Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp

Chương 35: Chương 35





“Không phải bạn gái của anh mà em sẽ để anh ôm lâu như vậy à?”
————————————————
—— “Em đã là bạn gái anh, ngày tháng của chúng ta còn dài mà anh.”
Lúc cô nói đến ba chữ “bạn gái” này cả người cậu thiếu niên run lên, một lát sau mới khó mà tin quay mặt sang, nhìn cô.
Có thứ ánh sáng rực rỡ trong mắt anh, vui mừng khôn xiết.
“Bạn gái?” Anh hỏi lại, sợ rằng có thể mình đã nghe lầm.
Trời mới biết, khoảnh khắc nghe được câu này của cô cả người anh đột nhiên như bị sét đánh trúng, không nói được lời nào.
Anh cho rằng cô thích anh đã là may mắn lớn nhất rồi, nhưng vừa rồi cô nói gì nhỉ? Cô là bạn gái của anh?
Cô đã là của anh? Cô thuộc về anh rồi?
Trương Mạn nhân cơ hội đẩy anh ra, nhìn dáng vẻ sững sờ của anh, bĩu môi: “Không phải bạn gái của anh mà em sẽ để anh ôm lâu như vậy à?”
—— Cô quên mất, khi còn chưa phải cô cũng đã cho anh ôm rất lâu.
Cô còn muốn trêu anh, thế là giọng mang theo tiếc hận nói: “Anh cảm thấy không phải ư, vậy coi như…”
Nhưng một giây sau, bất thình lình eo bị người ta kéo lại, một cái ôm chặt.

Chính là kiểu ôm hỏng khỏi mặt đất, anh bế cô lên, nhẹ nhàng xoay một vòng.
Trương Mạn nhìn thấy trong đôi mắt đen lánh của anh dường như có rất nhiều rất nhiều sao, sáng lấp lánh.
Trái tim cậu thiếu niên lại bắt đầu khó chịu.
Anh có cảm giác mình đã trở nên quá tham lam, nếu như lời nói của một người có giá trị cố định với thế giới, vậy thì những lời trước kia anh nói sẽ không có giá trị, hình như tất cả dục v0ng đột nhiên tích lũy trên người cô.
—— Thì ra trên đời này vậy mà có một người như thế, khiến bạn muốn ôm cô ấy vào ngực bất cứ khi nào nhìn thấy cô ấy.

Và khi bạn thật sự ôm lấy cô ấy, bạn sẽ càng muốn được nhiều hơn nữa.
Anh đặt cô gái trong ngực mình xuống, dán trán mình lên trán cô, cẩn thận tiến lại gần, gần như không khống chế được muốn hôn lên khóe môi cô, nhưng đương lúc sáp tới thì anh chợt dừng lại.
Không được, phải từ từ.
Từ trước đến nay anh chưa từng gặp cái gì may mắn, không thể dùng hết trong tối hôm nay được, hơn nữa giống như cô nói, ngày tháng còn dài.

Lúc hai người từ thao trường quay về lớp học, Trương Mạn chỉ cảm thấy con đường này đặc biệt dài, không biết đặt tay chân ở chỗ nào.

Rõ ràng đã là bạn trai bạn gái, cô cũng muốn nắm tay anh, nhưng dù đại não có ra lệnh như thế nào bàn tay cũng không chịu nhúc nhích.
Đúng lúc này, cô cảm thấy mu bàn tay cậu thiếu niên chạm vào mình, dường như thấy cô không có tránh né, anh lập tức cuốn lấy lòng bàn tay của cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Mười ngón tay đan xen.
Cô được anh dắt đi về phía trước, trái tim đột nhiên gia tốc, trong bóng tối khóe miệng cô cong lên, chớp mắt nhìn cái gáy của cậu thiếu niên.
Nắm tay là một chuyện rất đỗi kì lạ, rõ ràng diện tích đụng chạm không lớn như ôm nhưng những dây thần kinh xúc giác trên ngón tay rất nhạy bén.

Cô có thể cảm nhận được anh bao ấy các đốt ngón tay của cô, lòng bàn tay ấm áp khô ráo, và cả chút sức lực nhẹ hều dẫn cô đi về phía trước của anh.
Tất cả đều dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi.
Song lại không cầm tay nhau được bao lâu, bởi vì da mặt Trương Mạn vẫn quá mỏng.

Đợi đến khi đi tới nơi đông người, bị cô khuyên can đủ đường cậu thiếu niên mới chịu buông tay cô ra.

