Trễ Hẹn

Chương 69: Cầu Hôn


Chuẩn bị bước qua một năm mới, nhưng sự lạnh giá ở thành phố A vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Những cơn mưa lẽ tẻ vẫn cứ rơi không dứt, có hôm mưa còn to đến không thấy đường.

Sau cái ngày mà mẹ Khương đến gặp Dương Lâm để xin lỗi. Thì không còn gì thay đổi nữa. Nhưng một lời xin lỗi không làm được gì cả.

Dương Lâm cũng có tìm cơ hội nói cho Khương Lục. Nhưng anh vẫn im lặng đổi chủ đề.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến giáng sinh.

Dương Lâm đang ngồi ngốc trong phòng làm việc để suy nghĩ xem giáng sinh nên tặng quà gì cho Khương Lục.

Cậu rất ít khi mua quà tặng ai đó, ba mẹ là một trong số ít đó, và khi yêu anh thì có thêm anh là một ngoại lệ.

Sau nhiều năm xa anh, cậu không còn yêu được một ai nữa. Cậu nghĩ không biết nếu năm đó mình không xa anh, thì 8 năm qua liệu bọn họ có còn hạnh phúc hay không? 8 năm đối với những người bên nhau lâu năm thì chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt.

Nhưng đối với cậu và anh, hai trái tim hướng về nhau nhưng lại bị chia cắt là sự chờ đợi đối phương trong vô vọng. Một lần nữa ở bên anh biết được có thể anh còn đau còn khổ hơn mình biết được anh có bóng ma tâm lý. Cậu luôn mang suy nghĩ rằng chỉ cần cậu thành công, trở về xứng đáng đứng ở cạnh anh, nhưng cậu lại chợt nhận ra nếu cậu còn đi quá lâu anh sẽ không chờ cậu nữa.

Có quá nhiều thứ mà con người không thể nào đoán trước được.

Dòng suy nghĩ đang chảy dài, bỗng cốc cốc, có tiếng gõ cửa.

Y tá bên ngoài nghe tiếng cậu trả lời thì đẩy cửa nói:" Bác sĩ Viện trưởng thông báo các bác sĩ của các khoa đi họp ạ"

Cậu đứng lên khỏi ghế:" Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi cô y tá.

" Tôi không biết chỉ nghe thông báo thôi ạ" Cô y tá nói.

" Được tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay"

Lúc Dương Lâm tới phòng họp đẩy cửa bước thì đã đông đủ bác sĩ đến. Cậu mọi người như vậy thì hơi hoang mang? Có chuyện gì a?

Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên lớn tuổi đã hơn 50. Bà là một người rất quan tâm đến mọi người.

"Được rồi nếu mọi người đã đến đông đủ thì tôi xin phép nói lý do buổi họp hôm nay"

Tất cả mọi người đều hơi căng thẳng. Còn Dương Lâm thì hơi khó hiểu cậu đi làm không thiếu ngày mà không lẽ là do cậu không cập nhật thông tin à?

Viện trưởng không để mọi người chờ quá lâu mà bà nói luôn.

" Các cô các cậu làm sao vậy?" Bà nhìn bọn họ với ánh mắt đầy trách cứ.

Mọi người nghe bà nói vậy thì hơi run run.

" Các cậu từ lớn đến nhỏ đều tạo phản cả rồi, hôm kia là ngày gì tại sao bác sĩ nào cũng thi nhau nghỉ phép?" Bà vứt xuống một câu hỏi với gương mặt hết sức nghiêm túc.

Đám bác sĩ:"..." Trận thế lớn như vậy bọn họ tưởng rằng là bọn họ đã làm hư thiết bị quan trọng của bệnh viện.

" Ngày hôm qua đến hôm nay đã có rất nhiều đơn nghỉ phép một hai người thì không nói lần này là cả đám người" Bà giận dữ mắng.

Đám bác sĩ:"..."

Viện trưởng đẹp lão ơi ngài không biết hôm kia là ngày gì à?

" Tôi biết các cậu là muốn đi chơi với bạn gái, nhưng..." Bà nhìn quanh một lượt bọn họ.

" Mấy bác sĩ đã lớn tuổi thì đi với vợ con, một đám thanh niên trong hồ sơ còn ghi độc thân đấy còn tình trạng độc thân mà cũng xin nghỉ không ai yêu nên mấy cô cậu có phải là ế quá rồi tự tiêu thụ nội bộ luôn không?" Lời bà nói như quả bom thật.

