Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 95


Chuyến đi hưởng tuần trăng mật của chúng tôi không thể không hủy vì lý do bất khả kháng. Tôi và Triệu Tinh cùng nhau nhập viện. Hắn chuẩn bị phẫu thuật, tôi thực ra không cần phải nhập viện, nhưng phòng VIP rất lớn, không dùng thì cũng phí. 

Mấy năm gần đây, triều đình vẫn muốn phát triển mạnh mảng bệnh viện tư. Đúng là bệnh viện tư có lợi thế tự nhiên về môi trường và trải nghiệm, nhưng so với hiệu quả chi phí và trình độ y tế tổng thể thì vẫn phải dựa vào bệnh viện công —— Ít nhất là khi nói đến việc điều trị bệnh và cứu sống, Triệu Tinh và tôi tin tưởng bệnh viện công lập nhiều hơn.

Hai người chúng tôi bắt đầu một loạt các khâu kiểm tra phức tạp, có kết quả thì lúc nào cũng xem của mình trước rồi mới xem của người kia, nếu phát hiện ra có điểm bất thường thì chúng tôi sẽ đánh dấu lại, cùng nhau đi tìm tài liệu tìm hiểu hoặc đi hỏi bác sĩ. 

Ca phẫu thuật của Triệu Tinh diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến, từ lúc được đẩy vào gây mê cho đến khi được đẩy ra ngoài chỉ mất hơn một giờ đồng hồ.

Lúc ra ngoài, hắn vẫn còn khá tỉnh táo, còn cười với tôi rồi nói: “Tôi vừa có giấc mơ rất tuyệt.” 

Tôi dùng bàn tay còn đeo găng vô khuẩn cầm lấy tay hắn nói: “Thế thì lúc nào khỏe lên phải kể tôi nghe đấy.” 

Triệu Tinh gật đầu, để y tá đẩy hắn về phía trước. Tôi đi theo, thỉnh thoảng chạm mắt hắn, nhưng hắn lại lúc nào cũng vẫn đang nhìn tôi.

Triệu Tinh nằm trên giường bệnh, kim tiêm cắm trên mu bàn tay và một chai nước truyền tĩnh mạch để giảm đau.

Tôi chưa bao giờ thấy hắn xanh xao như vậy, vốn còn muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh làm kỷ niệm nhưng cuối cùng lại không có làm như vậy.

Thành thật mà nói, tôi thấy có chút đau lòng.

Triệu Tinh liế.m đôi môi khát khô, hắn khát nước nhưng lại không được uống nên tôi đành nhúng bông gòn vào một ít nước rồi làm ẩm môi cho hắn.

Động tác của tôi rất nhẹ nhàng, sau khi tôi lấy tăm bông ra, Triệu Tinh nói: “Tôi đã có một giấc mơ trong phòng mổ.”

Đây là lần thứ hai hắn nhắc đến chuyện mơ nên tôi cũng nể tình hỏi: “Giấc mơ gì vậy?” 

Triệu Tinh nhìn rồi lại nhìn tôi một hồi, một lúc sau mới nói: “Để nói sau đi.”

Tôi suy nghĩ mười mấy giây mới rốt cuộc nhận ra, có lẽ hắn cũng chẳng có giấc mộng đẹp gì, có lẽ là một cơn ác mộng thì đúng hơn. 

Nghe nói, sau khi một người rơi vào trạng thái hôn mê, tuy phần bên ngoài của não bộ sẽ im lặng, nhưng tận sâu bên trong sẽ bắt đầu hiện lên, những điều mà người đó mong muốn và sợ hãi nhất trong tiềm thức cuối cùng sẽ lộ diện.

Triệu Tinh sợ gì nhất?

Ngoại trừ cái chết, có lẽ là tôi bỏ đi. 

Ý thức được điều này, tôi từ bỏ việc truy hỏi, thay vào đó cầm tay hắn nói: “Tôi ở đây.”

Triệu Tinh chớp chớp mắt nhìn tôi, ngáp một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi kéo cao chăn đắp cho hắn, sau đó quay về giường của mình.

