Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 19


Triệu Tinh vội vội vàng vàng rời đi. Cái ánh mắt nhìn tôi trước lúc đi của hắn như có chút vui mà cũng có chút buồn, nhưng hắn lại không nói gì cả, chỉ lẳng lặng lên xe.

Tôi cũng rất trịnh trọng nhìn theo bóng xe của Triệu Tinh, nhìn đến tận khi không còn thấy bóng xe của hắn nữa mới ngáp một cái, lôi điện thoại ra gọi cho bản thân một chiếc taxi. Tôi có thể lái xe, nhưng mà do quá lười nên vẫn luôn vứt chiếc xe nằm phủ bụi trong xó gara.

Triệu Tinh bận việc nên tôi cũng không tính tìm hắn, về phía Hứa Nặc thì bảy ngày bên đấy tôi cũng đã chán ngấy rồi, vậy nên tôi nghĩ một lát rồi trực tiếp xác định đích đến của mình ở một quán bar nổi tiếng dành cho người đồng tính, chuẩn bị đi tìm cho bản thân vài cuộc gặp gỡ kí.ch thích và lãng mạn.

Người tài xế taxi đến đón tôi nói giọng đặc sệt tiếng địa phương, tầm hơn 30 tuổi, dáng người trông cũng không tệ lắm. Tôi vừa mới lên xe đã nghe thấy gã hỏi: “Cậu qua khu bên đó làm gì, bên đấy loạn lắm.”

“Đi tìm chút k.ích thích thôi,” Tôi chậm rãi mở miệng, thuận tay vặn nắp chai nước khoáng trong xe, “Xe của anh cũng không tệ lắm nhỉ?”

“Haiz, cũng ổn. Xe này là bố tôi mua, tôi ngày nào cũng ở nhà thấy chán quá nên lấy xe ra chạy cho vui.” Gã tài xế làm bộ lơ đễnh lộ ra chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, “Có kiếm được tiền hay không cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là kiếm việc để làm thôi.”

Tôi im lặng nhìn thoáng qua hồ sơ đặt xe trực tuyến của gã trên màn hình điện thoại, số đơn tích lũy đã vượt mức hai mươi nghìn đơn, kết hợp mức độ hao mòn của nội thất trong xe, nhìn đâu cũng không tương xứng với những lời gã vừa thốt ra. 

Nhưng tôi cũng không định vạch mặt gã làm gì, thậm chí tôi còn thấy nhìn gã diễn cũng hay ho phết, chả mấy khi có trò vui. Tôi ngả người ra sau, nhắm hờ mắt lại, phụ họa một câu: “Cũng tốt đó, không có áp lực tài chính gì.”

“Haha.” Gã cười cười ra vẻ thoải mái, một lát sau lại nói: “Cậu nhìn ổn áp như vậy, vậy mà cũng không có đối tượng ư?”

“Có chứ,” Trước nay tôi luôn rất thẳng thắn, cũng không bao giờ thấy hổ thẹn về hành vi của mình, “Tôi một vợ một tình nhân, giờ chán nên đang ra ngoài săn một bữa.”

“Cậu đùa hay thật đấy.” Gã tài xế dường như nghĩ là tôi đang chém gió, “Cậu trêu tôi như thế có thấy buồn cười không?”

“Không buồn cười, nhưng tôi cũng chẳng nói dối anh làm gì.” Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, “Bác tài, tôi đang vội, phiền anh đi nhanh hơn chút đi.” 

Sau khi tôi nói xong, gã tài xế quả nhiên không dám bắt chuyện nữa, có lẽ gã cũng dè chừng cái hệ thống ghi âm trên xe nên không nói gì nữa.

Nhưng xem ra hôm nay tôi thực sự quá xui, đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn, xe bị chặn lại giữa đường.

“Cậu thực sự có vợ rồi á?” Gã nhịn không được hỏi lại.

“Ừ, là nam.”

“Cũng có tình nhân luôn?”

“Đúng vậy, cũng là nam.”

“Vậy sao cậu còn muốn đi kiếm tình một đêm?”

