Trêu Chọc Cầu Vồng

Chương 7





Chiếc quạt đứng trong lều thổi vo ve, cái nóng nực của mùa hè được xua tan đi rất nhiều.
 
Không bao lâu, biên kịch Phương Huỳnh không thích cô kia cũng vén rèm bước vào, thấy cô cũng ở đây, thầm trợn mắt trắng.
 
Ánh mắt của Triệu Nghê Hạ liếc thấy biểu cảm của cô ta, lười để tâm, chỉ xem như cô ta không tồn tại.
 
Phương Huỳnh đi đến chỗ những nhân viên công tác nữ đang ngồi kia, tham gia với bọn họ: “Mấy cô đang nói chuyện gì thế?”
 
Có người thấp giọng đáp lại một câu, giọng của cô ta lập tức kéo dài ra, biến thành giọng điệu tự đắc quen thuộc: “Ồ, mấy cô đang nói về Bùi Khước à? Người trong nhà tôi rất thân với anh ấy.”
 
Bố mẹ của Phương Huỳnh đều là những tác giả biên kịch có tiếng, cô ta ở trong đoàn phim treo cái danh biên kịch, thực tế không hề tham gia công việc kịch bản chính, cũng không nổi tiếng. Chủ yếu là những lúc kịch bản không có tình tiết cụ thể thì giúp đỡ sửa lại mà thôi.
 
Nhưng bởi vì nhà sản xuất của bộ phim này là người thân của cô ta, mọi người bình thường đều rất khách sáo với cô ta.
 
“Tôi trước kia từng đi đến trường quay mà anh ấy quay phim, anh ấy ở ngoài đời thực còn đẹp hơn ở trên phim ảnh… Mấy cô chưa từng ở cùng nhóm quay với anh ấy đúng không? Anh ấy không thích nói chuyện lắm, nhưng mà vẫn được…”
 
Cô ta mặt mày hớn hở nói về chuyện người nhà mình rất thân với Bùi Khước, lại nói muốn người khác cùng đi xem phim, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, trong cả chiếc lều gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của cô ta.
 
Âm lượng thực sự lớn.
 
Nếu như loa ở trường quay mà có bị hỏng, có thể để cô ta gánh vác. Triệu Nghê Hạ ngồi quay lưng lại với bọn họ, vừa đọc kịch bản trong lòng vừa suy nghĩ xấu xa.

 
Nói chuyện tầm mười phút, bọn họ kết thúc chủ đề rồi lần lượt giải tán. Phương Huỳnh và một nhân viên công tác nữ khác tay nắm tay rời đi, lúc bước đi ra bên ngoài còn đang nói về chuyện roadshow của bộ phim.
 
Tiêu Tình Tình nhìn cô ta đi ra ngoài, xì một tiếng: “Bùi Khước, Bùi Khước, Bùi Khước, có thấy phiền không thế, cô ta cứ nói không ngớt.”
 
Triệu Nghê Hạ nghe vậy thấy lạ: “Không phải là bình thường em rất thích nhắc đến chuyện của Bùi Khước sao?”
 
“Em chỉ là nói vậy thôi, không phải giống như cô ta.”
 
Lòng hóng chuyện người nào cũng có, Tiêu Tình Tình tự cảm thấy bản thân thích ăn dưa trực tiếp về chuyện của đương sự mà thôi, trong giọng điệu của Phương Huỳnh lại đều là vẻ tự đắc: “Em chỉ là thấy phiền, cô ta suốt cả ngày cứ thấy chúng ta tỏ vẻ khó ưa, không biết là đang kiêu ngạo cái gì… Bây giờ đã là thời đại nào rồi còn có người khoe khoang rất thân thiết với người khác? Vậy thì chị Nghê Hạ chị đây còn không phải là đã có CP với Bùi Khước lại còn BE nữa rồi sao, rầm rộ như thế cũng không thấy chị làm Bùi Khước thành danh thiếp gửi đi khắp nơi!”
 
“...”
 
Triệu Nghê Hạ khó mà không cảm thấy đau đầu về năng lực so sánh như thế này của Tiêu Tình Tình.
 
Có điều cô cũng có thể hiểu được sự bất mãn của cô ấy. Trước đó khi đoàn phim cần tìm nữ chính để cứu cánh, Phương Huỳnh rất không đồng ý việc tìm đến cô, liên tục giới thiệu người khác, nhưng cuối cùng đạo diễn và biên kịch chính đều không chấp nhận.
 
Bình thường sự không thuận mắt của Phương Huỳnh đối với cô đã bày trực tiếp lên mặt, thái độ với những người bên cạnh cô như thế nào càng có thể tưởng tượng ra được.
 
Triệu Nghê Hạ cũng không hy vọng Tiêu Tình Tình bị dày vò, xoa đầu của cô ấy, an ủi: “Không sao, cô ta kiêu ngạo là việc của cô ta. Nếu như cô ta mà bắt nạt em, em cũng đừng sợ cô ta, chị đứng ra cho em.”
 

 
Hơn tám giờ buổi tối, Triệu Nghê Hạ quay xong phim chuẩn bị tan làm.
 