Giường của chúng tôi cách nhau cũng không xa, tôi trở mình là có thể thấy rõ mặt Triệu Tinh. Tôi lẳng lặng nhìn hắn tầm mấy chục phút, nhìn mãi cũng chẳng thấy chán, tận cho tới lúc điện thoại tôi bắt đầu rung. Tôi nhìn thoáng qua màn hình, là đàn anh họ Bạch. Tôi nhận điện thoại, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?” 

“Viện trưởng Lê xảy ra chuyện rồi.” Giọng điệu của đàn anh vẫn thật bình tĩnh, “Có liên quan đến vấn đề tài chính.”

“Anh cũng không bất ngờ lắm nhỉ?” Tôi cũng học được việc dùng câu khẳng định làm câu hỏi rồi.

“Sớm muộn gì ngày này cũng đến, không phải cậu cũng chẳng bất ngờ sao?’

“Thực ra thì tôi vẫn còn có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng ông ta còn có thể chống đỡ vài năm nữa mà.”

“Biết sao giờ. Ông ta không thích hợp làm viện trưởng, vẫn là thích hợp làm nghiên cứu hơn.”

“Do số thôi.”

Tôi nói chuyện cùng đàn anh một lát, cuối cùng anh ta hỏi một câu: “Cậu có tính đi thăm sư mẫu không?”

“Không đi,” Tôi quay đầu, lại nhìn Triệu Tinh đang ngủ, “Tôi còn một việc rất quan trọng phải làm.”

“Ồ, đúng rồi, cậu và Triệu Tinh hẳn là đang hưởng tuần trăng mật mà nhỉ.”

Tôi ngó lơ giọng điệu của đàn anh, tiếp tục nói: “Để tôi chuyển tiền cho anh, khi nào anh đến thăm vợ viện trưởng thì gửi giúp tôi cho bà ấy là được.” 

“Giờ ngay cả hai chữ sư mẫu cậu cũng không muốn nói….”

“Anh hẳn cũng đoán được viện trưởng Lê đã làm những chuyện gì rồi. Lấy ơn báo oán thì sao có thể lấy oán báo ơn.” 

“Việc viện trưởng Lê bị bắt….”

“Chúng tôi bận chuyện cưới xin, không hề liên quan.”

“Thôi được rồi.”

Kết thúc cuộc gọi, tôi đặt điện thoại lên cục sạc không dây, lại ngắm nhìn khuôn mặt Triệu Tinh lúc ngủ, tự dưng có chút chột dạ.

Lúc này viện trưởng Lê xảy ra chuyện, tám chín phần là có liên quan đến Triệu Tinh. Muốn biết rốt cuộc có phải hắn làm hay không, chỉ cần chờ xem viện trưởng mới là ai là được.

Tôi không vội. Hiện tại quan trọng nhất là hai người chúng tôi phải dưỡng bệnh cho tốt.

Dưỡng cho khỏe thân thể, dưỡng cho đủ tinh thần, vui vẻ ra ngoài nghỉ phép một chuyến, chờ cho đến khi nghỉ phép xong trở về thì tất cả mọi thứ cũng đều đã được giải quyết xong. 

Nghĩ như vậy, nghi phạm lớn nhất lại càng là Triệu Tinh. Tất cả mọi chuyện đều được sắp xếp rất vừa phải.

Hắn làm như vậy sẽ khiến tôi mất đi một ít sự “thiên vị” không đáng mất trong viện, nhưng cũng giải quyết được những vấn đề phải thỏa hiệp, nên nhìn chung tôi vẫn khá hài lòng.

Xã hội này có lẽ chính là như vậy. Chủ nghĩa Darwin âm thầm thịnh hành, năm chữ “cá lớn nuốt cá bé” được tận dụng triệt để. Viện trưởng Lê có thể dùng sức mạnh của chính mình để đưa tiền nhiệm và tôi vào tù, Triệu Tinh cũng có thể sử dụng sức mạnh tư bản để đưa viện trưởng Lê vào tù. Và một ngày nào đó, nếu Triệu Tinh thất thủ, những người khác cũng sẽ xâu xé sạch sẽ tài nguyên của hắn.

Tôi không muốn Triệu Tinh thua, tôi muốn giúp Triệu Tinh thắng.

Mà quên đi, có lẽ tôi là suy nghĩ nhiều. Sự nghiệp của Triệu Tinh hiện tại đang phát đạt như vậy, không ai có thể dễ dàng khống chế được hắn.