngày 10 tháng 1 là sinh nhật của Lý Duy, trúng vào cuối tuần, cô muốn chính thức tỏ tình với anh vào ngày đó.

Tính toán một chút thì cách hôm nay còn có năm ngày.
Cô gọi điện cho Trần Phi Nhi.
“Này, Phi Nhi, cậu đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính thường tỏ tình như nào vậy?”
“Phụt… ha ha ha ha ha, Mạn Mạn, yêu đương thật sự là một chuyện tốt, tớ phát hiện cậu càng ngày càng đáng yêu đó, trước cứ để tớ cười cho xong đã…”
Trần Phi Nhi đang ngồi trên bàn ăn ở nhà, ăn bữa khuya do mẹ cô ấy nấu cho cô ấy, nghe cô nói vậy, muỗng súp phun hết ra bàn.
Trương Mạn không nói gì, cũng may một chốc sau cô ấy đã ngừng cười nhạo.
“Khụ khụ, tớ đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, phần lớn đều là đằng nam tỏ tình.”
Cô ấy lại nói tiếp: “Mạn Mạn, cậu chưa từng nghe tới một câu nói sao? Rằng “nữ tán tỉnh nam dễ như ăn bánh”.

Cậu muốn tỏ tình thì nói thẳng một tiếng là xong ngay, khỏi cần nhiều mánh nhiều lới làm gì.”
“Ờ… hả?”
Trương Mạn cẩn thận ngẫm nghĩ, nhưng dù sao cũng cần một chút làm nền chứ? Cũng không thể đang lúc cả hai đều làm bài tập cô đột nhiên nói, “Lý Duy, tôi thích cậu” nhở?
Vậy cũng quá lạ lùng rồi.
Trên thực tế Trương Mạn là một người khó thể hiện cảm xúc của mình, cái lần trò chuyện với Trương Tuệ Phương, cô đã phải cân nhắc suốt mấy ngày, phải lấy hết cam đảm mới có thể bộc bạch với bà.
Và Lý Duy cũng giống như vậy.
Thế giới nội tâm của một người trầm mặc ít lời thường sẽ phong phú hơn người khác rất nhiều, nhưng khi người đó thật sự muốn bày tỏ, sẽ rất lúng túng.
“Được rồi, để tớ suy nghĩ thêm.”
Nào ngờ, kế hoạch tỉ mỉ tới là thế, nửa đường lại xảy ra sự cố.
Hôm nay là thứ sáu, một tuần sẽ có hai lần học thể dục.
Khéo làm sao lớp một và lớp mười lăm đều chung một giờ thể dục, mà lớp mười lăm, chính là lớp Xã  hội của Tư Cẩm.
Bởi vì mấy ngày trước có mưa tuyết mà trên thao trường có rất nhiều nước đọng, thầy giáo đưa các bạn nữ đến sân vận động, sau đó yêu cầu bọn họ tập bóng chuyền theo cặp, cuối kì sẽ thi hạng mục này.
Vốn dĩ bạn cặp của Trương Mạn là Chu Tiểu Kỳ, nhưng hai người vừa mới áng chừng tổ thì cô ấy bị một bạn học nữ khác gọi đi mất.

Trương Mạn nhàm chán luyện tập một mình, vừa khéo Tư Cẩm đi tới, nhặt quả bóng chuyền cô vừa đánh xuống lên.
“Trương Mạn, sau giờ cơm tối cậu hãy đến thao trường một chuyến nhé, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.”
“Bây giờ không thể nói à?”
Tư Cẩm lắc đầu: “Bây giờ quá nhiều người.”
Vốn Trương Mạn không muốn đi, nhưng Tư Cẩm nói muốn nói cho cô một ít chuyện lúc còn bé của Lý Duy, cô nghĩ nghĩ sau đó đồng ý, dựa vào tính cách của cô ấy, cũng sẽ không nghĩ ra được ý tưởng gì hại người.
Kết quả sau khi đến thao trường, không thấy Tư Cẩm đâu nhưng lại nhìn thấy Tần Soái.
Đại khái Trương Mạn đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, không khỏi không biết làm sao cho đặng.
Tần Soái nhìn thấy cô, hai mắt anh ta lấp lánh ánh sáng, đi tới: “Xin lỗi, đã để Tư Cẩm gọi em tới, anh sợ anh hẹn em em sẽ từ chối.”
Cậu ta nhớ lại những lời Tư Cẩm nói với cậu ta, muốn gây ấn tượng với một cô gái thì không thể thăm dò.
Đến bạn cũng cho mình một đường lui, thì bảo đối phương phải tin tưởng bạn như thế nào.
Nhất định nhất định nhất định phải chân thành, khiến cô ấy cảm nhận được cô ấy có bao nhiêu quan trọng với bạn.
Lại nói đến phần lớn con gái, sẽ không kháng được những lời nói ngon ngọt chân thành.
Thế là cậu ta đi tới trước mặt cô, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Trương Mạn, anh thật sự thích em từ rất lâu rồi, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy em.


