Editor: Saki
Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Viên Vĩnh An sợ tới nỗi vội vàng giải thích, “Luật sư Khương, hôm đó là hiểu lầm, em, lúc ấy em không biết…..”
Khương Bái lười tranh cãi với cậu, anh xua tay: “Được rồi, đi hoàn thành nhiệm vụ của cậu đi.”
Viên Vĩnh An như được tha tội, liên tục đáp vâng rồi nhanh chóng ra khỏi văn phòng.
Tần Sướng vẫn chưa bình tĩnh lại, ỷ vào tình bạn tạm được với Khương Bái, cậu ta không nhịn được hỏi một câu: “Luật sư Khương, thằng nhóc này theo đuổi nhiếp ảnh gia Dương sao?”
Khương Bái nhàn nhạt “ừm”, anh cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm, vẻ mặt bình thường: “Bạn gái của tôi xuất sắc như vậy, được người khác thích cũng không có gì kỳ lạ.”
Đột nhiên phát cơm chó, khoe bạn gái như vậy, Tần Sướng không quen cho lắm: “Vậy nhiệm vụ anh vừa giao cho Viên Vĩnh An, không biết là…”
Tần Sướng không dám nói chữ ghen, nhưng ám chỉ rất đúng chỗ.
Khương Bái liếc anh: “Tôi không có ý kiến gì với cậu ta cả, với tư cách là một luật sư, những gì tôi vừa nói không phải là những điều cậu ta nên làm sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy, là điều nên làm!” Tần Sướng phụ họa theo.
Nhưng mà nghe giọng nói của Khương Bái, anh không tin không ghen chút nào.
Nếu thật sự rộng lượng như vậy thì vừa nãy đã không cố ý doạ người ta rồi.
Khương Bái quan sát cậu ta một chút, gõ gõ tay lên bàn, chỉ vào chiếc nhẫn kim cương: “Này, cậu có ý kiến gì hay không?”
Tần Sướng suy nghĩ, hơi khó xử: “Tôi là chó độc thân nên không dám cho anh ý kiến gì, anh hỏi luật sư Tiền hoặc luật sư Phó xem, không chừng có thể nghĩ ra được ý kiến gì hay.”
Khương Bái do dự một lát, hỏi: “Lão Tiền có ở đây sao?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tần Sướng gật đầu: “Luật sư Tiền đang ở đây ạ, hôm nay chỉ có luật sư Phó khá bận thôi.”
Khương Bái suy nghĩ rồi đứng dậy đi tìm Tiền Nhất Minh bàn bạc.
——
Buổi sáng Dương Thư có lịch chụp ảnh, trong lúc nghỉ ngơi, cô cầm điện thoại lên, thấy Giang Triệt nhắn Wechat cho cô, nói đã đến Trường Hoàn, buổi tối anh sẽ về Quân Duyệt Phương Đình.
Dương Thư trả lời anh: 【Hôm nay kết thúc buổi chụp em cũng về đó.】
Ngôn Lễ: 【Không về nhà bạn trai em à?】
Anh nói “bạn trai của em” chứ không phải “Khương Bái”, rõ ràng là đang nhạo báng cô.
Lúc vừa nhận lại nhau mấy ngày, giữa hai người bọn họ vẫn còn xa cách nên nói chuyện không thoải mái lắm, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Giang Triệt bắt đầu trêu ghẹo cô.
Quan hệ huyết thống thật sự kỳ diệu, dù hai người xa nhau lâu như vậy, nhưng vẫn có thể rất nhanh chóng thiết lập lại mối quan hệ lần nữa.
Trong thoáng chốc, cô như lấy lại dáng vẻ chơi đùa cùng ah trai lúc nhỏ, hai người bắt nạt nhau, cả dáng vẻ mẹ cô vô cùng tức giận và bất lực nữa.
Lúc nói chuyện với anh trai, cô luôn cảm nhận được sự dịu dàng đánh đánh mất từ lâu.