Nhân viên của trường quay ban đêm đã giảm đi một nửa so với ban ngày, cô vừa định quay về, đạo diễn Sam Thanh từ đầu bên kia của trường quay gọi điện thoại cho cô: “Cô tạm thời đừng đi, đợi lát nữa thầy của tôi đến thăm, cô qua đây gặp mặt chút.”
 
Triệu Nghê Hạ nhìn sắc trời: “Giờ này sao?”
 
“Ông già này vừa hay ở xung quanh đây, nhất thời nổi hứng đến thăm tôi.” Sam Thanh không nói nhiều, dặn dò cô: “Cô đi nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa tôi bảo người đến gọi cô… đừng đi đấy!”
 
Triệu Nghê Hạ không tiện từ chối, vậy thôi, cơm tối cũng đã ăn rồi, về khách sạn cũng không có việc gì làm, liền bảo Tiêu Tình Tình đặt đồ đạc đã thu dọn xong xuống, lại ngồi về trong ghế.
 
Đợi khoảng hơn một tiếng sau, trợ lý của Sam Thanh đến gọi cô.
 
Cô cho rằng có lẽ sẽ không nói chuyện quá lâu, bảo Tiêu Tình Tình ở lại đợi, tự mình qua đó.
 
Đến đầu bên kia lều nghỉ của phim trường.
 
Triệu Nghê Hạ còn đang nghĩ thầy của Sam Thanh là vị nào, vén rèm lên đi vào, thì thấy đạo diễn Đàm Thăng trước đó từng thấy ở trên ti vi đang giơ điện thoại gọi video với người ta, Sam Thanh ở bên cạnh cùng ông ấy nói chuyện với người ở bên kia, hai người khác có vẻ như là trợ lý của Đàm Thăng cũng đang ở bên cạnh tỏ ra hứng thú.
 
Triệu Nghê Hạ sững sờ, Sam Thanh thấy cô đi vào, vội vàng chào hỏi: “Đến rồi, lại đây, ngồi, ngồi, ngồi.”
 
Anh ta đứng dậy đón tiếp, trên mặt lóe lên vẻ hơi ngượng ngùng.
 

“Đây là thầy của tôi, đạo diễn Đàm Thăng.” Sam Thanh giới thiệu cho cô, “Phim điện ảnh của bọn họ ngày mai được roadshow ở Trùng Khánh đấy, hôm nay đặc biệt đến thăm tôi.”
 
Đàm Thăng lại chẳng có khí thế gì của đạo diễn lớn, đến thăm cũng chỉ đem đến có vài người, trông có vẻ như cũng rất dễ gần.
 
Triệu Nghê Hạ có hơi hoài nghi sắc mặt của Sam Thanh, nhưng vẫn là lễ phép chào hỏi một tiếng trước: “Chào đạo diễn Đàm.”
 
“Xin chào.” Đàm Thăng cười ha ha đáp lại, lại hỏi Sam Thanh: “Cô ấy chính là nữ chính quay phần phim bây giờ của cậu hả?”
 
Sam Thanh nói phải.
 
Cô đúng lúc giới thiệu bản thân: “Tôi tên là Triệu Nghê Hạ.”
 
Triệu Nghê Hạ vừa nói vừa ngồi xuống, lời vừa dứt, Đàm Thăng đã giơ điện thoại lên hơi nghiêng một chút, trong màn hình lập tức xuất hiện một gương mặt quen thuộc: “Nào! Chào hỏi chút đi Tiểu Bùi…”
 
Cô và Sam Thanh trong giây lát đều bị lọt vào trong ống kính, ánh mắt đang hướng về phía gương mặt của Tiểu Bùi ở bên kia.
 
“...”
 
Cô cuối cùng đã biết sự ngượng ngùng trên mặt của Sam Thanh vừa rồi là tại sao rồi.
 
Sam Thanh quả thực rất ngại, anh ta gọi Triệu Nghê Hạ đến thật sự là muốn giới thiệu cô một chút, dù sao các mối liên hệ trong giới này không biết được lúc nào đó sẽ phát huy được tác dụng, chỉ là anh ta cũng không ngờ rằng thầy của mình lại hứng trí đến thế, Bùi Khước không đến còn muốn gọi video.
 
Lúc này nghe thấy lời của Đàm Thăng, anh ta vội vàng pha trò, dùng hết trí óc chuyển chủ đề: “Tiểu Triệu vừa mới quay xong cảnh phim buổi tối… Đúng rồi, vừa rồi nói chuyện với thầy Bùi đến đâu rồi?”
 
“Nói đến phần roadshow tiếp theo.” Đàm Thăng nói.
 
“Đúng đúng đúng. Là nói về chuyện roadshow ở Trùng Khánh ngày mai, thầy Bùi không đi sao?”
 
“Cậu ấy tạm thời có lịch trình khác không sắp xếp được, cho nên sẽ tham gia vào chặng tiếp theo.”
 
Sam Thanh cười ha ha lúng túng nói: “Thế thì thật đáng tiếc.”
 
“...”
 