Đám bác sĩ:"..."

Mấy bác sĩ đã có gia đình:"..."

Mấy bác sĩ nghe viện trưởng nói xong thì ai nấy đều thở phào. Dù gì lúc bà gọi bọn họ vào đúng là có hơi nghiêm túc.

Thế là một bác sĩ hơi lớn tuổi lên tiếng:" Viện trưởng vài hôm nữa là giáng sinh chị phải để cho bọn trẻ chơi chứ"



" Thế hôm đó cậu xin nghĩ làm gì?" Viện trưởng nhìn bác sĩ nọ.

Bác sĩ nọ:"..."

Viện trưởng không nghe bác sĩ nọ trả lời thì quay qua hỏi Diễn Văn ngồi cạnh bác sĩ nọ:" Thế bác sĩ Diễn bao năm độc thân tôi giới thiệu thì không chịu cậu cũng đi chơi à?"

Diễn Văn nằm không cũng trúng đạn:"..."

" Cháu đang theo đuổi ạ" Diễn Văn trả lời.

" Thế còn cậu Dương Lâm, tôi nghe nói tháng trước cậu đã nghỉ rồi?" Viện trưởng nhìn cậu.

" Dạ, cháu..." Dương Lâm không biết trả lời làm sao.

......

Sau buổi họp đầy căng thẳng cả đám bác sĩ vừa đi vừa nói rời khỏi phòng họp. Bọn họ hơi ba chấm với cuộc họp nhưng nói chung không phải chuyện lớn là được.

Hôm nay, mẹ Khương xuất viện. Khương Lục từ lúc bà nằm viện chỉ ghé thăm bà hai lần nhưng trái cây lại không thiếu một ngày. Chồng bà cũng nói Khương Lục không quay lại công ty nữa.

....

Ngày giáng sinh cuối cùng cũng đến. Dương Lâm một trong số những cậu bác sĩ được cho phép nghĩ vào hôm đó.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu muốn dành tặng cho Khương Lục một bất ngờ.

Lúc cậu muốn gọi điện cho Khương Lục để hẹn thì anh đã gọi tới.

" Lâm Lâm ngày mai anh để trống một ngày rồi chúng ta không đi chơi nhé?" Ở đầu bên kia Khương Lục vui vẻ hỏi cậu.

" Em cũng đang muốn gọi điện hẹn anh đây ngày mai em muốn đi công viên trò chơi" Cậu đáp lời anh.

" Được vậy lát nữa anh đến đón em tan làm ngày mai chúng ta cùng đi chơi" Khương Lục biết cậu dành cho mình một ngày thì hết mức vui mừng, thanh trạng thái vui mừng đã đạt 100%.

.....

Đêm đến hai người cùng trở về nhà, ba mẹ Dương đã dọn về căn nhà cũ trước kia ở rồi, vì để không gian cho hai người trẻ tuổi mà mẹ Dương cũng không làm phiền nữa.

" Lâm Lâm dạo này em gầy rồi" Khương Lục ôm cậu nằm ở trên giường ước lượng nói.

" Anh mới gầy, em còn mập chán" Cậu cũng ôm anh lại vùi mặt trong lòng anh.

" Em còn nói mình mập, đã ốm thành thế này rồi còn mạnh miệng" Anh nâng mặt cậu lên hôn một cái rồi cảnh cáo với chất giọng đầy cưng chiều.

" Được rồi em đi ngủ" Cậu lại chui đầu vào lại lồng ngực ấm áp của anh.

" Được rồi ngủ ngon" Anh hôn một cái lên tóc của cậu.

.....

Sáng ngày hôm sau.

Khương Lục dậy từ sớm nấu đồ ăn sáng. Lúc Dương Lâm dậy thì anh đã nấu xong rồi quần áo cũng ăn mặc chỉnh tề rồi.

" Anh dậy sớm thế làm gì?" Cậu dụi dụi mắt nhìn anh ăn mặc chỉnh tề hỏi.

" Hôm nay anh với em phải đi chơi mà" Anh vui mừng hớn hở nói.

" Cũng không cần phải dậy sớm vậy đâu?" Cậu khó hiểu.

" Thôi em mau ăn sáng còn phải đi chơi nữa" Anh đẩy cậu lại ghế ngồi ăn sáng nói.

Thật sự hôm nay Dương Lâm có chuẩn bị chút bất ngờ cho anh nhưng cậu còn nghi ngờ anh cũng chuẩn bị í.

