Trí Khương

Chương 12: 12: Lại Một Người Anh Tốt Nửa



Trí Khương chậm rãi thả lỏng thân thể, như con mèo nhỏ vùi vào trong ngực Dực Phàm, thật xấu hồ, vừa mới như thế
mà còn bình thường được sao? Tuy thế cô cũng không thấy khó chịu gì, nếu không được phát tiết chắc cô bị kí©f
tí©ð đến điên lên mất.

Từng nghe nói khi ân ái phụ nữ thường rên rỉ, xem ra không ngoa chút nào.

Chỉ là, mình giờ
đây toàn thân tần tauồng) Dực Phàm lại quân áo đầy đủ, cổ áo chỉ hơi nhăn mà thôi.

Thật khó chịu, nhất là giữa hai
đùi, cứ dính dính ươn ướt.

Trí Khương mất tự nhiên xát hai chân với nhau.
Dực Phàm mắt sắc nhìn thấy em yêu khó chịu, người đẹp ôm trong lòng đang buôn ngủ đíp mắt, thương quá đi mất:
"Bảo bối, em ngủ đi, đừng bận tâm tới anh." Nói xong, đứng thắng lên, tách hai đầu gối mượt mà của cô ra, năm phần
áo ngủ bị vò thành một cục của cô lên, nhẹ nhàng lau hạ thê cô, tiểu hoa hạch bị đu.ng chạm, còn đang run 1Ây.

Dực
Phàm duy ngẫm, báo bối của anh quả nhiên mãn cá, này chỉ là mới hoa hạch, nhục huyệt vẫn còn chưa chiếu cố, vậy
mà phân ứng vẫn kịch liệt như thế, lên đinỗ ngay luôn, toàn bộ vùng xín đều âm ướt, trải giường cũng nhỏ xuống mấy
giọt, thực muốn yêu thương cô tới cùng, ướt đẫm luôn! Đương nhiên, như thể rất tốt, đàn ông thích phụ nữ nhiều
nước, càng nhiều nước chứng tỏ cô càng động tình, anh càng hưng phần.

Chỉ là bảo bối chỉ mới tiếp xúc tìxf dụ©,
mới vuốt ve vui đùa, cứ nhìn cô chỉ thế đã mệt lữ lăn ra ngủ kìa, xem ra thể lực không tốt rồi, thế thì sau này làm sao
chịu nổi dụ© vọnđ của hai người bọn họ chứ.


Vân là nhanh chóng dạy dỗ, đề bảo bối sớm quen thuộc với bọn họ.
Đắp mền thật kỹ cho bảo bối, Dực Phàm dùng phương pháp của Dịch Dương, băng qua lan can, chui vào nhà Dịch
Dương.

Dịch Dương nhìn vẻ mặt Dực Phàm thỏa mãn, còn có ý trưng ra vết căn, rất chỉ là không nói nên lời, cái tên
này xem ra vẫn còn ấu trĩ lắm.

Hừ, này có gì hay.

Dực Phàm ở nhà Dịch Dương ngủ một đêm, chẳng nói câu nào.
Trí Khương ngủ đến gần trưa mới tỉnh, sờ sờ quanh mình thấy bản thân được cuộn lại rất thoải mái.

Nhưng phát hiện
mình còn taần tauông`, xem ra hôm qua sau khi rời đi Dực Phàm cũng không giúp cô mặc lại quân áo.

Nghĩ đến hôm
qua, Trí Khương lại đỏ mặt, kéo kéo chăn, thấy hai đùi có hơi tê đại, lại có phần dính dính, lập tức vọt vào nhà vệ sinh
tắm rửa.

Chỉnh trang lại xong mới sực nhớ, hôm nay nhà trường tô chức đạ tiệc cho học sinh tốt nghiệp, nghe nói
trường quý tộc khác hẫn trườgn thường, còn có pháo hoa rất phong phú, siêu xa hoa.

Trí Khương rất trông chờ ngày
này, tuy rằng cô thấy pháo hoa nhiều lần rồi, nhưng không có đạ hội như lần này.