Kỳ thực ngày đó anh đã nói dối em, tiết mục của em không cần phải tham gia ban Văn Nghệ cũng có thể lên sân khấu.”
“Sau đó trong cái hôm hội diễn mừng Quốc Khánh, anh đã cho người đi mua hoa, vốn tính sẽ tỏ tình với em nhưng anh sợ sẽ dọa em.”
“Và cả hai tấm vé xem phim kia, anh đã ở nhà lựa tới lựa lui suốt mấy ngày, anh vốn không thích xem phim tình yêu nhưng nghĩ đến chuyện có thể được xem phim với em, anh bỗng cảm thấy chỉ có phim tình yêu mới thích hợp nhất.” “Trương Mạn, trước khi em xuất hiện, anh chưa từng có cảm giác như vậy với bất kì cô gái nào khác, nếu em đồng ý, có thể làm bạn gái của anh không?”
Nói xong, cậu ta cúi đầu nhìn cô một cách nghiêm túc, trong mắt mang theo vẻ sốt sắng.
Đây là lần đầu tiên anh ta không tiếp tục thăm dò, mà là trực tiếp và chân thành bày tỏ tình cảm của mình.
Tuy nhiên sau khi cô im lặng một hồi lâu cậu ta đột nhiên có linh cảm, lần này cũng không được rồi.
Y như rằng, mặc dù vẻ mặt của cô gái có chút không nỡ, nhưng vẫn khăng khăng lắc đầu.
Không hề lên tiếng.
Trái tim Tần Soái thoáng đau đớn, song đồng thời trút bỏ một gánh nặng lớn, giống như vẫn luôn có một chuyện bị cậu ta cất giấu trong lòng, bây giờ cậu ta đã làm, làm xong là có thể buông bỏ.
Cô không nói gì, chỉ lắc đầu, dù sao như thế này cũng khá hơn là cô phát thẻ người tốt, cậu ta nhìn gương mặt cô gái, biết cô nghiêm túc với tâm tư của cậu ta.
Cậu ta đưa tay chạm vào tóc cô, cảm giác còn tốt hơn cả tưởng tượng, mặc dù giọng có hơi trầm nhưng cũng không tính là tang thương: “Trương Mạn, đây đã là lần thứ ba em từ chối anh, chuyện gì cũng nên làm ba lần, hi vọng em sau này hạnh phúc.”
Không đợi Trương Mạn trả lời, cậu ta đã xoay người rời đi.

Ở một diễn biến khác, trong lúc Tần Soái tỏ tình thì Tư Cẩm đứng ở cửa, chặn Lý Duy vừa mới cơm nước xong lại.
Cô ấy quen nẻo quen ngõ đi tới, muốn đập vào bả vai cậu thiếu niên nhưng anh đã lui về sau một bước, tránh ra.

Lúc hai người lướt qua nhau, thậm chí Lý Duy vẫn không nói chuyện với cô ấy.
Tư Cẩm trề môi, có hơi cạn lời, cậu chàng đẹp trai này thật sự khó theo đuổi.
Cô ấy lại đuổi theo: “Lý Duy, thứ bảy tuần này cậu rảnh không?”
“Không.”
“Vậy… vậy chủ nhật thì sao?”
“Không.”
Khóe miệng Tư Cẩm giật giật: “Vậy cậu nói đi, lúc nào cậu rảnh? Cũng không thể cả đời không rảnh chứ?”
“Là cậu hỏi nên không có lúc nào rảnh.”
Tư Cẩm bị lời này của anh bổ tới cháy khét, cả người ngẩn ngơ.

Không phải chứ, tuyệt tình như vậy?
Cô ấy buồn không thôi, đi tới đưa tay chặn anh lại, nhẫn tâm: “Vừa rồi Tần Soái hẹn gặp mặt Trương Mạn, cậu ấy đi rồi.

