Trên Đảo Lúc Này

Chương 23: Case 2: Lời tuyên bố tự sát 6


Lời tuyên bố tự sát 6

Lật xem vòng sinh hoạt của Phùng Khả Hân, Vạn Dặc khóa được thời gian cô gái gặp gỡ bạn bè: 5 giờ chiều. Trước 5 giờ, cô gái lên mạng tám đủ tin đồn của minh tinh với bạn qua mạng, sau 5 giờ thì không thấy nói chuyện trên mạng nữa, song đến cuối đi tới chỗ nào, cô gái cũng không nói.

Vạn Dặc còn đang tra các từ khóa liên quan tự sát trong điện Phùng Khả Hân nhưng không thu được kết quả gì. Nửa tháng trước cô gái đã quyết định tự sát, mãi cho tới tận ngày cuối cùng của sinh mạng cũng chẳng hề bày tỏ chi, thật sự khó mà hiểu được.

Không chỉ có mỗi Phùng Khả Hân, Vạn Dặc còn tra trên các mạng xã hội công cộng, kiểm tra từ khóa tự sát Đảo Thành, gần nhất cũng không có ai đăng nội dung có liên quan.

Trình Mặc vẫn bám riết mấy trang di thư, nếu nói là lần trước có chút manh mối thì lần này thật sự không có cách nào cả: Giấy viết thư đỏ đâu đâu cũng có, giấy ghi chú màu xanh dương hết sức bình thường, giấy A4 được cắt ra.

"Cậu nói coi, sao mấy người này dễ dàng chà đạp sinh mạng mình vậy chứ?" Lục Viễn Triết khó mà hiểu những người đằng sau những bức di thư ấy. Dù họ bị uy hiếp hay tự mình viết thì ít ra di thư cũng do chính mình viết, sao ai cũng viết ngắn gọn hài hước tới vậy?

"Có lẽ không nhiều người như vậy đâu, chỉ là đối phương có cách sàng lọc bọn họ." Trình Mặc đoán.

"Vậy sao người chuyên cung cấp tin tình báo cho chúng ta không sàng ra?" Vạn Dặc khổ não.

Dù rằng tổ chức kiểu này có quá nửa khá là ẩn mình, nhưng có thể sàng lọc nhiều người có thể bị dụ dỗ trong cùng một thành phố chỉ trong thời gian ngắn cũng rất khó, lại còn không để lại dấu vết nào cả, khó càng thêm khó.

Thậm chí để thăm dò xem có đoàn thể nào giống như vậy không, Vạn Dặc còn chuẩn bị tài khoản giả có thân phận tương tự như Phùng Khả Hân, thử đăng những ngôn luận giống như vậy lên mạng, tiếc là không thu được sự chú ý của tổ chức nọ.

"Anh biết rồi." Lục Viễn Triết đang xem lịch sử trò chuyện của Phùng Khả Hân thì chợt ngồi thẳng người, "Cho anh hóa đơn thanh toán alipay của Phùng Khả Hân đi."

"Thật sự không ai chuyển tiền hết." Vạn Dặc nói xong thì đưa anh tài liệu in, "Cũng không ai mượn tiền hết."

"Đừng suốt ngày có mỗi tiền thế, anh không hỏi cái này." Lục Viễn Triết lật xem lịch sử thanh toán, nhìn nhanh hết mấy trang rồi lấy bút khoanh tròn một cửa tiệm, "Cái này."

Đó là một cửa tiệm trà sữa, Phùng Khả Hân rất thích uống trà sữa, ngày nào cũng có lịch sử tiêu tiền, trừ hôm trước.

"Cô gái nói trên weibo là mình không cách nào cai trà sữa được hết." Lục Viễn Triết giải thích.



Đã 9 giờ 30 phút, trời còn đang mưa, các hàng quán trên con phố mới phất đều lục tục đóng cửa, tiệm trà sữa định nán lại thêm 10 phút nhưng cũng đang dọn dẹp.

