Editor: Saki
Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Mọi người cùng nhau ăn cơm tối ở tầng hai của du thuyền, đồ ăn rất thịnh soạn, Khương Bái sắp xếp từ trước.
Chờ du thuyền cập bờ, mọi người đều đã no nê, tất cả rất biết điều nên rời đi trước, chỉ còn lại Khương Bái và Dương Thư.
Dương Thư đang ôm bó hoa, một tay bị anh nắm chặt lấy, hai người đi từ bãi biển ra cửa lớn công viên Bắc Hải, dọc theo ánh đèn xanh hồng lãng mạn.
Hình ngôi sao và trái tim chiếu xuống vai của hai người, Dương Thư cúi đầu nhìn chân, bước chậm lại một chút: “Sao đột nhiên anh làm chuyện này vậy, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.”
Trong màn cầu hôn này, cô thậm chí còn mặc bộ đồ đơn giản nhất, cả ngày bận rộn, trên người đầy bụi bặm, chẳng đẹp gì cả.
“Nếu để em biết sớm thì làm gì còn bất ngờ nữa?” Khương Bái nói, “Thật ra chiếc nhẫn này đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, mà anh vẫn chưa chọn được ngày nào phù hợp, sáng nay lúc đưa em đi làm, thấy em không muốn về nhà họ Giang ăn Tết với anh trai em, anh chợt phát hiện đã đến lúc rồi.”
Dương Thư mím môi, ngước mắt nhìn anh: “Anh muốn đưa em về nhà anh ăn Tết à?”
“Là nhà của chúng ta.” Khương Bái sửa lại lời cô, “Em cũng đồng ý lấy anh rồi, về sau nhà anh chẳng phải là nhà em à?”
Tai Dương Thư nóng lên: “Anh chỉ mới cầu hôn thôi mà, còn chưa kết hôn đâu, anh trai em vẫn chưa biết chuyện này đấy.”
“Lát nữa về thì nói cho anh ấy biết.”
Khương Bái biết hôm nay Giang Triệt tới Trường Hoàn, anh có nghĩ sẽ nói chuyện cầu hôn này với anh ấy, nhưng sau khi ngẫm lại thì không nói nữa.
Lỡ như anh ấy không muốn Dương Thư kết hôn sớm thì làm sao bây giờ?
Càng nghĩ, anh càng cảm thấy tiền trảm hậu tấu khá an toàn, nên không nói với anh ấy nữa.
Dù sao hiện tại Dương Thư cũng đồng ý, dù Giang Triệt có biết cũng không nói được gì.
–
Khương Bái tự mình lái xe đưa Dương Thư đến Quân Duyệt Phương Đình, lúc xuống xe, Dương Thư do dự xác nhận lại với anh một lần nữa: “Tối nay anh muốn nói chuyện với anh trai em thật sao? Anh ấy vừa mới đến Trường Hoàn, hay là để từ từ cũng được?”
Khương Bái vòng qua đầu xe giúp cô mở cửa phụ lái: “Sớm muộn gì cũng phải nói cho anh ấy biết mà? Tối nay chính là thời điểm thích hợp để tạo bất ngờ cho anh ấy.”
Dương Thư không dám chắc có phải là bất ngờ thật không, cô còn chưa kịp nói gì, đã bị Khương Bái nắm tay kéo vào trong.
Đi thang máy đến cửa nhà, Dương Thư đang định mở cửa, đúng lúc người bên trong cũng mở ra.
Giang Triệt vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra ngoài, nhìn thấy cô và Khương Bái, anh ấy hơi sững sờ, ánh mắt nhanh chóng rơi vào bó hoa trên tay Dương Thư, cả chiếc nhẫn kim cương ở ngón tay giữa của cô nữa.
“Tôi biết rồi, trước tiên cứ như vậy đã.” Vẻ mặt Giang Triệt nhàn nhạt ấn kết thúc cuộc trò chuyện, đút điện thoại vào túi.
Dương Thư rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Khương Bái, cười ngọt ngào: “Anh, anh muốn ra ngoài ạ?”
Giang Triệt nhìn về phía Khương Bái: “Hẹn người quen đi đánh bi-a, cùng đi chứ?”
Khương Bái nhếch môi: “Được.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đêm hôm khuya khoắt mà đánh cái gì, Dương Thư đang định hỏi nhưng thấy Giang Triệt và Khương Bái cứ nhìn nhau, cô ngoan ngoãn im lặng.
Giang Triệt nhẹ giọng nói với Dương Thư: “Về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
Đợi hai người bước vào thang máy, Dương Thư mới yên lặng về nhà.
Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của hai người, đột nhiên cô cảm thấy không yên tâm lắm.
Ngay sau đó, cô nhận được Wechat Khương Bái gửi tới:【Đừng lo lắng, anh chỉ tâm sự với anh trai của chúng ta thôi.】
Dương Thư cảm thấy dựa vào tình bạn Giang Triệt với Khương Bái, chắc là sẽ không đánh nhau đâu.
Nhìn thấy tin nhắn này của Khương Bái, cô yên tâm hơn không ít.