“Anh cũng là đàn ông mà, không phải cũng nên hiểu rõ những thói hư tật xấu của bọn đàn ông sao?”

“Tôi không hiểu lắm. Nếu tôi mà có vợ, thì nhất định tôi sẽ ở bên cô ấy cả đời.”

“Vậy thì anh là một người đàn ông tốt.”

Tôi chỉ ăn ngay nói thật với gã, nhưng rõ ràng trông gã có vẻ rất phấn khích, thậm chí đến đạp chân ga cũng mạnh hơn chút. Mấy phút sau, tôi nghe thấy gã nói: “Cậu đẹp trai phong độ thế này, nếu mà còn độc thân là tôi đã theo đuổi cậu rồi.”

“Xem ra là anh cũng thuộc dạng nhìn mặt mà yêu thôi nhỉ.” Dù nghe được mấy lời như thế nhưng tôi cũng không thấy bị xúc phạm hay gì.

“Nhìn mặt gì chứ, không phải loại đàn ông nào cũng hời hợt nông can vậy đâu.”

Tôi cười cười, không nói chuyện nữa.



Tài xế dừng xe ở ngã tư cách quán bar đó không xa và nói với tôi: “Phía trước cấm đỗ xe, phiền cậu đi bộ một đoạn giúp tôi.”

Tôi xuống xe, không vạch trần suy nghĩ ngại quay đầu xe của gã, đóng cửa trực tiếp đi thẳng về phía trước.

Quán bar này cũng không tính là lớn lắm, cửa lại được thiết kế rất khuất, là kiểu mỗi lần ra vào chỉ chứa được có một người ấy. Sau khi vào cửa là một hành lang dài và hẹp với những bức vẽ nguệch ngoạc hai bên – về tìn.h dục/tình yêu, về thần về quỷ, về những điều cấm kỵ…. Tôi đã đến đây quá nhiều lần rồi, vậy nên cũng hoàn toàn không quan tâm đến chúng.

Đi hết hành lang, tôi ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ cùng với tiếng nhạc êm dịu. Quán bar này khá nhỏ, tính cả quầy bar thì cũng chỉ có khoảng hai mươi mấy bàn, có 3 bartender đang pha chế rượu, cả ba đều mặc quần yếm và đều xỏ khuyên. Mấy người bọn họ đều là trai bao, và tất nhiên là tôi đã ngủ với người đẹp nhất trong đám đấy rồi.

Tôi ngồi cạnh quầy bar, gọi một chai rượu tây đắt nhất trong menu, cậu bartender từng 419 với tôi mở nắp chai, rót cho tôi một cốc rồi nhiệt tình hỏi: “Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi có mặt ở đây thế này?”

“Muốn hẹn cậu ra ngoài chơi.” Tôi nói thẳng thừng luôn.

“Gần đây tôi tăng giá rồi đó nha,” Cậu ta còn huỵch toẹt hơn cả tôi nữa, “Nhưng mà nếu là anh thì tôi có thể chiết khấu cho một chút.”

“Quên đi, thứ mà người khác chơi chán rồi, tôi ngại chạm vào.”

Thời điểm khi tôi và cậu ta lên giường, cậu ta vẫn còn non, làm việc ở một quán bar phố đầy cám dỗ nhưng vẫn giữ mình. Khi đó cậu ta còn có một người bạn trai yêu tha thiết, tiền kiếm được ở quán bar đều dốc hết cho bạn trai để đóng học phí. 

Chuyện tình của cậu ta có một phần mở đầu th.ô tục như vậy, tất nhiên cái kết cũng th.ô tục không kém. Tên bạn trai kia sau khi tốt nghiệp thì ngay lập tức đá cậu ta đi, nhanh chóng kiếm cho bản thân một người bạn trai giàu có. Người kia thì sống tốt còn cậu ta thất tình lay lắt vật vờ tối ngày, có một hôm say xỉn đến mức suýt bị người ta “bế đi”.

Tôi sống theo châm ngôn mỗi ngày làm một việc thiện nên cứu cậu ta. Sau khi tỉnh lại thì cậu ta đòi lấy thân báo đáp, tôi cũng lười phản ứng nên nghiễm nhiên trở thành “bố đường” đầu tiên của cậu ta.