Bọn họ vẫn còn chưa tốt nghiệp, nên

cần phải tuân thủ quy định của trường, Trí Khương thấy không thê mặc quần bò áo thun đi được, đành ngoan ngoan
mặc váy thắt cà vạt lên.
Trường học quả nhiên là chơi sang, không những có đồ ăn miễn phí, mà còn có phần quà đắt tiền cho học sinh tốt
nghiệp.

Vì bọn hắn phải họp một cuộc họp trên đại học, nên Trí Khương chỉ có thê tự mình chơi.

Cô lấy phần ăn tối,
cầm ly nước cam cùng đi với Toàn Vũ.

Tám giờ hơn, tới giờ biểu diễn, bên hồ đầy ắp người.

Trí Khương ngốc nghếch
không phát hiện sau lưng cô có cái bóng đen, đợi tới khi phản ứng kịp, cô đã bị bụm miệng, kéo nửa đường khỏi dạ
tiệc.

Vì Trí Khương đứng xa, nên cũng không có nhiều người phát hiện cô bị "bắt cóc".
Trí Khương muốn cắn người, nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Bảo bối, là anh." Cô đảo cặp mắt trăng dã,
nói: "Dịch Dương, không sợ dọa chết người †a hâ, nói không được sao mà phái động tay động chân, làm em sợ muốn
chết à." Dịch Dương hưởng thụ việc cô làm nũng, sờ sờ đầu cô: "Lại đây, đem em tới một chỗ rất hay." "A, nhưng
Toàn Vũ, em sợ nó đi tìm em." Dịch Dương không khỏi phân trần mà kéo cô đi: "Khỏi cần, cô ấy khăng định là đi
chơi rồi." Trí Khương nghi ngờ, nhưng Dịch Dương rất rõ ràng, vừa rồi bạn trai Toàn Vũ kéo cô ấy đi rồi, cũng chăng
biết đem tới vùng trời nào, thế càng tốt, hắn có thể mang bảo bồi của mình đi.
Dịch Dương đem cô quẹo trái quẹo phải, ngừng lại trước sân vận động, đi một vòng lại tới phòng chứa dụng cụ.


Trí
Khương kinh ngạc nhìn hắn lẫy chìa khóa mở cửa, Dịch Dương bắt mãn giải thích: "Không có gì lạ hết, hồi đó anh là
cán sự thê đục của hội học sinh, chút quyên lợi này đương nhiên phải có rồi." Trí Khương bĩu môi, quyền lợi cái gì
chứ, toàn là lợi đụng cho mình thôi, nhưng mà, mang cô đến đây là gì? Chuyện này chỉ cần cửa đóng lại là rõ.

Dịch
Dương mạnh mẽ ấn Trí Khương lên tường, không hè báo trước mà hôn cô, hôn cuồng nhiệt, giống như muốn ăn tươi
nuốt sống cô vậy, hắn vội vã mở khớp hàm của cô ra, dây đưa với lưỡi của cô, mạnh mẽ mu"t vào.

Ba2n tay to cũng
không ránh rỗi, kéo áo của cô lên, úp lên bộ ngực, rồi lại gấp đến nôi không thèm cởi áo |ót, đây nó lên, giày vò nhũ
hoa của cô, Trí Khương bị loại kích động này làm cho mơ hồ, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn: "Sao thế? Xây ra chuyện
gì sao?" Dịch Dương thở hôn hến, đáp lại: "Không có gì, chỉ là không gặp một ngày nên nhớ em thôi."
Lời này êm tai còn hơn lời ngon tiếng ngọt khác, Trí Khương ôm lấy mặt hắn, cười tít mắt, "Gấp cái gì, vừa rồi em
cũng bị anh đọa đây này." "Phải không? Là anh không tốt, để anh bù đắp lại cho em nhé." Dịch Dương khôi phục lại
bộ dạng vô lại.