Giờ này còn có người đi vào, ban đầu các cô còn không muốn tiếp đón, song vừa ngẩng đầu lên, trông thấy hai khuôn mặt có giá trị nhan sắc khác thường thì trong mắt lập tức có ánh sáng.

Hai cậu chàng đẹp trai cao xêm xêm nhau, tuổi tác cũng tương đương, khóe môi hơi nhấc lên mang theo vẻ thân cận tự nhiên, nếu không phải dáng người cao lớn thẳng tắp cho người ta chút cảm giác cách xa thì đây hẳn là phong cách anh trai nhà bên, da dẻ nhẹ nhàng phát sáng, chói mù mắt hai cô gái.

Hai cô trao đổi ánh mắt lòng đã hiểu hết với nhau, cô gái làm nhiệm vụ thu ngân muốn phục vụ anh đẹp trai, hi vọng có thể bắt chuyện với trai đẹp.

Cái kiểu cười mê muội này Lục Viễn Triết đã thấy rõ ràng, anh cũng không biết là nên thầm thấy vui vẻ hay là tự mình kiểm điểm, không đi khắp nơi trêu các cô em nữa.

"Thích uống trà sữa không?" Anh hỏi Trình Mặc.

"Cũng được." Trình Mặc vẫn là đáp án hệt như trước.

""Cậu muốn uống gì?" Anh chỉ vào bảng giá niêm yết.

"Trà sữa trân châu." Trình Mặc cho anh đáp án thường gặp nhất nhưng giờ đã ít khi gặp.

"Vậy làm cho cậu ấy ly trà sữa trân châu đi." Lục Viễn Triết gọi thức uống với cô gái ở quầy thu ngân.



Hai cô gái nghĩ thì dũng cảm lắm nhưng chả dám nói ra miệng, quay người làm ly trà sữa trân châu, còn rì rầm mấy câu với nhau.

"Anh rất tò mò, rốt cuộc các em thấy anh đẹp trai hay cậu kia đẹp trai?" Lục Viễn Triết dứt khoát hỏi.

"Đẹp hết đẹp hết."

"Anh đẹp trai có gì đâu mà so chứ?"

Hai cô gái hi hi ha ha, bị anh trêu đâm ra có chút ngượng ngùng.

Tranh thủ lúc bầu không khí đang tốt, anh lấy ảnh Phùng Khả Hân ra cho nhân viên quán xem: "Hai em có gặp bạn học này bao giờ chưa?"

"Hừm?" Người phục vụ cầm tấm ảnh lên nhìn thoáng qua, "Nhìn quen quen."

"Dạo này có ghé không?" Anh hỏi.

"Có tới, tuần rồi ngày nào cũng tới hết, tuần này thì không." Phục vụ đáp, sau đó còn chớp mắt hóng hớt: "Theo đuổi bạn học nữ à? Bạn học nữ cũng không xinh mấy."

"Mặt mày thì có gì quan trọng chứ, linh hồn đẹp kìa." Lục Viễn Triết cười với hai cô, "Tuần này không gặp rồi, vận khí của anh kém thật."

"Nghỉ đông rồi nhỉ? Tuần rồi đúng là tới hàng ngày ấy." Cô nhớ lại một chút, "Thật, tới mỗi ngày, đến thứ bảy thì không thấy ghé nữa."

Vừa nói hai cô gái vừa nhìn nhau, tỏ ý đồng tình với trí nhớ của đối phương.

"Vậy cảm phiền hai em hôm nay đóng cửa muộn một chút." Lục Viễn Triết bất chợt nghiêm túc hẳn, anh lấy thẻ cảnh sát ra, đấy tới trước mặt đối phương, "Có camera không? Tôi muốn tra một chút."

"Hả?" Hai cô gái đối diện đều ngây ra, đến cả Trình Mặc cũng sửng sốt. Không ngờ anh vào vấn đề thẳng tưng tới vậy.