Hai người chúng tôi duy trì mối quan hệ như vậy một khoảng thời gian. Sau này cậu ta biết được tôi đã có gia đình thì chủ động chấm dứt quan hệ, rồi nhanh chóng tìm được một “ông bố” mới, còn niêm yết giá cả rõ ràng. Bởi vì cậu ta biết điều và cũng không dính người, nên cũng tích góp được chút danh tiếng. 

Rất nhiều người không để tâm đến quá khứ hỗn loạn của cậu ta, nhưng tôi lại là một người có thói ở sạch, cùng cậu ta lên giường lần nữa là hoàn toàn không có khả năng, chỉ đơn giản muốn rủ cậu ta ra ngoài chơi chút thôi. 

Đi chơi không thì thì không tính phí, cuộc đối thoại vừa rồi rõ là cậu ta ngầm mở lời nhưng bị tôi từ chối. Cậu ta cũng không vì thế mà mất hứng hay gì, ngược lại còn cười tủm tỉm gợi ý: “Chỗ này của tôi vừa nhận một sinh viên đại học, ngon nghẻ phết, để tôi giới thiệu cho anh nha.”

“Có gì hot?” Tôi uống một ngụm vang đỏ, có chút mất hứng.

“Bạn trai bị bệnh nên bán thân lấy tiền.” Cậu ta nhỏ giọng nói.

“Thôi bỏ đi, chỉ tổ rắc rối.” Cuộc đời này có phải một vở kịch ngược luyến đâu, nam sinh có thể quyết định bán thân như vậy đầu óc chắc chắn không bình thường, trạng thái tinh thần chắc cũng không ổn định, dây vào dễ gặp rắc rối như chơi.

“Anh cứ nhìn thấy người rồi hãy nói, đẹp trai lắm đấy.”

“Còn đẹp hơn cả cậu sao?”

“Ừ.”

Tôi biết cậu ta không bao giờ nói dối, cái từ “đẹp” này chắc cũng không phải nói quá đâu. Nghĩ ngợi một lát, tôi gật đầu nói: “Chỗ cũ.”

“Ok, chỗ cũ.”



Chỗ cũ mà tôi nói đến là một căn chung cư gần quán bar, nhà do tôi đứng tên nhưng tôi cũng không hay đến đây cho lắm.

Tôi mở cửa, lấy đồ đi tắm, rồi lấy bao cao su từ ngăn kéo tủ đầu giường ra. Không lâu sau có tiếng gõ cửa, chắc hẳn là “hàng mới” đến rồi.

Tôi cầm điện thoại, soạn tin nhắn định gửi cho Triệu Tinh, nhưng lại nhận được tin nhắn của hắn trước, nói đúng ra thì là một tấm ảnh.

Vầng trăng sáng rõ trên nền trời đêm xanh thẫm, tròn trịa và đẹp đẽ.

Sau vài giây, quả nhiên Triệu Tinh lại gửi thêm một tin nhắn.

“Đêm nay thật đẹp.”

Thật ra đây là một câu tiếng lóng.

Ý của hắn là, tôi rất yêu cậu.

Tôi do dự vài giây, nhưng vẫn gửi cho hắn tin nhắn đã soạn sẵn.

“Nói để cậu biết, hôm nay tôi sẽ đi tàu nhanh với một em ‘đồ ăn nhanh’ sạch sẽ.”

Gửi xong tin nhắn tôi đặt lại điện thoại lên tủ đầu giường, cắm sạc đầy đủ rồi lê dép ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp sạch sẽ, thoạt nhìn chỉ tầm 17-18 tuổi, tóc tai bù xù, mặt mày toát lên cái vẻ kiêu ngạo khó thuần.

Cậu mở miệng: “Anh là Thôi Minh Lãng, Thôi tiên sinh?”

Tôi nhìn thấy chút ít hình bóng của Triệu Tinh thời trẻ qua cậu thiếu niên này, không khỏi mỉm cười nói: “Là tôi.”