Đang định rời khỏi giao diện trò chuyện, cô lơ đễnh liếc nhìn tin nhắn anh gửi.
Chú ý đến câu “anh trai của chúng ta”, không hiểu sao mặt cô lại nóng rực.
Da mặt người này quá dày, chỉ mới cầu hôn thôi, còn chưa kết hôn mà đã đổi cách xưng hô rồi.
Cô vỗ vỗ gò má ửng hồng của mình, kiềm chế nhịp tim đang đập loạn xạ, cầm bó hoa trên tay tìm bình hoa c ắm vào.
–
Giang Triệt và Khương Bái đi đến một câu lạc bộ tư nhân quen thuộc.
Khương Bái lái xe, Giang Triệt ngồi ở ghế phụ lái, sắc mặt nặng nề, tâm trạng không mấy vui vẻ.
Anh ấy không mở miệng, Khương Bái cũng yên lặng lái xe, không nói gì.
Lái xe ra khỏi đường cao tốc, bắt đầu chạy vào đường chính đông đúc.
Giờ này là giờ kẹt xe, tốc độ xe dần dần chậm lại, Giang Triệt mới nhàn nhạt nói một câu: “Luật sư Khương cũng có lúc không giữ chữ tín à?”
Sau khi kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, trước khi Khương Bái và Dương Thư từ An Cầm trở về Trường Hoàn, Giang Triệt đã từng tìm Khương Bái nói chuyện.
Lúc ấy thái độ của Giang Triệt rất rõ lãng, chuyện yêu đương của hai người anh sẽ không xen vào, nhưng là anh hi vọng Khương Bái tạm thời không cầu hôn.
Giao thừa năm nay, anh ấy muốn đưa Dương Thư về nhà họ Giang cùng ăn Tết.
Theo tác phong của Khương Bái, bây giờ mà cầu hôn thì nhất định trong năm nay sẽ đăng ký kết hôn.
Đến lúc đó, Khương Bái sẽ không có lý do gì để vợ mình về nhà họ Giang cả.
Xe dừng ở ngã tư đèn đỏ, anh liếc mắt nhìn qua, “Anh đã hỏi ý kiến của cô ấy chưa? Cô ấy không muốn về nhà họ Giang ăn Tết, không muốn ăn nhờ ở đậu, anh có biết không?”
Trong xe đột nhiên im lặng, hai người đều không nói gì nữa.
Suốt quãng đường đều im lặng, cho đến khi xe vào trong câu lạc bộ.
Khương Bái dừng xe lại, tắt máy, lại nói với Giang Triệt: “Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, ai như thế nào cũng biết rõ cả, không cần phải nói mấy lời ngoài miệng, tình cảm tôi dành cho Thư Thư là thật lòng, tôi sẽ làm hết thảy bằng tất cả khả năng của mình để cô ấy được hạnh phúc. Việc tôi giấu anh cầu hôn trước là không đúng, nhưng nếu anh không nỡ, nhà tôi cũng không phải không cho anh ở được. Sau này tôi với Thư Thư có con rồi, anh có thể chăm sóc đứa nhỏ giúp chúng tôi, đến lúc đó tôi sẽ miễn tiền nhà cho anh.”
“Thì ra cậu đã suy nghĩ lâu dài rồi đấy à, tôi còn chưa thấy sính lễ mà đã muốn sinh con rồi hả?” Giang Triệt mỉm cười, anh nhìn đồng hồ, tháo dây an toàn ra, “Tối nay có vài người trong lĩnh vực kinh doanh, lát nữa tôi giới thiệu mấy người đó cho cậu biết.”
Khương Bái cười, ngón tay tùy ý gõ vô lăng, cà lơ phất phơ nói: “Trông anh lúc này mới có dáng vẻ của anh vợ này.”
Mở cửa xuống xe, Giang Triệt bỗng nhiên dừng lại, đổi giọng: “Tôi cảm thấy hay là thôi đi.”
Khương Bái: “?”
Giang Triệt: “Nếu tôi giới thiệu khách cho cậu thì chẳng phải sau này công việc của cậu sẽ càng bận rộn hơn à? Vậy thì làm gì thời gian theo ở bên em gái tôi nữa? Thôi vậy, cậu về đi.”
Khương Bái: “…”
Hai giây sau, Giang Triệt lại thay đổi ý định lần nữa: “Vậy cũng không được, tương lai cậu còn phải kiếm tiền mua sữa bột cho cháu ngoại tôi, không thể để em gái tôi một mình vất vả được.”
Anh ấy thở dài, “Thôi thì chú đi theo luôn đi.”
Khương Bái: “…”
——
Lúc Giang Triệt về đến Quân Duyệt Phương Đình đã mười hai giờ đêm.
Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, vốn tưởng Dương Thư đã về phòng ngủ, không ngờ cô vẫn còn ở phòng khách.
Dương Thư ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng mở cửa, cô bỗng dưng mở mắt ra.
Cô từ trên ghế sô pha ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía cửa: “Anh, anh về rồi ạ?”
