Triệu Nghê Hạ đi giày cao gót cả một đêm, tham gia tiệc tối xong trở về, mệt mỏi vô cùng, sau khi tắm bồn xong, cũng không biết bản thân ngủ thiếp đi từ khi nào.
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, quá trình làm hợp đồng với “Thái Dương Chiếu Rọi” cũng sắp được hoàn thành.
Trước khi ký hợp đồng, đoàn phim lại đột nhiên nói về vấn đề có thể phải bắt đầu quay trước thời hạn, hy vọng cô ký xong có thể lập tức vào đoàn phim.
Triệu Nghê Hạ suy nghĩ một lượt, vẫn là quyết định ký, bên phía Châu Liên thì hỏa tốc bàn bạc xong thời gian với đoàn phim.
Xử lý xong bên đoàn phim, chuyện chương trình của Xi Ying kia lại hiện lên trong đầu. Mấy ngày nay Triệu Nghê Hạ nghĩ rất lâu, bỏ qua những vướng mắc trong quá khứ, Bùi Khước bây giờ địa vị lớn hơn cô, giá trị cũng cao hơn cô, fan nhiều hơn cô, anh còn không chê CP cũ ngày trước làm mình mất mặt, cô dường như cũng không có gì để cằn nhằn cả.
Chỉ là cô sắp tới sẽ vào đoàn làm phim, dù số tập phim có ngắn đến mấy, cũng phải quay ít nhất hai mươi ngày. Sau khi suy nghĩ xong, cô nói rõ về tình hình với đạo diễn Trịnh trên Wechat.
Đạo diễn Trịnh vừa nghe cô đồng ý nhận chương trình của bọn họ, vui mừng khôn xiết, nào còn quan tâm đ ến cái khác, lập tức đảm bảo: [Không đáng ngại, không đáng ngại! Cô Triệu cứ yên tâm quay phim đi, bên này của chúng tôi sẽ kịp hết!]
Câu tiếp theo lại nói: [Chúng tôi vẫn đang hoàn thiện quy trình chương trình, cố gắng hoàn thiện hơn về mọi mặt, còn những khách mời khác phải quyết định từng người một, chúng tôi sẽ liên hệ với các cô ngay khi có tiến triển! Bất cứ vấn đề gì chúng ta cũng có thể bàn bạc, có thể thương lượng!]
Như thế coi như là đã nói chắc một nửa, nhiệm vụ bàn bạc tiếp theo sẽ giao cho Châu Liên.
Mọi chuyện đều đã xử lý xong, ký xong hợp đồng với đoàn làm phim “Thái Dương Chiếu Rọi”, Triệu Nghê Hạ thu dọn xong đồ đạc, bay đến thành phố Bình để quay phim.
Phần phim Triệu Nghê Hạ ký này tên là “Chúc Hỏa”, câu chuyện phát triển xoay quanh sự vướng mắc giữa mấy tên nghi phạm và người bị hại.
Nhân vật nữ chính mà cô thủ vai là một cô gái trẻ xuất thân từ một ngôi làng miền núi nghèo khó, nhờ chăm chỉ mà được nhận vào một trường đại học hàng đầu. Sau khi vào nơi làm việc cô vừa làm trợ lý cuộc sống cho người bị hại, vừa duy trì mối quan hệ mập mờ với anh ta.
Những cảnh của nữ chính vốn định trước đều phải quay lại, may là không nhiều, khối lượng công việc cần làm lại cũng không nhiều cho lắm.
Ngày đầu tiên Triệu Nghê Hạ đến, sau khi gặp mặt với đám người đạo diễn và biên kịch thì quay thử một cảnh phim. Quy trình như thế này thực ra không bình thường lắm, nhưng không còn cách nào khác vì tình huống này khá đặc biệt.
Cảnh phim này chủ yếu là xem cô và nhân vật có đủ tương thích hay không, nếu như không đủ, có lẽ phải tốn thêm chút công phu về mặt hóa trang.
Trường quay không lớn, nhóm người đạo diễn và biên kịch ngồi ở một bên, dành không gian cho cô phát huy.