Dương Thư trả lời:【Chó độc thân như anh nói chuyện chua chưa kìa?】
Con ngươi khẽ nhúc nhích, cô tiếp tục gõ chữ: 【Em nghe chị Lăng nói, anh có vợ sắp cưới rồi?】
Ngôn Lễ: 【Thật là, chuyện gì cô ấy cũng nói với em.】
Dương Thư: 【Xem ra là thật rồi.】
【Vậy sao đến giờ anh vẫn chưa kết hôn?】
【Đã già đầu vậy rồi, còn không mau cưới vợ lập nghiệp, đợi qua mấy năm nữa, anh trở thành ông cụ thì để xem ai còn thèm anh.】
Ngôn Lễ: 【Em cảm thấy anh cản đường em chứ gì?】
Mặt Dương Thư nóng lên: 【Rõ ràng em đang quan tâm anh mà, vậy mà anh lại suy bụng ta ra bụng người.】
【Mặc kệ anh đấy, em đi làm việc đây.】
Một chiếc Bingley chậm rãi rời khỏi sân bay, đi về phía Quân Duyệt Phương Đình.
Giang Triệt ngồi phía sau, nhìn vào lịch sử trò chuyện, im lặng mỉm cười, trả lời cô: 【Ừm, đi đi.】
——
Dương Thư bận chụp ảnh tới sáu giờ tối mới xong.
Trời càng lúc càng tối, cô cầm máy ảnh ra khỏi studio, thấy sắc trời ảm đảm, tia sáng cuối cùng của hoàng hôn bị chôn vùi phía sau tòa nhà cao tầng.
Đèn bên đường đã sáng lên, mang một vẻ đẹp hào nhoáng.
Giữa dòng xe cô tấp nấp, đèn hậu của một chiếc xe bật sáng.
Lúc sáng Khương Bái nói, nếu anh tan sớm sẽ tới đón cô.
Buổi chiều Dương Thư đã gửi vị trí cho anh, cũng đến giờ tan làm rồi, vậy mà chưa thấy anh đâu.
Cuối thu, trời lạnh hơn nhiều, Dương Thư quấn chặt áo khoác, đứng ở ven đường gọi điện thoại cho anh.
Chuông vang mấy tiếng, bên kia mới nghe máy: “Tan làm rồi à?”
“Ừm, có phải anh đang bận không?”
“Buổi chiều anh có một cuộc họp ngoài ý muốn, bây giờ anh qua đón em.”
Dương Thư tỉnh thử, từ văn phòng luật đến chỗ này cũng tốn khá nhiều thời gian, nếu bây giờ Khương Bái bắt đầu xuất phát từ văn phòng luật thì rất có thể cô sẽ phải đứng ở đầu đường từ hai mươi phút đến nửa tiếng.
Nếu như kẹt xe nghiêm trọng thì sẽ lâu hơn.
“Thôi ạ, em đi đón taxi vậy.” Dương Thư từ chối, nhìn về phía ven đường, “Em thấy ở đây có rất nhiều taxi, anh bận đến giờ rồi, cứ nghỉ ngơi chút đi.”
Khương Bái dừng một chút: “Thật sự muốn quay về chỗ anh trai em à?”
“Đương nhiên là thật rồi, không phải sáng nay đã nói với anh rồi sao.” Dương Thư cảm thấy dở khóc dở cười, “Anh trai em lâu lắm mới tới một lần, cũng không ở lại Trường Hoàn lâu, anh không bện hơi đến mức đấy chứ?”
“Anh bện hơi thế đấy, hôm nay em mới biết à?”
“…”
Khương Bái nói: “Được rồi, cho phép em qua đó ở vài ngày đấy, ngoài trời lạnh, anh không nói chuyện với em nữa, tranh thủ đón taxi về đi, đến nhà thì gọi anh.”
“Ừm, được ạ.”
