Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 41


“Đừng suy nghĩ quá nhiều, không phải cậu mệt, muốn ngủ sao?” Triệu Tinh thoạt nhìn như không muốn nói chuyện với tôi nữa, mà tôi cũng không muốn tiếp tục nói với hắn.

Tôi nhắm mắt lại, những tưởng mình sẽ sớm được Chu Công triệu hồi, ai ngờ lại bỗng dưng mất ngủ —— Thật kỳ lạ. Cuộc sống trước giờ cũng có không ít chuyện lộn xộn, tôi vẫn luôn có thể bình yên đi vào giấc ngủ, hôm nay thế nhưng lại ngủ không được.

Tôi thở chậm lại, tự cho là ngụy trang của mình cũng đã thỏa đáng. Nhưng được mười phút lại nghe thấy Triệu Tinh nói, “Nếu không ngủ được, có muốn nói chuyện nữa không?”

“Hôm nay ngày đầu năm mới, tôi không muốn cãi nhau với cậu.” Tôi nhắm mắt trả lời hắn.

“Chúng ta tán gẫu, không nhất định phải cãi nhau.” Giọng Triệu Tinh rất nhẹ nhàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, thế nhưng lại có thể có hương vị dịu dàng đến vậy.

“Tôi cũng không muốn tán gẫu với cậu.” Tôi ăn ngay nói thật.

“Tôi vẫn chưa muốn ly hôn với cậu.” Triệu Tinh dán lỗ tai tôi mà nói. Tôi thấy ngứa, muốn đẩy hắn ra nhưng lại quá lười.

“Đừng có lại gần tôi vậy.”

“Ngứa sao?”

“Ừ.”

“Thôi Minh Lãng.”

“Sao vậy?”

“Tôi muốn theo đuổi cậu lần nữa, có được không?”

“Cậu điên rồi.”

Tôi đột nhiên mở mắt ra, thậm chí còn muốn rời khỏi giường. Tôi đoán Triệu Tinh cũng đoán được kế hoạch của tôi. Còn chưa kịp cử động, hai tay hắn đã siết chặt vai tôi, ấn tôi xuống giường, hôn tôi.

Chúng tôi hôn nhau một lúc, và thú thật, tôi chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy lòng thật bực bội, chỉ muốn đẩy hắn ra, nhưng đêm đã khuya, tôi không muốn lại phải cãi nhau.

Hắn hôn tôi một lúc, như thể chắc chắn rằng tôi sẽ không dễ dàng rời đi, nói, “Ngày mai cùng nhau đi ngâm nước nóng đi.”

Tôi trả lời một câu: “Không có thời gian.”

Trước khi hắn hỏi, tôi lại thêm một câu: “Tôi còn phải Cúng Thất cho Hứa Nặc.”

Triệu Tinh tặc lưỡi. Hắn nằm cạnh tôi, còn giật lấy nửa chăn bông của tôi để đắp mình.

Hắn nói: “Cậu thật ra cũng rất tốt với anh ta.”

Tôi hào phóng trả lời, “Lúc sắp ra đi, anh ấy cũng thành thật tử tế với tôi. Có qua có lại. Tôi muốn lo chuyện hậu sự chu đáo cho anh.”

“Tôi tốt với cậu hơn hai mươi năm trời, anh ta cùng lắm cũng chỉ tốt với cậu mấy tháng, giờ cậu thế nhưng lại chỉ nhớ thương anh ta.”

Triệu Tinh nói những lời này, như là đang ghen, lại như là đang chất vấn.

Tôi bình tĩnh trả lời hắn, “Nếu người ra đi là cậu, tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Ngày nào cũng hóa vàng mã cho cậu cũng được.”

“Năm mới mà cậu cũng không kiêng kỵ chút nào nhỉ.”

Triệu Tinh bị tôi chọc cười. Hắn lại kéo chăn về phía mình, tôi không thể không giữ lấy góc chăn mà nhắc nhở hắn, “Kéo vừa thôi, sắp kéo hết của tôi rồi.”

