Sau khi hai đôi môi tách ra, Khương Lục vẫn giữ tư thế quỳ một chân nhìn cậu hỏi:" Vậy còn em, em muốn nói gì với anh?"
Cậu ngồi trên ghế, nhìn anh sau đó cũng từ trong túi áo khoác mình mặc, lấy ra một hộp cũng i như anh.
" Hôm nay em cũng định sẽ cầu hôn anh, nhưng lại để anh giành trước rồi" Cậu cười nhìn anh.
Khương Lục thấy trong đôi mắt của người kia là cả một tình yêu dành cho anh, đôi mắt ấy bây giờ chỉ dành cho mình anh.
Anh không đứng dậy mà cứ giữ nguyên một tứ thế quỳ như vậy để nhìn cậu.
" Anh còn quỳ làm gì, mau đứng lên" Cậu kéo lấy tay anh muốn kéo anh dậy.
Nhưng anh không nhúc nhích anh mấp máy môi:" Anh yêu em" Sau câu đó anh đứng dậy đến gần mặt cậu trao cho cậu một nụ hôn, nụ hôn này còn sâu hơn nụ hôn lúc nãy.
Kết thúc nụ hôn Dương Lâm thở còn khó khăn.
" Anh, còn đang ở nơi công cộng" Cậu hơi trách anh.
" Anh mặc kệ" Anh đứng lên khỏi mặt đất ôm lấy cậu vào lòng, lúc nãy cậy ngồi cao hơn anh, bây giờ anh đứng lên, mặt cậu liền áp trên ngực anh, cậu nghe thấy tiếng trái tim của anh đang đập thình thịch.
" Tim anh đập nhanh quá" Cậu lắng nghe tiếng tim anh đập nói.
" Ừm, nó chỉ rung động khi đứng trước một mình em" Anh ôm cậu chặt hơn nói.
" Ừm"
.....
Sau ngày hôm đó tình cảm của hai người càng thêm sâu đậm. Khương Lục chỉ mở một công ty nhỏ, anh đã giao đa số quyền hạn cho Trần Miễn quản lý, nên càng gần ngày tết, Khương Lục ngày càng rảnh. Chỉ có mình Trần Miễn là bận bù đầu.
Cậu ta trách Khương Lục nói mình hối hận vô cùng vì từ chức đi theo Khương Lục.
Nhưng tư bản quá độc ác, cậu ta không thể không cuối đầu.
Khương Lục rảnh, nhưng gần đến tết Dương Lâm càng bận hơn.
Cậu không rảnh, nên đa số thời gian đều là Khương Lục ở bên phụ ba mẹ Dương dọn dẹp nhà cửa.
Anh cùng mẹ cậu đi mua đủ thứ đồ này nọ. Dương Lâm thì lúc rảnh lúc bận.
Ngày hôm nay là gần ngày cuối năm, Dương Lâm cuối cùng cũng có một ngày rảnh.
" Lâm Lâm, em không thương anh nữa" Anh ôm cậu ngồi trên sopha nhỏ giọng oán trách như cô vợ nhỏ bị chồng bỏ.
" Được rồi, anh đừng nói như người đêm hôm trước bị dằn vặt là anh ấy" Cậu đẩy đầu anh ra, nói.
" Không có mà" Anh lại sáp lại gần cậu nói.
" Hừ" Cậu hừ nhẹ một tiếng.
" Lâm Lâm, chúng ta đã ở bên nhau được một năm rồi" Khương Lục ôm cậu nhẹ giọng nói.
" Ừm, lại ở bên nhau rồi" Cậu nhìn gương mặt điển trai của anh nói.
" Ừm 8 năm qua năm nào anh cũng đoán năm mới bên em" Khương Lục nhỏ giọng thì thầm.
Tuy anh nói nhỏ, nhưng Dương Lâm vẫn luôn để ý nên nghe rất rõ.
Cậu hơi bất ngờ với lời nói ấy, rồi cũng ôm chặt lấy anh:" Ừ, 8 năm qua em cũng đoán năm mới bên anh"
Hai người họ, tuy cách nhau khoảng trời địa lý nhưng con tim của họ vẫn không ngừng hướng về nhau.
Một năm qua đi, đêm nay đã là đêm giao thừa.
Cả gia đình Dương Lâm quây quần bên nhau trên bàn ăn, các món ăn đặc sắc được dọn lên bàn.
Đêm giao thừa mặc dù không tiệc rượu cao sang chỉ một mâm cơm nhỏ trên bàn ăn như vậy đã đủ rồi.
Trên bàn ăn tiếng cười đùa như có như không không vang vọng khắp trong căn nhà nhỏ, họ là một gia đình tuy nhỏ nhưng ấm áp.