Dương Thư cúp điện thoại, đón một chiếc xe taxi, sau khi lên xe, cô báo địa chỉ Quân Duyệt Phương Đình.
Trong xe ấm áp dễ chịu, ngăn cách cái lạnh thấu xương bên ngoài lại.
Dương Thư đang định ngồi trong xe chơi game thì Giang Lăng đột nhiên gọi đến, cô bắt máy, áp điện thoại lên tai: “Chị Lăng, sao vậy ạ?”
Giang Lăng hỏi cô: “Em xong việc bên đó chưa?”
“Vừa mới xong ạ, em đang chuẩn bị về nhà đây.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Khoan đừng về.” Giang Lăng nói, “Hôm nay Khương Ngâm có lịch chụp tối ở công viên Bắc Hải, bên đó xảy ra chút chuyện, em qua xem thử nhé?”
Dương Thư nheo mắt: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Con bé nói qua điện thoại, cụ thể thế nào chị không rõ lắm, em đến nơi xem thử đi, xem có giúp được gì không?”
“Được, em tới liền đây.” Kết thúc cuộc trò chuyện, Dương Thư nói với tài xế phía trước, “Bác tài, phiền bác thay đổi tuyến đường đến công viên Bắc Hải ạ.”
–
Xe taxi dừng lại trước cổng công viên Bắc Hải, Dương Thư vội vàng xuống xe đi vào trong.
Đêm nay công viên Bắc Hải hơi lạ, xung quanh một màu đen kịt, chỉ có một con đường có đèn ở hai bên chiếu sáng rực rỡ, trên cây treo đèn hình ngôi sao, toả ra quầng sáng xanh hồng, tạo nên những hình ngôi sao và trái tim trên mặt đất.
Công trình rất đẹp, như thể đột nhiên được bước vào trong thế giới ảo mộng.
Dương Thư không còn xa lạ gì với công viên Bắc Hải nữa, trước kia cô cũng thường chụp ảnh ở chỗ này, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy con đường đẹp như vậy.
Cuối đường là bãi cát và biển.
Dương Thư nghĩ hôm nay con đường này trở nên đặc biệt như vậy là vì Khương Ngâm đến đây chụp ảnh, thế là cứ đi về phía trước.
Bên bờ biển rực rỡ ánh đèn, có một chiếc du thuyền xa xỉ, trên bãi cát có vài hình trái tim được xếp bằng nến.
Đáng ngờ là, xung quanh không có ai.
Dương Thư không chắc có phải chỗ này hay không, cô gọi điện thoại cho Khương Ngâm, Khương Ngâm trả lời: “Thư Thư, cậu lên du thuyền đi.”
Sau đó không đợi Dương Thư hỏi lại, cô ấy trực tiếp cúp điện thoại.
Dương Thư nhìn khung cảnh xung quanh, lại nhìn con đường với ánh đèn xanh hồng nhấp nháy, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một số suy đoán, nhưng không chắc lắm.
Nhìn du thuyền phía trước, cô hít sâu một hơi, chậm rãi bước về đó.
Lên thuyền rồi, Dương Thư vẫn không thấy ai.
Lúc cô đang hoang mang thì du thuyền bỗng nhiên khởi động, tiến về phía biển sâu mênh mông.
Phía trước là bầu trời đen kịt, không biết đi về hướng nào.
Dương Thư hơi luống cuống, điện thoại chợt nhận được WeChat của Khương Bái:【Lên đài quan sát ở tầng 3 đi, anh ở đó.】
Tin nhắn của Khương Bái lúc này đã xác nhận suy đoán của Dương Thư.
Nhịp tim của cô đập nhanh hơn, chậm rãi bước lên cầu thang.
Trên bậc thang phủ tấm thảm màu đỏ, trên thảm rải đầy cánh hoa hồng.
Dương Thư kìm nén sự căng thẳng và vui sướng trong lòng, leo từng bước lên đài quan sát trên tầng 3.