"Không có, giờ đa số mọi người đều thanh toán bằng điện thoại, chẳng được mấy xu tiền mặt, không có ai tới trộm cả…" Thu ngân khó xử đáp, "Camera đã hỏng từ lâu, bọn em cũng không để ý tới, anh có thể xem nhưng không đảm bảo đâu."

Trình Mặc nhìn thoáng qua video trích từ camera chỗ lối ra vào, có thể do gió táp mưa sa dẫn tới nhiều đoạn bị nhiễu, thường tự động tắt máy.

"Vậy thì điều tra thanh toán ghi lại vậy." Lục Viễn Triết lấy hóa đơn, lần này khá suôn sẻ. Anh bắt đầu kéo xem hóa đơn trước và sau 5 giờ.

"Hai em chắc chắn thứ sáu tuần rồi cô gái này có ghé qua chứ?" Trình Mặc cũng hỏi một câu, giọng điệu dịu dàng hơn Lục Viễn Triết một chút, không muốn làm ảnh hưởng tới ký ức của hai người.

Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, đối chiếu lại thời gian.

"Em có ca làm thứ hai tư sáu, em cảm thấy thứ sáu có ghé."

"Em đi làm mỗi ngày, em cảm thấy ngày nào cũng ghé, bắt đầu từ thứ bảy thì không thấy xuất hiện nữa."

Thảo luận với nhau mấy câu, hai cô chắc chắn, đúng là từ thứ bảy thì bắt đầu không gặp nữa. Mặc dù cửa tiệm mở gần trường học, lại còn là hai tầng lầu, hoàn cảnh tương đối tốt, việc làm ăn buôn bán mỗi ngày đều khá khẩm, nhưng suy cho cùng vẫn có chuyện trông mong khách quay lại, mọi người sẽ chú ý vài khách quen một chút.

"Hai em nhớ thử xem cô gái này có đưa bạn tới không?" Lục Viễn Triết hỏi.

"Có chứ, phải cô gái này nhờ người mua hộ còn mình lên lầu chiếm chỗ không?"

"Hình như đúng rồi."

Hai cô gái đam mê hóng chuyện, đối với khách quen cũng nhớ khá là rõ. Tiếc là không nhớ được người bạn nọ trông ra sao, chỉ nhớ là một cô gái lạ mặt, không có nét đặc trưng nào cả.



Nghe nội dung như vậy, Lục Viễn Triết lại kéo hóa đơn ra xem. Đa số mọi người thích tự gọi món, ngày hôm đó, trước và sau 5 giờ chỉ có 5 đơn gọi 2 ly, trong đó có hai đơn là đặt hàng giao nhanh.

"Còn lại giao cho Vạn Dặc." Ghi lại tài khoản alipay của ba đơn này, Lục Viễn Triết trả điện thoại lại, "Có thể sẽ còn gặp lại, nhớ ra gì thì gọi 110, kết nối với tổ chuyên án Đảo Thành."

Hai nhân viên kinh ngạc nhìn bọn họ rời đi, không biết có án cũng cũng không rõ có liên quan nhiều tới mình hay không.



Không biết còn cần bổ sung tài liệu nữa không, Lục Viễn Triết ngồi lại đợi trong xe. Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng Vạn Dặc cũng gửi kết quả điều tra vào trong nhóm.

Đối với người trẻ tuổi mà nói thì 11 12 giờ không thể xem như quá muộn thành ra dù có hơi làm phiền quần chúng vô tội song án mạng phải tranh thủ. Vạn Dặc truy ra 3 tài khoản alipay đó ngay trong đêm. Tra thì dễ đấy nhưng không có lấy một ai thỏa mãn điều kiện gây án.

"Hai người là sinh viên đều nói được mình đi uống trà sữa với ai, trong đó, một người thì cho em coi vòng bạn bè hôm đó; người còn lại thì có đầy đủ chứng cứ chứng minh không có mặt ở hiện trường. Mai em đi xác nhận lại." Cậu ta báo cáo, "Người thứ ba là một... cụ ông 60 tuổi? Tắt máy rồi."