Cảnh mà Triệu Nghê Hạ thử là một cảnh phim cuộc sống trợ lý ở nhà một mình, cô không để lỡ thời gian, suy nghĩ tìm trạng thái thích hợp, khoảnh khắc cô cúi đầu rồi ngẩng đầu lên, dường như đi vào một nơi không có một người nào khác.
Ánh nhìn của mọi người bị cô chặn lại, dường như thực sự có sự tồn tại của một căn phòng nhỏ chật chội hư ảo, cô đã sinh sống ở trong đó rất lâu, vô cùng thân thuộc với cách bài trí ở xung quanh. Cô đi vào bếp, tự nấu cơm cho bản thân, thu dọn bồn rửa tay, tất cả hành động đều thông thạo như thường.
Lúc thu dọn xong bưng cốc nước lên, đột nhiên lại không cẩn thận làm vỡ đồ ở bên cạnh, là một món đồ trang trí bằng sứ nhỏ mà người bị hại đã mua cho cô.
Cô theo phản xạ giật mình bởi âm thanh và mảnh vụn, nhưng cô không xử lý ngay, mà cầm cốc nước lên, yên lặng nhìn chằm chằm vào đồ bị vỡ nát kia một lúc lâu, tiếp sau đó mới đặt đồ xuống, từ từ ngồi xổm xuống, thu dọn sàn nhà.
Không có lời thoại, không có biểu cảm, chỉ có hành động nhưng lại khiến người ta cảm thấy cả người cô đang vô cùng ngột ngạt.
Giữa hai lông mày của cô có đan xen một chút âm thầm nhẫn nhịn và mệt mỏi, với kiểu cảm xúc cố ý đè nén nhưng lại dâng trào lên một cách khó tả, thoáng vội xuất hiện trong chốc lát, sau đó lại bị cô đ è xuống thật sâu.
Rất nhanh cô đã khôi phục sự bình tĩnh, sau khoảnh khắc đứng dậy kia, cô trở về bộ dạng bình thường, tất cả những không khí sâu lắng vừa rồi xung quanh cô dường như chỉ là một loại ảo giác.
Hoàn toàn thuộc về trạng thái của nhân vật này.
Đoạn này là nội dung cuộc sống, đồng thời cũng là một cảnh phim nội tâm.
Diễn xuất của Triệu Nghê Hạ, so sánh với sự “linh hoạt” trước đó của cô, đã bớt đi nhiều sự bốc đồng, điềm tĩnh hơn.
Cảnh phim vừa thử xong, tất cả mọi người có mặt đều yên tâm, gần như là đồng thời tỏ ra biểu cảm thoải mái và thích thú.
Khó tính như đạo diễn Sam Thanh cũng không khỏi khen cô một câu: “Diễn xuất của cô tốt hơn nhiều so với những gì cô thể hiện trong tác phẩm vài năm trước, hoàn toàn vượt xa mong đợi của tôi.”
Triệu Nghê Hạ bắt lấy bàn tay giơ ra của anh ta, cười nói: “Đạo diễn cũng nói là mấy năm trước.”
Anh ta cười ha ha, lịch sự ôm lấy cô một chút, vỗ vai của cô: “Hoan nghênh gia nhập ‘Thái Dương Chiếu Rọi’!”
Nick Weibo chính của Triệu Nghê Hạ cuối cùng cũng được Châu Liên tìm thấy, vào đêm chụp xong ảnh tuyên truyền, phòng làm việc đăng thông báo về sự trở lại của cô đồng thời nhắc đến cô. Cô đăng nhập vào tài khoản mà bản thân đã không đăng nhập trong nhiều năm, tiếp theo là đăng một thông báo với nội dung là sự trở lại của mình.
Bình luận và tin nhắn riêng ùn ùn kéo đến, số lượng quá nhiều, cả tốt lẫn xấu đều có. Dù sao thì cô cũng không phải là nhân dân tệ, cũng không đến mức ai cũng đều thích. Cô xem được vài tin thì không xem nữa.
Tiêu Tình Tình quan sát kỹ càng động tĩnh trên mạng, thỉnh thoảng báo cáo với cô: “Các nhóm trên diễn đàn bắt đầu đăng rất nhiều bài đăng về sự trở lại của chị!”