Đài quan sát sáng sủa, được trang trí bằng bóng bay và hoa tươi, hòa cùng ánh đèn ấm áp, quyến rũ, nhưng rải ruy băng màu huỳnh quang màu hồng như bay nhảy trong gió.
Vừa lãng mạn vừa ấm áp.
Khương Bái mặc âu phục đi giày da đứng ở giữa, tay ôm bó hoa hồng trắng, bên cạnh có một chiếc bánh kem to bằng nửa người.
Ánh đèn phản chiếu gương mặt khắc sâu sự sắc bén, tóc anh được chải chuốt cẩn thận, giờ phút này anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng rực tràn ngập thâm tình.
Dương Thư đi về phía anh, nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Anh làm gì vậy, không phải buổi sáng em nói là sẽ suy nghĩ sao?”
Sáng hôm nay, lúc anh nói muốn kết hôn, Dương Thư rất vui, cô không ngờ bây giờ anh lại trịnh trọng cầu hôn mình.
Con đường rực rỡ ánh đèn vô cùng lãng mạn ở công viên Bắc Hải, du thuyền xa xỉ, rồi còn sự sắp xếp này nữa, hẳn là rất tốn thời gian.
“Thật ra không cần phiền toái vậy đâu.” Dương Thư vừa dứt lời, bỗng dưng xung quanh có âm nhạc vang lên.
Cô ngước mắt, phát hiện chẳng biết từ lúc nào du thuyền đã rời bờ.
Trong không gian đen kịt, âm nhạc vang lên, ánh đèn đồng thời được thắp sáng, từng chiếc, từng chiếc thuyền nhỏ phát ra ánh sáng vây quanh du thuyền, âm nhạc êm dịu cũng phát ra từ đó.
Có rất nhiều con thuyền nhỏ, chúng tạo thành đội hình đẹp mặt trên mặt nước, tựa như một bữa tiệc ánh sáng lộng lẫy trên biển trong màn đêm.
Trên tấm bảng đầy màu sắc trên cao ghi: Dương Thư, lấy anh đi!
Dương Thư nhìn đến nỗi ngây người, chẳng biết hốc mắt nhòe đi từ lúc nào.
Khương Bái đi tới, đưa tay sửa lại vài sợi tóc loà xòa trên trán giúp cô: “Tất nhiên phải cầu hôn thật trịnh trọng rồi, có cô gái nào lại không hi vọng sẽ có một buổi cầu hôn khó quên chứ? Em ở bên anh thì không thể chịu thiệt được. Mặc dù chuẩn bị hơi vội, có thể chưa tốt lắm, nhưng anh muốn em biết, anh rất quan tâm em.”
Anh cầm bó hoa trên tay, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi: “Miệng của anh cũng chẳng biết nói mấy câu sến súa, anh chỉ muốn nói cho em biết, năm đó tuyết rơi, lần đầu tiên anh nhìn thấy em trước cổng trường đại học P, anh không hiểu sao lại rất muốn bảo vệ em. Có lẽ khi đó còn ngây ngô, không biết tình cảm của mình đối với em, nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ mình. Thư Thư, anh muốn bảo vệ em, muốn cùng em xây dựng một gia đình nhỏ thuộc về hai chúng ta.”
Anh lịch lãm quỳ một gối trước cô, giơ bó hoa lên, cùng lúc đó, anh lấy chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu ra.
Đó là một viên kim cương xanh được cắt rất xinh đẹp, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn.
Anh ngẩng đầu, giờ phút này, trong mắt anh chỉ có hình bóng của cô, không thấy được gì khác: “Lấy anh nhé, được không?”
Lông mi Dương Thư run run, mí mắt cụp xuống hơi ướt.
Đầu ngón tay khẽ run, chậm rãi đưa tay nhận lấy bó hoa kia, khoé miệng nở một nụ cười dịu dàng: “Được ạ.”