“Sao còn chưa lạnh…”

Triệu Tinh nuốt nửa lời sau, vài giây sau, hắn lại đắp gần hết cái chăn cho tôi rồi nói: “Tôi đi cùng cậu.”

“Cậu đi làm cái gì?” Tôi đơn thuần biểu đạt nghi vấn của mình, “Cậu và Hứa Nặc không thân thiết gì, anh chắc cũng chẳng hoan nghênh cậu tới đâu.”

“Tới giúp cậu, tiện bầu bạn tâm sự với cậu.” Triệu Tinh nằm bên tôi, trong lời nói cũng không có cảm xúc gì, “Dù sao tôi cũng không có việc gì để làm.”

—— Công ty cậu đóng cửa sao? Tết không phải đi liên hoan, chúc Tết gì à? Nhàn tới vậy?

Tôi chửi thầm mấy câu, nhưng cũng không nói ra. Thật ra tôi cũng định nói thêm mấy câu nữa để hắn đừng theo đi, nhưng trong màn đêm yên tĩnh, nghe tiếng hít thở của hắn bên tai, bỗng tôi lại không muốn nói ra.

Nếu đêm nay Triệu Tinh không gọi tôi lại, không mặt dày mày dạn mà cùng tôi ở chung một phòng, trước khi đi ngủ không nói nhiều lời như vậy, có lẽ tôi đã có thể quyết tâm tách hắn ra khỏi thế giới của mình.

Thế nhưng hắn lại không đủ quyết đoán, lạnh lùng. Hắn vươn tay nắm lấy tay tôi, mà tôi cũng không nỡ gạt hắn ra.

Suy cho cùng, cũng chỉ có bốn chữ to lớn: Tình cũ khó quên.



Tôi trằn trọc suốt đêm, mãi cũng không ngủ được. Triệu Tinh lại nằm ngáy bên tôi —— Hắn không có thói quen ngủ ngáy, trừ khi là quá mệt mỏi.

Tôi bật chiếc đèn ngủ, dưới ánh sáng màu cam, tôi có thể thấy rõ màu xanh lơ nơi bọng mắt hắn —— Hình như đã lâu rồi hắn không được một giấc ngủ ngon.

Là bận rộn vì Minh Lãng Tinh sao?

Hay chỉ là chất lượng giấc ngủ kém?

Tôi dừng suy nghĩ đang phát tán quá mức của mình, tắt đèn giường, chui về trong chăn. Triệu Tinh ngủ mơ, vươn tay ôm lấy eo tôi, đùi thì đè lên đùi tôi. Tôi lập tức bị hắn ôm đến mức không cựa được —— Nhưng thật ra vẫn có thể lay hắn tỉnh.

Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, đang định đánh thức hắn thì lại nghe thấy hắn nói câu nói mớ.

Hắn nói: “Thôi Minh Lãng, tôi không đành lòng làm cậu khổ sở.”



“Thôi Minh Lãng, tôi không đành lòng làm cậu khổ sở.”

Tôi và Triệu Tinh của năm mười tám tuổi cùng nhau thi đại học. Cả hai đều làm khá tốt, khả năng cao có thể vào cùng một trường đại học.

Chúng tôi đi nhậu với đám bạn cùng lớp, sau đó cả hai tới một khách sạn xa hoa gần đó. Phí phòng là bốn nghìn tệ, Triệu Tinh chi hai nghìn, tôi chi hai nghìn. Ưu điểm là trong phòng có đầy đủ đồ dụng chuyên dụng, còn có cả phim đen giáo dục chất lượng không tệ nữa.

Ngay khi chúng tôi bước vào phòng và đóng cửa lại, Triệu Tinh đã ấn tôi lên ván cửa mà hôn tôi. Đôi mắt hắn lóe lên lửa nóng, như thể hắn vội không chờ được mà muốn nuốt tôi vào bụng.

Tôi biết hắn muốn làm gì. Hắn cũng đã ám chỉ với tôi nhiều lần. Khi đó tôi luôn lấy lý do ‘Chúng ta phải tập trung ôn thi đại học’ để qua loa lấy lệ.