Nhưng vừa buông tay, mắt anh lập tức không thèm nhìn ffường mà nhìn cô đăm đăm.
Giống như cô sẽ biến mất trong giây tiếp theo.
“Lý Duy, ngày mai em không đi học bù được.”
Cô vừa nói xong là cậu thiếu niên lập tức đứng lại, sau đó anh đi qua nắm lấy tay cô, giọng có chút sốt sắng: “Tại sao? Em có chuyện gì ư?”
Khóe môi Trương Mạn cong lên, bóp bóp lòng bàn tay anh rồi buông ra: “Bởi vì ngày mai em muốn tổ chức sinh nhật cho anh đấy.”
Cậu thiếu niên ngẩn ngơ một hồi lâu.
Sinh nhật? Anh chưa từng có ký ức về sinh nhật, thậm chí ngay cả anh cũng không biết, ngày mai là sinh nhật của anh.
Nhưng cô vừa nói ngày mai cô muốn tổ chức sinh nhật cho anh.

Đột nhiên vẻ mặt cậu thiếu niên sáng lên, anh cúi đầu nhìn cô, giọng khe khẽ: “Trương Mạn… sau này tôi có thể gọi em là Mạn Mạn không?”
Đầu quả tim Trương Mạn phát bỏng, trái tim đập thình thịch, cô nhìn anh gật đầu cười ngây ngô.
Trong đêm mùa đông mang theo cơn gió hiu quạnh, lúc này bên dưới tòa nhà dạy học không có bao nhiêu người, ánh đèn tù mù trong sân trường kéo bóng của hai người dài tít tắp.
Cậu thiếu niên hay lạnh lùng ấy kéo tay cô đi tới bức tường bên cạnh tòa nhà dạy học, gọi từng tiếng từng tiếng: “Mạn Mạn, Mạn Mạn…”
Hai chữ này, thốt ra từ miệng anh khác với thốt ra từ miệng Trần Phi Nhi và Trương Tuệ Phương, giọng anh khàn khàn mang theo nhiệt độ nóng bỏng xen lẫn một chút kìm nén, giống như, có thể tổn thương trái tim cô.

Ngày hôm nay Trương Mạn về đến nhà thì Trương Tuệ Phương cũng vừa về đến nhà không được bao lâu, đang xem một bộ phim gia đình rất nổi tiếng trong nước của năm đó.
Từ sau khi hai người họ nói hết những lời trong lòng, quan hệ giữa hai mẹ con dường như đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù hình thức ở chung vẫn như cũ nhưng hai bên đều biết quý trọng nhau.
“Trương Mạn, lần trước con nói ngày mai con muốn tới thành phố Z chơi nhỉ, nhớ mặc ấm một chút, ngày mai thành phố Z có tuyết rơi đó.”
Trương Tuệ Phương nói xong thì hóng hớt sáp tới gần: “Đi với ai đi với ai vậy? Là thằng bé hôm hổm đưa con về hả?”

Trương Mạn không biết làm sao cho đặng gật đầu, tức thì hai mắt Trương Tuệ Phương sáng lên, lấy một sấp tiền từ trong túi xách: “Cầm theo mà tiêu.”
Trương Mạn cầm tiền, hơi cạn lời, bà mẹ này của cô là điển hình cho hiệp lực giúp người ngoài mà, bất cứ lúc nào cũng có thể sáng nắng chiều mưa cả.
Trước đó cô định đợi đến hôm sinh nhật Lý Duy sẽ tỏ tình, cho nên đã lén mua hai vé xe đi đến thành phố Z.

Thành phố Z có một công viên hải dương lớn nhất nước với một đường hầm rất dài dưới đáy biển, kiếp trước Trương Mạn đã muốn đi nhưng vẫn không có cơ hội.
Cô nhớ lại vừa rồi ở dưới lầu cậu thiếu niên ôm cô không chịu buông thì trái tim lập tức hóa thành một bãi nước.
Kế hoạch ban đầu của cô là sẽ tỏ tình với anh tại công viên hải dương vào ngày sinh nhật của anh.

Song nào ngờ, anh vội vội vàng vàng tìm đến cô và rồi làm cho những thứ này tới sớm hơn một ngày.
——
Năm đó thành phố N chưa có tàu cao tốc, vì thế đi xe buýt đến thành phố Z sẽ thuận tiện hơn.
Bởi vì là cuối tuần, lại sắp tới cuối năm nên có rất nhiều người chờ ở trạm xe buýt đường dài.