Giang Triệt cởi áo khoác ra, đi tới: “Sao chưa về phòng?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Em chờ anh trở về.” Dương Thư ân cần rót cho nước rồi đưa cho anh, “Anh, Khương Bái đâu ạ? Hai người các anh thật sự chỉ đi đánh bi-a thôi đúng không?”
“Nếu không thì sao?” Giang Triệt cầm lấy cốc nước uống một ngụm, nhướng mày nhìn cô, “Chẳng lẽ lại đánh nhau chắc?”
“Cũng không phải chưa từng đánh.” Dương Thư nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sợ Giang Triệt nghe thấy, cô vội vàng cười nói, “Chủ yếu là em sợ cái miệng của Khương Bái không biết ăn nói, đắc tội với anh.”
Giang Triệt cười: “Nếu cái miệng kia không ăn nói thì sẽ chẳng có mấy người biết ăn nói cả.”
Nhớ tới những điều lúc nãy Khương Bái nói, Giang Triệt nhìn về phía Dương Thư, “Em cũng không còn nhỉ nữa, nếu đã tìm được chốn về rồi thì sau này anh không cần phải lo lắng nhiều. Đêm nay anh đã bàn bạc với Khương Bái rồi, nhân dịp đang ở đây, anh sẽ ăn bữa cơm với ba mẹ Khương, bàn chuyện của hai đứa. Nhà chúng ta không thiếu tiền, con gái đi lấy chồng không thể để thiếu sót gì được, nhà trai bên họ cũng không thể thiếu. Về phần hôn lễ, em với Khương Bái muốn như thế nào thì có thể tự bàn bạc rồi xử lý.”
Dương Thư ôm đầu gối ngồi ở trên ghế sô pha, đáy lòng có một dòng nước ấm áp chạy qua, cô im lặng một lát, ngẩng đầu cười: “Em cảm ơn anh.”
Giang Triệt nhớ tới cái gì đó, hỏi cô: “Em nói với ba em chưa?”
Dương Thư ngây người một lát, sắc mặt trở nên ảm đạm.
Cô cụp mắt xuống nhìn chằm chằm mũi chân mình, một lát sau mới lắc đầu: “Không cần ạ.”
Cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Dương Huyền Diệu hiện tại rất tốt, không ai quấy rầy cuộc sống của ai nữa.
Giang Triệt giơ tay xoa đầu cô: “Được.”
Nhìn thấy hạt châu trên vòng tay của cô, Giang Triệt đưa tay tới, “Trước đây em nói chiếc vòng tay này bị lỏng đúng không, đưa anh xem một chút.”
Dương Thư tháo ra đưa cho anh.
Giang Triệt cầm lấy, mở ngăn kéo thủy tinh phía dưới, lấy một hộp trang sức ra, trong hộp có một chiếc vòng tay màu đỏ được chế tác tinh xảo.
Anh lấy hạt châu kia gắn vào, sau đó đeo lên cổ tay Dương Thư.
Giang Triệt nhìn đồng hồ, nói: “Không còn sớm nữa, ngày mai em còn phải đi làm, về phòng nghỉ ngơi đi.”
Dương Thư gật đầu, đứng dậy: “Anh, anh cũng đi ngủ sớm một chút ạ.”
Trở về phòng ngủ của mình, Dương Thư cầm điện thoại nhắn Wechat cho Khương Bái:【Anh em đồng ý cho chúng ta kết hôn rồi, sao anh thuyết phục được anh ấy thế?】
Màn cầu hôn này quá đột ngột, trước đó Giang Triệt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô, Dương Thư rõ ràng cảm thấy anh ấy không vui lắm.
Không ngờ sau khi cùng Khương Bái ra ngoài một chuyến trở về, anh lại không nói gì mà đồng ý
Cô đang thấy khó hiểu thì Khương Bái gọi video đến.
Dương Thư chạy tới giường, bấm vào nút màu xanh lục, trên màn hình xuất hiện gương mặt lạnh lùng của Khương Bái.
Anh thản nhiên đáp: “Chuyện này có gì khó thuyết phục đâu, bạn trai em xuất sắc như vậy, đương nhiên anh ấy phải đồng ý cho em lấy anh rồi. Còn nếu thật sự không được thì anh gọi anh ấy mấy tiếng anh trai, anh ấy sẽ không nỡ từ chối anh đâu.”
Dương Thư không tin lời anh, cô đang muốn nói gì đò, nhưng lại phát hiện bối cảnh phía sau là phòng ngủ của anh ở Đại học C, không phải biệt thư Chương Hoa.
Cô hơi kinh ngạc: “Muộn như vậy rồi, sao anh lại chạy về đại học C?”
Khương Bái cười lưu manh: “Về bàn bạc với ba mẹ chứ sao, để có thể nhanh chóng cưới em về.”
Anh chống cằm nhìn cô gái trong điện thoại, giọng nói uể oải, mang theo vài phần trêu chọc, “Anh không đợi nổi nữa, muốn sớm được nghe em gọi ông xã.”
Dương Thư: “…”