Bây giờ Tần Soái đã tỏ tình với Trương Mạn xong, tôi đoán có lẽ cô ấy đã đồng ý đi, hiện tại cậu chỉ có tôi.”
Cô ấy lại bổ thêm một đao: “Tôi đã phổ cập cho anh ta biết thứ con gái muốn nhất chính là dịu dàng và chân thành, nhất định sẽ thành công.

Người ta giỏi giang giống cậu, lại sáng lạn như ánh mặt trời, có cô gái nào là không đồng ý chứ.

Hơn nữa tôi đã thấy bức ảnh kia trên diễn đàn trường, rõ ràng khi nhận hoa cậu ấy đã rất vui vẻ, cho nên hẳn là cô ấy cũng có chút thích Tần Soái nhỉ?”
Nói xong, cô ấy nhìn thấy bình tĩnh trong mắt cậu thiếu niên trước mặt vỡ tan, thậm chí còn dấy lên bão táp hiếm thấy, cả người lập tức trở nên khác biệt.

Anh sải bước về phía trước, nắm lấy hai vai cô ấy: “Cô ấy ở đâu?”
Giọng gấp gáp, khàn đục như gió Bắc khiến Tư Cẩm run lên.

Sức anh rất lớn, cô ấy cảm thấy xương vai mình đau nhói.
Nhưng cô ấy vẫn không muốn nói, cắn môi không lên tiếng.
Hơi thở của cậu thiếu niên mỗi lúc một lạnh lẽo, Tư Cẩm nhìn thấy trong mắt anh bắt đầu xuất hiện những tia máu, không phải là ửng hồng ướt át mà là khô khốc đỏ ngầu.
Anh hít một hơi thật sâu giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nào đó.

Anh buông cô ấy ra, nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào mắt của cô ấy: “Tôi hỏi lại lần nữa, cô ấy, đang, ở đâu?”
Rõ ràng anh không còn túm lấy vai cô ấy nữa, nhưng Tư Cẩm lại cảm thấy càng đáng sợ hơn.
Đột nhiên cô ấy sợ hãi, thậm chí giọng có chút run rẩy: “Ở… thao trường.”
Cô ấy quay đầu không tiếp tục nhìn anh, móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay.

Từ nhỏ đến lớn, bởi vì có anh trai mà nơi nào cô ấy phải chịu đối xử như vậy chứ?
Anh quá đáng sợ, thậm chí ánh mắt vừa rồi khiến cô cảm thấy giây tiếp theo anh sẽ giết cô ấy.

Không phải chỉ là một Trương Mạn thôi sao, có gì đặc biệt chứ, cô ấy lại không làm rụng lấy một sợi tóc của cô, anh cần phải như vậy hả? Tư Cẩm ngồi xổm xuống, sợ sệt và ấm ức rủ nhau kéo đến khiến cô bắt đầu không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
Đang khóc, đột nhiên cô ấy nghe thấy tiếng nói khẽ khàng của cậu thiếu niên: “Cậu nói cậu thích tôi bởi vì tôi rất dịu dàng? Vậy cậu cũng thấy rồi đó.”

“Hãy thích người khác đi.”
—— Ngoài trừ cô ấy ra, thế giới này nào có ai đáng giá để anh dịu dàng.
Nói xong câu đó, anh lập tức rời đi.
Tư Cẩm ngồi xổm trên mặt đất khóc trong hai phút, sau đó cô ấy đứng dậy, dụi dụi mắt, khóe miệng dẩu thật cao.

Cô ấy hơi buồn bực đá vào bậc thang bên đường, nhưng bởi vì đang mang một đôi giày thể thao có chất liệu mỏng nên khiến đầu ngón chân đau đớn.
Cô ấy nhe răng trợn mắt hét lớn, vẫn còn đau, không có cách nào khác đành phải ngồi xuống một lúc.
Cô ấy rầu rĩ nghĩ, cái gì cậu chàng dịu dàng chứ, ký ức đều lừa người cả, anh chính là một người điên, còn khuya cô ấy mới thèm khát anh.

Lúc Lý Duy tới thao trường Tần Soái đã đi rồi, Trương Mạn đang đi xuống khỏi khán đài.
Toàn bộ ghế ngồi trên khán đài bị phủ một lớp tuyết mỏng, trường học cũng không cho người đến quét tước.