Trạm xe buýt đường dài được sửa giống với trạm xe lửa, đa phần đều là cửa sổ lớn sát đất và những dãy ghế ngồi đơn sơ.
Bên ngoài cửa sổ là cơn mưa tuyết Trương Mạn vô cùng chán ghét, vừa lạnh vừa ẩm ướt, trên mặt đất đọng lại rất nhiều nước khiến cho một nửa ống quần của Trương Mạn bị ướt.

Cô đảo mắt nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, bảo vệ hành lý đơn giản của hai người.
Bởi vì đi có một ngày nên hai người chỉ mang theo một cái balo.

Trương Mạn đực người ra, hồi sau xoa xoa mặt của mình.
Vẫn có chút chưa thích ứng kịp, chỉ cần vừa nghĩ tới là trái tim sẽ run lên, không cầm được cười ra tiếng.
—— Tối hôm qua, anh trở thành bạn trai của cô, ngày hôm nay là sinh nhật anh, cũng là ngày đầu tiên của bọn họ, càng là chuyến du lịch đầu tiên của bọn họ.
Tựa hồ có loại cảm giác hưởng tuần trăng mật.
Lát sau, cậu thiếu niên mua xong bửa sáng quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh cẩn thận lót mấy tờ giấy trên đùi cô, tiếp đó đặt hai cái túi ni lông xuống, vừa tránh nóng vừa chống dơ.

Sau đó anh mở hộp đồ ăn, tách đũa dùng một lần ra rồi đưa cho cô.
“Mạn Mạn, ăn đi, chốc nữa phải ngồi ba tiếng xe buýt đấy.”

Nói xong, anh dịu dàng xoa tóc cô.
Trương Mạn ngẩng đầu nhìn anh, hôm nay cậu thiếu niên mặc áo khoác dày màu xám và đội mũ bóng chày đen.

Hai màu xám đen vốn là tông màu quạnh quẽ, anh lại vừa mới ra bên ngoài mua bữa sáng, lúc này trên dưới người anh đều mang theo hơi nước lạnh lẽo.
Nhưng bên trong đôi mắt kia là ấm áp.
Có lẽ sống một mình quen rồi, thật ra anh luôn là một người rất cẩn thận.

Không hề giống những cậu chàng trẻ tuổi vừa lỗ mãng vừa thiếu hiểu biết kia, tự mình chăm sóc mình nhiều năm như vậy, quả thật có rất nhiều kinh nghiệm sống.
Người như vậy, hễ muốn đối tốt với một người, ắt sẽ làm tới rất tốt rất tốt.
Trái tim cô vừa chua vừa ngọt, cười gắp một cái bánh bao hấp lên, đưa đến bên miệng anh.
“—— Nào… há miệng.”
Cái bánh bao hấp kia đụng vào môi dưới của anh, vỏ bánh bao ấm áp mềm mịn, rất có độ đàn hồi.
Cậu thiếu niên không biết làm sao cho đặng há miệng.
Trương Mạn nhìn anh ăn hết, không hề keo kiệt lời ca ngợi: “Bạn trai em thật ngoan.”
Cậu thiếu niên nghe được cách xưng hô của cô, tức thì nhiệt độ trong mắt ngày càng cao, khóe miệng anh ngậm ý cười cầm tay cô, ngày hôm qua đã cầm tay cô suốt một đường, nay quen tay hay việc rồi.
Trương Mạn né tránh, lại gắp một cái bánh bao nhét vào miệng anh: “Đừng cầm nữa, để em ăn trước, đợi em ăn xong hẵng cầm, được không anh?”
Nói xong, ngay cả cô cũng tự cười khúc khích.

Không biết có phải những người mới yêu sẽ đều như vậy không, chính là mấy loại chuyện bé như con muỗi cũng sẽ xem là chuyện quan trọng mà thương lượng.
Cậu thiếu niên im lặng một lúc, nhìn hai má cô phồng lên, chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu.
Không bao lâu sao xe xuất phát.
Chỗ ngồi của hai người họ thấp, cũng may ghế ngồi của xe buýt này mềm, có thể điều chỉnh vị trí.

Trương Mạn điều chỉnh ghế ngồi sao cho thoải mái nhất, sau đó định ngủ bù.
—— Giống như tối hôm qua cô hưng phấn quá nên mất ngủ, thế là cô nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ lúc bọn họ ở bên nhau.