Trong căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố hai vợ chồng họ Khương đang cùng nhau xem gala. Nào có không khí ấm áp như nhà họ Dương.
Khương Lục lên xe chở theo Dương Lâm trở về nhà của cả hai. Mẹ Dương gọi bọn họ ở lại qua đêm nhưng hai người từ chối muốn đến chúc tết họ vào sáng hôm sau.
Thế là gần giao thừa Khương Lục và Dương Lâm lái xe về nhà.
Dương Lâm cứ nghĩ là về nhà nhưng Khương Lục lại lái xe đến một hướng khác.
" Anh đưa em đi đâu vậy?" Dương Lâm nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ dần dần lướt qua cậu hỏi.
" Bí mật" Anh thần thần bí bí nói.
Cậu cũng không tra hỏi nữa, mà im lặng nhìn người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh. Gương mặt lướt qua dưới ánh đèn chớp nhoáng của đèn đường thật đẹp.
Khương Lục biết cậu nhìn mình nhưng anh cũng không nói gì chỉ im lặng để cậu nhìn.
Anh chở cậu đến một vùng ngoại ô nơi đây có một đoạn đường dẫn đến một căn nhà được xây dựng ở xây ở vùng ngoại ô.
" Mình đến đây làm gì vậy anh?" Cậu nhìn bậc thang dẫn lên ngọn núi kia mà hỏi.
" Cứ đi theo anh" Anh dắt lấy tay cậu bước qua cánh cửa của ngôi biệt thự, vừa đi anh vừa giải thích:" Nơi này anh đã mua và sửa sang lại từ 6 năm trước, nhưng anh không ở"
Một đoạn đường khá ngắn để dẫn đến ngôi biệt thự ở chính giữa. Tra chìa khóa vào ổ mở cửa bước vào, anh dắt tay bước vào, tách đèn được mở lên.
Anh quay lại nhìn vào khuôn mặt được ánh đèn chiếu sáng của cậu:" 8 năm trước em rời đi, anh như trở nên vô hồn vậy, sau đó anh thi đại học chọn ngôi trường mà năm đó em vạch ra cho anh, đến khi anh đi ngoại khóa vô tình thấy căn nhà này, anh liền mua nó" Anh nở nụ cười nhìn cậu:" Căn nhà sửa sang hơn 2 năm sau đó mỗi khi anh nhớ em sẽ đến đây một mình ở trong phòng"
Cậu nhìn anh không biết nói gì.
Nhưng anh không cho cậu nói mà vừa dắt tay cậu bước đi lên lầu vừa nói:" Anh nghĩ rằng khi gặp lại em nơi đây sẽ là tổ ấm của chúng ta, bây giờ anh đã thực hiện được rồi, anh vui lắm"
" Em cũng vui lắm" Cậu nhìn cách bài trí quanh nhà đều là sở thích theo ý của cậu nói.
Anh dẫn cậu vào phòng ngủ chính, nhưng anh không mở đèn.
" Em thích không?" Anh dắt cậu đến cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài ôm cậu từ sau lưng hỏi.
" Rất thích" Cậu hơi nghiêng đầu nhìn cười đáp.
" Em thích là tốt rồi" Anh cười ôm chặt cậu hơn.
" Cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh" Cậu nhẹ giọng nói với người sau lưng.
" Lâm Lâm không bao giờ sai, nếu sai thì chỉ là anh sai" Anh nói với cậu.
" Em,..." Cậu ngập ngừng:" Em đã để anh cô đợi lâu như vậy từ nay về sau mỗi năm, năm nào em cũng sẽ đoán năm mới giáng sinh lễ tình nhân với anh" Cậu hứa hẹn.
" Ừm, em hứa rồi đấy" Anh nói.
" Ừ, 8 năm trước chúng ta hẹn nhau xem pháo hoa nhưng không thực hiện được nhưng 8 năm sau em đã trở về thực hiện rồi đây" Cậu cười nói với anh.
" Ừm"
Anh vừa đáp lời xong pháo hoa năm mới nở rộ trên bầu trời cao, nó chiếu sáng cả một vùng trời đen.
" Chờ qua năm mới em và anh cùng đi ngắm nơi em ở được không?"
" Được"
Bầu trời pháo hoa nở rộ, chiếu sáng hình bóng như có như không của cặp tình nhân nhỏ trong căn nhà.
Lời hứa tuy đã trễ 8 năm nhưng nó không phải không thực hiện được mà nó đang chờ chủ nhân của nó đến thực hiện. Và lời hứa ngày ấy đã thực hiện được rồi.