Triệu Nghê Hạ ngồi trên sofa đọc kịch bản, vừa “ừ ừ” hờ hững hai tiếng, vừa lật đến trang tiếp theo.
Tiêu Tình Tình thấy cô không hứng thú, nghĩ một lúc, tiến lại gần nói một chuyện khác: “Chị Nghê Hạ, bộ ‘Nơi Ly Biệt’ của thầy Bùi sắp công chiếu ở trong nước, đoàn làm phim của bọn họ hình như sẽ đến Trùng Khánh roadshow* đấy.”
*Roadshow: là hoạt động biểu diễn lưu động trên đường phố cực kì ấn tượng, với mục đích quảng bá sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ trước số đông công chúng.
Triệu Nghê Hạ dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô ấy.
Thành phố Trùng Khánh chỉ cách thành phố Bình bốn mươi phút đi xe, có thể nói là rất gần.
Kể từ sau khi Châu Liên chính thức bàn bạc với đạo diễn Trịnh về chương trình kia, sự quan tâm của Tiêu Tình Tình dành cho Bùi Khước tăng hẳn lên, bây giờ ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, dù ánh mắt đã có chút thất thần nhưng vẫn kiên trì nói tiếp một câu: “... Trên mạng nói chính là mấy ngày này.”
Triệu Nghê Hạ nhướng mày: “Em muốn đi xem?”
“Không phải, em chỉ là nói cho chị thôi.”
“Ồ, thế thì bây giờ chị biết rồi.”
“Thế chị…”
Triệu Nghê Hạ nhặt một chiếc bánh yến mạch nhỏ, nhét vào miệng cô ấy trước khi cô ấy còn muốn mở miệng, chặn miệng của cô ấy.
Tiêu Tình Tình vốn dĩ còn muốn nói thêm chút gì đó có liên quan đến Bùi Khước, hết cách chỉ có thể nín lặng: “...”
Sau khi chính thức bước vào lịch trình quay phim, thời gian trôi qua rất nhanh.
Số lần xảy ra sai sót của Triệu Nghê Hạ rất ít, hiệu suất của cô cao, không làm chậm tiến độ của đoàn phim, con người cũng không có tính tình gì xấu, vào đoàn phim được mấy ngày đã làm quen với nhiều nhân viên, giao thiệp qua lại khá tốt.
Có điều cũng có ngoại lệ, có biên kịch tên là Phương Huỳnh không thích cô cho lắm.
Triệu Nghê Hạ lúc mới đầu chạm mặt còn chào hỏi với cô ta, phát hiện cô ta không thích mình nên sau đó không tích cực làm nóng mối quan hệ một cách vô ích nữa.
Đã quay xong một cảnh phim ban ngày khác.
Triệu Nghê Hạ vừa cúi người với xung quanh vừa bước ra ngoài trong tiếng vỗ tay ở trường quay: “Vất vả rồi…”
Chào hỏi với đám người đạo diễn ở sau máy quay xong, cô liền quay trở về lều nghỉ ngơi để đợi cảnh quay buổi tối. Trường quay này không dễ để đỗ xe, mặc dù Châu Liên đã bố trí nhà xe di động cho cô, nhưng có những lúc không thuận tiện bằng nghỉ ngơi ở trong lều nghỉ.
Vài nhân viên công tác nữ ở trong lều nói chuyện, thảo luận về chuyện roadshow của phim điện ảnh của Bùi Khước ở Trùng Khánh. Thấy Triệu Nghê Hạ vén rèm bước vào, tiếng bàn luận dừng lại trong giây lát, sau đó lần lượt chào cô.
Triệu Nghê Hạ cười đáp lại vài câu, ngồi vào một góc khuất khác.
Có lẽ là suy nghĩ đến tin đồn có khúc mắc giữa cô và Bùi Khước, bọn họ tiếp tục nội dung trước đó, âm lượng thấp hơn lúc trước rất nhiều.
Triệu Nghê Hạ không để ý, lật kịch bản ra xem.