Trên thực tế, bỏ đi giờ tự học tối thì rõ ràng họ chỉ có mười mấy phút, nhưng nắm tay, ôm, nước mắt, còn có anh ghé vào tai cô, chất giọng trầm thấp gọi tên cô.
Đủ khiến hồi ức của cô dài gấp mười lần thời gian.
Ai dè ngủ chưa được hai phút thì hai đứa bé trên xe bắt đầu khóc lớn.

Cửa xe đã được đóng lại, toàn bộ một không gian lớn như vậy khiến cho tiếng kêu khóc vang vọng mỗi một góc xe, và cả tiếng khóc dội lại khi âm thanh kia chạm phải mặt phẳng bằng.
Trương Mạn chau mày, tính mở mắt thì bị người nhẹ nhàng ấn đầu xuống.
Cậu thiếu niên để một bên tai cô dán vào vai anh, sau đó anh vòng tay phải qua cổ cô nhẹ nhàng phủ lên tai còn lại của cô.


Lòng bàn tay anh ấm áp, áp trên tai cô che đi một nửa tiếng ồn, như thể bao vây cô trong một thế giới nhỏ yên tĩnh và an toàn.
Trương Mạn nghiêng đầu, toàn bộ chóp mũi đều là mùi hương tươi mát trên áo khoác anh.

Cô khẽ hỏi anh: “Lý Duy, anh không ngủ à? Như vậy có khó chịu không anh?”
“Không đâu, ngủ đi.”
Sợi tóc mềm mại của cô gái quẹt vào cổ anh, có hơi ngứa.

Lý Duy ôm chặt bả vai cô, tay còn lại nắm lấy tay cô.
Sao mà không thoải mái chứ? Anh muốn chạm vào cô từng giây từng phút, nắm tay thôi không đủ, ôm thôi cũng không đủ.

Chỉ cần nhìn thấy cô là anh lại như người mắc bệnh da khống(*).
(*) Da khống: Khát khao với da dẻ.
Ở góc độ này Trương Mạn có thể nhìn thấy đường nét xương quai hàm sắc bén của cậu thiếu niên, cô không cầm được bèn dùng đỉnh đầu cọ cọ vào cằm của anh, mỹ mãn bắt đầu ngủ.
Tối hôm qua cô thức đến hừng đông nên vô cùng mệt mỏi, Trương Mạn tựa vào bả vai cậu thiếu niên ngủ tới say sưa.

Tận khi xe sắp đến trạm cô cũng không có tỉnh.
Xe đã ra khỏi đường cao tốc.
Bên trên của sổ đọng một lớp hơi nước rất dày, có đứa bé đang ngồi ở ghế trước đưa tay lau lau lớp sương trên cửa kính, thò đầu nhìn ra bên ngoài.
Ngoài cửa sổ, lớp lớp hoa tuyết đẹp như lông ngỗng rơi lả tả, trên đỉnh những tòa kiến trúc và các phương tiện đi lại bị tuyết chất thành những ụ lớn.

Trên đường, mọi người hoặc đi hoặc chạy, để rồi chỉ vài bước chân là có thể cuốn lấy những thân ảnh kia vào trong gió tuyết.
Vai Lý Duy hơi mỏi, hơi thở của cô gái vang lên đều đặn bên tai anh, anh khẽ quay đầu nhìn cái xoáy tóc đáng yêu của cô.
Không phải năm nào anh cũng có thể nhớ đến sinh nhật của mình song anh mang máng nhớ được, những ngày đó cũng giống như hôm nay, đều là một mùa đông tuyết rơi dày.
Thật ra tuyết rơi cũng không tới nông nỗi tệ, đường xá vắng vẻ, sẽ không còn bầu không khí ồn ào mà anh luôn chán ghét.

Sẽ không khiến anh cảm thấy mình lạc lõng trên thế giới này.
Nhưng bây giờ đã có cô ở bên cạnh anh.
Lòng bàn tay của anh vẫn đang phủ trên tay cô, ấm áp mềm mại.

Anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ, thì ra mùa đông năm nay cũng có thể ấm đến thế.
Ấm áp vừa đúng lúc như vậy, khiến trái tim anh sắp sửa tan ra tới nơi rồi.
Khóe môi cậu thiếu niên cong cong, cúi đầu, cẩn thận đặt một nụ hôn lên xoáy tóc của cô..