"Mua cho cháu gái à?" Tô Tiểu Chỉ đoán.

"Cũng có khi trộm tài khoản." Lăng Khê bổ sung.

"Đều có khả năng, nghĩ cách liên lạc đi." Lục Viễn Triết trả lời, "Gọi không được thì mai gọi nữa, chỉ cần không phải cố tình không nghe máy thì sẽ tìm được thôi."

Đã không tìm được kẻ tình nghi thì muộn nữa cũng không tra được gì, anh khẽ nhấn ga, đưa Trình Mặc về.

"Điều tra ra chưa?" Xe vừa chạy, Trình Mặc đã giật mình tỉnh dậy, cậu cúi đầu nhìn áo khoác trên người mình.

"Xem nhóm chat, từ từ thôi." Lục Viễn Triết trả lời, anh lại tăng tốc xe một chút, "Cậu làm việc nghỉ ngơi đúng giờ như vậy làm cảnh sát thật sự có hơi vất vả đó."

"Sau này em sẽ ngủ muộn một chút, điều chỉnh lại." Không ngờ Trình Mặc chịu nghe lời, sau đó cậu miễn cưỡng giữ mình tỉnh táo xem mấy trang ảnh chụp Vạn Dặc gửi.

"Cũng không cần." Lục Viễn Triết cười cười, "Chỉ cần đừng ngủ lúc đang đuổi theo phạm nhân là được."

"Không đâu." Trình Mặc lắc đầu, "Chỉ cần không bắt em ngồi hay nằm thì em không ngủ đâu. Với cả em ngủ không sâu, dễ gọi dậy lắm."

"Chất lượng giấc ngủ kém cũng không được. Có khi tra án là ngày ngủ 3 4 giờ như vậy, cậu xem chúng ta mới điều tra có vài ngày, tiếp theo không biết tình hình sẽ ra sao." Lục Viễn Triết quan tâm cậu, anh ngẫm nghĩ, thấy mình nói hơi nghiêm túc thì lại đùa một câu, "Nếu cậu vẫn gặp ác mộng như hồi ở bệnh viện thì thôi tới phòng anh ngủ nhé."

Anh còn cho là Trình Mặc sẽ khiêu khích ngược lại mình, ai mà biết Trình Mặc lại uyển chuyển nói lời từ chối: "Vậy không hay đâu, sao đội trưởng Lục có thể tùy tiện mời người khác vào phòng ngủ thế? Sẽ bị người ta hiểu lầm đó."

"Cậu còn đang giận à?" Lục Viễn Triết tò mò liếc nhìn cậu.

"Không không." Trình Mặc không nhìn anh, trên mặt lại là nụ cười khách sáo mà ấm áp, "Đội trưởng Lục cứ coi như chưa từng xảy ra đi, hôm đó em chỉ là tâm huyết dâng trào nên nghịch ngợm thôi, xin lỗi anh. Nhưng đúng là em thích nam, không có đùa cợt ác ý gì đội trưởng Lục đâu."

Giải thích kín kẽ như vậy trái lại làm Lục Viễn Triết có hơi không tin: "Thật không?"

"Thật." Trình Mặc gật đầu, lúc này cậu mới thoáng nhìn anh, tỏ ý mình rất thành thật, "Em thích kiểu phóng túng bất kham ấy."

Hử?! Suýt nữa thì Lục Viễn Triết đã không khống chế được biểu cảm của mình. Trình Mặc thích "Lục thiếu gia" trong truyền thuyết sao? Anh không kiềm được, lại liếc nhìn cậu.

Có đánh chết anh cũng không tin lịch sử tình trường của Trình Mặc lại phong phú đâu. Anh dám cá bằng cờ gấm quần chúng tặng mình mấy năm nay.

Vậy nên thiếu nam ngây thơ sao lại thích kiểu ấy được? Hay hay hay… hay đều là tay lái mới, cuộc sống sinh hoạt không hài hòa?

"... Khụ." Lục Viễn Triết tự tưởng tượng rồi tự sặc luôn.