Hắn bình ổn hơi thở lại, cởi khóa áo ngực ra, thuận thể ôm lấy toàn bộ ngực cô, tuy rằng không bật
đèn, nhưng ánh đèn ở ngoài lại hắt vào, toàn bộ phòng chứ dụng cụ đều bị một luồng mờ áo bao phủ, khiến hắn có thê
thấy bộ ngực trăng nõn của cô ưỡn lên, hắn bị mê hoặc, càng thêm sắc tình mà xoa lấy, nghe tiếng bảo bối rên khẽ,
hắn còn thấy không đủ, nắm lấy hai cỗ tay trăng nõỡn của cô cố định ở sau lưng cô, cứ như thế, cặp nhũ đầy nu© dụ©
đứng thẳng, hắn cúi người, vươn thân ra, liềa từ đưới lên trên bầu ngực lên trên, liềa một đường qua đỉnh ngực, đầu
lưỡi hắn lui lại, trên bầu ngực vẫn còn đọng cảm giác rạo rực cháy bóng.

Trí Khương càng thấy háo sắc tình, càng
khao khát, đôi tay cô đặt lên vai hắn, "ư a" cổ vũ, Dịch Dương dùng lười nghịch đầu vú của cô, nhẹ nhàng đu.ng
chẳng hẻ khiến cô thoải mái, toàn thân mẫn cảm khiến đầu nhũ cứng như đá, còn đỏ hồng ướt át, Dịch Dương cố ý
không đáp ứng cô, quay đầu tấn công bên kia, lại dùng chiêu cũ, khiến Trí Khương bất lực, "ư a" kháng nghị, hi vọng
hắn giải tỏa giúp mình.
Ki lạ, hôm qua chăng phái đã bị đùa giỡn rồi ư? Sao lại còn muốn nữa, nhanh như thế đã thích ứng? Dịch Dương đứng
thăng, liễa cần cô cô, cười nói: "Báo bối, nếu muốn thì đùng tay bưng lấy nha, anh liền giải tỏa cho em." Trí Khương

đỏ bừng mặt.

"Thôi, xấu hồ muốn chết.

Anh có làm hay không, không làm là em đi đó.

A! ~-~" Dịch Dương đã sớm
lặng lẽ kê một chân vào giữa hai chân cô, vừa nghe lời cô nói, liền dùng đầu gối cọ lên vườn hoa, "Bảo bối thật đê
thương.

Không sao, chúng ta chơi càng vu1."
Dịch Dương không ngừng dùng đầu gối ma sát chỗ kín, Trí Khương không còn cách nào khác phải dần tách hai chân
ra, đầu gối thô ráp tiếp xúc với vùng nhạy cảm khiến cô muốn đứng không vững nữa.

"Dịch Dương, anh hư
quá...Đừng như thế..." Dịch Dương tiếp tục trêu chọc, thưởng thức đầu nhũ nhỏ của cô, hùng hồn nói: "Em gọi anh là
Dịch ca ca được không, hay Dương ca ca cũng được, hoặc là ca ca cũng được.

Em gọi một cái đ1." Dịch Dương đa4
sớm ghen tị, hắn cũng muốn có tên thân mật với bảo bối, "ca ca" rất tốt, có kfoái ©ảm loạn |uân cấm kị.

Trí Khương
có phần mơ hỏ, bèn thuận theo lời hắn gọi: "Ừm...ca ca, ca ca, đừng đu.ng chỗ đó...!Tê lắm..." Dịch Dương lòng nở
hoa, càng dùng sức hơn, chỉ chốc lát sau đã thấy lần vải bị thấm ướt, hắn đuôi tay vào trong váy, cách lớp quần |ót sờ
soạng lung tung một hỏi, quả nhiên đã bắt đầu tiết nước.

Hắn nhìn chăm chăm ngón tay, đâa dj©f chảy ra thật nhiều,
hắn khó khăn nuốt nước bọt, tay nâng mỹ nhân lên, áp lại lần môi hé mở của cô, dụ hoặc: "Báo bối đứng có mệt
không, ca ca giúp em thoải mái nhé, đảm bảo em sẽ thích." Trí Khương đã sớm không thê suy nghĩ điều gì, trầm luân
trong bề k§oái ©ảaa, chỉ biết gật đầu đáp ứng.