Lúc bọn họ nói chuyện, Triệu Nghê Hạ nhìn về phía màn hình điện thoại một cái, anh cũng nhìn về phía cô.
 
Bùi Khước ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo gile mỏng không tay màu đen thiết kế rộng thùng thình bên ngoài áo phông trắng, đầu tóc bù xù rất tùy hứng có phần giống phong cách Nhật Bản.
 
Khí chất thì mặn mà, ngũ quan lại tinh tế đẹp trai.
 
Anh có lẽ là đang ở trong phòng của khách sạn, phần trang trí màu trắng phía sau bị ánh đèn chiếu làm cho hơi vàng, nhẹ nhàng phủ lên trên người anh, giống như cũng trung hòa vào phần sắc bén của anh.
 
Tuy rằng anh bình thường luôn cho người ta một loại cảm giác “im lặng xoay chuyển thế giới”, nhưng Triệu Nghê Hạ phát hiện anh thực ra rất có chừng mực, chỉ là gọi video gặp mặt riêng với đạo diễn Đàm, anh cũng giống như trường hợp gặp mặt chính thức kia, không đeo khuyên tai mà anh thích đeo và chiếc nhẫn hình đầu hổ đã bên cạnh anh rất nhiều năm.
 
Hoặc có lẽ từ một góc độ nào đó mà nói, về phần riêng tư cá nhân, và phần thân phận “diễn viên” đứng trước ống kính kia, anh vẫn luôn phân chia rất rạch ròi.
 

Ánh mắt thoáng chạm nhau, Triệu Nghê Hạ âm thầm di chuyển.
 
Sam Thanh đã nói đến chủ đề mới, Bùi Khước lại dường như đã chậm hơn một nhịp, lúc này mới nói tiếp lời câu trước: “... Rất đáng tiếc.”
 
Không biết có phải bởi vì Triệu Nghê Hạ cứ mãi không tham dự cuộc trò chuyện hay không, sự chú ý của Đàm Thăng di chuyển về phía cô, quay đầu lại vui vẻ đùa giỡn với cô: “Đừng cẩn trọng quá! Có phải là sợ Bùi Khước không? Cô đừng sợ cậu ấy, tuy rằng cậu ấy là tiền bối, nhưng không đáng sợ đâu!”
 
Triệu Nghê Hạ khá miệng, nhất thời không biết nên đáp thế nào.
 
Sam Thanh cười gượng giải thích thay cô: “... Thực ra không phải là tiền bối, bọn họ từng cùng nhau đóng phim. Trong bộ phim đầu tiên thầy Bùi đóng vai nam chính, nữ chính là cô ấy.”
 
Đàm Thăng biết sau bộ phim nam chính đầu tiên, Bùi Khước thật sự nổi lên, nghe vậy rất kinh ngạc, nhìn Triệu Nghê Hạ một cái: “Thế thì tại sao rất ít nghe nói về cô?”
 
Triệu Nghê Hạ nói: “Tôi lúc trước có chuyện nên rút lui khỏi giới giải trí, vừa mới trở lại không lâu.”
 
Ông ấy bây giờ mới tỏ ra biểu cảm thì ra là như thế.
 
Nhìn ra người trong cuộc không ai muốn tiếp chuyện, Sam Thanh càng không nói tiếp nữa, chủ đề này rất nhanh đã kết thúc.
 
Đàm Thăng dĩ nhiên cũng cho qua.
 
Ông ấy vẫn rất tốt với Sam Thanh, nói vài câu chuyện khác, lại hỏi về bộ phim này của bọn họ: “Phim của mấy cậu khi nào thì chiếu? Tôi bảo người giúp các cậu tuyên truyền.”
 
“Không nhanh như thế đâu.” Sam Thanh nói: “Có điều phần phim Tiểu Triệu diễn chính này một khoảng thời gian nữa là sẽ công bố chính thức rồi, sẽ tung ra poster của cô ấy với cả những diễn viên khác nữa.”
 
“Thế chẳng phải vừa hay.” Đàm Thăng vô cùng nhiệt tình: “Cậu xem Tiểu Bùi vừa hay ở đây, đến lúc đó cậu ấy giúp các cậu chuyển tiếp Weibo, Weibo của cậu ấy nhiều fan!”
 
“Không cần, không cần!” Sam Thanh giật mình, vội vàng từ chối khéo: “Không cần phiền thế đâu!”
 
Đàm Thăng nói xong cũng mới nhớ ra Bùi Khước trước nay không thích lôi kéo quan hệ kiểu này: “Cũng phải, suýt chút nữa quên mất cậu ấy không thích làm những chuyện này, tôi bảo người khác giúp các cậu share…”
 
Hơi thở của Triệu Nghê Hạ vừa mới nhẹ nhõm được một nửa, Bùi Khước đột nhiên chen lời: “Không phiền.”
 
Anh vẫn là biểu cảm bình tĩnh đó, ánh mắt của mấy người ở đó trong giây lát tập trung lên người anh, Triệu Nghê Hạ lại cảm thấy ánh mắt của anh dường như vừa lướt qua người cô trong giây lát.
 
Cách cái màn hình, anh ở bên đó đáp lại: “Tôi có thể share.”