Cô đưa tay ra, nhìn Khương Bái nắm lấy tay cô, từ từ đeo chiếc nhẫn kim cương xanh vào ngón tay cô.
Cùng lúc đó, phía sau vang lên những tiếng vỗ tay nồng nhiệt, kèm theo tiếng hô đồng thanh của mọi người: “Kết hôn! Kết hôn! Kết hôn!”
Dương Thư sợ hãi quay đầu lại, trông thấy từng khuôn mặt quen thuộc.
Giang Lăng, Khương Ngâm, Tiền Nhất Minh, Phó Văn Sâm, Tần Sướng…
Không biết họ bước ra từ đâu, đang mỉm cười nhìn anh và cô, đáy mắt tràn đầy sự chúc phúc.
Dương Thư ngượng ngùng kéo Khương Bái lên trước, Khương Bái thuận tiện nắm chặt tay cô, ngón tay lướt qua chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô, mặt mày rạng rỡ, đáy mắt chứa đầy ý cười: “Sáng nay để em suy nghĩ một chút, bây giờ em đồng ý rồi, không được đổi ý đâu đấy.”
Dương Thư rũ mắt, qua loa “ừm” một tiếng.
Tiền Nhất Minh ở bên kia nói: “Màn cầu hôn này có sự góp sức của tất cả chúng tôi đó, lát nữa luật sư Khương nhớ mời cơm nhé?”
Đồng Đồng được Phó Văn Sâm bế, cậu vẫy tay về hướng này, ngây ngô nói: “Muốn hôn môi!”
Giọng nói của cậu nhóc non nớt, làm mọi người xung quanh ồn ào theo: “Hôn đi, hôn đi!”
Gương mặt Dương Thư đỏ lên, có chút chống cự.
Khương Bái cười như không cười nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Vì giúp anh chuẩn bị màn cầu hôn này, mọi người đã đóng góp hết mình đấy, nếu không đồng ý yêu cầu của họ thì không hợp lý lắm nhỉ?”
Dương Thư cắn môi, đột nhiên nhớ lại cái gì, cô nhướng mày: “Hình như anh còn thiếu em một chuyện.”
“Hả?”
Dương Thư nói: “Lúc trước trong hiệp ước yêu đương, chúng ta đã nói, ai rung động trước là chó, rõ ràng vừa nãy anh nói thích em trước, nhưng cho tới giờ anh vẫn chưa thực hiện hình phạt.”
Khương Bái nghẹn họng, nhìn mọi người đứng bên kia: “Ở đây không hay lắm, về nhà phạt sau nhé?”
“Vậy chúng ta về nhà rồi hôn.” Anh ngại không chịu sủa tiếng chó, Dương Thư cũng ngại hôn nhau trước mặt nhiều người.
Thấy hai người thì thầm to nhỏ, mọi người ở bên kia thúc giục: “Sao còn chưa hôn, nhanh lên, chúng tôi vẫn đang chờ đây.”
Khương Bái không còn cách nào khác, chủ động nâng gương mặt xinh đẹp của cô lên, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Tiếng reo hò phía sau ngày càng náo nhiệt, kèm theo đó là tiếng phàn nàn bất mãn của Đồng Đồng: “Ba, ba che mắt con làm gì, con cũng muốn xem! Ba mau bỏ tay ra đi!!”
Phó Văn Sâm nói: “Trẻ con không được nhìn.”
Đồng Đồng: “…”
Nụ hôn này không quá lâu, vừa chạm vào đã nhanh chóng kết thúc.
Dương Thư xấu hổ không dám quay đầu nhìn mọi người, cô phàn nàn với Khương Bái: “Anh có chịu nhận hình phạt đâu, sao lại chơi xấu như vậy.”
“Ai chơi xấu chứ, không phải chỉ là sủa tiếng chó thôi sao?”
Khương Bái suy nghĩ hai giây, ghé vào tai cô, mất tự nhiên kêu: “Gâu~”
Dương Thư: “…”