Có rất nhiều nước đọng trên thao trường, hễ giẫm chân xuống là vệt nước lại chạy loạn trên đường băng trải nhựa.

Một ngày thời tiết âm u, mưa tuyết rả rích như thế này sẽ có rất ít người đến thao trường, cả một sân vận động vắng vẻ khiến cho tâm trạng của anh càng thêm buồn bực.
Mùa đông trời tối rất nhanh, mới hơn năm giờ mà xung quanh đã nhá nhem tối, đèn trên thao trường đã bắt đầu sáng.
Anh vội vã chạy tới, anh chưa từng hoảng loạn đến thế, loại cảm giác rầu rĩ và đau đớn kia khiến anh không thể nào chịu đựng nữa.
Anh muốn nhìn thấy cô ngay trong giây tiếp theo.
Cuối cùng, Lý Duy đã tìm thấy cô ở khán đài phía đông.

Xa xa, anh nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của cô, chỉ có một mình cô.
Những cáu kỉnh và khó chịu không thể kiềm chế thoáng thả lỏng, song nếu không chính miệng hỏi cô thì đoán chừng sau này không thể ngủ yên giấc rồi.
Anh đi tới chặn cô lại.
Trương Mạn đang suy nghĩ về việc sẽ tỏ tình với Lý Duy vào ngày mai, nào ngờ một giây sau, cậu thiếu niên kia đã xuất hiện trước mặt cô.
Vẻ mặt anh nghiêm túc, đôi môi trắng bệch, cả người như thể vừa trải qua một trận bão lớn.

Hai mắt anh vươn đầy tơ máu, tóc tai rối bù, chật vật không thể tả.
Trái tim Trương Mạn lo lắng: “Lý Duy, cậu sao vậy?”
“Cậu đồng ý rồi sao?”
Giọng cậu thiếu niên khàn đặc, trái cổ run run, mười đốt ngón tay trắng bệch.
Anh nghĩ, cái cảm giác căng thẳng này giống như từ lúc hiểu chuyện cho đến giờ anh rất ít trải qua.

Anh lo sợ cô sẽ gật đầu, nếu như vậy, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Anh còn nhớ lúc nhỏ ông nội đưa anh ra khỏi bệnh viện, sau đó không về nhà mà đi thẳng tới cô nhi viện.

Ở trên xe, ông ta đã nói với anh rằng ông ta muốn đưa anh đi gặp một người bạn của ông ta.
Lúc đó anh còn cầm một món đồ chơi, đó là chiếc xe đua bố đã mua cho anh trước đây, trong lúc ông nội và người bạn kia trò chuyện, anh đã ngồi trên ghế sofa gần đó chơi đua xe.
Anh nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, nói cái gì “tâm thần phân liệt, tiền, gởi nuôi”.

Anh hiểu chuyện từ rất sớm, còn nhỏ tuổi nhưng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng linh cảm được chuyện gì đang đến.
Sau đó ông nội nói với anh, ông ta muốn đi toilet, bảo anh ngoan ngoãn đợi trong phòng khách.

Anh không nghe lời, cầm chiếc xe đua đứng dậy, kéo tay ông nội.
Anh còn nhớ lúc đó anh đã hỏi ông nội, có thể cho anh đi cùng ông không.
Đời này, đó là lần duy nhất anh níu kéo một người.
Nhưng ông nội đã buông tay anh ra.
Ngày hôm đó anh đã khóc rất lâu trong phòng làm việc của viện trưởng, mặc kệ ai tới anh đều không đi, cậu bé kia, nào có vừa sinh ra là đã không lưu luyến, anh cũng từng buồn, cũng từng giả tưởng hẳn ông nội có chuyện gì đó nên mới bỏ đi, đợi một lúc là nội sẽ về thôi.
Nhưng từ đầu đến cuối ông nội chưa từng trở lại.
Mười năm sau đó anh không hề liên lạc với ông ta.

Thậm chí sau khi anh ra khỏi cô nhi viện, ông ta cũng chỉ bảo một cấp dưới của mình tới trao đổi về số di sản bố anh để lại.
Từ đầu tới cuối, ông ta chưa từng xuất hiện.
Đã từng cho rằng đời này sẽ không còn thứ gì có thể khiến anh lo lắng như thế nữa.
Song bây giờ đã xuất hiện rồi, cô gái này khiến anh lo lắng đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều co lại, đang đứng trước mặt anh, chỉ cách anh có một bước chân..