Hai người giải quyết xong bữa sáng thì lái xe đi đến công viên. Hôm nay là giáng sinh trời không mưa chỉ se se lạnh mà thôi hai người đậu xe xong.



Trên đoạn đường ở công viên giải trí.

Khương Lục và Dương Lâm cùng nắm tay bước đi trên con đường rợp bóng cây ở trong công viên bên đường là một xe bán kem công cộng dành cho các bạn nhỏ.

Trời se lạnh hai bóng hình bước đi gần nhau tạo cảm giác ấm áp hài hòa.

Nói là đi công viên nhưng Dương Lâm không muốn chơi trò gì cả vậy nên hai người chỉ chơi những trò rất nhẹ nhàng sau đó tìm một chỗ để ăn trưa.

Ăn trưa xong hai người chọn một rạp chiếu phim Khương Lục muốn một buổi hẹn hò nên anh đã lên kế hoạch rất nhiều.

Từ đi dạo xem phim buổi tối lãng mạn với anh đến anh cũng đã nghĩ ra luôn rồi.

Khương Lục chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng hai người mua theo hai ly coca và hộp bắp rang bơ cùng nhau bước vào rạp chiếu phim.

Vừa bước vào rạp chiếu phim ngồi xuống ghế Khương Lục đã đưa tay nắm lấy bàn tay của Dương Lâm đặt trên ghế Dương Lâm cũng không rút bàn tay ra mà tùy ý anh nắm.

Xem phim hơn hai giờ đồng hồ, Khương Lục đưa Dương Lâm đi gấp thú ở trong trung tâm thương mại luôn.

Đến gần buổi chiều thì hai người lại đi dạo.

Trong túi của Dương Lâm là một cặp nhẫn, cậu đang chờ đợi đến khi hai người dừng chân ở phía cuối kế hoạch thì cậu sẽ cầu hôn anh.

Khương Lục chọn một nhà hàng im lặng và ấm áp để ăn bữa tối. Trong không khí ấm áp này cả hai dường như rất thả lỏng.

Dương Lâm và Khương Lục như tâm ý tương thông mà đặt nĩa đang ăn bít tết xuống.

" Em có chuyện muốn nói với anh"

" Anh có chuyện muốn nói với em"

Hai câu nói dường như là nói ra cũng lúc.

Hai người nhìn đối phương cùng nhau cười.

" Anh nói trước hay em nói trước?" Cậu nhìn anh cười hỏi:" Em nói trước?"

" Anh nói, anh muốn nói..." Anh nói rồi dừng sau đó từ bên bàn đối diện đứng dậy.

Anh tiến đến gần cậu. Cậu vẫn luôn nhìn theo bước chân anh chuyển động.

Anh tiến gần đến trước mặt cậu...quỳ một chân xuống đất.

Cậu nhìn anh bất ngờ.

Anh lấy từ trong túi áo ra một hộp trang sức, anh mở hộp trang sức ra chỉ thấy hai chiếc nhẫn bạc đơn giản không cầu kỳ nhưng dưới ánh đèn mờ mờ của nhà hàng nó thật sáng.

Anh giơ nhẫn lên:" Lâm Lâm, ngày này của 8 năm trước anh không bảo vệ được em, ngày này của 8 năm sau em có nguyện cho anh cơ hội để anh có thể bù đắp cho em không?"

Anh ngất đôi mắt của mình lên nhìn cậu trong đôi mắt của anh là ánh sao không che giấu được.

Ngày này 8 năm trước chúng ta từng hứa với nhau sẽ cùng thi vào một trường đại học nhưng em đã trễ hẹn anh lỡ bước tương lai của chúng ta, ngày hôm nay anh lại quỳ trước mặt em,đưa lên cặp nhẫn chứng tỏ tình yêu của đôi ta chỉ mới bắt đầu.

Khương Lục nhìn cậu trông đôi mắt là trông chờ xen lẫn trong đó là một chút bất an.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh xòe bàn tay trái của mình về phía anh.

Anh nhìn đôi bàn tay ấy biết rằng đây là cậu đã chấp nhận.

Anh lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út trên bàn tay trái của cậu. Nó thật sáng và đẹp.

Cậu cũng lấy chiếc còn lại trong hộp đeo vào tay anh. Cậu cuối đầu xuống đặt vào môi anh một nụ hôn.

Cậu nhìn vào mắt anh, 8 năm trước em trễ hẹn, 8 năm sau em quay về thực hiện ước hẹn năm xưa.