Tôi biết hắn muốn vị trí nào. Cái thứ không thể miêu tả kia của hắn lúc nào cũng nhốn nháo. Nhưng lòng tôi lại tĩnh như nước, vô dục vô cầu.

Hắn đè tôi xuống giường, dồn dập hôn môi tôi, thật cẩn thận hỏi: “Tôi… Tôi giúp cậu rửa chỗ đó nhé?”

Tôi đưa tay ra và chạm vào phía sau đầu hắn, như đang chạm vào đầu một con chó ngoan ngoãn, tôi nói, “Triệu Tinh, tôi muốn cậu làm người phụ nữ của tôi.”

Tia lửa trong mắt Triệu Tinh như bị tưới diệt trong nháy mắt. Hắn đã biết quyết định của tôi, lại vẫn giãy giụa, chật vật cố gắng để an ủi tôi, hắn nói: “Tôi sẽ hết sức nhẹ nhàng, sẽ để cậu thoải mái…”

Tôi nhéo tai hắn, khẽ cười một tiếng, nói: “Cũng có thể không làm. Nếu muốn làm thì chỉ có một lựa chọn này mà thôi.”

Hắn hít sâu một hơi, nâng thân trên dậy, nói: “Để tôi suy nghĩ một chút đã. Đột ngột như vậy, tôi…”

“Triệu Tinh,” Tôi ngắt lời hắn, giọng điệu bình tĩnh, “Cậu nên hiểu tính tôi, cũng hẳn là biết thứ cậu trước giờ vẫn muốn chỉ là lừa mình dối người mà thôi.”

Sắc mặt Triệu Tinh càng ngày càng tái nhợt, ngón tay nắm lấy ga trải giường bên cạnh tôi, như thể đang chật vật, do dự.

Tôi đặt lên lưng hắn cọng rơm cuối cùng.

Tôi nói: “Thật ra giờ chúng ta vẫn có thể chia tay, trở lại cuộc sống bình thường trước kia…”

Tôi không nói nửa câu sau, bởi vì Triệu Tinh lấy tay chặn môi tôi lại.

Hắn hung tợn mà nhìn tôi, ánh mắt như nhìn kẻ thù, lại như là đang nhìn người yêu.

Mấy chục giây qua đi, tôi nghe được hắn nói: “Thôi Minh Lãng, tôi không đành lòng làm cậu khổ sở.”

Rõ ràng là đã bị tôi đẩy đến cực điểm, nhưng lại vẫn có thể nói ra câu này.

Hắn không nói ‘Thôi Minh Lãng, đồ đáng ghét, sao cậu lại có thể chỉ biết bắt nạt người khác như vậy’, hắn chỉ đơn giản nói: ‘Tôi không đành lòng làm cậu khổ sở.’

Hắn không đành lòng, nhưng tôi thì đành lòng.

Hắn thả tay đang che môi tôi ra, đứng dậy khỏi giường đi về phía phòng tắm. Lúc đến gần cửa phòng tắm, tôi gọi hắn một câu. Hắn quay đầu lại, vừa mừng vừa ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi liế.m đôi môi hơi khô khốc của mình, nói: “Ba lần, nhớ rửa sạch đấy.”

Triệu Tinh nhìn như muốn giết tôi lắm nhưng vẫn làm theo.

Đêm đó hắn bị tôi hành thật sự thảm, khóe mắt trực trào rơi lệ. Tôi còn tàn nhẫn nói với hắn rằng: “Thấy chưa, cậu nói thì dễ nghe lắm. Nếu không phải tôi không chịu nhường thì người khóc giờ phải là tôi.”

Hắn nắm lấy mép giường, đầu ngón tay hơi trắng bệch, phản bác tôi: “Tôi không có súc vật như cậu đâu, tôi sẽ thật nhẹ nhàng…”

Tôi cười lạnh một tiếng, nói: “Đời này cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thể hiện sự nhẹ nhàng của mình.”

—— Lúc đó, tôi đã thật sự tin.

—— Tôi đã tin rằng, tương lai, chúng tôi sẽ là bạn giường duy nhất của nhau.